Đêm Khuya Vô Nghĩa
Cái cảm giác cô đơn đến bực tức lúc này là sao vậy nhỉ ?
Má nó cái cảm giác lạnh lẽo dù có chùm lên cả trăm cả tỷ lớp mền vẫn không ấm nổi ?
Cái cảm giác muốn được là kẻ tồi tệ nhất, đau khổ nhất luôn vương vấn tâm trí tôi
Những cơn Sefl-Harm lúc nhẹ lúc mạnh, lúc đau lúc thoải mái
Tại sao vậy - ?
Bản thân chỉ muốn thoả mãn cái đam mê vô vọng bằng những tiếng thét vô nghĩa
Những giấc mơ ngắn hạn với kết cục là cái chết mỗi lần mỗi khác của tôi
Thật vô lý - !
Tại sao bản thân luôn hướng đến cái chết, nhưng sau trong thâm tâm thì không ?
Tôi ghét bản thân, ghét cái cách khuôn mặt tôi cười, ghét cái cách tôi nói, ghét cách tôi duy chuyển
Tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tôi . .
3h sáng tôi vẫn sẵn sàng chờ đợi tin nhắn của ai đó
Thỉnh thoảng vẫn lên các trò chơi để trở nên ổn hơn
Nhưng tôi không hoàn toàn là ổn
Cách tôi vô thức moi móc từng thông tin đáng xấu hổ của bạn bè và nói ra làm tôi thấy tôi là kẻ đáng ghét
Cách trí nhớ tôi ngày một ngắn hạn làm tôi khó chịu vô cùng
Cách tôi muốn từ bỏ nhưng lại không muốn người thân nhớ đến càng làm tôi khó chịu, bực bội đến phát khóc .
Thế thôi, đừng đọc nữa, đã hết rồi, đừng vùi mình vào tiêu cực vô nghĩa của tôi, làm ơn . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip