Chương 1: Cậu học sinh tóc bạc và mùa đông đầu tiên

Gió đầu đông khẽ lùa qua hành lang tầng ba của trường Eunjang, mang theo những mảnh lá khô run rẩy dưới chân. Tiết trời xám xịt phủ một lớp buồn tẻ lên những ô cửa kính loang mờ hơi nước. Mùa đông ở Eunjang chẳng có gì đặc biệt – chỉ là một mùa lạnh buốt lặp đi lặp lại, nhưng với tôi, mùa đông năm ấy lại là nơi khởi đầu cho tất cả những điều không thể quên.

Tôi – Yeon Si-eun – bước qua dãy lớp học, tay ôm chặt quyển sách giáo khoa đã bị gập góc, ánh mắt tránh giao tiếp với bất kỳ ai. Sự lặng lẽ không phải là vỏ bọc tôi chọn, mà là nơi tôi buộc phải ở lại – bởi sự hiện diện của tôi chưa bao giờ là điều ai đó mong muốn.

Tôi đã quen với ánh mắt khinh thường từ những đứa con trai to xác phía sau lớp. Quen cả tiếng cười khẩy, quen cả việc giày của tôi biến mất mỗi sáng thứ hai, quen luôn cả nỗi buốt lạnh của cơn cô đơn ăn sâu vào từng tế bào.

Nhưng hôm đó, giữa tiết trời sám xịt ấy, một điều gì đó đã thay đổi.

– "Ê, cậu bị chúng nó khóa cửa phòng y tế rồi hả?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng, không lớn, không gay gắt – nhưng đủ khiến tôi quay đầu lại. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ahn Su-ho ở khoảng cách gần đến thế. Cậu có mái tóc nâu sẫm rối nhẹ như vừa ngủ dậy, đôi mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng – và tay thì đang cầm chìa khóa phòng y tế mà không hiểu vì sao lại có.

– "Tôi thấy cậu ngồi run rẩy ở cầu thang. Nếu không vào trong, cậu sẽ bị cảm lạnh." – Su-ho nói tiếp, và mở cửa phòng y tế.

Tôi không nói gì. Đơn giản là... không biết phải nói gì. Tôi quen với việc bị bỏ lại, không quen với việc ai đó bước đến.

– "Cảm ơn." – Tôi khẽ nói, như thể sợ lời nói của mình sẽ làm vỡ một khoảnh khắc mong manh.

Su-ho không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu và quay đi.

Tôi ngồi xuống giường bệnh, nhìn ánh nắng yếu ớt rọi qua ô cửa kính mờ. Trong lòng, có gì đó khẽ lay động. Có thể, mùa đông năm nay sẽ không hoàn toàn giống như mọi năm nữa.

Những ngày sau đó, tôi để ý Su Ho nhiều hơn. Không phải vì cậu ấy là người đã mở cửa phòng y tế hôm ấy – mà vì sự tồn tại của cậu ấy giống như một mảnh ghép kỳ lạ giữa ngôi trường đầy rẫy bạo lực và lạnh lùng này.

Su Ho không giống những người khác. Cậu ấy đánh nhau – điều đó ai cũng biết. Nhưng cậu ấy không bao giờ chủ động. Không bắt nạt. Không phô trương. Cậu ấy chỉ đứng dậy khi thấy ai đó bị đẩy xuống đất. Như một người gác cổng thầm lặng trong bóng tối.

Một buổi chiều, tôi bị chặn lại bởi bọn học sinh lớp trên – những kẻ vẫn luôn xem tôi là mục tiêu giải trí sau giờ tan học. Tôi không hét. Tôi không phản kháng. Tôi chỉ cố giữ mắt mình không ướt.

Nhưng lần này, khi nắm đấm của kẻ đứng đầu nhóm vừa giơ lên – Su Ho đã xuất hiện. Không một lời. Cậu ấy chỉ bước đến, kéo tôi đứng dậy và chắn trước mặt tôi.

Sau trận đó, Su Ho bị đình chỉ ba ngày. Tôi lại một lần nữa đứng một mình ở hành lang tầng ba, tự hỏi vì sao cậu ấy lại làm vậy.

– "Cậu không cần ra tay vì tôi." – Tôi nói khi Su Ho quay lại lớp, vài vết bầm còn mới trên má.

– "Tôi biết." – Su Ho trả lời.

– "Vậy... tại sao?"

Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ buông một câu nhẹ như khói:

– "Vì tôi cũng từng không có ai đứng về phía mình. Và tôi biết cảm giác đó nó kinh khủng thế nào."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một thứ ánh sáng lạ lẫm trong lòng mình – không phải vì ai đó cứu tôi, mà vì tôi không còn cảm thấy một mình nữa.

hết chương 1

cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chiếc ficc này của mìnhh dù hơi ngắn 1 tý

có gii saii chính tả thì mn nhớ nói tuii nhee

đừng quên vote nhee love!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip