con tim va phải học bá.

---

Trường Yonho High vốn nổi tiếng vì có hai thứ:
Một là thành tích học tập đáng nể.
Hai là khuôn mặt học sinh đẹp như bước ra từ phim truyền hình.

Và nếu có ai hỏi: “Người hội tụ cả hai thứ đó là ai?”, câu trả lời chắc chắn là:

Yeon Si-eun.

Nam sinh năm hai, chỉ cao hơn bảng đen một tí, tóc lúc nào cũng gọn gàng, gương mặt thư sinh lạnh lùng,
nhưng điểm số lúc nào cũng đè bẹp cả khối.

---

Còn Suho?
Suho là học sinh mới chuyển từ trường thể thao về.
Lớn lên trong sân bóng, Văn không biết viết mở bài,
Toán chỉ nhớ mỗi bảng cửu chương 2,
gặp môn Ngoại ngữ là khóc thét.

Nói ngắn gọn:
Suho là một học tra chính hiệu.

---

Và lẽ ra, hai người này sẽ chẳng bao giờ có dây dưa gì với nhau.
Nếu không vì cái ngày định mệnh… Suho ngồi nhầm ghế.

---

“Ê, chỗ đó là của Si-eun.”
“Ủa ai?”
“Học bá lớp này á! Cậu mà ngồi đó chắc nổ tung luôn…”

Suho chưa kịp phản ứng thì cậu con trai tóc đen kia bước vào.
Áo sơ mi đồng phục gài cúc ngay ngắn, đeo tai nghe, tay cầm quyển sách dày như từ điển.
Ánh mắt cậu ta liếc Suho một cái – không tức giận, cũng không tò mò.
Chỉ là… bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Cậu đang ngồi chỗ tôi.”

“À, xin lỗi.” – Suho đứng bật dậy, bước sang chỗ khác.

Si-eun không nói gì. Cậu chỉ ngồi xuống ghế của mình, rút bút ra, mở sách.
Suho nhìn cậu từ phía xa, tự dưng nuốt nước bọt.

“Đẹp thật.”

Và cũng chính giây phút đó, Suho dính chưởng.

---

Từ hôm đó, Suho bắt đầu…
– Thường xuyên “vô tình” đi ngang qua bàn Si-eun.
– Luôn hỏi “bài này làm sao á”, dù câu hỏi đó là... 2 + x = 5
– Và mỗi lần được Si-eun giảng, lại ngồi gật gù chăm chú như thể hiểu, nhưng thật ra... chỉ đang ngắm môi cậu ta mấp máy.

---

Một hôm, trời mưa.

Suho không mang dù.
Và trong khoảnh khắc định chạy bừa về, thì một chiếc ô trắng được đưa lên trước mặt.

“…Đứng ngẩn gì vậy?”

Suho ngước lên, tim đập thình thịch.

Si-eun.

“Cậu mang dù cho tao hả?”

“Ừm.”

“…Tại sao?”

“Vì nếu để cậu ốm, không ai ngốc nghếch ngồi trong lớp hỏi ‘bánh răng chuyển động theo định luật gì’ nữa.”

Suho tròn mắt, rồi bật cười.

“Cậu để ý tao hả?”

“Không.”

“Vậy tại sao…”

“Vì cậu làm tao phân tâm.”

Suho im lặng.

Rồi khẽ nói:

“…Tao cũng vậy. Tao nhìn cậu tới mức điểm Văn suýt âm.”

---

Sau hôm đó, Suho nộp đơn xin học phụ đạo.
Môn gì không quan trọng. Quan trọng là… người dạy.

Giữa đống sách vở lộn xộn, chỉ có ánh mắt của học bá là khiến trái tim học tra rung rinh.

Và trong mắt Si-eun, cái con người  luôn gãi đầu cười ngốc ấy…

cũng đâu phải không đáng yêu.

---

End oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip