Chương 7: Đôi mắt cũ, lòng tin mới


Ba ngày trôi qua kể từ khi Na Baek-jin chính thức trở lại. Nhưng không cần nhiều thời gian hơn để cảm nhận rõ làn sóng âm thầm lan khắp hành lang trường Eunjang.

Từ việc phân chia lại các nhóm học sinh theo "hội nhóm học tập", cho tới việc giáo viên bắt đầu tỏ ra ưu ái một số cái tên mới—mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá khéo để ai kịp phản ứng. Hội Liên Hiệp không cần phải gây ra bạo lực. Họ chỉ cần điều chỉnh môi trường.

Và đột nhiên, những học sinh từng sợ Baku vì sức mạnh, nay lại tránh né cậu ấy như thể là một quá khứ lỗi thời. Các nhóm học sinh mới mặc đồng phục chỉnh tề, cúi chào giáo viên, tham gia "hoạt động ngoại khóa bắt buộc" — toàn bộ mang dấu vết rõ ràng của Na Baek-jin.

Hôm ấy, trong một giờ học nhàn rỗi, tôi tìm Baku trên sân bóng rổ cũ — nơi giờ đây cậu thường ngồi một mình thay vì luyện tập cùng đội.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, nhìn theo ánh mắt Baku hướng về chiếc bảng rổ tróc sơn.

– "Tôi từng tin cậu ấy sẽ thay đổi thế giới," Baku nói, giọng trầm như gió rít qua cổ áo.

– "Na Baek-jin?" – Tôi hỏi.

Baku gật đầu.

– "Chúng tôi quen nhau năm lớp 10. Cậu ta khác lắm—có lý tưởng, có cách nói chuyện khiến ai cũng muốn tin. Khi cậu ta bảo tôi rằng chúng tôi sẽ tạo ra một thế hệ không còn bạo lực học đường, tôi đã tin."

– "Nhưng rồi?"

Baku thở dài, ánh mắt tối lại:

– "Tôi không biết khi nào cậu ta bắt đầu biến đổi. Có thể là sau khi một đứa em trong hội bị đánh đến gãy chân mà Baek-jin vẫn cười, bảo đó là 'sàng lọc tự nhiên'. Hoặc có thể... là khi tôi phát hiện ra chính Baek-jin đã bật đèn xanh cho đám đánh em ấy."

Tôi nhìn sang cậu. Baku không còn là người luôn cười toe và làm trò như mọi khi. Cậu ấy đang đau. Không phải vì bị phản bội, mà vì người phản bội là người mà cậu từng muốn trở thành.

– "Cậu cắt đứt với hắn ta à?"

– "Tôi đã đấm cậu ta. Duy nhất một lần. Rồi rời hội. Nhưng tôi biết cú đấm đó không khiến cậu ta giận... chỉ khiến cậu ta thêm quyết tâm kiểm soát mọi thứ."

– "Giờ cậu sợ hắn?"

– "Tôi sợ điều hắn sẽ làm với Si-eun, với Su-ho, với Gotak, với Jun-tae. Vì hắn giỏi nhất... là tìm ra điểm yếu của người khác."

Buổi chiều, chúng tôi nhận được tin: Yeong-bin đã quay lại trường sớm hơn dự kiến. Và hắn không trở lại một mình.

Cùng hắn là vài học sinh lạ mặt, không thuộc trường Eunjang, nhưng đeo phù hiệu của Hội Liên Hiệp.

Chúng tôi ngồi trong lớp, cửa sổ hé mở, và từ xa đã nghe tiếng cười khẩy quen thuộc của Yeong-bin.

– "Lũ các cậu tưởng đánh tôi xong là xong à?"

Su-ho siết chặt bút trong tay. Tôi đặt tay lên bàn, khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.

– "Cậu không cần làm gì cả. Không phải bây giờ."

Su Ho không nhìn tôi, nhưng tôi thấy vai cậu ấy dịu đi một chút.

Hôm sau, một thông báo nội bộ lan truyền trong nhóm học sinh: "Baku bị loại khỏi đội bóng rổ, vì vi phạm nội quy."

Tôi biết ngay đó là việc của Baek-jin.

Và rồi, chiều hôm đó, tôi bắt gặp Baku đứng đối diện Na Baek-jin ở hành lang tầng ba – nơi từng là sân khấu cho bao cuộc đối đầu không tên.

Cả hai nhìn nhau, như hai người lạ.

Na Baek-jin cười nhẹ, không phải kiểu cười chế giễu. Mà là kiểu cười của kẻ chiến thắng.

– "Cậu đã từng là người tôi tin tưởng nhất, Hu-min à."

Baku cười nhạt:

– "Cậu từng tin tôi, nhưng lại chọn bóp nát những gì tôi từng tin."

– "Thế giới này không tồn tại bằng cảm xúc." – Baek-jin tiến gần hơn – "Nó tồn tại bằng quyền lực."

– "Tôi thà yếu, nhưng giữ được linh hồn mình."

Câu nói đó khiến ánh mắt Baek-jin thoáng chùng xuống. Có lẽ, đâu đó trong sâu thẳm, hắn vẫn nhớ phiên bản cũ của cả hai. Nhưng rồi, hắn quay người bỏ đi, để lại không khí lạnh buốt phía sau.

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập ở sân thượng. Gotak và Jun-tae ngồi sát nhau, yên lặng. Su-ho nhìn ra xa, tay đút túi áo. Tôi đứng cạnh Baku, người vừa mất đi thứ quan trọng nhất của mình—nhưng không để mất chính mình.

– "Chúng ta phải làm gì?" – Jun-tae hỏi nhỏ.

Tôi nhìn từng người một, rồi đáp:

– "Chúng ta không đánh lại bằng nắm đấm nữa. Chúng ta đánh lại bằng sự tử tế. Bằng cách đứng cạnh nhau, không rời."

Su-ho quay sang tôi, khẽ gật đầu.

Và lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt cậu ấy sáng lên giữa bóng tối.

chuyển cảnh

Sáng thứ Hai, trời vừa mưa đêm trước nên hành lang trường ẩm mốc, trơn trượt và... đầy người lạ. Mọi ngóc ngách đều có mặt học sinh mới – thành viên của "câu lạc bộ phát triển bản thân" do Hội Liên Hiệp sáng lập. Áo sơ mi trắng tinh, tóc vuốt gel bóng lưỡng, ánh mắt soi xét từng bước chân người khác.

Tôi đi cạnh Su-ho, và không khó để nhận ra cậu ngày càng im lặng hơn sau mỗi lần chạm mặt Yeong-bin. Dù ngoài mặt không biểu lộ gì, tôi cảm nhận được sự cảnh giác trong từng nhịp thở của cậu.

Đúng lúc ấy, Gotak bất ngờ vỗ vai tôi mạnh đến mức... tôi suýt đập đầu vào tủ giày.

— "Si-eun! Tin sốt dẻo! Baku vừa bị bắt đi học lớp... 'Quản trị hành vi' với hội Liên Hiệp!" – cậu ta thì thầm như thể đang kể chuyện UFO.

— "Họ bắt cậu ấy à?" – tôi nhíu mày.

— "Không, cậu ta tự nguyện đi... vì có gái đẹp." – Jun-tae, đứng bên cạnh, đỏ mặt chen vào.

Baku ở đâu đó phía sau bất ngờ reo lên:

— "Này! Ai nói vậy hả? Tôi đi vì... vì... à thì, học thêm thôi! Rèn luyện bản thân!"

— "Cậu đi học mà xịt nước hoa như đi hẹn hò thì ai tin?" – Gotak cười khẩy, gãi đầu Jun-tae một cái rồi khoác vai cậu bạn nhỏ.

Jun-tae đỏ mặt, lí nhí:

— "Đừng... trước mặt mọi người..."

— "Tôi khoác vai người yêu tôi, không phạm luật đâu." – Gotak hả hê, làm Baku phun cả nước ra sàn vì cười quá mức.

Giữa không khí nặng nề của một trường học bị thao túng, ít nhất sự ngây ngô của họ vẫn là điều khiến tôi cảm thấy mọi thứ chưa hoàn toàn đổ vỡ.

Chiều hôm đó, tôi nhận được tin: một học sinh lớp dưới bị đình chỉ vì "phát tán thông tin sai lệch" về Hội Liên Hiệp. Cậu ta chỉ đăng một bài viết trên trang cá nhân, hỏi tại sao giáo viên lại tham gia vào việc phân nhóm học sinh dựa trên "phẩm chất đạo đức" – một khái niệm mơ hồ và nguy hiểm.

Tôi biết đó là bước tiếp theo của Baek-jin: dùng kỷ luật làm vũ khí để kiểm soát nỗi sợ.

— "Nếu hắn tiếp tục, sẽ chẳng ai dám lên tiếng nữa." – tôi nói với Su-ho khi cả nhóm tụ tập trong thư viện vắng.

Su-ho ngồi bên cạnh, mắt nhìn xuống bàn nhưng tay khẽ chạm tay tôi, như một cách im lặng để đáp lời.

— "Chúng ta có thể ghi âm lại những gì hội Liên Hiệp đang làm. Nếu có bằng chứng, giáo viên cũng không thể làm ngơ." – Young-yi gợi ý, tay bấm máy tính không ngừng.

— "Hay để tôi giả làm học sinh mới, trà trộn vào lớp học 'quản trị hành vi'?" – Baku đề xuất với vẻ mặt nghiêm túc... hơn mức cần thiết.

— "Không. Với mặt cậu thì chỉ trà trộn được vào tiệm bánh cá." – Gotak chọc, khiến Baku suýt nữa ném cả ghế về phía cậu ta.

Tôi bật cười. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, tiếng cười ấy như cắt qua lớp không khí đặc sệt âm u quanh chúng tôi suốt những ngày qua.

Ba ngày sau, kế hoạch chính thức bắt đầu.

Young-yi cài máy ghi âm siêu nhỏ vào bút của Baku (trước khi anh chàng này đi học lại "lớp cải tạo đạo đức"). Jun-tae thì giả vờ ghi danh vào nhóm truyền thông trường, nơi đang bị kiểm soát bởi các thành viên thân cận của Baek-jin. Tôi và Su-ho tiếp tục quan sát các hoạt động ngoài lớp học – những buổi họp nhóm "bí mật" diễn ra vào giờ nghỉ.

Họ không còn đơn thuần là học sinh nữa. Họ là công cụ, là cấu trúc – một hệ thống có tổ chức, có chiến lược. Và trung tâm của nó, là Na Baek-jin – người không cần đánh, nhưng khiến cả trường phải cúi đầu.

Cuối ngày, Baku trở về với đôi mắt trợn trắng và mái tóc dựng đứng như vừa bị điện giật.

— "Tôi... tôi không hiểu. Họ nói về 'đạo đức' như thể đang... bán bảo hiểm!" – cậu hét lên – "Còn bảo nếu tôi thay đổi phong thái sống, tôi có thể 'trở thành phiên bản nâng cấp của chính mình'!"

— "Cậu có nói gì không?" – tôi hỏi, giữ bình tĩnh.

— "Tôi bảo tôi sẽ nâng cấp bằng cách... ngủ đủ 8 tiếng. Họ không cười."

Cả phòng im lặng một lúc, rồi tất cả cùng cười.

Chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn cười, vẫn còn đứng cạnh nhau. Điều đó, với tôi, là lời khẳng định vững chắc nhất rằng Baek-jin chưa thắng.

Không phải vì hắn không mạnh. Mà vì hắn chưa thể phá vỡ được điều mà chúng tôi gọi là... tình bạn.

Và trong ánh đèn nhàn nhạt từ thư viện ấy, tôi liếc sang Su Ho. Cậu vẫn không cười, nhưng ánh mắt thì ấm lên.

Hết chương 7

cảm ơn mn đã đọcc có giii sai sót mnn nhớ nhắc tuiiii nhaaa!

mỗi vote của mnn là động lực choo tuiii iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip