Chương 74: End

Buổi tối hôm đó, lúc Suho ngồi ở đầu giường xem tạp chí giống như vô tình nói một câu:" Chanyeol đã được gọi về."

Vừa nói đến Chanyeol , Jisoo hỏi một câu:"Anh nói xem, hai người bọn họ còn có thể sao?"

Suho suy nghĩ một chút: " Chanyeol bên này không thành vấn đề."

Jisoo nghĩ: "Rose bên này cũng không thành vấn đề."

Suho cười kéo Jisoo lại: "Vậy thì không thành vấn đề."

Jisoo vẫn không hiểu: "Năm đó Chanyeol rốt cuộc là vì sao? Vì quyền thế?"

Suhochợt thu nụ cười, sau một lúc lâu chậm rãi nói :"Chanyeol còn có một người anh trai,  lớn hơn chúng ta vài tuổi, là một người rất ngay thẳng. Vốn là nhà họ Park tất cả đều do anh ấy gánh vác , nhưng năm đó lúc kiểm tra sức khoẻ phát hiện ra ung thư giai đoạn đầu. Anh ấy gạt trong nhà, chỉ có mấy người bọn anh biết. Anh ấy không có yêu cầu khác, chỉ là muốn Chanyeol sau khi tốt nghiệp nhận lấy trọng trách gia đình, đây chính là lý do vì sao Chanyeol ban đầu không chịu chấp nhận Rose. Sau khi làm giải phẫu, khôi phục rất tốt, nhưng năm đó lúc bọn anh sắp tốt nghiệp bệnh ung thư lại tái phát, không còn biện pháp chữa, chỉ có thời gian vài năm, Chanyeol chỉ có thể bỏ qua Rose. Cậu ấy biết Rose mơ ước là điều gì, không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến cô ấy, nên vẫn không nói rõ nguyên nhân."

Trong lòng Jisoo có chút khó chịu:"Vậy anh trai Park sư huynh. . . . . ."

"Vẫn còn sống." Suho kéo qua Jisoo c lại, "Không nói chuyện này nữa, không muốn em suy nghĩ nhiều. Ngày mai Chanyeol mời khách, chúng ta cùng đi?"

"Vâng." Khi đó Jisoo  mặc dù trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đối với Kiều Dụ vẫn còn có chút ý kiến, hiện tại biết nguyên nhân cũng hiểu anh. Chỉ thấy đáng thương cho Rose

Mùa xuân một năm nào đó, Suho cuối cùng cũng nhận được tin tức của nhà, ông cụ tự mình gọi điện thoại đến cho anh: "Mang cô bé về nhà để ông xem mặt nào."

Suho đột nhiên có cảm giác thời kỳ cực khổ đã qua, anh đã an  toán rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Jisoo  thức dậy đã phát hiện trên tay mình có nhiều hơn một chiếc nhẫn, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn không có mà?

Cô chạy đến toilet hỏi người đang đánh răng Suho: "Đây là cái gì?"

Hỏi xong liền đưa tay ra.

Tiêu Tử Uyên trong miệng đều là bọt, mơ hồ không nói rõ câu: "Chiếc nhẫn."

"Em đương nhiên biết là chiếc nhẫn, em hỏi anh tại sao lại ở trên tay em, từ đâu ra?"

Suho trả lời một câu rất nhanh: "Anh mua  đưa cho em."

Jisoo  từng bước tiến tới gần: "Anh đưa ta chiếc nhẫn làm gì?"

"Cưới em đó."

Suho trả lời một cách đương nhiên: "Đúng rồi, mấy ngày nữa em theo anh về nhà để gặp mặt người nhà của chúng ta."

Jisoo  rất là im lặng: "Kim Suho, anh không biết muốn kết hôn với một cô gái phải cầu hôn sao?"

Suho gật đầu một cái: "Biết, nhưng thời gian không còn kịp nữa, em mang trước, chờ sau này anh sẽ cầu hôn"

Jisoo  hét  lên một tiếng, im lặng đi ra ngoài.

Lúc đến nhà họ Kim, mọi người ngoại trừ khen Jisoo dịu dàng xinh đẹp ở ngoài, rối rít nhìn chằm chằm cổ tay của cô, ông nội Kim trợn mắt nhìn Suho một cái mới mở miệng: "Bé con này, lão già ông lớn tuổi, răng lợi không được tốt, một lát cháu làm cho ông một bát tào phớ đi!"

Jisoo  biết đây là cuộc thi bắt đầu, liền lễ phép đồng ý : "Vâng ạ."

Khảo nghiệm nấu tào phớ không chỉ là kỹ thuật xắt rau, mà chính là thi nghiên cứu lòng người, đem những miếng đạu hũ mềm mại xắt nhỏ như tóc, muốn phải làm một mạch liên tục, không được phép suy nghĩ đến bất cứ điều gì, tâm không tĩnh chắc chắn sẽ không thành công ?

Jisoo  vào phòng bếp không bao lâu liền bưng một chén nhỏ sứ men xanh ra ngoài, đặt ở trước mặt ông nội Kim, ông cụ nếm thử một miếng sau gật đầu: "Đi với ông thư phòng thôi."

Suho cùng Jisoo đi theo ông nội Kim vào thư phòng, trên bàn sách đã đặt sẵn một trang giấy viết chữ nhưng chưa hoàn chỉnh, ông nội Kim mở miệng: "Bức chữ này còn thiếu một chữ, nhóc con, cháu qua đây thêm một chứ để ông xem nào.

Sau khi Jisoo viết xong, ông nội Tiêu hình như rất hài lòng, cúi đầu nhìn: "Bút pháp mặc dù còn non nớt, nhưng mà lại có khí phách của Ham Jung Ki , không tệ."

Suho: " Đó là ông ngoại cô ấy"

Ông nội Kim giương mắt lại nhìn Jisoo một cái, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Đi xuống ăn cơm đi."

Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Suho cùng Jisoo  liếc nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Suho và Jisoo kết hôn, bắt khắp nơi bắt anh em khắp nơi đến giúp đỡ, một đám tinh anh của học viện cơ giới năm đó năm đó rải rác khắp nơi làm việc, đang thảo luận đến vấn đề nên phá cửa của cô dâu như thế nào, còn các cô gái thì mọi người nhiệt huyết sôi trào thảo luận làm thế nào làm khó chú rễ, Jisoo lại thỉnh thoảng ngắm Suho một cái.

Ngày Kết hôn, đối với Jisoo mà nói, thật có thể dùng chiến tranh loạn lạc để hình dung, mà cho đến ngày đó cô mới chờ đến lúc Suho "Cầu hôn" .

Ngày tốt giờ lành, xung quanh đầy áp người tiếng hoan hô ồn ào tiềng nói vang lên bên tai không dứt, lúc Jisoo ngồi ở chỗ nhiều người chú ý nhất đưa tay để cho người đang quỳ gối đeo nhẫn, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

"Kim Suho em rốt cuộc có điểm gì tốt? Vì sao anh lại thích em?"

Ngày đó Suho dáng vẻ giống như hoàng tử, vượt qua từng nhòm phù dâu làm thành một bức tường lửa gây khó khăn mà không chút nào chật vật, vẫn tao nhã ung dung như cũ. Nhìn cô công chúa sắp cười về nhà, khẽ mỉm cười, trong trái tim và ánh mắt đều là cưng chiều: "Có một cô gái, tốt đến mức này, mà cô gái ấy lại không tự biết, khiến cho anh không thể nào có thể không yêu."

Nói xong tiến lên ôm lấy Jisoo vẫn đang ngẩn ngơ, ở bên tai cô khẽ cười: "Bà Kim, chúng ta về nhà."

Bao nhiêu năm sau Jisoo cũng không nhớ rõ tại sao Suho lại nhìn trúng cô nhưng cô lại nhớ anh đã từng trịnh trọng ở bên tai nói với cô những câu nói sâu sắc:

Yong Jisoo, anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, để em ngang ngược cả đời.

Giây phút đó, Jisoo cảm động nhìn sâu trong đôi trong sáng và dịu dàng của anh.

Suho  không nhịn được hôn lên mặt cô.

Em ngoảnh đầu nhìn lại mỉm cười, anh lại nhớ rất nhiều năm. . . . .

Thứ hai, sài gòn nắng và gió

#08062020#
The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip