Xuân Đến
Tác giả: onlyforchahyunsu
Tóm tắt:
Lấy bối cảnh mùa 2, năm đầu tiên sau khi Sooho tỉnh dậy
Người kể chuyện: Góc nhìn của Sooho
"Khi được Yeon Si-eun chủ động hôn, Ahn Sooho đã giành được một chiến thắng nhỏ bé nhưng vĩ đại. Thế nhưng, anh không thể hiểu một cách thiển cận rằng sự chạm môi ấy là bằng chứng cho sự độc nhất; đó chỉ là dấu hiệu của một mối quan hệ thân mật, chứ không phải bằng chứng cho tính đặc biệt."
Nội dung:
Soo-ho vẫn luôn tự nhận mình có khả năng "độn cảm" cực mạnh - ngủ được ở bất cứ đâu, zombie đến cũng mặc kệ, vừa ngủ vừa chảy dãi. Thế mà chỉ một tiếng "tách" đèn lớp học bật sáng, anh đã tỉnh như sáo.
Sáng nào cũng thế, trời chưa sáng hẳn anh đã lên lớp ngủ tiếp. Cái bóng quen thuộc mở cửa bước vào, bật đèn, ngồi xuống học bài mà chẳng thèm liếc mắt về phía anh khiến Soo-ho ngơ ngác.
"Shi-eun-ah... Chói quá..." Anh úp mặt vào gối ôm, càu nhàu nhưng chẳng nhận được phản hồi. Nhìn quanh xác nhận lớp chỉ có hai người, Soo-ho vươn vai bước tới, với tốc độ chớp nhoáng giật tai nghe của Shi-eun. Chiếc tai nghe rơi "bịch" xuống đất. Shi-eun cúi nhặt, đeo lại, mặt lạnh như tiền tiếp tục học từ vựng.
Bị Shi-eun phớt lờ. Nhận ra điều này, Soo-ho ủ rũ cả người. Shi-eun có thể dửng dưng với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ là anh. Dù sao họ cũng từng sống chết có nhau. Nhưng có lẽ anh xứng đáng bị đối xử như vậy - như lần hẹn học chung lại kéo Shi-eun đi chơi bi-a, lần không rửa tay bốc lá cuốn thịt nhét vào miệng cậu, hay những lần núp bóng "tập thể dục" bắt Shi-eun giao đồ ăn hộ...
Trời ạ – Soo-ho đúng là tội đồ ngập đầu.
Dù biết mình sai trước nhưng bị phớt lờ vẫn khó chịu. Soo-ho cũng hậm hực, cắn răng không buông lời nhắn tin. Nhưng giờ anh đã tỉnh táo, nằm dài trên bàn dán mắt vào Shi-eun ngồi phía trước. Từ góc nhìn của anh, gương mặt nghiêng của Shi-eun mềm mại như bánh mochi, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc – không biết do bẩm sinh hay thiếu ngủ.
Anh lẽo đẽo theo Shi-eun từ căng tin tới lò luyện thi. Cái cách Shi-eun nhồm nhoàm nhai cơm, dáng vẻ vụng về khi đeo ba lô nặng trĩu càng nhìn càng thấy đáng yêu, khiến anh chỉ muốn bóp má đến phồng rộp.
Cứ thế, Soo-ho trở thành kẻ rình rập ám muội suốt ngày ở cuối lớp. Cho đến một hôm Shi-eun đột nhiên xoay người bước tới. Soo-ho đơ người khi cậu dúi vào tay anh một mẩu giấy ghi địa chỉ:"Cuối tuần nhớ tới nhé."
"Cậu… hết giận rồi à?"
"Ai giận? Hay là cậu không muốn tới?"
"Hì… biết ngay mà, cậu vẫn để ý tới mình."
Hóa ra là sinh nhật Soo-ho. Shi-eun thuê hẳn phòng tiệc, trang trí ruy băng bóng bay lủng lẳng, bàn ăn chất đầy bánh kem gà rán pizza. Soo-ho nghi ngờ hợp lý rằng cậu ấy cố tình lạnh nhạt để tạo bất ngờ. Nhưng chỉ cần Shi-eun chịu nói chuyện, mọi ấm ức trong anh lập tức tan biến.
Shi-eun đang nấu canh rong biển, nồi điện sùng sục bốc hơi.
Soo-ho giục: "Mau tới ăn bánh đi!"
Cậu lầm bầm: "Canh phải ninh lâu mới ngon."
Soo-ho bật cười chê cậu nguyên tắc, gào lên: "Tớ sắp chết đói rồi!"
Khi Shi-eun thắp nến, Soo-ho chắp tay ước: "Năm sau cũng muốn đón sinh nhật với Shi-eun."
"Soo-ho… tớ phải đi một chút."
"Đi đâu?"
"Tìm Beom-seok… cậu ấy cũng là bạn chúng ta mà."
Beom-seok? Là ai? Soo-ho ôm lấy thái dương đập thình thịch. Anh không hiểu tại sao Shi-eun vừa cười vừa rơi lệ. Cơn đau đầu như xé óc, chiếc bánh kem chảy nhão, bám dính lấy cơ thể anh thành lớp vỏ thạch ngọt ngào khiến anh tê liệt.
"Shi-eun… đừng đi."
Mặt sàn dưới chân trở nên trong suốt. Hàng trăm Soo-ho và Shi-eun cùng một bóng đen mờ ảo hiện ra trong tấm gương vỡ. Anh đã quay lại ngày này vô số lần, nhưng chưa một lần vượt qua được. Bóng lưng Shi-eun giống hệt vô vàn lần "ngày mai gặp" trước đây. Căn phòng bắt đầu rung chuyển, ánh đèn nhấp nháy. Anh gắng hết sức vươn tới, lần này nhất định phải…
"Soo-ho… nghe thấy tụi mình không? Soo-ho…
Cả thế giới đột ngột cúp điện. Soo-ho vật lộn tìm kiếm nguồn âm thanh xa xăm ấy. Khe hắt trong bóng tối vô tận chạm vào đầu ngón tay anh. Rồi anh mở mắt – chói quá, những khuôn mặt mờ ảo lơ lửng trên nền trắng xóa. Bà nội và bác sĩ òa khóc bên giường.
"Ư…"Cơ thể vẫn bất động, nhưng cơn khát dữ dội kéo anh trở lại hiện thực: "Cho tôi… nước…"
Sau 1 năm 9 tháng hôn mê, An Soo-ho tỉnh dậy. Các giáo sư tới khám xôn xao như ngày hội. Anh thờ ơ với danh hiệu "kỳ tích y học", chỉ dán mắt vào hàng ngân hạnh ngoài cửa sổ. Màu xanh mềm mại ấy khiến anh ngỡ thời gian ngừng trôi. Ngay cả Shi-eun trong mơ vẫn nguyên vẹn mái tè ngố áo trắng, mềm mại như chú mèo con.
"Muốn gặp Shi-eun không? Giờ cháu ấy ổn lắm."
Bà nội vừa lau mặt vừa xoa bóp chân tê liệt cho anh. Soo-ho nhìn cơ thể teo tóp, lắc đầu: "Bà ơi, bà vất vả rồi."
Chẳng mấy chốc Soo-ho đã nói chuyện trơn tru. Bác sĩ đùa rằng phục hồi thần tốc thế này sắp bị bắt vào phòng thí nghiệm. Shi-eun đã chuyển trường nhưng vẫn tới thăm mỗi tuần, lặng lẽ ngồi hành lang hồi lâu mới đi. Y tá bảo: "Bạn em tốt lắm, mau khỏe để cậu ấy đỡ buồn."
"Đừng… nói với cậu ấy vội."
Soo-ho suýt ngã khỏi giường.
"Đợi em… đẹp trai chút đã."
Chiếc điện thoại bà đưa chứa 100 tin nhắn chưa đọc toàn của Shi-eun. Soo-ho cắn môi không mở, lén xem Instagram của cậu. Shi-eun có thêm bạn mới, vẫn ít đăng nhưng rõ ràng đã tìm lại nụ cười. Bức ảnh chung cuối cùng của họ chụp từ 2 năm trước – Soo-ho nhăn nhó ôm chặt Shi-eun đang giả vờ khó chịu, nhưng khóe môi cậu cong lên đầy hạnh phúc.
Soo-ho là kẻ khao khát gặp Shi-eun nhất thế giới. Nhưng không phải bây giờ – khi khuôn mặt sưng húp, da xám xịt như zombie. Anh tập vật lý trị liệu miệt mài, luyện nụ cười trước gương. Đợi đến ngày nắng đẹp, Soo-ho chải chuốt kỹ càng, nhờ y tá đẩy xe lăn xuống vườn.
Lần đầu tiên sau hơn 1 năm, anh hít thở không khí tự do. Cỏ vàng óng như tấm thảm mềm. Shi-eun xuất hiện trong bộ đồng phục xanh navy, dừng cách anh 10 mét thở gấp. Soo-ho quay đầu chậm rãi – gương mặt trong mơ hiện ra dưới ánh mặt trời. Bao lời tập sẵn tan biến, chỉ còn câu hỏi giản đơn:
"Cậu có khỏe không?"
Nụ cười gượng gạo trên môi Soo-ho sụp đổ. Shi-eun đứng đó, đôi mắt trong vắt chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh.
"Ừ."
Khoảng cách giữa họ đầy ngượng ngùng. Soo-ho chỉ vào nhóm bạn phía sau: "Mấy đứa kia là…?"
"Bạn tớ.
Shi-eun mỉm cười, ánh mắt ướt át.
"Shi-eun, đứng ì ra làm gì? Chào cậu, tụi tôi là bạn Shi-eun…"
Ba chàng trai đồng phục xúm lại chào hỏi. Park Hu-min cao lớn vô tư lột tóc: "Shi-eun lo cho cậu phát điên, có lần suýt ngất trên đường tới bệnh viện–"
"Thôi để hai người nói chuyện!" Seo Joon-tae và Ko Hyun-tak hốt hoảng bịt miệng Hu-min lôi đi.
Shi-eun đẩy xe lăn qua thảm cỏ. Hương hoa dại từ áo cậu thoang thoảng rơi trên tóc Soo-ho. Đột nhiên Shi-eun khẽ nức nở, đặt áo khoác lên đôi chân bất động của anh. Soo-ho đưa tay hứng giọt nước mắt nóng hổi, chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi. Shi-eun tới thăm thường xuyên hơn, đẩy anh dạo quanh viện. Có hôm cậu đem sách vở tới học, Soo-ho cầm quyển toán lớp 12 giở ra rồi gấp vội lại – toàn thứ chữ cái lai số má khó hiểu.
"Xem gì thế?"
Shi-eun đỏ mặt khi thấy anh lướt tin nhắn cũ.
"Đừng đọc to lên!"
Hai người giằng co điện thoại, vô tình ngã nhào lên giường. Shi-eun chống tay hai bên vai Soo-ho, hơi thở phảng phất vị cà phê anh đào.
"Lúc nhắn những dòng này… cậu nghĩ gì?"
Soo-ho thường lặng lẽ ngắm Shi-eun ngủ trên ghế sofa. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa vẽ những vệt vàng lông mi cậu. Anh nhớ lại tin nhắn: [Suho ơi, tớ vẫn không ngủ được, uống thuốc cũng vô ích… tớ không thể chợp mắt, còn cậu không thể tỉnh lại…]
Giờ thì Shi-eun không cần thuốc ngủ nữa. Cậu kể đã mơ thấy võ đài trống trải và Beom-seok –
"Cậu còn nhớ cậu ta chứ?"
Soo-ho gật đầu. Giọng nói của Oh Beom-seok là âm thanh cuối cùng anh nghe thấy trước khi hôn mê. Nhưng hình ảnh hiện lên lại là chàng trai gầy gò da trắng bệch, dễ vỡ như thủy tinh.
"Cậu ta hỏi tớ: 'Người khác quan trọng hơn mình sao?'
Nhưng tớ vẫn bỏ cậu ấy lại…"
"Cậu có hận không?"
Soo-ho không thể hận Beom-seok. Shi-eun đánh tất cả kẻ hại anh, trừ Beom-seok. Và chính việc Shi-eun đi tìm cậu ta đã kéo Soo-ho ra khỏi cơn mê. Hai người nhìn nhau im lặng, rồi cùng mỉm cười.
Dần dà, nhóm bạn của Shi-eun thường tới thăm. Park Hu-min mang gà rán nhà làm tới chia sẻ – đám người vừa ăn vừa cười nhạo Soo-ho chỉ được nhìn. Khi mọi người rời đi, Soo-ho đăng ảnh nhóm lên Instagram – anh trong bộ đồ bệnh nhân giữa bốn chàng trai rạng rỡ, như ngọn cỏ khô héo.
[Hôm nay đi hoạt động tình nguyện. Thời tiết đẹp, quan trọng là tớ không phải nghĩ ngợi nhiều… Có lẽ là nhờ các bạn.]
Soo-ho từng nói với Shi-eun:
"Có bạn bè là điều tốt. Biết cười là điều tốt."
Giờ Shi-eun đã sống như anh mong ước, còn anh mắc kẹt lại phía sau. Đôi khi nhóm bạn nói chuyện rôm rả, Soo-ho bỗng thấy mình thành kẻ ngoài cuộc. Nhưng khi Shi-eun khẽ nắm tay anh dưới tấm chăn, tất cả khoảng cách đều tan biến.
Trong căn phòng bệnh tối om, hai trái tim cùng nhịp đập đã đủ làm nên thế giới.
An Soo-ho không kiềm được những suy nghĩ lộn xộn.
Mỗi lần Shi-eun đến thăm, cậu luôn giám sát anh tập vật lý trị liệu, quấn khăn đội mũ cẩn thận trước khi ra về. Soo-ho ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì thích nhìn Shi-eun chăm chú vào mình - gương mặt nghiêm túc phúng phính khiến anh muốn cắn một cái. Hôm nay anh bỗng nổi loạn, nhất quyết không chịu ăn món canh đậu hũ mà lại nhỗng nhẽo. Shi-eun liền xúc thìa thổi nguội đưa tận miệng.
Soo-ho ghét bị đút ăn, hay đúng hơn là chưa thể chấp nhận mình thành phế nhân. Nhưng anh không từ chối Shi-eun. Anh hành xử như gã hề đòi hỏi sự chú ý, dù biết rõ Shi-eun có thể đối xử như vậy với bất kỳ ai.
"Cậu hôn tớ cái, tớ mới chịu uống thuốc."
Anh lại giở trò.
Tưởng Shi-eun sẽ chửi "điên à", nhưng cậu nhíu mày suy nghĩ. Mười giây sau, Shi-eun chống tay lên giường, một tay nâng nhẹ mặt Soo-ho rồi đặt nụ hôn lên trán.
"Được chưa?" Shi-eun chỉ lọ thuốc, mặt không biểu cảm.
Được chưa ư? Soo-ho nuốt đắng cùng viên thuốc. Có lẽ Shi-eun chỉ chiều theo sự ấu trĩ của anh, hoặc tò mò muốn thử?
Ba tháng trôi qua, Soo-ho cuối cùng đã đứng được. Từ nằm đến đứng, anh như đứa trẻ tập đi. Shi-eun cũng đối xử với anh như trẻ con, kiên nhẫn dìu từng bước. Khi anh lần đầu đứng vững, Shi-eun mừng đến mức chụp ảnh áp má - điều trước đây anh không dám nghĩ tới.
Soo-ho bắt đầu học lại. Shi-eun đưa sách vở cũ, giảng bài tỉ mỉ. Mở sách ra anh mới hiểu, thoái hóa tư duy còn đáng sợ hơn tê liệt thể xác. Mỗi bài phải giảng năm lần mới thấm.
"Theo tiến độ này, cậu có thể kịp thi đại học." Shi-eun nói.
"Thật á? Vậy làm gia sư cho tớ tới lúc thi nhé."
"Vậy gọi tớ một tiếng 'hyung' đi? Tớ vẫn lớn hơn cậu vài tháng mà."
Soo-ho định vỗ sách vào đầu cậu, nhưng đổi ý giả giọng ngọt ngào: "Hyung~" Shi-eun đỏ mặt như con cua luộc.
Nhưng Soo-ho không đùa. Anh sẽ quay lại trường, không chỉ để tốt nghiệp cho bà vui, mà còn thi đại học. Bạn bè của Shi-eun từng kể, sau khi chuyển trường, cậu từng suýt ra nước ngoài.
"Tỉnh dậy việc đầu tiên cậu ấy là tìm cậu. Ngay cả khi bị đánh mê man, từ cuối cùng gọi vẫn là tên cậu... Cậu là người cậu ấy không thể buông bỏ nhất."
Soo-ho đọc từng tin nhắn cũ, muốn hiểu từng suy nghĩ ẩn sau con chữ. Cậu thường viết "xin lỗi" và "tớ phải làm sao", tự trách bản thân dù không hề sai.
Mùa hè đến, Soo-ho bị sốt. Không muốn Shi-eun lo, anh vừa hạ sốt đã ngồi dậy ăn cháo. Shi-eun sờ trán kiểm tra, ánh mắt hai người chạm nhau.
Soo-ho nhìn Shi-eun gần như vậy lần đầu. Mắt cậu như nguồn cơn mùa mưa, giọt nước mắt chảy dọc sống mũi thanh tú, đọng trên khóe miệng như sương mai.
Anh hôn Shi-eun. Vị ngọt đắng của nhân sâm từ răng cậu lan sang, nóng rát như thủy ngân bốc hơi.
Nụ hôn đầu độc. Shi-eun bỏ chạy. Hai người im lặng không nhắc tới chuyện đó, coi như ảo giác lúc sốt.
Đến sinh nhật Soo-ho, Shi-eun nấu canh rong biển. Bạn bè mang bánh kem tới, Soo-ho thèm đồ ngọt nhưng bị Shi-eun đút thìa canh ngon lành vào miệng.
Tối đó, hai người ngồi chung giường, cùng xem ảnh chụp. Shi-eun ngủ thiếp đi, đầu dựa vào vai Soo-ho. Anh lén mở điện thoại ghi âm tiếng ngáy nhè nhẹ.
Quá trình phục hồi đau đớn hơn mọi vết thương trước đây. Soo-ho ngã liên tục, toàn thân bầm tím. Khi bước đi đầu tiên không cần khung tập, anh khóc nức nở trong vòng tay Shi-eun.
Bác sĩ cho phép Soo-ho ra ngoài thời gian ngắn. Shi-eun đẩy anh đi dạo công viên, siêu thị, mang theo túi đầy dụng cụ y tế.
Shi-eun chuyển về sống với mẹ. Căn nhà mới rộng rãi hơn. Soo-ho ăn món cơm trộn do cậu nấu, ngạc nhiên thốt lên: "Nhìn cậu tớ tưởng chỉ biết nấu mì gói thôi!"
Shi-eun kể bố mẹ ly hôn từ sớm. Cậu quen sống im lặng không làm phiền ai, không ngờ vẫn bị bắt nạt.
Mùa thu qua đi, Shi-eun chuẩn bị thi đại học. Tối trước ngày thi, Soo-ho mua bánh gạo đường mạch nha tới nhà. Shi-eun bất ngờ xuất hiện: "Gặp cậu... Tớ thấy yên tâm hơn."
Hai người ăn chung bát canh bánh gạo. Soo-ho kể chuyện cười vụng về. Shi-eun ngái ngủ vì no carbonhydrat, ngơ ngác đáng yêu. Anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu: "Shi-eun của tớ giỏi lắm."
Ngày thi, Soo-ho dậy sớm xem tin tức. Cậu chỉ lo Shi-eun ngủ có đủ không, mặc có ấm không.
Kết quả thi xuất sắc. Shi-eun chọn ngành sư phạm. Bạn bè trêu: "Mặt lạnh như tiền mà dạy học à?"
"Không phải ước mơ, chỉ là... Tớ nên làm việc đó."
Shi-eun nói. "Còn cậu? Cậu muốn làm gì?"
Soo-ho từng là võ sĩ, giờ chỉ mong bình phục. "Sống bình thường cũng là ước mơ mà."
"Tất nhiên rồi." Shi-eun chạm đầu ngón tay vào anh. Soo-ho vội rút tay, xấu hổ cười: "Gì vậy, ngượng chết."
Kỳ nghỉ đông, Shi-eun đi làm thêm để dành tiền thuê nhà. Hai người cùng xem căn gác mái nhỏ xinh.
"Khi nào tớ dọn vào, cậu có thể tới chơi bất cứ lúc nào."
Shi-eun nói mà không nhận ra ý nghĩa đằng sau lời mời.
Ngày tốt nghiệp, Soo-ho nhờ Hu-min đưa tới trường Shi-eun. Anh mặc đồng phục cũ, người gầy khiến áo rộng thùng thình.
Trên đường, anh mua bốn bó hoa, đưa Hu-min một bó. Cậu ta cười: "Cứ tự nhiên, tụi tui biết cậu tới gặp Shi-eun mà. Hai người sống tốt là được."
Xe lăn lên dốc tạo cảm giác rơi tự do. Soo-ho giơ hoa che mặt. Hu-min hét lớn: "Shi-eun-ah!"
Shi-eun đứng dưới gốc cây trụi lá, mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay ngại ngùng.
Soo-ho giơ cao đồng phục trường cũ. Shi-eun xé phù hiệu tên mình dúi vào tay anh, lòng bàn tay ấm áp đặt lên ngực áo - nơi trái tim anh đập.
Anh kéo Shi-eun cúi xuống. Hai khuôn mặt gần nhau đến mức hơi thở đan xen mùi hoa cúc. Soo-ho giả vờ không thấy rõ, nâng mặt hôn nhẹ lên môi cậu.
"Shi-eun." Anh gọi tên cậu như tan chảy: "Chúc mừng tốt nghiệp."
_________________END_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip