lần cuối phải đau

xin phép mng tui đổi tủi đám nhóc trong fic thành 9 tủi cho hợp lí 😔🩷

.

hình ảnh cuối cùng mà lixie còn nhớ được trước khi nhắm tịt mắt lại vì sợ, là dáng người nhỏ xíu nhưng rất đỗi kiên cường của hyunie lao lên trước mặt cậu bé, như một tấm chắn sống động, hệt như siêu nhân mà bé hay xem trên TV vậy.

và rồi, không biết là từ đâu, một cú đấm vụng về bay vào không trung, tiếp đó là cảnh cả đám con nít nháo nhào vào nhau, như một cục len rối bòng bong bị mèo con chơi đùa quá đà.

"mày dám ăn hiếp sungie, dám làm đau em bé này, tụi bây nghĩ tụi bây ngầu lắm hã ?? có ba thì sao mà không có ba thì sao chứ ?? điều đó quan trọng lắm sao hả..."

giọng nói của hyunie vang khắp ngõ, to rõ như loa phát thanh của tổ dân phố mỗi sáng thứ hai. dù vậy thì, số đông vẫn là số đông, chẳng mấy chốc, cậu bé với mái đầu rối bời vì gió và bực tức kia cũng bị đè dí xuống đất, mắt thấy sungie đang bị tên còn lại xô đẩy một lần nữa, còn lixie thì gần như mếu máo cả mặt.

một mình hyunie làm sao có thể đủ sức chống lại hai tên béo này được.

thế nhưng, trước khi mọi chuyện đi quá xa thì...

"MẤY ĐỨA ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?!"

giọng nói trầm đục, dứt khoát và đầy uy lực, khiến cả đám nhỏ phá phách kia như bị trúng phép "đóng băng" trong phim hoạt hình. chúng thấy người vừa kêu lên không ai khác chính là bác tổ trưởng dân phố, và hai người vừa đi đến ngay phía sau chính là Minho và Chan, xung quanh còn có thêm vài ánh mắt hóng chuyện từ hàng xóm.

minho hẳn là vừa chạy một mạch từ nhà bếp ra đến đây, gương mặt vẫn còn dính vài vệt bột, tạp dề vẫn còn đang mang. ánh mắt cậu dừng lại ngay nơi hyunie đang bị bác tổ trưởng túm cổ áo, mặt đỏ bừng vì tức, tay vẫn siết nắm đấm chưa buông. chan một bên cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vội kiểm tra đầu gối của lixie :

"ôi trời, chảy máu rồi này, có đau lắm không con ?"

"hông phải lỗi của sủi cảo đâu papa...c-cậu ấy bảo vệ...hức..."

lixie lí nhí, bỏ qua câu hỏi của ba mình, cậu bé không muốn hyunie bị la nữa đâu, nhưng tiếc thay, giữa cơn sợ hãi và tiếng nức nở, lixie không thể nào nói rõ ra những gì cậu bé chín tuổi muốn nói.

"cái thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa, có ngày nào mày để cái xóm này yên không hả ? mỗi lần người khác nhắc đến ba này thì mày lại quậy banh cái xóm này đúng không ?"

tiếng la oai oái của hyunie khi bị bác tổ trưởng nhéo vào lỗ tai khiến minho bừng tỉnh khỏi cơn bão trong lòng mình, cậu từng bước đi lại gần, gỡ tay bác ấy ra, một mực nắm tay hyunie mà kéo về nhà, những lời bàn rán bên tai, minho nắm chặt hơn tay của hyunie, có lẽ cậu không thể nhẫn nhịn được nữa rồi :

"hyunjin là con của tôi, nó trở thành như vậy là do tôi không dạy được nó, còn khiến một đứa trẻ phải căm ghét mỗi khi người ta nhắc đến ba nó, là do mấy người đó, tại sao lại làm vậy với một đứa trẻ hả ? tại sao lại làm vậy với hyunjin của tôi hả ?? mấy người có quyền gì để làm tổn thương nó hả ???mọi người ở đây đều là người lớn hết rồi, tại sao không thể hiểu một đứa trẻ như hyunjin sẽ khổ sở như thế nào hả ?? các người thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?? làm ơn để nó yên đi !!!"

mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ, mọi người cũng không còn bàn tán thêm gì, vài người không biết thế nào cũng chỉ khẽ kéo cửa nhà quay lại vào trong, vài người thì nhíu mày, không biết đang nghĩ gì rồi cũng vội quay đi, trong một khoảnh lặng khó đặt tên đó, chan đứng nhìn minho đã quay lưng rời đi từ lúc nào, ánh mắt anh không thôi dán vào dáng người đó, nhỏ bé đến vậy, rốt cuộc minho đã trải qua những chuyện như thế nào chứ.

ánh chiều tà khẽ chiếu vào bóng chan đứng đó, in hằn lên nền đất, nó cũng không bỏ qua bóng dáng người nào đó đang bước đi ở phía trước, hai chiếc bóng đơn côi mỗi giây trôi qua đều cách xa nhau hơn.

buổi chiều hôm ấy, ai về nhà nấy, chan thì đã bôi thuốc cho ngôi sao nhỏ, mẹ của sungie cũng đã gọi hỏi thăm vài câu để an tâm, sau đó cũng chỉ là còn mỗi hyunie vẫn im lặng ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, ánh mắt dán chặt lên bầu trời đang dần mắt đi những tia nắng cuối cùng trong ngày.

âm thanh phát ra từ phía sau lưng, minho bước ra, tay cầm ly cacao nóng, và đặt xuống bên cạnh cậu bé.

"con tức lắm à ?

minho hỏi, ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nơi ánh đèn đường rọi xuống lòng đường ướt mưa lất phất.

hyunie thì không đáp. cậu bé chỉ lặng thinh, ngón tay cứ xoắn vặn gấu áo như thể đang cố giấu đi những gợn sóng lăn tăn trong lòng.

"minho biết mà, biết con không hề muốn gây chuyện, chỉ là có lúc, người ta cũng cần phải đứng lên, như hôm nay vậy"

phải minho cũng đã làm vậy, cậu đã bảo vệ hyunie bằng những gì cậu có.

hyunie lúc này ngẩng đầu, mắt vẫn hoe đỏ :

"hyunie xin lỗi, vì đã không giữ lời với minho..."

"đừng xin lỗi vì đã làm điều đúng đắn"

giọng minho rất nhẹ, nhưng thật sự ấm áp, kể cả nụ cười của cậu lúc này.

"cảm ơn con vì đã bảo vệ lixie, và cả sungie nữa, thật đấy, minho cám ơn con nhiều nhé"

rồi một thoáng im lặng trôi qua. hyunie lại cúi mặt, giọng nghèn nghẹn :

"con chỉ không thích ai đó nói rằng con đáng bị như vậy...vì con không có ba..."

minho lúc này chỉ có thể siết nhẹ bàn tay nhỏ bé đang đặt bên cạnh :

"vậy thì sủi cảo nghe minho nói điều này, được không ?"

vài giây sau, hyunie khẽ gật.

"thật ra thì, có ba hay không, không khiến con người ta trở nên kém giá trị, mà điều khiến một người trở nên quý giá, là cách họ yêu thương và bảo vệ người khác, hôm nay hyunie đã làm điều đó, minho tự hào về con nhiều lắm, minho chỉ mong con sẽ không thấy cô đơn thôi, nếu sủi cảo cứ mãi buồn như vậy, minho cũng sẽ tự trách mình chưa chăm sóc con tốt hơn nữa"

câu nói ấy như một dòng suối trong vắt đổ vào tâm hồn nhỏ bé vẫn đang khô cằn, khiến Hyunie bất giác bật khóc. cậu bé không cần phải mạnh mẽ nữa, không cần tỏ ra bất cần, không cần giả vờ ngổ ngáo để che giấu trái tim đầy sẹo. vì giờ đây, hyunie nhận ra minho vẫn luôn nhìn thấy và bao dung cho cậu bé bất cứ chuyện gì, miễn là hyunie làm đúng.

"con yêu mama"

"ừm, chúng ta yêu nhau mà, sủi cảo ngốc"

và đôi khi, chỉ thế thôi là đủ.

ở bên kia cửa sổ, chan khẽ nhìn ra, anh không nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng ánh nhìn của minho dành cho hyunie khi ấy ại dịu dàng đến lạ.

chan thở dài, nhẹ như tiếng gió thoảng. tim anh hơi nhói một cái, rất khẽ. và hình như, anh lại yêu minho thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip