chưa sẵn sàng edit

whimsical_sweetheart

"Em không cần ngày nào cũng tới đây đâu," Suho khoanh tay nói, sau khi ăn xong bữa. Sieun lặng lẽ đứng dậy dọn khay, như một thói quen, giống như mỗi ngày kể từ khi cậu vô tình tìm thấy Suho ngồi ngơ ngác ngoài sân trong bộ đồ bệnh viện và chiếc áo hoodie chẳng giống của mình chút nào.
"Con trai với nhau mà. Như vậy thì kỳ lắm."

"Không có em thì ai tới thăm anh chứ?" Sieun lườm cậu một cái. "Theo như em biết thì ngoài bà nội anh ra, em là người duy nhất còn quan tâm đấy."

Suho lườm lại, không chịu thua. "Anh có bạn bè mà."

Trong suốt tháng rưỡi ngày nào cũng lui tới, Sieun chưa từng thấy mấy 'người bạn' đó lần nào. Hai năm trước, những lúc đến bệnh viện, nơi đó vắng tanh như thành phố ma. Ngoại trừ đám bạn cũ trường Byuksan, mà bọn họ cũng chỉ xuất hiện được tháng đầu tiên rồi bốc hơi sạch sẽ, như thể từng có một Suho ngồi chung lớp với họ chưa từng tồn tại.

"Thật không đó?"

Sieun đưa cho Suho ly nước. Cậu uống cạn ngay lập tức, như thể vừa bò từ sa mạc ra chứ không phải được chăm sóc bởi cả đội ngũ y tế suốt ngày đêm. Nhưng Suho vẫn luôn như thế, vậy nên Sieun cảm thấy an tâm khi thấy ít ra vẫn có thứ không thay đổi.

"Nếu em cứ tiếp tục thế này nữa," Suho chỉ vào cái ly trống. "Y tá ở đây sẽ tưởng mình đang hẹn hò đấy. Em spam điện thoại anh trong thời gian anh 'đi vắng' còn chưa đủ à. Cứ như bạn gái người ta luôn."

'Đi vắng' - cậu ấy chọn từ hay đấy. Ngắn gọn, dễ nghe.

"Anh có bạn gái đâu," Sieun đáp, chẳng rõ đang nói sự thật hay đang âm thầm mong nó mãi là sự thật.

"Và với cái đà này, anh cũng sẽ chẳng kiếm nổi ai đâu, nếu em cứ bám dính thế này." Suho ra hiệu về phía cửa. "Về nhà đi. Mau lên."

Nhưng Sieun chẳng nhúc nhích.

"Nghe không đó? Hay tai em để trưng thôi?" Suho vươn tay cấu tai cậu, y hệt mấy ông cụ tám mươi. "Về đi. Anh không muốn ngủ chung phòng với trai đâu."

Cuối cùng, Sieun cũng không về. Ít nhất là trong vài tiếng nữa.
Suho thầm biết ơn điều đó.

---

Sieun vẫn khó ngủ, dù tình trạng của Suho ngày càng khả quan.

Jun-tae kê đơn cho cậu một đống vitamin với thực phẩm chức năng đủ chất đống thành hiệu thuốc, nhưng chẳng cái nào có tác dụng.
Mẹ nghĩ là do căng thẳng học hành.
Ba thì đổ tại thời tiết thay đổi.
Sieun không ngủ lại bệnh viện, không chỉ vì mẹ cậu sẽ giết nếu phát hiện, mà còn vì... có những giới hạn mà cậu cũng không thể vượt qua.

Nhưng khi chỉ có bốn bức tường và trần nhà trước mặt, cậu tự hỏi liệu có nên phá lệ.

---

"Hay là anh chuyển sang trường Eunjang?" Suho thốt lên giữa một khoảng im lặng dài dằng dặc.

"Sao tự dưng vậy?"

"Ban giám hiệu bắt anh lưu ban một năm, vì anh chưa hoàn thành năm nhất." Suho ngước mắt nhìn. "Phiền thật đấy. Không phải do anh lười đâu, cũng không phải anh muốn nghỉ."

"Em sẽ giúp anh học."

Suho trợn tròn mắt. "Ôi trời, đích thân thủ khoa Yeon Sieun xuống núi! Chắc chắn anh thành thủ khoa luôn quá!"

Sự thật thì, việc ngủ gật trên lớp không phải công thức thành tích hoàn hảo. Giờ Sieun còn chẳng lọt nổi top 10 nữa, nhưng cậu cũng chẳng muốn nhắc điều đó với Suho.

"Nhưng em nghĩ anh đừng chuyển Eunjang thì hơn," Sieun nói thêm. "Nguy hiểm lắm."

"Xì, nói với anh mấy cái đó làm gì?" Suho nhếch mép. "Nói thật đi, em không muốn anh bon chen vào nhóm bạn mới của em, đúng không? Bé yêu thay anh dễ vậy sao?"

Suho bật cười, nhưng Sieun chẳng thấy có gì buồn cười.

"Không phải chuyện đó."

"Không phải thì là gì?"

"Vì em nghĩ... anh xứng đáng được hơn thế." Cậu nhìn đi chỗ khác khi nói.

Suho ngưng cười. Cậu cốc đầu Sieun một cái nhẹ hều. "Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó. Anh thấy... lạ lắm."

---

Năm nay, bằng một phép màu (hoặc tai họa), Baku, Hyuntak và Juntae đều chung lớp với Sieun.
Hyuntak vừa đi vừa lắc bóng rổ trong lớp, chẳng ai hiểu nổi. Juntae thì dán mắt nghe Baku bịa chuyện.

"Ồn quá," Sieun chào một cách cực kỳ lạnh nhạt.

Baku quay ra, vẫy hai tay. "Tôi đang kể chuyện nhiệt tình mà! Khác nhau đấy nhé!"

"Tiết chế nhiệt tình lại đi," Sieun đáp, dù thật lòng cậu chẳng phiền.

"Anh chàng băng giá này chưa tan đâu, mới xả đông tí thôi," Baku cười. "Mà thôi, quan trọng nè, chuẩn bị tinh thần cho thứ Sáu đi. Cậu tham gia không?"

"Tham gia gì cơ?"

"Hẹn hò nhóm giấu mặt đó. Juntae, cậu đi không?" Baku quay sang ngay khi thấy Sieun lắc đầu. "À mà thôi, cậu chỉ đi nếu Gotak đi thôi nhỉ? Gotak, thế nào?"

"Tôi đâu có đồng ý gì đâu?" Hyuntak lầm bầm, mắt không rời trái bóng. "Mà dù có đi, cũng chẳng có cô nào cho số mấy cậu đâu, ngốc."

"Không nhớ mấy cô bên Bu-il à?" Baku cãi.

"Không nhớ mấy cô đó cho cậu số điện thoại... thiếu mất một chữ số à?" Hyuntak bồi thêm. "Tỉnh lại đi ông tướng. Juntae, đừng để bị dụ."

Hết cách, Baku quay về kế hoạch A.

"Thế còn cậu, Sieun?"

"Không được. Tôi có việc sau giờ học."

"Chà, lạnh lùng thật," Baku càu nhàu, nhớ lại cuộc gọi xa lắc nào đó.

Juntae vỗ nhẹ tay Sieun. "Cậu lại đi thăm bạn cậu ở bệnh viện à?"

"Ừ."

Ba người họ từng nhiều lần ngỏ ý đi thăm Suho cùng cậu, nhưng lần nào Sieun cũng từ chối. Không phải vì lý do rõ ràng nào cả, chỉ đơn giản vì... có những thế giới không nên trộn lẫn.

---

"Em có ánh mắt buồn lắm, ai nói với em chưa?"

"Không phải lần đầu tiên em nghe câu đó đâu."

"Vì em lúc nào trông cũng như sắp khóc vậy. Cười lên tí được không?"

"Cười dù chẳng có lý do à?" Sieun ngẩng lên. Suho cũng chẳng cười. "Giống anh?"

"Người vui vẻ sống lâu hơn," Suho nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang kéo dài những chiếc bóng méo mó. Lúc nào cậu ấy cũng mở cửa sổ, mặc kệ chứng dị ứng chết người của mình. "Nên cứ thử đi."

Một lúc sau Sieun mới ngộ ra, Suho nói thật đấy.

"Bây giờ à?"

"Không lúc nào bằng bây giờ. Số lần anh thấy em cười chắc đếm trên đầu ngón tay."

Sieun gượng cười, chẳng hiểu sao.

Ngay lập tức, một cái gối bay thẳng vào mặt cậu. Rơi cái phịch xuống đất.

"Cười cho ra hồn đi. Mắt em vẫn chết trân à," Suho mắng yêu. "À mà, tiện thể nhặt cái gối lên giùm anh với. Thay vỏ luôn nhé."

"Em là chó cưng của anh chắc?"

Nhưng cuối cùng Sieun vẫn ngoan ngoãn làm theo.

---

"Anh thiếu dinh dưỡng tới mức nào vậy? Mới tuần mà đã truyền ba chai rồi?"

"Chỉ là vitamin thôi mà. Thư giãn đi, em bé. Anh sắp thành phiên bản khỏe nhất đời mình rồi."

Sieun thở dài. "Anh phải ăn uống tử tế vào đó, hyung."

"Tại đồ ăn bệnh viện kinh quá. Cho anh ăn đồ thật đi rồi tính tiếp."

Sieun nhướng mày. "Em là đầu bếp riêng của anh chắc, đồ gấu bắc cực?"

"Anh muốn order thịt ba chỉ nướng."

"Không chắc vụ này em sẽ được trả công đâu."

Suho phẩy tay như đuổi ruồi.

---

Sieun chưa bao giờ nhắc tới Oh Beomseok trước mặt Suho, dù đã rất lâu trôi qua. Mãi sau cậu mới nhận ra, mình cũng chưa từng nhắc tới cậu ta với bất kỳ ai trong suốt hai năm qua, dù mọi chuyện cứ như mới hôm qua.

Hôm ấy, Sieun đem tới thịt ba chỉ nướng cho Suho.
Không phải ngày đặc biệt gì cả.
Có lẽ chỉ đơn giản là nhớ tới lần duy nhất ba người - cậu, Suho và Beomseok - cùng ăn ở quán nướng, khi cậu bị ép ăn miếng thịt đầu tiên.

"Rộng rãi bất thường đấy nhé, so với lần ép anh ăn suất cơm hộp rẻ tiền," Suho vừa nhai vừa cà khịa. "Có chuyện gì hả?"

"Không có gì cả," Sieun đáp. "Bạn bè mà, lâu lâu đãi nhau bữa cũng bình thường. Miễn anh đừng đòi đút em ăn nữa là được."

"Yên tâm, khách quý như cục cưng đây, anh bỏ qua lần này." Suho chỉ đũa vào mặt cậu. "Mà này, trong lúc anh 'đi vắng', em có liên lạc với Beomseok không?"

Lại là từ đó. 'Đi vắng'.
Sieun không ngờ Suho nhắc tới Beomseok tự nhiên đến vậy, nhưng kiểu cách ấy lại rất... Suho.

"Không. Còn anh?"

"Không. Chả muốn."

Tức là... mãi mãi không.

Si-eun khéo léo chuyển câu chuyện sang một đề tài an toàn hơn. "Young-yi thì sao?"

Su-ho đã không nói chuyện với Young-yi kể từ khi cô ấy chặn anh ta sau khi Su-ho nhập viện. Nhưng có lẽ mọi chuyện khác với Su-ho, vì cô ấy sống cùng anh và bà anh một thời gian.

"Cũng câu chuyện đó thôi."

"Anh sẽ thế nào?" Si-eun dò hỏi. "Vì bất kỳ ai trong hai người đó?"

"Lãng phí thời gian. Cố thuyết phục ai đó thì có ích gì?" Su-ho nói dứt khoát, như thể đã quyết định xong. Dù tất cả đã xảy ra gần hai năm trước, Si-eun khá chắc là chỉ có những người trong căn phòng này mới còn nghĩ về chuyện đó nhiều như vậy. "Em chẳng biết hơn anh sao? Anh có bao giờ thuyết phục em điều gì chưa?"

"Chưa." Si-eun đáp. "Chắc là không."

"Cậu bạn của cậu sao rồi?" Baku hỏi trong lúc ăn trưa. Họ đã thành lập một thói quen khá ổn trong năm qua. "Ahn Su... oh?"

"Ahn Su-ho," Si-eun sửa lại ngay lập tức. "Và anh ấy ổn."

"Chừng nào chúng ta mới gặp gã đó?" Hyun-tak hỏi. "Chúng ta chỉ gặp anh ta một lần, mà lúc đó cậu cũng không cho bọn tớ lại gần."

"Chắc chắn sẽ sớm thôi," Si-eun nói, không rõ ràng, trộn đều món ăn nhưng chẳng có ý định ăn gì. Dạo gần đây anh không còn khẩu vị nữa.

"Lần trước cậu cũng nói vậy," Baku chỉ ra. Hyun-tak thúc cùi chỏ vào sườn anh ta, mạnh tay.

"Chẳng biết nữa," giọng anh ta quá sắc nét, khiến anh phải dịu giọng lại. "Sớm thôi."

Jun-tae thay đổi chủ đề ngay sau đó.

"Em nhìn anh vậy là sao?" Su-ho hỏi cậu, sau khi ngày xuất viện đã được ấn định. Đây không phải lần đầu.

Si-eun ngẩng lên nhìn. "Nhìn thế nào?"

"Với ánh mắt... quan tâm thế. Nếu anh không biết, anh nghĩ cục cưng đang có cảm tình với anh đó."

Su-ho cười như một tên điên, như mọi khi, nhưng lần này lại không có cùng cảm giác.

---

Si-eun quay lại với điện thoại của mình. "Mơ đi."

Với Si-eun, việc sống cùng mẹ trong năm nay không khác nhiều so với năm trước khi sống với bố. Mẹ cậu làm việc đêm nhiều hơn, nhưng ít nhất bà không để cậu ở nhà một mình suốt cả ngày.

Tối hôm đó, cậu tìm thấy một mẩu giấy dán lên hai tờ tiền 10,000 won trên tủ lạnh. - Mẹ sẽ làm tăng ca. Gọi đồ ăn nếu con muốn, cần gì cứ gọi mẹ. - Mẹ.

Đây không phải là lần đầu.

---

"Ngày mai là tự do rồi," Si-eun chỉ ra, một ngày trước khi Su-ho chính thức xuất viện. "Cảm thấy sao?"

"Giống như là em nên đãi anh một bữa. Để kỷ niệm tự do của anh, tất nhiên." Su-ho nhìn cậu, nheo mắt lại. "Hả?"

"Hả?" Si-eun lặp lại, vẻ mặt vô tội.

"Em nhìn anh kiểu như em có điều gì đó muốn nói. Nói đi."

"Đôi khi, tôi cảm thấy..." Si-eun ngừng lại quá muộn.

Đôi khi, tôi cảm thấy như tôi cần anh nhiều hơn anh cần tôi. Cái suy nghĩ đó cứ làm cậu cảm thấy đau đớn trong đầu.

Cậu không thể nói điều đó ra. Không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì điều đó sẽ đặt Su-ho vào một tình huống mà anh ấy không thể trả lời một cách phù hợp. Không có gì anh ấy có thể nói mà khiến cậu cảm thấy khác đi.

"Đôi khi, em cảm thấy gì?" Su-ho nâng một lông mày lên, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Giống như là em mua quá nhiều bữa cho anh," Si-eun sửa lại, cảm thấy đây là một cách giải thích khá ổn, xét về tình huống. "Bữa tiếp theo là anh đãi. Làm thịt bò đi."

May mắn thay, Su-ho có vẻ không nhận ra. Anh mở mắt ngạc nhiên. "Si-eun, em định bắt anh mua bữa mừng của anh à? Đúng là đá đít một người khi họ đang đau..."

Si-eun nhún vai. "Chi phí lao động."

---

Vào ngày Su-ho xuất viện, bà của anh ôm anh thật chặt. Si-eun đứng ngại ngùng bên ngoài, nhận ra quá muộn là cậu đang xâm phạm vào một khoảnh khắc riêng tư.

"Con thèm cái gì? Bà sẽ làm cho con," bà nói với Su-ho.

"Con ăn gì cũng được. Con đói quá," Su-ho nói, nhìn thẳng về phía Si-eun từ bên kia phòng. Sau đó, anh chỉ tay về phía cậu. "Si-eun đã bỏ đói con, cụ thể là vậy."

Bà vỗ vào tay anh như mọi bà cụ vẫn làm. "Sao con lại dựa vào thằngbé  cho con ăn? Con phải trả lại cho thằng bé ngay."

Bà để họ có một chút thời gian riêng ngay sau đó.

"Em không định ôm anh đâu, nếu không phiền."

Su-ho chỉ nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện trên môi anh. "Tốt. Đừng."

---

Một tuần trôi qua, nhưng Su-ho không liên lạc với Si-eun, dù đã hứa hàng triệu lần sẽ làm như vậy. Baku và Hyun-tak tham gia các giải đấu bóng rổ đều đặn. Jun-tae bắt đầu đi lại nhẹ nhàng xung quanh Si-eun, như thể một lời nói sai sẽ khiến cậu vặn bút bi ra.

Si-eun không biết phải diễn đạt thế nào, điều này là lần đầu tiên. Trong hai tháng qua, cậu đã đến thăm Su-ho mỗi ngày, nhưng cậu không thể duy trì thói quen đó ở nhà bà của Su-ho mà không bị nhìn như một kẻ theo dõi.

Họ đã xem Baku và Hyun-tak tập luyện như đồng hồ, nữa. Thời tiết ấm dần, và việc ngồi trên bậc đá suốt một tiếng rưỡi mỗi ngày bắt đầu cảm thấy ngột ngạt hơn.

Jun-tae chạm vào tay Si-eun một cách nhẹ nhàng, rồi rút tay lại như thể đã bị cháy. "Em ổn không?"

"Ừ." cậu ngừng lại, rồi thêm vào, "Sao lại không ổn?"

"Vẫn không ngủ được à? Đã mấy tháng rồi."

"Ừ." cậu nhắc lại. "Chỉ là mệt thôi."

Thật ra, cậu cảm thấy như bị lợi dụng. Dù từ ngữ có thể mạnh mẽ hơn những gì cậu muốn nói. Dù cậu biết rằng mỗi ngày cậu đi bệnh viện đều là vì cậu tự nguyện.

---

Ahn Su-ho: Anh sẽ chuyển đến Eunjang.

Ahn Su-ho: Chuẩn bị lễ kỷ niệm đi.

Si-eun nhận được tin nhắn này ngay sau giờ học thứ hai. Bây giờ đã qua giờ thứ bảy, và cậu vẫn chưa tìm được lời để trả lời.

Điện thoại của cậu lại kêu. Cậu của hai năm trước sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trả lời điện thoại trong giờ học, dù là giờ học hay giờ tự học, nhưng mọi thứ đã khác rồi.

Ahn Su-ho: Quên lễ kỷ niệm đi. Em cứ giữ nó bí mật.

Anh ấy có vẻ hơi nhỏ mọn qua tin nhắn, nhưng Si-eun nghĩ đó là do không thể đọc được giọng điệu qua văn bản.

Yeon Si-eun: Xin lỗi. Bận với bài vở.

Ahn Su-ho: Hóa ra Yeon Si-eun đã trưởng thành mà không có anh. Em biết cách làm ngơ rồi.

Yeon Si-eun: Em học từ người giỏi nhất.

Yeon Si-eun: Nhưng mà có phải quá sớm không?

Không phải vì cậu lo lắng về chuyện cãi vã. Su-ho rõ ràng là một người chiến đấu giỏi hơn cậu từ đầu.

Mà chỉ vì khả năng tất cả mọi thứ lại diễn ra giống như trước. Trường mới, bạn học mới, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Ahn Su-ho: Có gì sớm đâu? Anh nằm viện suốt hai năm.

Ahn Su-ho: Vậy em sẽ dẫn anh đi tham quan chứ? Tất cả những nơi bí mật ấy?

Yeon Si-eun: Em không dẫn anh đi những nơi có thể bỏ học được đâu.

Ahn Su-ho: Nghĩa là chúng tồn tại.

Ahn Su-ho: Anh chỉ cần biết thế thôi.

Anh chưa sẵn sàng. Si-eun chỉ không biết liệu anh ấy đang nói về chính mình hay Su-ho.

---

"Ra ngoài đi," Su-ho bảo cậu, khi cậu nhận điện thoại một đêm. "Anh đang ở ngoài nhà em."

Si-eun không hỏi anh ấy làm sao biết địa chỉ của mình, câu trả lời chắc chắn sẽ không thú vị. "Em không thể. Có vài người phải học đấy."

"Anh sẽ làm lơ câu nói không tế nhị đó. Học thì luôn ở đó, nhưng nhà hàng thì đóng cửa trong..." Một chút dừng lại. "Một tiếng. Đi thôi."

"Em không thể." cậu lại nói. "Em đã bỏ qua trung tâm luyện thi mấy tuần rồi."

"Em là kiểu người thông minh tự nhiên, em sẽ ổn thôi. À, hay là chỉ mình anh nghe không rõ thôi nhỉ?"

Si-eun đã thấy Su-ho làm cái trò này trước đây rồi. "Không. Không sao đâu."

"Em không nghe rõ đâu." Su-ho giả vờ tiếng điện thoại bị nhiễu ở đầu dây bên kia. Sau đó, anh nói rõ hơn: "Anh đãi em. Chỉ cần xuống dưới."

Cậu làm vậy. Một tiếng trôi qua, cảm giác giống như năm đầu cấp ba của họ lại đến.

Si-eun không chào Su-ho với tiếng vỗ tay hay confetti. "Hi" là đủ rồi.

Mọi thứ không như xưa. Không giống như trước đây. Không giống như trong bệnh viện.

Nhưng có lẽ họ không cần phải giống như thế.

Ít nhất thì, cậu sẽ tự nói với mình như thế cho đến khi tin vào điều đó.

"Tôi sẽ nói trước. Đừng động vào đầu cậu ấy."

"Mà tôi sẽ nói trước. Cậu sẽ làm gì nào?"

Baku giơ hai tay ra và âu yếm xoa đầu Si-eun và Su-ho. Cũng giống như lần đầu họ gặp nhau; Baku đã xoa đầu cậu sau khi bị cấm làm vậy, và rồi bắt Si-eun làm điều tương tự.

"Mình là Park Hu-min. Park Hu. Baku. Rất vui được gặp các cậu."

Si-eun nghĩ đó có lẽ là một phần trong sức hấp dẫn của Baku. Cậu cũng tự nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói gì.

"Là 'proactively', đồ ngốc. 'Proemptively' là cái gì thế?"

Hyun-tak vỗ vào gáy Baku. "Đó là lý do chỉ số IQ của mày dưới một trăm đấy."

Baku nhìn lại và lườm hắn. "Thấp hơn một điểm thôi, đồ khốn. Cậu định làm mình trông ngu ngốc trước bạn của Si-eun à?"

"Xin lỗi nhé," Hyun-tak cúi đầu giả bộ chín mươi độ. "Vì cậu sẽ làm tốt chuyện này mà không cần sự giúp đỡ đâu."

Baku bắt lấy hắn trong một cú khóa đầu, rồi hai người chạy đi theo hướng ngược lại, la hét như mọi khi.

"Xin lỗi về bọn họ," Jun-tae bước tới, trông có vẻ ái ngại. "Bọn chúng luôn như vậy. Máu mủ đấy."

"Không sao." Su-ho cười. "Anh thích sự hỗn loạn. Thật sự là thích."

Su-ho hòa nhập hoàn hảo vào nhóm bạn kỳ quặc của họ, như thể nó sẽ không thể tồn tại thiếu anh ấy.

"Đương nhiên bọn họ yêu quý anh." Anh tuyên bố, với giọng điệu đặc trưng của mình. "Anh rất dễ mến."

"Những người dễ mến không nói vậy," Si-eun chỉ ra.

Cậu không chắc. Không phải về việc dễ mến - điều đó rõ ràng như bầu trời xanh. Nhưng gần như tất cả mọi thứ còn lại.

Su-ho cứ than vãn về việc phải vào lớp năm nhất, mặc dù tuổi đã là năm cuối. Điều này không nói ra, nhưng thực tế là Si-eun sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay mà không có anh ấy, một điều vẫn luôn treo lơ lửng giữa họ như chiếc áo khoác chì.

Dù sao, anh vẫn giữ lời hứa và giúp Si-eun học. Mặc dù có lúc anh cứ như cố tình quên hết bài học.

"Cứu tinh của anh." Su-ho nhìn cậu như một thần thánh. Họ vừa nhận được kết quả bài kiểm tra đầu tiên. Một bài 93 và một bài 66. Si-eun thì không mấy vui, còn Su-ho thì hành xử như thể anh vừa chữa khỏi bệnh ung thư. "Khi anh vào đại học, tất cả là nhờ vào cục cưng của anh đấy."

" Nếu anh vào đại học," Si-eun sửa lại.

Su-ho nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một điều tệ hại. "Không tin vào anh à?"

"Không chút nào."

"Em có nhận ra là người ta đối xử với anh khác đi khi anh bị ốm không?" Su-ho hỏi một buổi chiều. "Anh mới nhận ra đó."

Họ đang ngồi ngoài trời, cái lạnh cuối mùa xuân vẫn còn vương lại dưới lớp đồng phục.

"Chắc cũng có."

Giọng của Su-ho nghe rất bình thản, nhưng ánh mắt anh lại quay đi như thể đang giấu một cảm xúc khác. "Cảm giác như mình trở nên vô hình vậy. Hoặc là họ sợ cái bệnh của mình lây lan."

Cậu không bao giờ cảm thấy anh vô hình. Si-eun tựa vào bậc thang và thay vì nói gì, cậu chỉ đáp, "Con người rất ích kỷ."

"Đúng rồi. Em chỉ không ngờ họ lại làm rõ như vậy."

Anh như muốn nói thêm, nhưng rồi lại thôi.

Những đêm học thêm dần chuyển thành những đêm ở quán ăn rồi lên nóc nhà.

Dù sao đi nữa, thế giới của Si-eun bị xáo trộn mà không có sự cho phép của cậu.

"Anh sẽ tham gia một câu lạc bộ." Su-ho đột ngột tuyên bố. Những lời tuyên bố của anh lúc nào cũng đột ngột vậy. "Đấm bốc."

Si-eun, người đang nghe một cách hờ hững và tập trung vào bài tập tiếng Anh, dừng lại. Cây bút trong tay cậu ngừng di chuyển.

"Anh chắc đây là ý hay?" Cậu hỏi một cách cẩn thận, không muốn quá mạnh mẽ.

Baku đồng tình. "Anh có thân hình phù hợp đấy."

"Và cũng sạch sẽ nữa," Hyun-tak thêm vào, "Không giống như đánh nhau ngoài đường."

Trong đầu Si-eun bỗng hiện lên hình ảnh lần cuối Su-ho bước vào sàn đấm bốc. Woo-young cũng là một võ sĩ, nhưng chẳng có gì sạch sẽ trong cách anh ta chiến đấu. Cũng chẳng có gì sạch sẽ trong cách Si-eun kết thúc sự nghiệp đấm bốc của mình.

Khi ở riêng, Su-ho bắt gặp cậu.

"Em nghĩ đó là ý tồi à."

" Em đâu có nói vậy."

"Em không cần nói."

"Chỉ cần đừng để phải nhập viện lần nữa," cậu nói. "Anh sẽ mắc nợ suốt đời đấy."

Su-ho chỉ cười. Lần đầu tiên, Si-eun không biết anh có ý gì.

Vào những đêm muộn, khi không thể ngủ, Si-eun tự hỏi sẽ thế nào nếu hoàn cảnh của họ khác đi.

Nếu không có chuyện gì xảy ra.

Nếu họ gặp nhau như những người bình thường.

Giữ như những người bình thường.

Nhưng nếu thế, Su-ho sẽ chỉ là một trong những người bạn cùng lớp mà cậu hầu như không biết.

Và suy nghĩ đó...

... làm cậu sợ.

Hơn cả cậu dám thừa nhận.

"Young-yi nhắn tin cho anh," Su-ho vô tình thừa nhận vào một ngày bất chợt trong giờ ăn trưa. "Chắc bà anh đã nói với cô ấy là anh không chết rồi."

"À, vậy à." Giọng Si-eun lạnh tanh.

"Young-yi là ai thế?" Jun-tae hỏi.

Baku lập tức phản ứng, mắt anh ta mở to. "Là con gái à?"

"Ừ," Si-eun đáp, và tự động thêm, "Nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi, trước khi cậu hỏi."

Si-eun bình thường sẽ không nói vậy, nhưng Baku có thói quen cho rằng mọi thứ ai đó làm đều có lý do tình cảm.

Baku trả lời ngay không cần suy nghĩ. "Vậy là bạn gái của Su-ho à?"

"Không phải bạn gái của ai cả. Chỉ là..." cậu ngừng lại, không biết mô tả thế nào. Thực ra chẳng có mô tả nào phù hợp cả. Không phải với Young-yi, cũng chẳng phải với Beom-seok, và càng không phải với Su-ho. "Chỉ là một người bạn."

"Cô ấy có thể đã là bạn gái của Si-eun đấy," Su-ho bình luận, nhai một cách suy tư. "Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra phòng thủ kỳ lạ mỗi khi tôi hỏi."

"Mình không muốn bàn về chuyện này."

"Nếu cậu không phủ nhận, chúng tôi sẽ phải cho rằng nó đúng thôi." Hyun-tak chen vào.

"Tin gì cũng được." Cậu không định trả lời cuộc trò chuyện này.

Không lâu sau, Su-ho lại vướng vào một trận đánh ngoài sàn đấu, vì cái gì đó liên quan đến quy tắc ba giây, nhưng anh thắng mà không hề bị thương. Cũng vui khi thấy một vài thứ vẫn không thay đổi, dù đó không phải là điều cậu muốn giữ nguyên.

"Anh trông như kiểu mới là người bị đấm ấy," Su-ho nhận xét.

Cảm giác đúng là như vậy. "Có thể là em bị đấm thật."

Anh đẩy cậu trên vai theo kiểu quá quen thuộc. "Em mềm yếu quá, dù lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ."

Si-eun không có câu trả lời cho điều đó.

Cuộc sống tiếp tục.

Cố gắng giữ Ahn Su-ho giống như cố gắng nhốt khói trong một cái lọ.

Si-eun tự nhắc lại điều cậu đã nói với Jun-tae từ lâu. Rằng cậu cảm thấy thoải mái hơn khi một mình.

Mất bao lâu rồi, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó.

Gần như thế.

Cho đến khi Su-ho xuất hiện ở cửa, môi chảy máu và cười như thể anh mới mười lăm tuổi và chẳng sợ gì.

" Em có bộ sơ cứu không?" Su-ho lập tức hỏi, tự ý bước vào và làm rơi máu xuống những viên gạch trắng. "Và nước nữa. Anh khát chết mất."

Si-eun không hỏi thêm gì.

Cậu chỉ để anh vào.

End

╭────༺♡༻────╮
Chả hiểu sao kết nó cụt ngủn
╰────༺♡༻────╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip