Chương 61

Jisoo ngồi một bên nhìn Suho đánh, dần dần chau mày lại, không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, Suho vẻ mặt không chút đế ý. Cho đến phân thắng bại, người đang ngồi ở đối diện Suho mới cười lớn lên, có ý giễu cợt: "Uổng nhiều người khen thư ký Kimđánh cờ tỉ mỉ biết bao nhiêu, xem ra cũng chỉ có như vậy.... . . Ha ha ha."

Xung quanh vây quanh không ít đồng nghiệp trong bộ phận, ít nhiều gì cũng biết anh ta  bị Suho chèn ép không phục, nghe những lời này đều giả vờ vui mừng cười ha ha. Suho vẫn như cũ khiêm tốn cười:"Lời đồn đãi mà thôi, không thể coi là thật."

Anh  trong mắt có chút đắc ý, nhìn Suho một cái sau đó liền đi sang bàn cờ khác. Jisoo vẫn ngồi yên lặng, cho đến khi bên cạnh không có ai lúc này mới giật giật ống tay áo Suho, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh. . . . . ."

Tài đánh cờ của Suho cô biết, cho dù anh nhắm mắt lại cũng không đến tình trạng như lúc nãy.
Suho tay nắm lấy tay Jisoo nghiêng người cười nói bên tai cô một câu gì đó, ngay sau đó Jisoo  vẻ mặt đã hiểu, ngay sau đó cười như không cười nhìn anh.

Bộ trưởng Kang cùng ông Park ở bên cạnh nhàn nhã an nhàn thưởng thức trà, nhưng lại đem tất cả thu vào trong mắt. Ông Park bỗng nhiên bật cười: "Đứa nhỏ nhà họ Kim này ngược lại thật sự là không tầm thường, thường ngày dù sao vẫn là nghe người khác nói, hôm nay mới thật sự thấy được."

Bộ trưởng Kang  trong lòng hiểu rõ, đương nhiên biết thủ đoạn của Suho, nhưng mà trên mặt lại là vẻ mặt không hiểu: "Ông Park lời nói này của ông là như thế nào?"

Ông Park híp mắt nhìn bóng lưng cách đó không xa từ từ nói: "Ván cờ lúc nãy thắng thua sớm đã xác định, chỉ là vấn đề thời gian,Suho có thể thua mà ung dung thản nhiên như vậy chứng tỏ đã sớm quyết định kế sách. Thật ra toàn bộ bàn cờ không thể biết được, có thời gian và sự kiên nhẫn cũng đủ rồi, đáng quý nhất chính là cậu ta có thể chứng kiến ngoại trừ ván cờ, còn có thứ lớn hơn nữa, thua và thắng đầu được cậu ta nắm trong lòng bàn tay. Tên nhóc nhà ở trong bộ phận thời gian không dài cũng không ngắn, trước mắt muốn leo lên vị trí kia nhưng bỗng nhiên có người nhảy vào, trong lòng cậu ta chắc chắn có oán hận. Suho chủ động tỏ ra yếu kém, chẳng qua cũng chỉ là dỗ cậu ta, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể đến vị trí này thôi. Đứa bé này thông minh trầm tĩnh,cậu ta vào trong bộ phận lâu như vậy, đấu tranh quả quyết, hiếm có lại thu được tài năng lại, khống chế được tâm trạng của mình, rất khiêm tốn, biết nhượng bộ đúng lúc, năm đó tôi ở vào tuổi của cậu ấy cũng không một chút giác ngộ như vậy."

Bộ trưởng Kang  đường hoàng nịnh nọt: "Bây giờ trước mặt ông không phải đã gặp phải sư phụ rồi à?"

"Đáng sợ nhất là cậu ta còn trẻ đó." Nụ cười trên mặt ông Park vẫn vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ sau xa. Một người trẻ tuổi như vậy, khi giơ tay nhấc chân, có thể kiên nhẫn khi đang ở giữa nơi tận cùng của đáy cốc, biết tiến biết lùi tài năng, quan trọng nhất là cậu ta có thể nắm giữ được năng lực của mình, mặc dù tuổi đang còn trẻ, nhưng không thể khinh thường được. Nhớ đến nghịch tử cũng từng này tuổi đang ở trong nhà, không khỏi nhíu mày thở dài.

Lúc trở về thời gian vẫn còn sớm, hai người không lái xe bước chậm giữa hai hàng cây bạch quả trên đường. Thời tiết cuối mùa thu, lá cây bạch quả nhẹ nhàng rơi xuống không chút kiêng kỵ phủ kín cả sợi con đường, ánh sáng mặt trời, xuyên qua những cành cây vàng rực chiếu vào trên người hai người, mang theo vàng rực hấp dẫn. buổi sáng ngày chủ nhật, lúc này chắc có lẽ mọi người đang ngủ nướng trong giường, từ đầu đế cuối con đường chỉ có hai người, hiếm có một ngõ nhỏ yên tĩnh trong thành thị huyên náo này.

Một nam một nữ mười ngón tay đan xen nhau, nhàn nhã giẫm lên những lá cây vàng óng ánh, bỗng nhiên Jisoo bật cười. Suho hiếm khi bị cô cười đến ngượng ngùng, dừng lại giúp cô chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi loạn: "Được rồi, đừng cười nữa."

Jisoo hắng giọng ho một tiếng, cố gắng nín cười : "Ừ, không cười nữa."

Suho chợt nhớ đến cái gì đó mở miệng hỏi: "Em tốt nghiệp, dự tính làm gì?"

Jisoo kéo Suho tiếp tục đi về phía trước: "Giáo sư Lee đã nói với em, chỗ thầy còn có thể học lên nữa dành cho em, em ký hợp đồng với bệnh viện, vừa làm việc vừa học thêm."

Suho trả thù lại một mũi tên trúng kẻ địch, quay đầu cười xấu xa cố ý lặp lại một lần nữa: " Bác sĩ Yong"

Jisoo hất cằm lên hỏi ngược lại: "Anh có ý kiến gì hả, thư ký Kim?"

Suho cúi đầu cười: "Không dám."

Jisoo vui vẻ nghe thấy Suho hỏi cô:"Khi nào em chuyển đến chỗ anh đi?"

Jisoo mặt nóng lên, bắt đầu kiếm cớ: "Chỗ của anh cách trường học quá xa. . . . . ."

Suho vuốt ve tay của cô đề nghị: "Vậy anh dọn qua chỗ của em ở?"

Suho mặc dù thường đến chỗ Jisoo nhưng mỗi lần vừa đến thời gian là cô bắt đầu đuổi người, ngay cả đề nghị ngủ trên ghế sofa cũng không được chấp nhận. Jisoo đang cúi đầu khó xử, cảm thấy cánh tay đang dắt cô run run, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Suho cười đến không thể ức chế, thấy mặt cô mờ mịt vẫn không quên hài hước hỏi một câu: "Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Jisoo bây giờ mới hiểu được anh là đang thu lãi vì hành động lúc nãy của cô, thẹn quá hóa giận xoay người rời đi, Suho vừa cười vừa đuổi theo. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng rụng hai bên, hai bóng dáng một trước một sau tan biến ở cuối con đường. Jisoo sau khi tốt nghiệp chính thức vào bệnh viện, chuyển khoa đến nội khoa thần kinh vậy mà lại gặp được người cũ.

Ngày đó chủ nhiệm ở trong phòng làm việc cười giới thiệu cho cô các đồng nghiệp trong khoa, vừa nói được một nửa bỗng nhiên gọi một bóng dáng vừa đi qua cửa: "Doh Kyung soo ( D.O.)" 

Bóng dáng kia rất nhanh trở lại, đứng ở trước cửa ló đầu vào hỏi: "Thầy, có chuyện gì vậy?"

Chủ nhiệm cười ha hả chỉ vào Jisoo: "Đây là cô bé vừa mới chuyển đến khoa chúng ta Jisoo, , sau này em nhớ chăm sóc đó."

Nói xong vẻ mặt ôn hòa giờ thiệu với Jisoo:"Đây là học sinh của thầy, em đi theo các cậu ấy gọi là Đại Sư Huynh là được. Tên nhóc này tay nghề không tồi, em đi theo cậu ấy cố gắng học nhiều."

Jisoo mỉm cười gật đầu D.O. gật đầu cười với Jisoo, lại vội vã rời đi. Đây không phải là người đó à? người mà Nayeon nhớ mãi không quên? Cô có nên lập tức báo cho Nayeon không đây?

Jisoo ở trong khoa vài ngày, đã bắt đầu bộ phục đối với đại sư huynh này, ý nghĩ rõ ràng, kiến thức chuyên ngành vững vàng, tính tình khiêm tốn ham học, rất có phong thái thầy thuốc. Chỉ là không biết Nayeon có thể bắt được hay không.

Trong khoa nội sắp đến mùa thu rất nhiều bệnh nhân đã vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư, tình huống có chút đặc biệt, là ca bệnh chưa từng gặp qua, trong viện lại mời những người giỏi nhất đến hội chuẩn, nghe nói chủ nhiệm còn mời cả bạn học ở nước ngoài. Jisoo cho rằng chỉ có các cao thủ là các ông cụ tóc hoa râm luận kiếm Hoa Sơn, không nghĩ đến sẽ gặp Kai ở đây. Anh ấy và  D.O. đứng ở trước cửa phòng họp, cười cười nói nói.

Trong bệnh viện tin tức nhạy bén nhất chính là y tá, muốn biết cái gì tùy tiện tìm một y tá hỏi sẽ có đáp án ngay. Hai cô y tá ở bên cạnh Jisoo  líu  ríu nói.

"Đó cũng là học sinh của chủ nhiệm, bộ dáng rất đẹp trai đó!"

"Thật sự rất đẹp trai! Nghe thầy thuốc nói, cũng học Đại học Seoul , bác sỹ Yong cô có biết không?"

Jisoo cười: "Biết, xem như là đàn anh, so với tớ lớn hơn vài tuổi."

"Thật à! Còn nữa, nghe nói cha mẹ anh ấy cùng cha mẹ Đại Sư Huynh là đồng nghiêp, bọn họ từ nhỏ đã biết nhau!"

Jisoo nghe xong lại cố ý theo dõi, đúng thật giống như là đã biết từ lâu rồi. Kai  trong lúc lơ đãng vừa quay đầu đã thấy Jisoo, xa xa cười gật đầu một cái, hai y tá bên cạnh Jisoo bắt đầu kêu lên, nếu như đây không phải là phòng bệnh chắc chắn sẽ hét ầm lên. Jisoo bất đắc dĩ cúi đầu, yên lặng đi ra ngoài, chuẩn bị đi đến khoa Đông Y tìm Nayeon để sắp xếp về việc đến xem trai đẹp. Mấy ngày hôm nay thời tiết không tốt lắm, trước khi tan ca gió bỗng nhiên nổi lên, Jisoo nắm chặt cổ áo chạy về.

Suho đi nơi khác công tác, buổi tối lúc gọi điện thoại, Jisoo nhắc đến chuyện Kai đã trở về. Suhobộ dáng vui vẻ khi người gặp họa:"Lần này Mino thật sự muốn điên rồi."

Jisoo kỳ quái hỏi: " hai người họ làm  sao vậy?"

"Em không biết à?"

"Em đã rất lâu không gặp Mino rồi."

 Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Không có gì, cũng chỉ là thích cùng một người."

Jisoo hơi hoang mang, Kai và Mino đều đã có người trong lòng mà lại là cùng một người? Cô bỗng nhiên rất hứng thú với cô gái này.

Ngày hôm sau, Jisoo mới thức dậy cảm thấy cổ họng không được thoải mái, cả người đau nhức.

Nhớ đến buổi tối còn có ca đêm, yếu ớt thở dài. Buổi tối lúc trực đêm đầu óc cô hỗn loạn, dựa vào tính nhạy cảm của nghề nghiệp chắc hẳn là đã phát sốt, tìm hai viên thuốc uống vào. Jisoo ngủ cũng không an ổn, trong mơ đều là cảnh tượng cấp cứu, các dụng cụ chữa bệnh lộn xộn, các lại tên các thuốc xoáy một vòng trong đầu cô, cho đến khi trên trán cô đột nhiên có một cảm giác ấm áp chạm vào, cô lập tức tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip