2
Sieun đang cúi đầu vào đống ghi chú, chăm chú ghi lại những công thức và phương trình chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì một giọng nói giận dữ vang lên, xuyên qua cả tai nghe khiến cậu phải khựng lại.
Ở ngôi trường này, mấy trận đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Nhưng điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là lần này lại xảy ra ngay trong lớp - điều chưa từng có trước đó. Sieun nghĩ phần lớn là vì sự hiện diện của Suho - người luôn ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu ngủ và mang đến thứ khí chất khiến ai cũng phải nín thở mỗi lần nghĩ đến hậu quả. Mà giờ Suho không ở đây - cậu nghe mấy bạn cùng lớp kháo nhau rằng Suho hay nghỉ học vài hôm để đi đánh nhau dưới lòng đất - nên học sinh lớp khác bắt đầu trở nên gan dạ hơn.
Dù vậy, Sieun cũng chẳng quan tâm. Cậu tăng âm lượng tai nghe lên và tiếp tục viết, cố gắng làm lơ mọi hỗn loạn xung quanh.
Nó hiệu quả. Rất hiệu quả. Cho đến khi một cơ thể đập mạnh vào bàn học khiến cậu phải dừng bút.
Ánh mắt Sieun từ từ rời khỏi tờ giấy và nhìn xuống cơ thể đang co rúm dưới sàn.
Máu trong người cậu như đóng băng khi nhận ra gương mặt bầm dập trước mắt.
Juntae.
Lần cuối cùng họ nói chuyện là khi Sieun cảm ơn cậu ta vì giúp đỡ, và cả hai còn ăn trưa cùng nhau tại căn tin. Khi ấy, Juntae từng hỏi một câu khá mơ hồ - về cách để trở nên mạnh mẽ hơn, làm sao để có đủ dũng khí như Sieun khi dám chống lại lũ học sinh Hyeongshin. Câu trả lời của Sieun lúc đó chỉ đơn giản là Định luật III Newton.
Mọi hành động đều tạo ra một phản ứng tương đương.
Suy nghĩ của Sieun bị gián đoạn khi một bóng người chắn ngang ánh sáng, rồi giật phắt tai nghe ra khỏi tai cậu.
"Cái quái gì với mày thế, đồ mọt sách?"
Sieun ngước lên, nhìn từ cơ thể của Juntae sang kẻ mặc áo khoác xanh lá chuối chói mắt với nụ cười khinh khỉnh vĩnh viễn. Gã khiến Sieun nhớ đến một trong những tay chân của Youngbin, chỉ khiến tim cậu đập nhanh vì tức chứ chẳng phải sợ.
"Khi người ta nói, mày phải biết lắng nghe."
"Chán đến mức phải gây sự hả?" Sieun lạnh lùng đáp.
"Hả?" Tên đó bật cười, tiếng cười gai người càng khiến Sieun bực mình. Gã ném tai nghe của cậu vào tường, thứ âm thanh nứt vỡ vang lên chát chúa. "Cũng gan đấy nhỉ. Mày là học sinh mới à?"
Gã - Hyoman, như những học sinh xung quanh thì thầm - cúi xuống ngang tầm mắt với Sieun. Dù lửa giận đang rực cháy dưới làn da, Sieun vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.
Nếu cậu ra tay trước thì chẳng ích gì. Chỉ thêm phiền phức. Vậy nên cậu chỉ lạnh nhạt nói:
"Trả tiền tai nghe."
Lông mày Hyoman nhướn lên, cười khẩy, tay siết lại thành nắm đấm.
"Mày tính làm gì nếu tao không trả?"
Tay Sieun siết chặt chiếc bút, mắt không rời đối phương. Hyoman liếc xuống cây bút rồi lại nhìn lên mặt cậu với vẻ mặt nửa giễu cợt nửa khó tin.
"Yah," Hyoman chỉ vào cây bút, bật cười khinh. "Mày tính đâm tao bằng cái đó hả? Tao móc mắt mày ra bây giờ, đồ tâm thần."
Gã giơ nắm đấm lên định đánh thì một giọng nói vang lên từ cửa lớp.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao lớp ồn ào thế?"
Nắm đấm Hyoman chỉ còn cách mặt Sieun vài phân thì Suho bước vào.
"Sieun."
Chỉ cần nhìn vào biểu cảm hiện lên thoáng chốc trong mắt Suho - từ nắm đấm vẫn còn giơ của Hyoman đến khuôn mặt Sieun - cũng đủ khiến cậu biết anh đã thấy hết.
"Cậu đến trễ." Sieun lên tiếng, giọng bình thản.
"Nhớ tôi lắm hả?" Suho cười, đáp nhẹ nhàng.
Sieun thở dài, cố giấu đi ánh nhìn đầy ngán ngẩm. Khi ấy, cậu mới nhớ đến Juntae vẫn còn nằm co quắp bên cạnh bàn mình.
Cậu quay hẳn sang nhìn cậu ta, không thèm để tâm đến Hyoman đang khựng lại bất động bên cạnh.
"Juntae," cậu gọi khẽ, quan sát tình trạng của người bạn kia.
Khi Juntae khẽ rên rỉ rồi cố gượng dậy, nhổ ra một mẩu bánh đầy máu, Sieun thở phào nhẹ nhõm. Không có xương gãy, chỉ là bầm tím và môi rách. Vẫn tệ, nhưng còn đỡ hơn nhiều.
Sieun định hỏi cậu ta có cần giúp đến phòng y tế không thì thấy một bóng người ngồi xuống bên cạnh.
Suho đang ngồi xổm, nhìn Juntae.
"Ơ, Juntae-ssi, cậu bị gì vậy?"
Juntae cau mày lau vết máu rồi trả lời:
"Định luật III Newton."
Cả lớp im phăng phắc, không ai hiểu cậu ta nói gì. Riêng Sieun, cậu có một linh cảm mơ hồ.
"Hả? Tôi không hiểu." Suho nhíu mày.
"Mọi hành động tích cực sẽ tạo ra phản ứng tích cực tương đương. Tôi biết chỗ Hyoman giấu mấy cái điện thoại ăn trộm, nên tôi lấy lại rồi trả cho chủ. Nhân quả mà, đúng không?"
Sieun muốn nói rằng cậu ta hiểu sai rồi, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Sau đó, âm thanh vải áo sột soạt vang lên, rồi một tiếng bạt tai đanh thép xé toạc không gian. Sieun quay lại thì thấy lưng Suho chắn trước mặt mình, tay anh vẫn còn trong túi, còn Hyoman thì đang quay mặt sang một bên, má đỏ ửng.
"Họ tên đầy đủ?"
"Choi Hyoman."
Không chút do dự.
"Đừng làm ồn trong lớp nữa, hiểu chưa?" Giọng Suho nhẹ tênh, như đang răn dạy một đứa con nít chứ không phải bạn cùng trang lứa. "Và đừng vượt quá giới hạn."
Hyoman không dám cãi nửa lời, cúi gập người rồi chạy thẳng khỏi lớp khi Suho phất tay.
"Cậu kia," Suho gọi một học sinh gần đó rồi chỉ vào Juntae - người đang gượng đứng dậy. "Dẫn bạn ấy đến phòng y tế. Nhớ báo với giáo viên tên Choi Hyoman. Nếu hắn nổi đóa thì nói là tôi kêu. Bắt làm lao động công ích, hoặc tốt hơn thì đình chỉ luôn cũng được. Tôi không quan tâm."
Khi Juntae được đưa đi, Sieun nhìn Suho quay lại với một nụ cười mệt mỏi.
"Sieun, đi với tôi."
Suho nói rồi quay lưng bước ra khỏi lớp, chẳng cần chờ câu trả lời.
Sieun chỉ nhìn lại vở ghi chú còn dang dở một lúc, rồi đứng dậy đi theo anh.
---
Sieun mới chỉ đến căn phòng sau nhà thể chất hai lần, vậy mà nơi này đã dần trở nên quen thuộc với cậu.
Có lẽ cũng vì thế mà ngay khi bước vào, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở một chi tiết mới lạ - một chiếc tủ lạnh mini đặt cạnh ghế dài. Trước khi kịp thắc mắc, cậu đã nhìn thấy Suho đang cởi chiếc áo khoác gió, quay lưng về phía mình.
Mắt Sieun khẽ mở to, vội vàng quay mặt đi khi cảm giác nóng ran không mời mà tới, lan từ cổ lên tận hai má.
Căn phòng rơi vào im lặng. Suho không nói gì, còn Sieun cũng chẳng muốn là người phá vỡ bầu không khí ấy. Cậu chỉ chăm chú nhìn một điểm trên mặt bàn gần đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút từ chỗ đứng ngay cửa ra vào. Dù cố phớt lờ, tất cả giác quan của cậu như bị kéo về từng tiếng sột soạt của quần áo, từng cử động nhỏ từ người kia, nhất là khi không có bản nhạc nào vang lên từ chiếc radio nhỏ của Suho để làm xao lãng.
Tiếng vải mềm rơi xuống ghế, tiếng ngón tay luồn qua tóc, tiếng quần dài xào xạc theo từng chuyển động. Nhưng khi âm thanh quen thuộc của hàng nút áo bị cởi ra vang lên, Sieun lập tức quay ngoắt đầu lại, vừa hoảng hốt vừa đầy nghi ngờ.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Hửm?" Suho quay lại đối diện với cậu, hàng nút áo sơ mi đã được cởi hoàn toàn. Dù biết rõ mặt mình đang đỏ bừng, Sieun cũng nhất quyết không để mắt nhìn thấp hơn đôi mắt của Suho. "À, cái này sao? Hôm qua anh đi đánh nhau trong đấu trường ngầm, bị thương khá nặng ở sườn. Anh nghĩ, với tư cách là bác sĩ riêng của anh, có lẽ em nên xem thử xem có bị gãy hay cần chữa trị gì không."
Sieun nhíu mày, suy nghĩ về những gì vừa nghe được. Cậu muốn nói rằng nhìn anh vẫn đi lại bình thường, phổi không bị thủng, chắc xương sườn vẫn ổn. Nhưng cậu không lên tiếng. Chỉ bước lại gần một cách cứng nhắc rồi giơ tay như ra hiệu cho phép bắt đầu kiểm tra.
Khi thấy nụ cười quen thuộc nở trên môi người kia, Sieun khẽ hít vào một hơi, đặc biệt là khi Suho mở rộng áo, để lộ mảng da bị bầm tím lớn.
Nếu có để mắt tới những đường nét săn chắc của cơ thể Suho trong lúc kiểm tra mức độ tổn thương thì đó cũng đâu phải lỗi của cậu. Cậu nhận thấy vài vết bầm nhỏ rải rác trên ngực và bụng, nhưng nổi bật nhất vẫn là vết bầm lớn kéo dài từ phần bụng trên bên trái xuống phía dưới. Cậu đoán đó là dấu vết của một cú đá cực mạnh vào sườn.
" Cậu có khó thở không?"
"Ừ, thở bình thường."
"Có cảm thấy đau khi xoay người hay cử động vai tay không?"
Suho làm theo, xoay người và vung tay trong khi Sieun cứ phải luân phiên dõi theo cơ bắp chuyển động ở bụng anh và biểu cảm trên mặt tìm dấu hiệu đau đớn.
Sieun dịch chân, cố hoàn thành việc đánh giá một cách bài bản và chính xác.
"Tôi thấy hơi nhói khi xoay người," Suho nhìn thẳng vào mắt cậu, hoàn toàn không hay biết sự bối rối đang ngập tràn trong lòng Sieun. "Cậu nghĩ sao?"
"Khả năng cao là bị bầm xương sườn, nên mới đau khi cử động. Bác sĩ thường hạn chế vận động để không khiến tình trạng tệ hơn."
"Nhưng làm sao biết là bầm hay gãy luôn rồi?"
Suho bước lại gần, khiến Sieun phải cố hết sức không lùi lại. Nếu làm vậy sẽ chỉ càng lộ ra là cậu đang bị ảnh hưởng. Dù rõ ràng là không có gì đâu, cậu chỉ... thấy không thoải mái thôi.
"Không phải cậu phải kiểm tra trực tiếp sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Palpitation?"
"Là palpation," Sieun sửa ngay, cố phớt lờ tiếng tim đập thình thịch trong ngực. Lạ ở chỗ, lần này nó không đi kèm cảm giác khó chịu như mọi lần - chỉ là một thứ nóng bức mơ hồ và cảm xúc không gọi tên được.
Suho chỉ khẽ ừ rồi lại tiến thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách còn vài phân. Đến lúc ấy, Sieun mới lùi lại một bước và hắng giọng.
"Khoảng cách này là đủ rồi."
"Được. Tôi sẵn sàng rồi."
Sieun cúi mắt xuống, nhất quyết không nhìn đi đâu ngoài vết bầm. Cậu hít vào thật sâu rồi vươn tay chạm nhẹ lên phần bụng bầm tím của Suho bằng hai đầu ngón tay.
Hơi thở của cậu như nghẹn lại khi tiếp xúc với làn da nóng hổi kia. Mịn. Cơ bắp rắn chắc. Bộ não của cậu gần như mất kiểm soát.
"Chỗ này đau không?" Giọng cậu nhỏ như gió khi ấn nhẹ lên vùng da bầm, cảm nhận rõ Suho đang siết nhẹ cơ.
"Một chút," Hơi thở của Suho phả lên tóc khiến cậu bất giác căng người.
Tất cả mọi thứ về Suho đều khiến cậu choáng ngợp. Sự hiện diện. Khoảng cách. Chính con người anh. Và cảm giác ngón tay mình chạm lên anh.
"Thả lỏng cơ bắp đi," Sieun dặn khẽ, mắt vẫn dán chặt vào nơi tay mình đang đặt. "Nếu cứ căng thế thì khó đánh giá được."
Suho làm theo không chút nghi ngờ. Điều ấy khiến Sieun càng hoang mang. Cậu chỉ có thể tập trung vào việc lần mò theo từng xương sườn, ấn nhẹ từng chỗ, thỉnh thoảng hỏi về mức độ đau. Câu trả lời từ Suho vẫn nhất quán.
"Bên trái hơi đau, nhưng không đến mức không chịu được."
Sau khi kiểm tra, Sieun rút tay lại, lờ đi cảm giác nhiệt độ cơ thể người kia vẫn còn đọng trên đầu ngón tay.
"Có vẻ chỉ là bầm thôi," Cậu lùi vài bước, ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Suho dừng lại ở môi mình trước khi trở về ánh nhìn thông thường. Cậu muốn chui xuống đất trốn đi khi cổ và tai mình nóng ran như thiêu đốt.
"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều và chườm đá vùng bị thương khoảng hai mươi phút, hai đến ba lần mỗi ngày."
"Biết rồi."
Suho thì thầm lời đáp trong khoảng không giữa hai người.
Sieun suýt bật cười vì cảm giác lạ lùng. Với một người có giọng nói to và tính cách phóng khoáng như Suho, cậu lại luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong cách anh đối xử với mình.
"Suho-nim!"
Một tiếng gọi lớn cùng tiếng cửa bị đẩy mạnh bất ngờ khiến Sieun giật nảy người quay đầu lại.
Một chàng trai tóc đỏ, mặc đồ bóng rổ, đứng chết trân ở cửa. Miệng há hốc, mắt mở to nhìn cảnh tượng giữa khuôn mặt đỏ bừng của Sieun và phần ngực trần của Suho.
Sau vài giây sốc toàn tập, cậu ta lùi lại từng bước chậm rãi.
"Ờ... Gotak, đi thôi. Có vẻ như chúng ta làm phiền rồi."
Sieun chẳng buồn nhìn Suho nữa, chỉ trừng mắt nhìn người kia với vẻ mặt bất lực, khi tay Suho chạm lấy cổ tay cậu và siết nhẹ - như thể sợ cậu sẽ phủ nhận điều gì đó. Mà kỳ lạ thay, cậu không hề nghĩ đến chuyện ấy.
"Phải rồi, Baku-san. Chào mừng cậu trở lại, nhưng giờ tôi hơi bận một chút."
"Ờ, phải rồi. Tất nhiên rồi. Gặp lại sau nhé!"
Khi cánh cửa đóng lại, Suho buông tay cậu ra. Sieun vẫn còn cảm giác nơi tay bị nắm.
Suho bật cười khi thấy ánh mắt dò hỏi của Sieun.
"Cậu ấy tên thật là Park Humin. Nhưng ở Eunjang ai cũng gọi là Baku. Vừa mới trở lại sau án treo khi dám một mình chống lại mấy trường khác để bảo vệ học sinh khỏi Union."
"Union?" Từ ngữ xa lạ vang lên khỏi môi Sieun, mang theo dư vị khô khốc. Cậu từng nghe lời đồn, nhưng đây là lần đầu được nhắc đến một cách rõ ràng.
Suho thở dài, lắc đầu.
"Nói ngắn gọn thì, Union giống như một tổ chức tập hợp các trường lại để làm chuyện phi pháp. Hyeongshin là một trong số đó. Nhưng Baku chính là lý do Eunjang tránh xa được bọn họ. Cậu ấy luôn bảo vệ trường."
"Vậy là cậu ấy giống tôi đấy."
Lời ấy vô thức bật ra. Nhưng là thật lòng. Suho đã cứu mạng cậu, và có lẽ không chỉ một mình cậu.
"Không. Cậu không giống cậu ta, và cậu ta cũng chẳng giống cậu." Suho chỉ cười lắc đầu. Sieun định hỏi thêm thì anh nói tiếp, không bỏ lỡ một nhịp. "Dù sao thì, cảm ơn vì đã giúp tôi giữ thể diện. Cậu ta cũng tốt đấy, nhưng tính cách ồn ào của nó không hợp với tôi vào buổi sáng. À không, buổi chiều."
Anh ấy đúng là y như cậu ta.
Nhưng lần này, Sieun không nói ra nữa.
"Cậu đi trước đi. Tôi sẽ theo sau." Sieun quay mặt đi khi Suho bắt đầu cài lại cúc áo. "Sắp vào tiết rồi, mà cậu lại đang giữ chân tôi lại."
"Tôi nợ cậu nhiều thứ lắm. Cảm ơn."
"Không có gì. Là tôi tự nguyện mà."
Suho bảo cậu có thể đi, nhưng Sieun vẫn đứng lại, chờ anh mặc đồ xong.
Khi quay sang, thấy Suho đã mặc lại áo đồng phục và khoác áo gió, cậu chợt nghĩ, việc mình chọn ở lại thật chẳng tệ chút nào.
Nụ cười rạng rỡ mà Suho dành cho cậu lúc ấy... là điều ấm áp nhất mà cậu từng cảm nhận được.
Và lần này, khi cảm giác ấm áp ấy lan ra khắp người, Sieun đã không còn né tránh nữa.
---
Một tuần sau đó, Sieun đang chăm chú học bài trong sách luyện thi thì chuông cửa vang lên, kèm theo ba tiếng gõ nhẹ.
Cậu không hiểu vì sao, nhưng cái nhịp gõ ấy khiến cậu lập tức nghĩ đến Suho - giống hệt như lần cuối cùng anh ấy đến giao hàng.
Vậy nên Sieun đã thực sự bất ngờ khi thấy người đàn ông đó lại xuất hiện trước cửa nhà mình, đang ôm chặt cánh tay phải đẫm máu.
"Anh bị cái quái gì thế này, Suho?!"
Lo lắng và hoảng hốt dâng tràn trong huyết quản khi Sieun dùng cánh tay lành lôi anh vào nhà.
"Anh bị đâm."
Câu nói thốt ra quá dửng dưng, như thể chuyện bị đâm là điều thường nhật trong đời Suho vậy, khiến Sieun phải liếc nhìn anh một cái rồi thở dài.
Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đó là tất cả những gì Sieun làm được với người này.
Điển hình Ahn Suho.
"Rửa vết thương dưới vòi nước càng lâu càng tốt, nhưng đừng có chạm vào vết cắt." Sieun chỉ tay về phía bồn rửa trong bếp trong khi lục tủ tìm hộp cứu thương. "Tôi cần xem nó sâu tới mức nào và có cần khâu không."
Sieun quay lại nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
"Anh đã cố cầm máu giống như lần trước tôi dặn chưa?"
"Rồi." Suho nhăn mặt khi tắt vòi nước rồi quay lại đối diện với Sieun, bàn tay còn lành lại đỡ lấy cánh tay bị thương. "Nhưng máu vẫn chảy đều."
Khi Sieun nhìn thấy vết thương, cậu cũng khẽ rùng mình. Trông nó rất sâu. Còn sâu hơn vết đâm vào bụng lần trước của Suho. Dù không ảnh hưởng đến nội tạng, nó vẫn có thể đã cắt trúng động mạch - chỉ nghĩ đến cũng khiến người ta hoảng sợ.
"Ngồi xuống đi." Sieun hít sâu, rồi cũng ngồi xuống cạnh Suho sau khi rửa sạch tay.
Gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí, Sieun cẩn thận nhưng chắc chắn nắm lấy cánh tay anh rồi xem xét kỹ vết thương. Nó sâu, đỏ tấy, nhưng không rộng hơn một inch. Trông giống như một nhát đâm thẳng và gọn - như thể Suho đã để mặc nó xảy ra, không hề tránh né.
"Vết này bắt buộc phải khâu." Sieun cau mày, lướt nhanh các phương án trong đầu.
Một là đến bệnh viện. Lựa chọn an toàn nhất, nhưng họ không còn nhiều thời gian, và Sieun có cảm giác Suho không hề muốn đến đó. Phương án hai là chính cậu tự khâu. Cậu biết mình làm được. Ở Byuksan, cậu đã từng thực hành nhiều lần khi học sinh bị rách chân do cố leo qua hàng rào mà không muốn bị điểm danh đi muộn.
Khác biệt duy nhất là khi đó, cậu có đủ dụng cụ. Còn giờ, chỉ có bộ sơ cứu cơ bản.
"Cậu biết cách làm không?"
Giọng nói rõ ràng của Suho kéo Sieun ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cậu cầm miếng gạc ấn lên vết thương.
"Biết."
"Vậy tôi chọn cậu làm."
Sieun nhìn Suho như thể anh bị mất trí. Vết thương này đâu thể chỉ bôi thuốc mỡ rồi băng lại là xong. Đây là một vết rạch sâu cần khâu.
"Tôi không có thuốc giảm đau mạnh hay loại nào tác dụng nhanh đâu."
"Tôi không quan tâm. Tôi chịu được."
Sieun thở dài khi thấy sự cương quyết trên nét mặt Suho cùng ánh mắt không hề lay chuyển.
Được thôi.
Họ không có thời gian. Sieun lục hộp cứu thương rồi ném cho Suho cuộn băng và vài viên thuốc giảm đau.
"Uống thuốc này rồi ngậm miếng băng vào lúc khâu. Đau lắm đấy, không phải đùa."
Suho uống thuốc theo lời cậu, còn Sieun thì chuẩn bị kim và chỉ y tế.
"Được rồi."
Có vô số câu hỏi dồn nén nơi đầu lưỡi Sieun, chỉ chờ được thốt ra. Nhưng cậu quyết định chờ. Sẽ còn thời gian sau khi vết thương được khâu.
Cậu đang định báo hiệu cho Suho rằng mình sắp bắt đầu thì tiếng lách cách của chiếc radio trên bàn ăn khiến cậu chú ý. Không nói lời nào, cậu bật nó lên, âm thanh rè rè vang lên trước khi chuyển sang một bản nhạc nhẹ nhàng.
"Nếu đau quá thì tìm cách phân tâm. Nhìn đi chỗ khác, hoặc nghe nhạc."
Khi cảm thấy một cái gật đầu nhẹ, Sieun bắt đầu lau sạch vùng da quanh vết thương bằng khăn sát trùng để tránh bụi bẩn.
"Tôi bắt đầu đây."
Sieun cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên đầu gối mình - như một lời xác nhận và đồng ý. Hít sâu một hơi, cậu bắt đầu khâu vết thương bằng phương pháp khâu gián đoạn.
Suho giật người khi kim đâm vào da, nhưng không một tiếng rên hay lời nào thoát ra khỏi miệng anh. Sieun không khỏi nghĩ: đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối cùng.
Nhưng dù vậy, Sieun biết rõ khâu vết thương đau đến mức nào, nhất là khi không có chuẩn bị hay gây tê.
Nên cậu bắt đầu nói để đánh lạc hướng.
"Hồi trước tôi từng muốn làm bác sĩ."
Cậu nghe thấy tiếng ừ khe khẽ từ Suho khi bắt đầu mũi khâu thứ hai.
"Anh hỏi tôi chuyện đó lần trước rồi, tôi có nói là mình từng học qua. Không phải nói dối đâu. Tôi từng làm phụ việc ở phòng y tế trường Byuksan, học được khối thứ. Lúc học sinh đánh nhau, chảy máu mũi, thậm chí gãy mũi, tôi phải túc trực cho đến khi xe cấp cứu tới."
Đã đến mũi khâu thứ ba, Sieun thấy Suho vẫn lắng nghe nên tiếp tục.
"Cũng có mấy đứa bị thương hở như anh, nhưng lì lợm không chịu đi viện sợ bố mẹ biết, nên tôi phải học cách khâu như thế này."
Suho khẽ thở phì, rồi Sieun buộc mũi cuối cùng, quấn lại vết thương bằng gạc tiệt trùng trong im lặng.
"Xong rồi."
Đó là lần Sieun nói nhiều nhất với ai đó trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cậu không thấy ngượng. Có xấu hổ vì chia sẻ quá nhiều chuyện riêng không? Có. Kỳ cục không? Cũng có. Nhưng không hề khó chịu.
"Tại sao cậu lại đến Eunjang?"
Câu hỏi khiến Sieun khựng lại. Nó đơn giản. Nhưng khiến tim cậu quặn lên khi nhớ lại.
"Tôi vượt quá giới hạn và làm bị thương người khác. Bị đuổi học." Sieun khẽ ho, không để Suho lên tiếng mà lập tức đổi chủ đề. "Dù sao thì chắc giờ anh cũng thấy buồn ngủ rồi. Nằm nghỉ trên giường tôi đi. Và anh vẫn nên đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván nữa-"
"Sieun," Suho giữ cổ tay cậu lại, ngăn không cho cậu tiếp tục sắp xếp hộp cứu thương. Khi chẳng còn việc gì để làm, Sieun miễn cưỡng nhìn lên. Suho trông vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì sáng lên bởi sự chân thành và kiên định thuần khiết. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hay bối cảnh ra sao, nhưng điều này thì tôi chắc: đó không phải lỗi của cậu. Không phải lỗi của cậu. Tôi tin chắc điều đó."
Đôi mắt Sieun cay xè khi nghe những lời ấy. Trái tim cậu đau đớn như sắp vỡ tung, đến mức cậu tưởng mình sắp ngừng thở. Đó chính là câu nói mà cậu đã luôn chờ đợi.
"Không phải lỗi của cậu" - trong khi người khác chỉ nói, "cậu sai rồi."
Sieun biết cậu đã sai. Sai khi đập gãy mũi Youngbin đến suýt gây nguy hiểm tính mạng, sai khi đâm bút vào người Taehun và làm gãy chân Jungchan, dù tất cả là phản ứng tự vệ khi bị tấn công. Nhưng vào thời điểm đó, cậu nghĩ đó là cách duy nhất để thoát ra. Là câu trả lời duy nhất. Dù giờ cậu không hối hận vì đã làm thế, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn gặm nhấm từ bên trong. Không ai ngăn cậu lại cho đến khi mọi thứ quá muộn.
Không ai biết ruột gan cậu cuộn lên mỗi lần nhớ lại chuyện đó. Không ai biết những cơn ác mộng vẫn đeo bám nhiều tuần sau. Không ai hiểu nỗi day dứt khi cậu không thể tự tha thứ, dù biết rõ việc mình làm là sai.
Nhưng khi nhìn Suho - người đã nói rằng "đó không phải lỗi của cậu" - Sieun cuối cùng cũng cảm thấy được thấu hiểu. Rằng cuối cùng cũng có người thật sự nhìn thấy cậu.
Điều đó mang đến cho Sieun một sự nhẹ nhõm khôn cùng.
Lần đầu tiên, cậu thấy biết ơn vì đã đến Eunjang. Bởi vì ở đó, cậu gặp được Ahn Suho.
---
Sieun đang chuẩn bị súp cho Suho thì nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia trên ghế sofa. Cậu từng đề nghị để Suho nằm giường, nhưng Suho chỉ mỉm cười yếu ớt rồi lẩm bẩm rằng mình sẽ làm bẩn ga giường nếu làm vậy. Rồi anh nhanh chóng ngủ thiếp đi sau đó.
"Súp sắp xong rồi. Cứ nằm yên đó."
Khi chỉ nhận được một tiếng gừ nhẹ làm phản hồi, Sieun quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Khi thấy món ăn đã vừa ý, cậu đem súp ra bàn gần ghế sofa. Suho nhìn xuống tô súp với ánh mắt tò mò, gương mặt bừng sáng khi nhận ra món ăn.
"Này, Sieun-ssi," Suho ngẩng lên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, miệng hé ra và bàn tay chưa bị thương giơ ngón cái. "Làm sao cậu biết là tôi đang thèm canh xương bò vậy?"
"Cậu nói trong lúc ngủ."
Có một khoảng lặng nơi hai người chỉ nhìn nhau. Suho nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tò mò, còn Sieun thì đáp lại ánh nhìn ấy bằng vẻ ngập ngừng, khó hiểu.
"Cậu đúng là người có trái tim ấm áp, Sieun."
Sieun cảm thấy mặt mình nóng lên trước câu nói nhẹ nhàng đó. Như thể nó là chuyện có thể nói ra một cách dễ dàng. Và có lẽ khi là Suho, đúng là dễ dàng thật. Anh là kiểu người như thế - luôn nói ra những điều mình nghĩ mà không hề hối tiếc hay dè dặt.
Vậy nên cậu ngồi xuống cách Suho một khoảng ngắn trên sofa và ra hiệu cho anh ăn.
"Ăn đi."
Suho không cần phải nhắc lại lần thứ hai. Anh cầm thìa lên và húp súp ngon lành.
Ánh mắt của Sieun vô thức dừng lại ở cánh tay đang băng bó của Suho, và ngay lập tức nhớ lại vẻ điềm nhiên đến lạ thường của anh lúc được khâu vết thương. Chắc hẳn Suho đã trải qua rất nhiều thứ để có thể chịu đựng mà không hề biểu lộ cảm xúc trong khi bị khâu mà không có thuốc tê.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Sieun vốn định đợi đến khi Suho ăn xong mới hỏi, nhưng sự tò mò xen lẫn lo lắng đã thắng thế.
"À, cái này hả," Suho nâng cánh tay bị băng lên khi vẫn tiếp tục ăn. "Cậu biết không, Hyoman bị đình chỉ học mấy tuần kèm lao động công ích vì những gì cậu ta đã làm với Juntae và vụ náo loạn trong lớp? Cậu ta tức điên lên, tất nhiên rồi. Rồi chờ tôi lúc tôi đi một mình, kéo theo một đám khác đánh úp tôi."
"Vậy nên cậu bị đâm à?"
"Không, tôi để cậu ta đâm," Suho trả lời với giọng điệu quá đỗi bình thản khiến Sieun nhíu mày cho đến khi anh nói tiếp. "Tôi đặt ra một nguyên tắc với bản thân khi bắt đầu đánh nhau dưới hầm. Tôi luôn để họ đánh tôi trước, bằng bất cứ cách nào, trước khi tôi ra tay. Coi như là một hình thức chuộc lỗi vặn vẹo cho những gì tôi sắp làm với họ."
"Cậu luôn đối phó với mọi trận đánh như vậy à?"
"Gần như là thế. Nên chuyện này không còn khiến tôi chấn động nữa."
Sieun không hiểu vì sao, nhưng lời thú nhận ấy khiến tim cậu nhói lên. Suho cũng chỉ là một thiếu niên như cậu, và thật đau lòng khi nghĩ đến việc một Suho trẻ hơn đã phải chiến đấu trong và ngoài sàn đấu, tự đặt ra nguyên tắc và giá trị sống chỉ để không đánh mất chính mình. Cậu không thể kiềm được câu hỏi tiếp theo.
"Tại sao cậu lại tham gia đánh nhau ngầm?"
Ban đầu không có câu trả lời. Chỉ có tiếng Suho húp súp vang lên trong phòng khách và tiếng radio nhỏ phát ra ở phía xa. Khi Suho ngẩng đầu lên, Sieun có thể thấy nỗi buồn cuộn trào trong ánh mắt anh khi anh cất giọng bình tĩnh.
"Halmeoni tôi mất khi tôi còn nhỏ. Quá nhỏ để biết mình phải làm gì với cuộc đời. Cậu biết đấy, tôi nghĩ khi còn là trẻ con mà đã bị mồ côi hay bỏ rơi, nó sẽ để lại vết sẹo - kể cả khi cậu không để ai thấy điều đó," Suho cúi đầu nhìn bàn tay mình, giọng nói như chìm trong ký ức. "Tôi cô đơn. Tôi giận dữ. Nhưng không biết nên giận ai - ông trời, halmeoni, hay chính mình. Tôi cần một nơi để trút hết những cảm xúc đó, nếu không tôi sẽ phát điên và làm tổn thương không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh. Rồi một ngày, ai đó thấy tôi đánh nhau và đưa tôi vào đấu trường ngầm."
Sieun nín thở, cảm giác thấu hiểu và xót xa dâng lên khi nghe câu chuyện của Suho. Cậu hiểu rõ cảm giác ấy - cái cảm giác muốn nổ tung, chỉ vì không ai hiểu, hay đúng hơn là không ai thèm cố gắng hiểu.
"Tôi thắng. Lúc đầu thì rất sướng. Nhưng càng dấn sâu, tôi càng cảm thấy tệ. Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy và thấy mình tệ hại chưa từng thấy. Mọi thứ cứ mờ mịt, rồi tôi tình cờ biết đến Eunjang - ngôi trường duy nhất chấp nhận một người như tôi. Tôi học, chỉ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của halmeoni. Tôi tự đặt ra giới hạn cho bản thân từ đó. Không bỏ hẳn được đánh nhau ngầm, nhưng tôi không để nó chiếm hết cuộc đời mình nữa. Có lẽ lần sau, tôi sẽ học được cách dừng lại hoàn toàn."
Suho nhìn Sieun với nụ cười trên môi. Sieun thầm nghĩ đến sự mạnh mẽ và ý chí của Suho khi kéo mình ra khỏi cái hố đen tăm tối đó. Không dễ chút nào. Suho hẳn đã chiến đấu đến cùng để có thể ngồi đây hôm nay.
"Gì thế?" Suho huých nhẹ vào cậu, nụ cười trở nên trêu chọc. "Tôn trọng tôi hơn rồi đúng không? Biết mà. Tôi ngầu lắm mà."
Sieun bật cười mũi, lắc đầu nhìn anh.
"Ừ, ngầu và tự luyến nữa."
Suho bật cười to, tiếng cười vang vọng trong bốn bức tường, dội thẳng vào lồng ngực Sieun. Khi tiếng cười dịu lại, nét do dự thoáng qua trên mặt Suho.
"Cậu có muốn đi viếng mộ halmeoni với tôi lần sau không?"
Tim Sieun đập mạnh đến mức cậu sợ Suho nghe thấy.
"Ừm."
Chỉ là một tiếng đáp nhỏ nhẹ. Nhưng ánh mắt Suho nhìn cậu như thể đó là điều đặc biệt lắm.
"Cảm ơn cậu."
Sieun lắc đầu.
"Cậu không cần cảm ơn gì đâu, Suho."
Sau đó, Suho lại quay về với tô súp, tiếp tục ăn trong im lặng và nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Sieun thở ra một hơi mà cậu không nhận ra là mình đang nín thở. Im lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng không hề nặng nề. Đó là sự im lặng để lắng đọng. Một sự im lặng thấu hiểu và dịu dàng.
Ngày hôm sau, Sieun nghe tin Hyoman và vài học sinh khác ở Eunjang phải nhập viện vì chảy máu nội tạng nhẹ và bầm tím nghiêm trọng.
---
"Sieun à, thật sự đấy."
Giọng Suho đầy vẻ than phiền vang lên bên tai cậu khi cậu đang làm bài tập. Sieun lờ đi, tiếp tục viết cho đến khi cảm nhận được một cú đá nhẹ vào ống chân. Không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để phá vỡ sự tập trung khiến cậu phải liếc nhìn Suho với vẻ không hài lòng.
"Anh nói là sẽ học. Thì em đang học đây, và anh cũng nên vậy."
Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê vào cuối tuần, sau khi Suho đã nghỉ ngơi vài tuần để không làm tổn thương các vết khâu và xương sườn bị bầm. Suho đã rủ Sieun đi với lời hứa sẽ cùng học với cậu. Và thế là Sieun đi. Rõ ràng, cậu không nên tin người ta quá dễ dàng, bởi vì có vẻ như Suho đã có kế hoạch khác ngay từ đầu.
"Ừ thì... nhưng mà học chán lắm," Suho nói, đầu gục xuống tay, chỉ chăm chú nhìn Sieun chứ chẳng thèm để tâm đến đống giấy tờ bài tập trải ra trước mặt. "Anh rủ em tới đây là để cho em xem chỗ chơi bowling đằng sau quán cà phê này cơ."
"Ồn ào lắm."
"Ừ thì ồn, vì ai cũng ra đó chơi thay vì học."
Sieun chỉ liếc anh thêm một cái trước khi quay lại bài tập toán. Một phút sau, tờ giấy bị Suho giật mất.
"Suhooo."
"Sieunnn."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy thách thức. Không ai nhường ai, cho đến khi Suho đứng dậy và hất đầu về phía cánh cửa sau quán.
"Chơi ba ván thôi," Suho nói với vẻ nghiêm túc nhất mà Sieun từng thấy ở anh. "Em thắng hai ván, anh sẽ bao em ăn tối và học đàng hoàng. Còn nếu anh thắng, mình sẽ đi chỗ khác và quên chuyện học hành đi."
Sieun suy tính các lựa chọn, mà thật ra chẳng có mấy. Cậu có thể ở lại đây và chẳng làm gì cho tới khi Suho chịu trả lại bài tập - nhưng khả năng đó mong manh lắm. Cậu thừa biết Suho cứng đầu đến mức nào, đặc biệt là khi muốn giành giữ thứ gì đó không phải của mình. Phương án còn lại - và thực tế là duy nhất - là đồng ý chơi. Dù có hơi lưỡng lự, nhưng đó là nước đi an toàn nhất.
Với ít lựa chọn, Sieun đứng dậy khỏi ghế, làm lơ nụ cười mỗi lúc một rõ ràng trên mặt Suho.
Bước qua cánh cửa sau quán, tiếng nhạc pop và tiếng reo hò từ người chơi ập vào tai Sieun, hoàn toàn trái ngược với không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng bên ngoài.
"Hai người," Suho đã đến quầy đăng ký và mua hai tiếng chơi bowling. Sieun chưa từng chơi bao giờ, nhưng cậu chắc ba ván đâu tốn đến từng đó thời gian. Tiền của Suho mà, Sieun chẳng có lý do gì để phàn nàn.
"Sao anh biết cỡ giày của em?"
Sieun nhìn Suho đầy nghi ngờ khi anh quay lại và đưa cậu đôi giày bowling vừa y như in.
"Anh đoán đại thôi," Suho nhún vai rồi nắm cổ tay Sieun kéo cậu về phía làn chơi riêng sau khi cả hai thay giày.
Sieun cố làm ngơ nhịp tim bỗng đập mạnh trước sự thân mật tự nhiên ấy. Cậu lướt mắt lên bảng điểm trên tường - tên hai người đã được nhập sẵn, điểm số thì vẫn còn trống - rồi nhìn dọc theo làn bowling, từ những quả bóng đến hàng ki ki ở phía cuối.
"Em chơi trước đi," Suho cười tinh nghịch, xoay cổ tay cổ chân khởi động. "Anh sẽ cổ vũ hết mình đó, Sieun-ssi."
Sieun tự hỏi lần thứ n trong ngày rằng mình có nên bỏ đi luôn không. Nhưng thay vào đó, cậu chọn một quả bóng nhỏ hơn và nâng nó lên ngang khuỷu tay.
Chăm chú nhìn vào những mũi tên lệch phải ở giữa làn, cậu bước bốn bước tới, bước cuối dài hơn để chuẩn bị vung tay ra sau, rồi đẩy mạnh về phía trước, nhắm vào điểm giữa hai ki.
Sieun nín thở khi quả bóng hơi cong nhẹ rồi đâm thẳng vào dãy ki, làm đổ sạch không sót cái nào.
Cậu nghe tiếng vang giòn rồi ngước lên bảng điểm hiện ra chữ "Strike" bên cạnh tên mình, lòng đầy mãn nguyện và nhẹ nhõm.
"Wow, giỏi ghê."
Sieun quay sang nhìn Suho, thấy anh đang há hốc miệng nhìn cậu. Là ngạc nhiên? Hay thán phục? Cậu không chắc, nhưng điều đó đủ khiến cậu bật cười.
Cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái lan khắp người.
Lâu lắm rồi, đây là lần đầu cậu cảm thấy niềm vui thuần túy như thế.
"Đôi mắt em-"
Nụ cười của Sieun tắt dần khi những lời từng nghe về đôi mắt mình ùa về:
> "Đôi mắt của mày làm tao phát ghê."
> "Tao chỉ muốn móc mắt mày ra."
> "Đôi mắt của mày thật đáng thương và thảm hại. Đừng có nhìn tao nữa."
"- lúc nào cũng sáng lấp lánh, kể cả trong ánh đèn mờ như vầy, em biết không?"
Cảm giác nhẹ bẫng quay trở lại mạnh hơn gấp bội, đến mức Sieun phải cố ngăn nụ cười rộng lan trên mặt.
Cuối cùng, cậu quay đi với một nụ cười ngại ngùng, nhìn quanh nơi đây bỗng thấy rực rỡ hơn. Ấm áp hơn. Đầy sức sống hơn.
Sieun chưa từng nghĩ chỉ một lời khen đơn giản lại có thể xóa đi từng lời chế giễu cay độc suốt bao năm, nhưng bằng cách nào đó, Suho đã làm được. Anh luôn làm được.
Có lẽ là do giọng anh - chân thành đến không thể nghi ngờ. Có lẽ là vì ánh mắt sâu thẳm khi nhìn thẳng vào Sieun. Có lẽ... chỉ đơn giản là vì Suho.
Người luôn biết cần phải nói điều gì.
Khi ý nghĩ đó vụt qua, Sieun ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Suho vào lượt.
Suho đứng dậy, lấy một quả bóng rồi quay đầu lại nói:
"Em thắng nhờ ăn may hoặc tính toán kỹ lưỡng, nhưng lượt này, anh sẽ lật kèo."
Nhưng sự thật thì không như lời anh nói.
Hai ván sau đã chứng minh điều đó.
Giờ thì Sieun đang ngồi trong một quán thịt nướng, còn Suho thì đang xị mặt nướng thịt - bằng chứng sống cho thất bại của anh.
"Anh nhường em đó, em biết không?"
"Không. Anh chơi hết sức rồi," Sieun đáp tỉnh rụi sau khi nhai xong một miếng thịt. "Em thắng đường đường chính chính."
"Thì em cứ nghĩ vậy đi."
Dù trông có vẻ hờn dỗi, Suho vẫn gắp thịt chín cho Sieun trước khi lấy phần của mình.
Sieun gật đầu cảm ơn và ăn trong im lặng. Không khí thật thoải mái. Dễ chịu nữa. Cậu thầm cảm ơn Suho vì cái cảm giác ấm áp đang dâng lên trong ngực.
"À!" Suho đột ngột đặt kẹp thịt xuống và lục lọi túi. "Xíu nữa thì quên. Đây."
Anh đặt một chiếc hộp trắng lên bàn trước mặt Sieun, nụ cười tinh nghịch chuyển thành một nụ cười sáng rỡ, trẻ con.
Mắt Sieun mở to kinh ngạc khi nhận ra đó là gì.
Một cặp airpods mới tinh.
"Suho, em-"
"Trước khi em từ chối," Suho giơ tay cắt ngang, giọng nhẹ nhàng. "Coi như đây là lời cảm ơn vì em đã chăm sóc vết thương cho anh rất cẩn thận. Anh thấy dạo gần đây em chỉ đeo một bên tai nghe, nên anh nghĩ, 'làm sao em có thể tiếp tục phớt lờ thiên hạ nếu chỉ còn một bên tai nghe chứ?'"
Sieun bật cười nhẹ vì câu đùa, rồi ngẩng đầu nhìn hàng mi của Suho. Anh vẫn cười, nhưng trông có chút bối rối.
"Một lời cảm ơn suông thì không đủ, nên anh đã chuẩn bị thứ này. Đừng lo. Tiền anh kiếm được từ đấu ngầm không liên quan gì đến cái này đâu. Là tiền dành dụm từ mấy việc làm thêm thôi. Với lại, anh chẳng có ai để tiêu tiền ngoài chính mình."
Sieun vốn là người ít nói. Có hàng vạn suy nghĩ lởn vởn trong đầu, nhưng cậu đã chấp nhận rằng phần lớn trong số đó sẽ không bao giờ được nói thành lời. Vậy mà lúc này, khi nhìn món quà trước mặt, cậu thực sự không biết phải nói gì.
Trong lòng cậu, rất nhiều cảm xúc đang va chạm. Cậu không biết phải cảm thấy gì, không biết vì sao tim lại nhói lên, cũng chẳng hiểu được cái cảm giác cay nơi khóe mắt là gì.
Mọi thứ đều mới mẻ với Sieun. Lạ lẫm. Cậu chỉ quen với giận dữ, oán hận. Nhưng giờ đây, trái tim cậu đang tràn đầy những điều mà cậu chưa từng gọi tên được.
Có lẽ... thứ rõ ràng nhất là niềm hạnh phúc.
"Cảm ơn anh."
"Không," Suho lắc đầu, nụ cười dịu dàng hẳn đi. "Anh mới là người nên cảm ơn em, Yeon Sieun."
"Em đã nói rồi, là em tự nguyện mà."
Suho bỗng trừng mắt nhìn cậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Yah, Yeon Sieun. Em không bao giờ chịu để người ta nói câu cuối cùng hết hả?"
Anh lắc đầu, tiếp tục ăn, nhưng khóe môi khẽ cong lên, cố giấu đi nụ cười nhẹ.
Khi Sieun trở về nhà tối hôm đó, dù căn hộ vẫn yên lặng như mọi ngày, cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước - nhất là khi đeo tai nghe lên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip