Chương 4: Khi bầu trời sụp xuống

Không khí trong trường hôm ấy lạ lắm – nặng nề như thể mọi thứ đều bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Trời không mưa, không nắng, nhưng cả bầu trời như bị kéo căng, sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân trên hành lang trở nên gấp gáp. Những lời bàn tán nhỏ giọng lan đi như một loại virus.

– "Nghe nói đám của Oh Beom-seok  quay lại rồi..."

– "Tụi nó tìm Su-ho. Hình như vì chuyện hồi năm ngoái..."

Tôi nghe rõ từng chữ. Oh Beom-seok – cái tên mà ai cũng tránh nhắc đến. Kẻ từng bị đình chỉ học vì bạo lực, và giờ đang đứng trước cổng trường, như một cơn bão sắp ập tới.

Cậu ta không chỉ là quá khứ đen tối của Su-ho. Mà là thứ mà cậu chưa bao giờ thật sự trốn thoát được.

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng học trống ở tầng ba. Ánh sáng lặng lẽ hắt qua cửa sổ, rọi lên gương mặt Su-ho đang im lặng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra xa, tay siết nhẹ lon soda chưa khui.

– "Cậu định đối đầu với chúng một mình à?" – Tôi hỏi, giọng nhỏ nhưng chắc.

Su-ho quay sang, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước, mà như có một lớp sương mỏng phủ lên:

– "Tôi quen rồi."

Tôi lắc đầu.

– "Nhưng giờ cậu không một mình."

Căn phòng im bặt. Câu nói của tôi như để lại một khoảng trống giữa chúng tôi, rồi lấp đầy nó bằng thứ gì đó rất thật. Gotak ngồi tựa vào bàn sau lưng, gật đầu:

– "Tụi tôi không phải đồ trang trí. Ai đụng vào bạn tôi thì phải qua tôi trước."

Baku đấm tay vào lòng ngực, cười toe:

– "Dù tôi học dở nhưng đánh nhau thì chưa bao giờ dở."

Jun-tae chỉ lặng lẽ nhìn Gotak. Đôi khi tôi nghĩ, ánh mắt ấy chứa nhiều hơn tất cả lời nói mà cậu ấy chưa từng thốt ra.

Tan học.

Cổng trường Eunjang.

Oh Beom-seok đứng giữa con hẻm nhỏ phía sau trường, cùng vài tên lạ mặt. Mắt hắn đỏ ngầu, đầy giận dữ.

– "Su-ho. Ra đây."

Tôi đứng bên cạnh Su Ho. Gotak, Baku, Jun Tae phía sau. Không ai lùi bước.

  Beom-seok tiến lên một bước, chỉ thẳng vào Su Ho:

– "Tao mất cả năm trời mới đủ tiền rút khỏi trường giáo dưỡng. Tất cả... là tại mày."

Su-ho vẫn im lặng. Mắt cậu hơi cụp xuống, không né tránh. Ánh mắt ấy không phải là sợ – mà là chịu trách nhiệm.

– "Tôi không hối hận." – Su-ho nói. – "Tôi làm điều mà tôi nghĩ là đúng."

Một giây sau đó, tiếng nắm đấm vang lên.

Su-ho không tránh, hứng trọn cú đánh đầu tiên. Tôi sững sờ. Cậu không phản kháng. Máu rịn nơi khóe môi, nhưng ánh mắt thì không hề đổi.

– "Tôi không đánh lại người từng là bạn mình."

Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Gotak lao lên đầu tiên, gạt phăng kẻ định đánh lén Jun-tae. Baku cũng không đứng yên, kéo hai tên ra khỏi vòng vây.

– "Jun-tae! Tránh sau lưng tôi!" – Gotak hét.

– "Không!" – Jun-tae lần đầu lên tiếng lớn như vậy. – "Tôi không để cậu bị thương nữa!"

Cậu nhặt lấy một khúc gỗ rơi bên đường, đứng chắn trước Gotak, tay run nhưng mắt không rời đối thủ.

Cảnh tượng ấy... khắc sâu vào lòng tôi như một vết sẹo.

Cuộc ẩu đả kết thúc khi giám thị và vài giáo viên chạy tới.Oh Beom-seok bị kéo đi, miệng còn gào lên:

– "Tao sẽ quay lại! Tao không tha cho bất kỳ đứa nào!"

Su-ho ngồi bệt xuống nền xi măng, thở dốc. Tôi quỳ xuống bên cậu, lấy khăn lau vết máu trên môi.

– "Cậu ngốc thật. Sao không tránh?"

Su-ho không trả lời. Chỉ nhìn tôi – thật sâu.

– "Tôi... không muốn người khác bị liên lụy vì tôi."

Tôi cắn môi. Lúc đó, tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết trong lòng tôi có một tiếng động lạ – như thể một phần mềm yếu nhất đang dần sụp xuống vì ánh mắt ấy.

Baku vỗ vai Gotak:

– "Được rồi, hôm nay cậu oai đấy."

– "Còn Jun-tae thì cực kỳ ngầu." – Tôi nói thêm, không quên nhìn sang cậu bé nhỏ con đang ngượng đỏ mặt.

Gotak im lặng một lúc, rồi bất chợt nắm tay Jun-tae – không chặt, nhưng đủ để cậu ấy giật mình.

– "Lần sau đừng chắn trước mặt tôi như thế nữa. Tôi không chịu nổi nếu cậu bị thương đâu."

Jun-tae cúi mặt. Cậu không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến trời chiều hôm đó bớt xám.

Tối hôm đó, khi tôi một mình trở về nhà, từng hình ảnh lại lặp lại trong đầu.

Ánh mắt Su-ho khi cậu bị đánh nhưng không phản kháng. Bàn tay Gotak nắm chặt tay Jun-tae. Tiếng cười của Baku giữa những cú đấm. Và tôi – người đã đứng ở đó, đã nói "Cậu không còn một mình nữa."

Tôi không biết ngày mai sẽ có thêm những biến cố nào. Nhưng giờ đây, tôi chắc một điều:

Tôi không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ giây phút nào được đứng cạnh những người này nữa.

hết chương 4

cam xa mi ta mọi ngg đã ủng hộ tuiii tới h phút này  thatt sự rất cảm ơn các đọc giả của tuiiiiii iuuu mọi ng rattt nhìuuu:DD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip