3

"Cậu nên đi đấy, Sieun. Eunjang hiếm khi tổ chức mấy sự kiện thế này cho học sinh, nên hầu hết đều đi, nhất là lúc cuối năm rồi."

Juntae hồ hởi nói với Sieun trong khi miệng vẫn nhai ngấu nghiến. Điều đó làm Sieun thấy hơi bực mình khi vừa nuốt xong, cậu nhận ra cũng đã nửa năm kể từ khi vào Eunjang.

"Ít ra thì nhai kỹ rồi hãy nói đi, Juntae," Sieun cuối cùng cũng mắng nhẹ khi thấy bạn kia lại chuẩn bị mở miệng tiếp. Cảm thấy bị la, Juntae im lặng, nhai và nuốt tiếp. Sieun lại thấy có lỗi nên hỏi tiếp, "Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nghe nói đi làng cổ Bukchon Hanok, ở đó ngủ một đêm hai ngày."

Sieun suy nghĩ một chút rồi mở miệng thì Suho, người ngồi đối diện, chen vào.

"Tao không đi," Suho thở dài, lời nói bị ngắt quãng bởi miệng đang nhai cơm thịt. "Phiền phức lắm."

"Ồ."

Juntae tỏ vẻ thất vọng khi nghe thế. Sieun thương bạn nên cố an ủi.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đi."

Juntae, quên mất lời từ chối của Suho, rạng rỡ nở nụ cười, chạm vai Sieun.

"Tin vui đấy, Sieun! Chúng ta sẽ chơi thật vui." Rồi Juntae liếc sang Suho, nét mặt buồn, "Tiếc là cậu không đi. Nhưng tôi tin là tôi với Sieun vẫn chơi vui được."

"Ai bảo tao không đi?"

Sieun ngoảnh đầu nhìn Suho, cả Juntae và cậu đều ngạc nhiên. Suho đang cầm đũa ngang miệng, nhướn mày hỏi.

"Cậu mới nói mà."

"Ừ, không, tao đổi ý rồi, nghĩ cũng vui mà," Suho gật gù, cười với Sieun rồi với Juntae. "Chúng ta cùng chăm sóc nhau nhé?"

"Chuyến đi thì ai đi?" Park Humin bất ngờ xuất hiện phía sau Suho, siết vai và nghịch tóc anh.

"Ê, đừng phá bữa trưa yên bình của tao nữa, không tao ói hết lên tay mày đấy."

Humin cười lớn rồi ngồi xuống bên cạnh Suho, khoác tay ra sau ghế của cậu, Hyuntak ngồi đối diện.

"Tao nài nỉ Suho suốt nhưng cậu ấy từ chối hoài," Humin nhìn từ Sieun sang Juntae rồi lại nhìn Sieun, cười tươi hơn. "Vậy là cậu thuyết phục được nó phải không? Tối tôi đãi cậu ăn."

"Ờ," Hyuntak lắc đầu, "Miễn phí tại quán gà rán bố mày."

"Có gì mà không ổn?"

"Không có gì. Chỉ là thấy mày phiền phức và ăn bám thôi."

Sieun nhìn thấy phản ứng trên mặt Humin khi Suho đặt tay can thiệp giữa họ.

"Này, thật đấy, các cậu cứ ra ngoài mà giành giật nhau đi, đừng làm tôi phát điên ở đây. Tôi không quan tâm ai thắng, chỉ mong đừng làm tôi đau đầu."

Cuộc cãi vã chuyển từ vui nhộn sang ồn ào khiến mấy học sinh khác cũng liếc nhìn.

Sieun thở dài trước trò quậy phá của họ thì Juntae nghiêng người nói nhỏ:

"Suho thật sự thích cậu rồi đấy, nhỉ?"

Một cảm giác ấm áp không mời mà đến trên má Sieun khiến cậu cúi nhìn bát ăn của mình.

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Tôi chưa từng thấy nó theo ai như theo cậu, thật điên rồ. Với lại tôi và nó học cùng lớp từ lâu rồi," Juntae đẩy kính lên sống mũi, mỉm cười nhẹ nhàng. "Gần đây tôi nghe nói nó bỏ hẳn mấy trò đánh nhau ngầm và hút thuốc luôn. Tôi cá tất cả là vì cậu."

Huh.

Sieun không nhận ra ngay nhưng điều đó đúng. Mấy tháng qua không còn mùi thuốc lá bám trên quần áo Suho nữa. Cả việc đánh nhau ngầm, họ đi với nhau suốt, chưa từng thấy ngày nào Suho không bên cạnh cậu.

Cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Juntae nói tiếp:

"Biết gì còn điên hơn không?"

Sieun không thích cái cảm giác đó, nhưng Juntae vẫn tiếp tục:

"Tôi biết không phải việc tôi, nhưng tôi nghĩ cậu cũng thích nó."

Tôi nghĩ cậu cũng thích nó. Tôi nghĩ cậu cũng thích nó. Tôi nghĩ cậu cũng thích nó.

Có phải cảm giác ấm áp trong bụng đang lan khắp cơ thể, thành màu đỏ trên mặt chính là yêu một người? Có phải đó là sự nhẹ nhàng, thanh thản? Hay trái tim đập nhanh, muốn bật ra khỏi lồng ngực, hay lòng bàn tay lúc nào cũng ướt mồ hôi mỗi khi bị ánh mắt Suho xuyên thấu?

Sieun không chắc. Cậu chưa đủ trải nghiệm để biết rõ.

Nhưng khi nhìn sang Suho đang nhìn lại mình, cậu nghĩ có lẽ điều đó không sai.

---

Sieun và Suho là bạn cùng phòng.

Họ là bạn cùng phòng, và Sieun không nghĩ mình chịu nổi lâu.

Suho, với cả sự hiện diện của cậu, đã lấp đầy cả căn phòng. Kết hợp với lời Juntae nói hôm trước, khiến Sieun ngày càng rối bời.

Nếu trước đây chưa để ý thì giờ cậu phân tích từng hành động, từng cảm giác nhỏ mà Suho khiến mình cảm nhận.

Tao nghĩ cậu cũng thích nó.

"Ồ, hay đấy," Suho huýt sáo phía sau khi họ vào phòng chung. "Hai cái giường."

Sieun không phải người tin thần thánh nhưng cậu cảm ơn hết thảy các vị thần vì một tia sáng hy vọng.

Họ kết thúc phần đầu chuyến tham quan và đến khách sạn lúc gần trưa. Khách sạn nhỏ xinh, nhộn nhịp ở mọi không gian chung. Có vẻ như chỗ này rất phù hợp cho trường họ đi tham quan.

"Cậu không vào à?"

Suho đang quỳ xuống dọn đồ khiến Sieun từ bỏ ý định lắc đầu. Cậu bước vào phòng, chọn giường bên trong cùng.

"Juntae nói sẽ gặp chúng ta ở phòng ăn lúc sáu giờ."

Suho gật gù không để ý, tiếp tục lục túi.

"Cách đây bao lâu?"

"Khoảng ba mươi phút."

Suho ngoảnh đầu lại nhìn Sieun nhanh đến nỗi cậu tưởng nó bị cổ giật.

"Sớm quá."

Sieun chỉ nhún vai, còn nói gì được nữa?

"Anh đi vệ sinh trước đi," Sieun chỉ vào phòng tắm chung trong phòng, đồng thời dọn đồ. "Tôi sẽ đi sau."

"Hay mình vào cùng cho nhanh."

Sieun dừng lại ngay khi nghe đề nghị đó. Nhìn lên, Suho vẫn cau mày nhìn đồ của mình, như thể đề nghị đó bình thường, không bất ngờ.

Có lẽ với Suho thì đúng vậy. Nhưng với Sieun, tay chân bỗng đổ mồ hôi, đầu óc hỗn độn.

"Không!"

Lời từ chối nghe có vẻ hơi cứng rắn, nên Sieun nhẹ nhàng lại:

"Không, cậu đi trước đi. Tôi sẽ đi sau."

"Ừ, được rồi. Tôi đi đây kẻo trễ."

Suho đứng dậy, cầm đồ, tiến về phòng tắm.

Phần còn lại của thời gian, Sieun cố gắng không nghĩ đến lời mời của Suho trong đầu, cho đến khi cậu thay đồng phục trường sang đồ thường, rồi cùng xuống phòng ăn với Juntae, Humin và Hyuntak chờ sẵn.

"Cuối cùng thì đôi chim non cũng tới!"

Humin hét to đến mức gần như tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn. Sieun đỏ mặt đi thẳng tới bàn và ngồi xuống, không phủ nhận lời đó. Suho cũng vậy.

"Này, Park Humin," Suho ngồi cạnh người đó, đặt đĩa đầy thịt xuống. "Tao ngạc nhiên vì mày không ăn hết buffet."

"Tao chờ mày ăn hết nửa kia, đồ khốn."

"Suýt chút nữa thì xong rồi," Hyuntak cười tinh quái nhìn Humin, "Tao chỉ ngăn lại thôi."

Ba người lại cãi nhau như thường lệ. Nhưng khi Sieun nhìn Suho, tất cả chỉ còn là bình yên.

Trong đầu Sieun hiện lên những ký ức với Suho; người luôn nhìn mình chứ không ai khác, sự dịu dàng, những lời nói luôn đúng lúc đúng chỗ.

Ahn Suho, người đã sửa chữa những gì trong Sieun vốn không phải trách nhiệm của cậu.

Nhận ra mình thích Suho, chấp nhận điều đó một cách trầm lặng, không có pháo hoa hay cơn sóng cảm xúc dữ dội, cũng không nặng nề như Sieun nghĩ.

Đó là một tấm chăn ấm áp, yên tĩnh bao bọc lấy cậu, như thức dậy sau một ngày dài, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa. Yên bình nhưng mãnh liệt.

Đó là cảm giác Sieun nghĩ rất phù hợp với mình.

Khi nhận ra thích Suho, Sieun ăn uống trong im lặng.

---

Sau khi ăn xong, Humin mời mọi người chơi game trong khuôn viên khách sạn. Sieun định nhận lời thì cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm làm cậu giật mình.

Quay lại, Sieun cảm thấy ruột gan như rơi ra.

---

Con đường đến nhà kho bỏ hoang lạnh lẽo. Tối tăm. Dù chỉ cách khách sạn của họ không xa, với Sieun, nó như cả một dặm.

Đôi tay cậu run run, nên Sieun giấu trong túi áo khoác, nơi có chiếc bút. Dù sợ hãi, cậu không thể để Youngbin và bọn kia dễ dàng áp đảo mình. Nếu có thứ gì để dùng, cậu sẽ dùng.

Khi Sieun gần đến chỗ hẹn, cậu nhìn thấy bóng người lờ mờ ở phía xa. Đếm chừng bảy người. Sự khó chịu và tức giận trỗi dậy trong đầu cậu vì sự bất công của mọi chuyện. Luôn là những gã to lớn, nặng cân hơn đối đầu với cậu, hoặc nếu không thì họ đông hơn.

Đó luôn là những trò chơi bẩn, chưa từng công bằng.

Hình ảnh đôi mắt của Suho lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Sieun, ám ảnh cậu. Cậu không muốn kéo thêm ai vào rắc rối của mình, vì đây thậm chí còn không phải chuyện của Suho. Youngbin cố gắng kéo cậu và bạn bè vào chỉ khiến Sieun càng thêm tức giận. Cậu phải làm một mình, dù có sợ.

Củng cố quyết tâm, Sieun bước nhanh hơn về phía họ, muốn kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể.

"Yo, Yeon Sieun! Người của thời điểm này đây."

Youngbin cùng đám đàn em cười khẩy khi Sieun bước vào nhà kho, họ vừa thở ra khói thuốc lá.

Mùi khói làm Sieun khó chịu, nghiến răng nói,

"Mày muốn gì, Youngbin?"

"Thẳng thắn đấy." Youngbin tàn thuốc rơi xuống đất, nụ cười nhạt dần, mắt trở nên độc ác. "Tao luôn ghét điều đó ở mày."

Đến gần mới thấy cái mũi Youngbin đã lệch và méo mó như thế nào.

"Được rồi."

Youngbin gật đầu về phía gã đứng bên cạnh - một cậu bé mặc áo hoodie với nụ cười hung tợn, Sieun không quen - rồi nói,

"Wooyoung, bẻ tay thằng Sieun đi."

Cậu thanh niên Wooyoung nở nụ cười như sói, bước tới khi Sieun lùi lại.

"Xin lỗi nha, không có ác ý đâu," Wooyoung giơ hai nắm đấm trước mặt với ánh mắt hoang dã, trong khi Sieun khéo léo rút tay, nắm chặt cây bút. "Tao chỉ được thuê làm việc này thôi."

Wooyoung ra đòn quyền phải trước, Sieun né được. Tim cậu đập nhanh, adrenaline dâng trào khi cảm nhận luồng không khí quét qua mình lúc đòn đánh trượt. Chậm hơn một giây, cậu đã nằm dài trên nền xi măng.

Cậu phải cẩn trọng. Nghe tiếng và nhìn cách hắn đánh, rõ ràng Wooyoung là một kẻ chiến đấu có kỹ năng. Giống như Suho.

Tim Sieun đau nhói khi nghĩ về Suho. Lẽ ra cậu phải biết cảm xúc mới nảy sinh trong những lúc nguy hiểm. Nhưng giờ đã muộn rồi. Sieun lắc đầu nhẹ, tập trung quan sát đòn đánh của đối thủ, tránh né hết mức có thể.

Đòn tay phải, móc tay trái, đá phải, móc trái. Lặp lại. Sieun bám sát, thở nín thở.

Khi thấy cơ hội, cậu chộp lấy cây bút đâm vào.

Cơn đau bùng lên bên hông khi Wooyoung trúng đòn đồng thời. Áo hắn rách một mảng, máu nhỏ giọt từ vết thương trên tay hắn, mắt lóe lên giận dữ.

Sieun ôm lấy hông, nhận ra bọn còn lại đang lao tới.

Nhanh chóng quét quanh, cậu thấy một viên gạch gần đó. Trước khi chúng tới, Sieun cúi xuống nhặt viên gạch, vung thật mạnh vào kẻ gần nhất.

Gã gục xuống, ôm đầu, Sieun quay sang người khác, chọc bút vào cánh tay trên của hắn. Gã ấy cũng ngã xuống, rên rỉ, ôm chặt cánh tay đau đớn.

Sieun nhìn Jungchan và Taehun lùi lại, ánh mắt họ có phần sợ hãi.

Tốt. Vẫn còn nhớ. Bớt đi hai người để lo.

"Phải nói thật với mày," Wooyoung lên tiếng, vẫn cười khi đánh giá Sieun. Máu nhỏ từng giọt trên tay hắn, nhưng có vẻ hắn không quan tâm nữa. "Mày còn cứng hơn vẻ bề ngoài đấy."

Bọn còn lại tập trung lại và lao vào cùng lúc khi Wooyoung ra hiệu bằng cằm.

Sieun đấm, né tránh hết sức, nhưng cảm nhận thể lực đang cạn dần. Mùi mồ hôi hòa lẫn bụi bẩn trong nhà kho bỏ hoang làm cậu muốn nôn, giơ tay lên che cằm né đòn đánh vào bên thái dương.

Nghe tiếng động phía sau, cậu quay lại quá muộn trước khi vật cứng va vào gáy. Sieun gục xuống, tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại.

Đau buốt xuyên thấu hộp sọ, Sieun nghiến răng chịu đựng đòn đá liên tiếp trong tư thế cuộn tròn.

"Giữ tay nó lại," Sieun nghe tiếng Youngbin quát lớn.

Khi ai đó giữ lấy tay mình, Sieun vùng vẫy, nhưng thân thể cậu ngày càng yếu dần, bất lực nhìn họ ghìm tay mình xuống đất chỉ trong vài giây, Youngbin đã đứng chồm lên với nụ cười như thú săn mồi.

"Cảm giác thế nào, Yeon Sieun," Youngbin dậm chân mạnh lên tay Sieun làm cậu nhăn mặt, không để cậu thét lên, Sieun cắn môi đến khi ngửi thấy mùi máu. "Làm kẻ thấp kém, sống dưới chân người khác? Nhìn xem chúng ta giờ ở đâu. Tao tốt hơn mày nhiều."

Sieun không thèm đáp lời. Điều đó càng làm Youngbin tức giận hơn khi hắn đè mạnh chân và xoay xoắn.

Cơn đau từ tay lan lên cánh tay, Sieun phát ra tiếng rên không tự chủ. Cậu mơ hồ nhận ra mảnh vụn dưới chân Youngbin làm da tay bị rách, đau đớn kéo dài chậm chạp. Đau đớn không thể tưởng tượng, và Sieun không thể ngăn nó xảy ra.

Cậu chỉ còn biết nhìn mờ mờ khi Youngbin nâng chân lên cao, nụ cười ngày càng rộng, mắt hóa hung dữ như thú săn mồi.

Rồi cậu thấy một vệt đỏ trong tầm mắt, trước khi Youngbin đổ sụp xuống đất, rên rỉ.

Một phút trước, Sieun đang khó thở vì bị giữ chặt. Phút sau, cậu ngồi dậy, ôm chặt tay bị thương gần ngực, hít thở sâu.

Ngẩng lên, Sieun thấy tất cả đã ngã xuống. Một vài người tỉnh, ôm tay đau đớn trong khi số khác bất động, mắt nhắm nghiền, như Wooyoung. Sieun nhìn quanh, cảm giác không khí trong phổi bị siết chặt khi thấy Suho giữa đám đông.

Ahn Suho.

Suho đè lên Youngbin, đấm như thể đó là điều duy nhất anh biết. Suho đến vì Sieun. Để cứu cậu lần nữa. Suho với đôi mày nhíu lại, môi mím chặt như cố gắng kìm nén nước mắt. Dù có vẻ đau buồn, ánh mắt anh vẫn đầy giận dữ khó kiềm chế khi tiếp tục đấm xuống Youngbin.

"Suho-ya."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ. Giọng Sieun khàn khàn. Nhưng Suho nghe thấy và buông Youngbin bất tỉnh trong vũng máu, bò đến bên cậu.

"Sieun," Suho rà soát toàn thân cậu, lo lắng hiện rõ trên gương mặt, đặc biệt là tay bị thương. "Sieun-ah, anh xin lỗi vì đến muộn."

Sieun-ah.

Nước mắt rơi trên má Sieun, cậu lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm tràn về. Suho ôm lấy cậu, thì thầm trên đầu cậu như niềm an ủi,

"Em ổn rồi. Em an toàn rồi."

---

Sieun ngồi ở mép giường, nhìn Suho đang lục lọi trong hộp cứu thương mà cậu ấy mượn từ quầy lễ tân. Quãng đường từ kho hàng về khách sạn như một mảng ký ức mơ hồ với Sieun, nhưng bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình thì khắc sâu trong tâm trí cậu.

Suho nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Sieun bị trầy xước, lau lại vết thương dù nó đã được rửa dưới vòi nước hơn năm phút rồi. Sau đó, cậu thoa thuốc kháng sinh rồi băng lại bằng gạc.

Suho im lặng - thậm chí có thể gọi là trang nghiêm - trong khi chăm sóc vết thương cẩn thận và dịu dàng như vậy. Trái tim Sieun đập loạn nhịp, cảm giác ấm nóng lan khắp người như một lớp da thứ hai. Cậu không còn sức lực để từ chối hay chối bỏ nữa. Có gì để từ chối khi cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình thích Suho? Vì thế Sieun đón nhận cảm xúc đó, để nó tràn ngập, khiến cậu không thể rời mắt khỏi người đang chăm sóc mình.

"Anh làm sao biết em ở đâu?"

Suho cuối cùng cũng cố định đầu gạc, nhưng không buông tay Sieun ra. Cậu cũng không rút tay về.

"Anh cũng không biết," Suho cười cay đắng, ánh mắt vẫn dán vào bàn tay vừa được băng bó. "Nhưng anh đã tìm được một người dẫn đường đến em. Người đó tên Beomseok. Anh ta nói đã quan sát anh lúc anh hốt hoảng tìm kiếm em khi mất dấu. Anh ta nói muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách chỉ cho anh biết em đang ở đâu. Anh cũng đồng ý. Người đó trông chẳng giống tay giang hồ gì cả."

Dù giọng điệu hơi đùa, Sieun vẫn ngỡ ngàng. Cậu đã quên mất Beomseok, học sinh mới đã đầu độc cậu bằng miếng dán fentanyl. Cậu biết đó không hoàn toàn là lỗi của mình. Sieun hiểu rõ con người có thể hành xử thế nào khi bị dồn vào chân tường. Nhưng một điều khiến cậu chú ý.

"Anh đi tìm em thật à?"

Sau tất cả những gì em đã nói?

Suho khẽ rên khi ngón tay cái bắt đầu xoay tròn trên tay Sieun.

"Anh nhận ra có gì đó không ổn qua dáng vẻ và ánh mắt hoảng sợ của em. Em nói một đằng nhưng mắt lại van xin, cầu khẩn. Anh theo em. Rồi một giám sát viên đến nói chuyện với anh nên cuối cùng anh mất dấu em."

"Nhưng anh đã đến."

"Anh đã đến," Suho thì thầm, giọng đầy ắp cảm xúc mà Sieun không dám hy vọng hiểu hết, rồi kéo tay Sieun gần mặt và hôn lên đó nhẹ như một vuốt ve.

Tim Sieun bỗng cảm thấy quá lớn trong lồng ngực, như thể cậu có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Suho, với tất cả cá tính rộng lớn và bề ngoài mạnh mẽ, lại dịu dàng đến lạ khi ở bên Sieun. Sieun cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy lan tỏa tận sâu trong tâm hồn.

Thay vì xin lỗi, Sieun đáp lại bằng tất cả những gì mình có.

"Họ đầu độc em."

Ánh mắt Suho chợt lóe lên sự kinh ngạc, giận dữ âm ỉ và oán hận pha lẫn trong đó.

"Lúc đó là kỳ thi thử, Beomseok đứng sau em. Youngbin đã đe dọa hắn ta rồi dán miếng fentanyl lên cổ em.

"Lúc ấy em không để ý. Em bận học vật lý và lịch sử đến mức không nhận ra có chuyện sai trái. Giữa bài thi, em bỗng thấy buồn ngủ. Rồi nhận ra mình bị đầu độc. Em không thể phản ứng kịp lúc, nhưng cảm giác bị phản bội rất rõ.

"Cuối cùng, khi em làm sai một câu, cảm giác bị oan ức trào lên. Không phải vì em muốn bài thi hoàn hảo, mà là vì tất cả những gì họ làm với em dồn nén đến mức bùng phát. Em đã đấm gãy mũi Youngbin và suýt giết hắn."

Suho lắng nghe Sieun chăm chú, không một lần ngắt lời hay tỏ ra không quan tâm. Điều đó làm Sieun cảm thấy ấm áp từ sâu thẳm, có người quan tâm, muốn lắng nghe câu chuyện và nỗi đau của cậu.

"Bà ngoại anh từng nói, không phải lúc nào cũng phải làm điều tốt mới là người tốt," Suho nói sau một lúc, giọng chắc chắn. "Bà nói, có lúc cần thiết phải dùng cái ác để chống lại cái ác thật sự tàn nhẫn. Yeon Sieun, anh đã nói một lần và sẽ nói lại; không phải lỗi của em, và sẽ không bao giờ là lỗi của em."

Trái tim Sieun đập loạn nhịp, nước mắt lại suýt trào khi nghe những lời đó. Suho ấm áp, như ngồi bên lò sưởi sau khi bị bỏ ngoài trời lạnh lâu ngày.

Họ nhìn nhau. Ánh mắt Suho rực sáng, đầy mãnh liệt. Sieun không thể rời đi dù có muốn.

Cảm giác trong bụng kéo cậu lại gần hơn. Khi Sieun nghiêng người, Suho cũng tiến tới, đến mức mũi hai người chạm nhẹ. Sieun thấy Suho liếc mắt nhìn môi mình, nụ cười thoáng trên môi cả hai, rồi cậu đành nhắm mắt và hôn nhẹ vào khóe miệng Suho.

Chưa kịp tách ra, Suho vội vã tiến tới, khóa môi Sieun trong nụ hôn đắm say.

Sieun bật ra tiếng xấu hổ khi tay cậu nắm chặt cổ áo Suho, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Môi Suho mềm mại, ấm áp. Sieun không nghĩ mình có thể tìm thấy điều gì tương tự. Khi lấy lại bình tĩnh, cậu vòng tay ôm cổ Suho kéo gần hơn.

Cảm nhận nụ cười mỉm của Suho qua nụ hôn, Sieun thử cắn nhẹ môi dưới của cậu.

Tiếng rên khe khẽ của Suho khiến Sieun rùng mình thích thú.

"Chết tiệt," Suho tách ra, đầu tựa lên trán Sieun, ánh mắt mở to như không tin, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang mở to của Sieun. "Sao em biết làm vậy?"

Sieun nhún vai, mặt nóng bừng.

"Linh cảm. Anh trông như kiểu thích mấy thứ đó."

Sieun thấy Suho nhắm mắt một lúc như đang cố kiểm soát cảm xúc. Khi mở ra, đồng tử còn giãn hơn trước. Sieun nghi ngờ điều đó có thể, nhưng đó là Suho - lúc nào cũng vậy.

"Em sẽ giết anh mất, Sieun à."

Suho lại hôn, lần này dữ dội và khẩn khoản, đẩy Sieun ngồi lên người cậu. Sieun không kịp ngại khi cảm nhận lưỡi Suho liếm dọc mép môi.

Niềm khoái cảm bùng lên như lửa trắng trong người Sieun, làm cậu há miệng thở hổn hển.

Chỉ hôn thôi đã là điều khác biệt, còn lưỡi Suho vào miệng cậu, vuốt ve và khêu gợi khiến Sieun phát ra tiếng thở dài sung sướng.

Môi Suho mềm, nhưng cách hôn thì không hề nhẹ nhàng. Mỗi cái cắn, liếm làm Sieun run lên. Mỗi cái vuốt ve của bàn tay Suho trên người khiến cậu cong lưng, quên hết cơn đau sau trận đánh, ngực áp sát vào người cậu.

Cảm giác không còn ngọt ngào như hồi trước, mà thay bằng ngọn lửa thèm khát tràn ngập khi Suho tiếp tục chăm sóc, còn Sieun thì hoàn toàn để cho cậu làm vậy.

Khi họ dừng lại để thở, Suho cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Sieun, khác hẳn cảm giác nóng bỏng vừa rồi, làm Sieun hơi giật mình.

"Có được không?"

Sieun nghẹn ngào khi nghe giọng Suho, dường như đang kiềm chế bản thân.

Cậu gật đầu, không dám nói. Suho siết chặt eo Sieun hơn, kéo cậu gần lại. Sieun thở dồn dập, tay siết chặt gáy Suho khi cậu cắn vào thịt cổ, dấu hiệu kích thích rõ rệt trên đùi.

"Làm ơn."

Sieun thở dài khi cảm nhận lưỡi Suho liếm vùng da nhạy cảm như lời xin lỗi.

"Làm ơn gì, Sieun-ssi?"

Suho hôn dọc hàm Sieun xuống xương quai xanh, cắn rồi liếm, vừa đau vừa vui cùng lúc dâng lên vùng hạ bộ. Khi Sieun không chịu nổi nữa, cậu di chuyển, ngồi trọn trên đùi Suho và đẩy hông về phía trước.

Tiếng rên khàn khàn của Suho vang lên, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Sieun khiến da gai ốc. Tay cậu siết eo Sieun chắc đến mức Sieun đoán sẽ để lại vết hằn vào ngày mai. Sieun hy vọng vậy khi tiếp tục xoa sát cậu.

"Chúa ơi, Sieun, em làm anh thế nào vậy?"

Chân Sieun run rẩy, cậu chẳng còn bận tâm việc hai người vẫn mặc nguyên quần áo ngoài trên giường. Cậu say đắm trong mọi thứ thuộc về Suho, quẳng hết lý trí sang một bên.

"Suho à, em-" Sieun hôn Suho một cách cuồng nhiệt khi họ đan lấy nhau, hơi thở hòa cùng tiếng thở dài. "Em muốn-"

Tiếng gõ cửa lớn làm Sieun giật mình, suýt ngã nếu không có Suho giữ eo.

"Suho, Sieun!" Giọng Humin vọng qua cửa, kèm tiếng gõ tiếp theo. "Ra ngoài đi, nói là sẽ có pháo hoa đấy!"

Sieun nhìn Suho, mắt cậu vẫn dõi theo ánh mắt đầy dục vọng và đôi môi sưng hồng của Suho, rồi nuốt nước bọt, quay đi chỉnh trang lại, dù vẫn muốn ở lại bên cậu.

Họ đang trong chuyến đi học, phải giữ hình tượng để không bị giám sát phát hiện chuyện của hai người.

Có vẻ Suho cũng hiểu, cậu khịt mũi rồi nói với Humin:

"Ừ, ừ, đồ ngốc, tụi tao đến ngay, chờ tụi tao một phút. Sao mày không thử hét tên tụi tao ở sảnh khách sạn xem?"

"Tao sẽ hét lên nếu mày không xuất hiện trong mười phút!"

Tiếng cười ồn ào của Humin, rồi giọng trêu ghẹo của Hyuntak và tiếng lo lắng của Juntae dần khuất xa. Sieun bắt gặp ánh mắt Suho và cả hai bật cười khẽ.

Sau đó, Suho tiến lại gần, kéo Sieun vào lòng và hôn dịu dàng khiến Sieun như tan chảy.

"Em chắc có thể đi xem pháo hoa chứ? Đầu em vừa bị đánh đấy," Suho nói trong không gian giữa họ, ánh mắt dịu dàng dõi theo Sieun. Khi Sieun gật đầu, Suho mỉm cười theo. "Được rồi. Em đi vệ sinh trước đi. Anh đợi."

"Đi cùng cho nhanh," Sieun trêu lại, bắt chước câu của Suho hôm trước khiến cậu lẩm bẩm.

"Đừng dọa anh bằng chuyện tốt như vậy."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Sieun khó nhọc rút khỏi vòng tay Suho và đóng cửa nhà vệ sinh.

Khi cả hai đã chỉnh trang xong, môi bớt sưng, họ đi xuống sảnh.

"Trễ mười một phút rồi đó."

Humin cau mày, rồi hiểu ra khi nhìn vào đôi môi họ. Hừ, có vẻ họ không giấu được kỹ lắm.

"Đủ rồi, đi thôi." Suho khoác tay Sieun, tiến về phía sân khách sạn nơi đã có rất đông người tập trung. "Đi bộ tiếp."

Pháo hoa bắt đầu nổ ngay khi họ bước ra, chiếu sáng cả không gian tối mờ bằng đủ sắc màu.

Sieun ngẩn ngơ trước cảnh tượng rực rỡ, từng loạt hoa lửa lần lượt xuất hiện. Nó đẹp quá. Khi nhìn sang bên, thấy Suho không nhìn lên trời mà chỉ nhìn mình. Ánh mắt Suho luôn hướng về mình, khiến tim Sieun ấm áp không gì sánh bằng.

Khi pháo hoa cuối cùng tắt hẳn, cảm xúc trong Sieun trỗi dậy, không phai nhạt. Cậu nghiêng người khẽ, tay băng bó vuốt nhẹ lên đùi Suho, như một lời thề không nói ra, chỉ mình Suho hiểu.

"Hãy để anh chữa lành mọi vết thương của em, như cách em đã làm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip