Chương 5: Sự Im lặng sau cơn bão
Sáng hôm sau, trường học yên ắng đến lạ. Không còn những tiếng cười ồn ào, cũng chẳng có tiếng giày vang vọng trên hành lang như mọi khi. Không ai nói rõ, nhưng ai cũng hiểu—chuyện xảy ra hôm qua không thể nào bị che giấu.
Tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng sân trống. Gió thổi nhẹ qua từng tán cây, mang theo chút gì đó rất lặng lẽ và buốt lạnh.
Su-ho vẫn chưa đến.
Điều đó khiến lòng tôi bất an, dù tôi cố tỏ ra bình thường. Cậu ấy không nhắn gì cho tôi cả. Không một lời. Cứ như thể, sau khi bầu trời đổ sập, cậu đã chôn mình dưới những mảnh vỡ ấy và biến mất.
– "Hôm qua... cậu ấy có bị thương nặng không?" – Jun-tae hỏi khẽ. Giọng cậu nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh giữa chúng tôi.
Tôi gật đầu nhẹ:
– "Không nặng lắm, nhưng chắc mệt."
Gotak bước vào lớp sau đó vài phút. Cậu ấy vẫn còn một vết trầy bên má, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo và sắc sảo hơn mọi ngày. Như thể sau trận đánh hôm qua, cậu đã lột xác thành một phiên bản trưởng thành hơn một chút.
– "Tôi vừa gặp Su-ho." – Gotak lên tiếng khi vừa ngồi xuống. – "Cậu ấy xin nghỉ một hôm. Không sao đâu."
Tôi im lặng. Có sao thật không?
Chiều hôm đó, sau giờ học, tôi đến sân thượng. Nơi Su Ho hay ngồi mỗi khi muốn yên tĩnh. Nơi cậu từng ngủ gục sau một buổi trưa nắng gắt. Nơi tôi từng ngồi cạnh cậu và nghe trái tim mình đập khác đi.
Không có ai ở đó.
Tôi ngồi xuống ghế đá. Bầu trời buổi chiều nhiều mây, không quá đẹp, nhưng tôi biết nếu Su-ho ở đây, cậu ấy sẽ nói: "Bầu trời này... giống tôi lắm."
Tôi lấy điện thoại ra, mở một tin nhắn chưa gửi:
"Tôi lo cho cậu. Đừng tự biến mất một mình như vậy nữa."
Tôi đặt tay lên nút gửi, nhưng rồi lại do dự. Phải đến mấy phút sau, tôi mới dám bấm. Và sau đó, chỉ là im lặng.
⸻
Tối đến, tôi nhận được tin nhắn từ Baku:
"Mai trường cho mời phụ huynh tụi mình lên vì vụ ẩu đả hôm qua."
Tôi thở dài. Tất nhiên. Chuyện lớn vậy sao có thể trôi qua yên ổn được?
Baku nhắn thêm:
"Yeong-bin đang bị đình chỉ. Nhưng nghe nói người nhà cậu ta không để yên đâu..."
Tôi buông điện thoại xuống, tựa đầu vào thành giường. Trong đầu chỉ hiện lên gương mặt Su-ho hôm ấy—bị đánh, máu rịn nơi môi, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. Không hận thù. Không giận dữ. Chỉ là một nỗi mỏi mệt không thể gọi tên.
⸻
Sáng hôm sau, khi tôi đến lớp, Su-ho đã ngồi ở chỗ. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt ấy không còn như trước. Như thể cậu đã khóa một phần bản thân lại, vĩnh viễn.
Tôi đi đến chỗ ngồi cạnh cậu. Không nói gì, chỉ ngồi xuống. Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Su-ho lên tiếng trước.
– "Tôi xin lỗi."
Tôi quay sang nhìn cậu.
– "Vì chuyện gì?"
– "Vì đã để mọi người bị kéo vào chuyện của tôi."
Tôi mím môi. Muốn nói rằng không ai trách cậu. Muốn nói rằng tôi tự chọn ở lại. Muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt được:
– "Tôi lo cho cậu."
Su-ho nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy là điều gì đó mềm đi.
– "Tôi biết."
Không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng là loại im lặng không còn khó chịu. Mà là thứ im lặng khiến tim tôi ấm lên từng chút một.
⸻
Buổi trưa, cả nhóm chúng tôi tụ tập lại trên sân thượng.
Gotak ngồi khoanh chân, vừa ăn bánh bao vừa gõ nhẹ vào đầu Baku:
– "Cậu lúc đánh nhau thì nhanh, nhưng khi học thì ngu như bò."
– "Ít ra thì tôi dũng cảm!" – Baku phản pháo, làm cả nhóm bật cười.
Jun-tae thì ngồi sát bên Gotak hơn thường lệ. Tôi thấy rõ tay cậu ấy có lúc lặng lẽ chạm vào vạt áo Gotak, như thể chỉ cần vậy là đủ để an tâm.
Tôi nhìn họ, rồi nhìn Su-ho. Cậu đang tựa người vào lan can, ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu quay sang mỉm cười với tôi.
Rất khẽ. Rất thật.
Lúc đó, tôi biết một điều: Dù Yeong-bin có quay lại. Dù những ngày bình yên có thể mong manh. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, chúng tôi vẫn có nhau.
Và điều đó là đủ để tiếp tục bước qua bất kỳ cơn bão nào.
hết chương 5
chaoo xìn mn tuiii đã quay lại roii đây dạo này tuii hơi bận nên kh ra chương liên tục được mongg mn thông cảm:<< !!!!
để bù đắp choo mn thì nayy tui sẽ ra 2 chương liên tục có giii sai sót thì mn nhớ nhắc tuiiii nhá
nêu thấy hayyy thì cho tuiii xin 1 vote nhee iuuu mn như mọi ngày loveee!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip