Chương 6: Những vết nứt trong bình yên

Một tuần sau vụ ẩu đả với Yeong-bin, bầu không khí trong trường vẫn chưa thật sự trở lại bình thường. Những ánh nhìn dõi theo nhóm chúng tôi mỗi khi đi qua hành lang. Một số đầy ngưỡng mộ. Một số chứa e dè. Và một số khác... không thể phân định được là gì.

Nhưng rồi, một buổi sáng, khi tôi bước vào lớp, tôi nhận ra sự thay đổi.

Tấm bảng tin gần văn phòng giáo viên xuất hiện một tờ thông báo mới – in rõ ràng, sạch sẽ và mang con dấu đỏ của ban kỷ luật:

"Từ tuần tới, Hội Liên Hiệp Học Sinh chính thức hoạt động trở lại."
"Người đứng đầu: Na Baek-jin (12A)"

Tôi đứng lặng, nhìn vào tờ giấy ấy. Có gì đó không đúng. Cái tên đó—Na Baek-jin—từng được nhắc đến trong vài cuộc nói chuyện của Baku và Gotak. Nhưng họ luôn tránh nhắc quá nhiều. Như thể có một vùng cấm không ai muốn đào sâu.

Lúc đó, Baku xuất hiện bên cạnh tôi. Ánh mắt cậu nheo lại khi thấy tên trên thông báo.

– "Là thật rồi..."

Tôi quay sang.

– "Cậu quen người đó?"

Baku không trả lời ngay. Tay cậu siết lại thành nắm đấm nhỏ, rồi thả ra như chẳng muốn giữ gì cả.

– "Na Baek-jin từng là bạn thân của tôi. Nói đúng hơn, là người tôi từng rất tin tưởng."

Tôi im lặng, đợi cậu nói tiếp.

– "Trước đây, cậu ta lãnh đạo một nhóm gọi là Hội Liên Hiệp. Nghe có vẻ hợp pháp, nhưng thật ra là mạng lưới kiểm soát các trường lân cận. Đứa nào mạnh, đứa nào có quyền, đứa nào đáng bị loại bỏ – đều nằm trong tay cậu ta quyết định."

– "Còn cậu?" – Tôi hỏi khẽ.

– "Tôi từng là một phần trong đó." – Baku cười nhạt, nhưng ánh mắt tối lại – "Cho đến khi tôi hiểu ra... Baek-jin không bao giờ xem bạn là bạn. Cậu ta chỉ xem sức mạnh là công cụ. Và tôi, là một con tốt quá trung thành."

Cơn gió bất chợt thổi qua, làm tờ thông báo phập phồng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Baku.

– "Cậu sợ cậu ta quay lại?"

– "Không." – Cậu lắc đầu – "Tôi sợ điều cậu ta sẽ làm với những người yếu hơn. Những người không thể phản kháng như chúng ta từng làm."

Buổi chiều hôm đó, Gotak và Jun-tae cũng được Baku kể lại mọi chuyện. Tôi thấy ánh mắt Jun Tae hơi dao động. Cậu ấy chưa từng phải đối diện với thứ quyền lực kiểu đó – thứ quyền lực khiến mọi lý trí và lòng tin đều bị bóp nghẹt.

Gotak siết chặt tay Jun-tae.

– "Nếu cậu ta chạm đến tụi mình lần nữa, tôi sẽ không ngồi yên."

– "Tôi cũng vậy." – Tôi lên tiếng, bất giác nhìn sang Su-ho.

Cậu ấy vẫn im lặng từ nãy. Nhưng rồi, như thể nghe thấy điều gì sâu bên trong, Su-ho khẽ nói:

– "Hắn ta sẽ không dừng lại với mấy lời tuyên bố đâu. Hội Liên Hiệp trở lại, tức là sẽ có chọn lọc, phân tầng. Và chúng ta sẽ sớm trở thành mục tiêu."

Tôi quay sang nhìn Su-ho.

– "Cậu biết Baek-jin?"

– "Tôi từng gặp hắn vài lần." – Giọng Su-ho chậm rãi, không cảm xúc – "Hắn không đánh bằng nắm đấm. Hắn dùng nỗi sợ. Và đôi khi, sự tử tế."

– "Tử tế?"

– "Thứ tử tế khiến cậu tưởng rằng hắn giúp cậu... nhưng thật ra, là đẩy cậu đến gần hơn với việc mất kiểm soát chính mình."

Tôi cảm thấy lạnh gáy.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.

"Người như cậu không nên chơi với loại bạn bè như Su-ho, Baku hay Gotak. Chúng sẽ kéo cậu xuống đáy."
"Hội Liên Hiệp chào mừng người có đầu óc như cậu, Yeon Si-eun."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Họ biết tên tôi. Họ biết tôi là ai trong nhóm này. Và họ đang bắt đầu.

Tôi nhắn lại một dòng duy nhất:

"Tôi không cần những người giỏi kiểm soát. Tôi cần người biết tin."

Rồi tôi xóa cuộc hội thoại.

Ngày hôm sau, Na Baek-jin bước vào sân trường. Mọi người như ngừng thở. Cậu ta cao, dáng người gọn gàng, gương mặt lạnh lùng đến mức gần như không thật.

Baku đứng bên tôi. Cả người cứng lại. Không phải vì sợ. Mà vì đau.

Na Baek-jin nhìn thẳng về phía chúng tôi – mắt dừng lại nơi Baku – và khẽ gật đầu.

Một nụ cười. Mỏng như lưỡi dao.

Hết chương 6

cảm ơn mọi nggg đã đọcccccc nếu có giii saiii sót thì mn nhớ nhắc tuiiii nhaa luon sẵn lòng nhận góp ý từ các đọc giả iuuu quý của tuiiiiii 

đừng quên ủng hộ tuiii 1 vote nhé iuuuu mn nhiều :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip