chapter 10.
Vậy rốt cuộc, bọn họ đã đứng đối diện nhau bao lâu rồi?
Thời gian tích tắc trôi đi, Christoph im lặng một hồi lâu trước khi cất tiếng, giọng chậm rãi và dường như đang cân nhắc từng lời một.
"...Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự muốn anh đến đây hay không. Có phải vậy không? Tôi đang nghĩ gì vậy? Tại sao? Đã lâu lắm rồi tôi mới suy nghĩ một điều gì đó nghiêm túc đến thế, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn chẳng thể nghiêng hẳn về một phía, cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời."
Richard lặng lẽ quan sát Christoph, cảm giác kỳ lạ trỗi dậy khi nghe thấy giọng cậu ta lạnh lùng, khô khốc, như thể đang nói chuyện với chính bản thân mình hơn là với người đối diện. Hắn bỗng thấy ngỡ ngàng, rồi sực nhận ra: đã bao lâu rồi hắn không thật sự nói chuyện với người này?
Christoph chỉ vào đầu mình, rồi chạm tay lên ngực.
"Tôi đang thiếu thứ gì đó, ở đây, hoặc ở đây, hoặc cả hai. Và tôi không có cách nào biết được thứ gì vốn đã lấp đầy khoảng trống trong đó. Thế nên, nếu có ai gọi tôi là kẻ vô nhân tính hay rút dao muốn giết tôi, tôi cũng không thấy lạ. Nên, khi nghĩ lại những chuyện anh bắt tôi làm ở Dresden, hay những lời dối trá anh từng nói... tôi không thể nói là mình không hiểu được. Phải rồi. Ngay cả việc anh nhục mạ tôi ở Frankfurt cũng vậy. Có lẽ, tôi vẫn xứng đáng là một con người mà?"
Christoph nói như thể đang tự độc thoại, hàng chân mày khẽ chau lại mà cậu ta cũng chẳng nhận ra. Đôi mắt xanh chớp chớp, ánh nhìn dường như chạm vào một ký ức không tên.
Khuôn mặt Richard đanh lại, trống rỗng. Hắn biết Christoph đang nhắc đến đêm hôm đó.
Một đêm khốn khổ và tủi nhục. Mặc dù cũng là ép buộc, nhưng đêm đó không giống những lần trước, khi người này từng tự nguyện mở lòng đón nhận hắn. Không, đêm đó, Richard đã chiếm lấy Christoph chỉ bằng ý chí của riêng mình.
Trong một đêm hắn đã cưỡng bức cậu ta.
Sự hưng phấn.
...Cảm giác hưng phấn.
Bàn tay Richard bỗng trở nên vô lực, hắn không thể cử động nổi một ngón tay.
Một con người không xứng đáng để hắn lăng nhục, dối gạt, và xé toạc trái tim bằng những vết dao vô hình.
Đừng có ngu ngốc.
Cái thứ đang bóp nghẹt cổ họng và làm phổi hắn ngạt thở lúc này... chính là cơn thịnh nộ. Và Richard biết rõ ngọn lửa giận dữ đó đang hướng về ai. Chính là hắn.
Phía trước hắn, Christoph vẫn chau mày, nói với giọng bình thản đến lạnh lẽo:
"Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, và có một điều tôi chắc chắn: tôi không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn trở thành một kẻ đáng thương. Có lẽ, đó chính là điều anh muốn. Nhưng tôi không thích cảm giác đó. Dù tâm trí tôi vẫn còn lạc lối giữa hỗn loạn, ít nhất tôi còn biết điều này... Và anh, Richard Tarten, anh vẫn là con người mà tôi từng biết."
Sự giằng xé trong tâm trí Christoph có lẽ chưa đi đến hồi kết, nhưng ít nhất, hiện tại cậu ta đã tự kết thúc cuộc đối thoại này. Đôi mắt xanh, lúc thì cúi thấp, lúc lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Richard, lần này không còn chút ngập ngừng hay né tránh nào.
Còn Richard, hắn đang đối diện với một cảm giác hoàn toàn xa lạ mà cả đời chưa từng biết tới.
Hắn không biết phải gọi tên nó là gì. Nó không giống bất cứ cảm xúc nào hắn từng trải qua. Nhưng nếu phải gọi tên, thì thứ gần nhất có lẽ là... nỗi sợ.
Phải, là nỗi sợ.
Ban đầu hắn không nhận ra, bởi xưa nay hắn chưa từng sợ bất cứ ai, chưa từng gắn bó với bất cứ điều gì có thể khiến hắn phải tỏ ra sợ hãi. Nhưng bây giờ, nó giống như một giọt nước đá rơi đúng giữa lồng ngực hắn, rồi chầm chậm lan ra từng mạch máu, làm đông cứng cả cơ thể.
Nỗi sợ... của một kẻ không biết phải làm gì, khi thứ quan trọng nhất đời mình đang dần tuột khỏi lòng tay.
Hối hận. Tự căm ghét. Giận dữ đến mức muốn bẻ gãy cổ mình cho hả dạ.
Vậy mà, dù đang chìm trong cảm xúc khủng khiếp ấy, hắn vẫn không thể buông tay khỏi người trước mặt. Không thể lôi kéo bằng vũ lực như trước, nhưng cũng không thể nào rút lui.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao, nếu như trái tim Christoph thật sự không còn ở đây nữa? Nếu như cậu ta đã đóng chặt mọi cảm xúc, mọi cơ hội, và chẳng để lộ bất kỳ điều gì nữa?
Một nỗi sợ xa xăm. Lạnh lẽo.
Richard đang đứng chết lặng, không một biểu cảm, thì bỗng nghe thấy âm thanh khe khẽ như tiếng lưỡi búng nhẹ. Một hơi thở thật yếu, thật mệt mỏi, như một lời cay đắng bị nuốt vào.
"Tại sao anh lại đến đây, Richard? Nếu anh không đến... thì mối quan hệ giữa tôi và anh... đã kết thúc. Dứt khoát."
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy chứa đựng nỗi đau chưa lành và một nỗi oán hờn chưa kịp gọi tên, các đầu ngón tay của Richard khẽ run lên.
Một tia hy vọng mỏng manh như tơ nhện chợt bừng sáng giữa bầu trời đêm ảm đạm. Một khao khát được cứu rỗi.
"...Vẫn chưa kết thúc."
Hắn lặp lại lời ấy như một cỗ máy. Đôi lông mày nhíu lại, ánh nhìn dán chặt vào Christoph, người vẫn không hề đáp lại.
Vẫn chưa kết thúc.
Lời của Richard... chính là minh chứng cho điều đó.
Vẫn chưa hết. Vẫn chưa là tận cùng. Cho dù sợi dây liên kết ấy chỉ mỏng manh như tơ nhện, thì cũng vẫn đang còn ở đó.
...Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội.
Christoph khẽ cau mày, ánh mắt vừa bực bội vừa xao động. Nhưng thay vì đuổi thẳng, cậu ta chỉ thở ra một tiếng thật khẽ, rồi nói:
"Ra ngoài đi. Tôi cần nghỉ ngơi."
Giọng nói lạnh lùng, kèm theo cử chỉ hất nhẹ cằm về phía cánh cửa. Nhưng nhờ tiếng thở dài ấy, Richard vẫn có thể đứng vững. Vẫn còn bám vào sợi tơ mỏng manh đó, chưa gục ngã.
.......
Ngay lần đầu đặt chân đến cái chốn chết tiệt đó ở Riyadh, hắn đã có một linh cảm chẳng lành.
Hồi đó, hắn đặt vé chuyến bay vào buổi tối, vậy mà chưa đầy một tiếng sau, người ta đã bảo hắn phải đổi sang chuyến sáng sớm. Rồi lại chính người đó, không lâu sau, đổi ngược lại thành chuyến buổi tối, cứ như thể đang bày ra một bát cháo đậu đỏ nhão nhoẹt không đầu không đuôi. Tâm trạng hắn lúc đó, tất nhiên là tệ đến mức không muốn mở miệng.
"Richard, rốt cuộc anh đã thành thói quen đổi vé bay mỗi lần đến Riyadh rồi hả? Sao lần này lại còn đòi đổi sang chuyến sáng thứ Tư nữa chứ?!"
"Lúc đó tôi đã nói là có thể đi sớm vào thứ Tư. Được rồi, đổi sang giờ đó đi."
Richard kết thúc gọn lỏn, không đợi đầu dây bên kia đáp lại đã cúp máy. Dù không còn nghe tiếng Hans la hét và giật tóc đầy tức tối từ tận bên kia nước Đức, nhưng hắn vẫn mường tượng được nó rõ mồn một.
Người tài xế ngồi phía trước lặng lẽ liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Dù chẳng hiểu Richard đang nói gì, nhưng thái độ lạnh như băng ấy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Richard theo thói quen cúi xuống nhìn đồng hồ, nhưng khi nhận ra cổ tay trống không, hắn đành liếc sang bảng đồng hồ phía trước. Đã gần mười giờ đêm.
Mỗi khi đến một quốc gia khác, Richard thường sẽ dành một bữa ăn với những người anh em đang làm việc cho Tarten ở khu vực đó dù họ chỉ là anh em họ. Đó cũng là một phần trách nhiệm ngầm định của hắn. Hắn vốn tính ăn uống đơn giản rồi về sớm, nhưng do tình hình Trung Đông những ngày này quá phức tạp, cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn dự kiến.
Ngay từ đầu hắn đã biết, ngày đầu tiên sẽ chẳng thể yên ổn. Dù hắn có xin nghỉ vì lý do cá nhân, thì cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nghĩa vụ công việc, dù chỉ một ngày. Richard xoa nhẹ lên vùng trán nhăn nhúm, khẽ thở dài.
Khi chiếc xe lăn bánh qua trạm kiểm tra tại cổng rồi dừng trước biệt thự, đã quá trễ để đi thăm một ai đó. Richard khẽ gật đầu chào người quản lý bước ra đón, rồi đi thẳng về phía khu nhà phụ nơi hắn đang ở. Nhưng khi bước qua hành lang dẫn về đó, hắn đột nhiên chậm lại, bị cuốn vào dòng suy nghĩ, rồi quyết định đổi hướng đi một vòng xa hơn.
Cái địa thế lằng nhằng của biệt thự khổng lồ này hắn đã quá quen thuộc sau vài lần lui tới. Hắn biết lối nào dẫn đến khu hồ bơi dành cho nhân viên. Dù mang danh là hồ cho "nhân viên", nhưng không phải ai cũng có quyền sử dụng nó. Chỉ những người được trả lương hậu hĩnh và làm việc lâu năm mới có đặc quyền đó.
Thời điểm này quả thật khó đoán. Nếu có đồng hồ, hắn sẽ biết chính xác. Nhưng dù có thể ước lượng tương đối, cái cảm giác không chắc chắn về thời gian vẫn khiến hắn khó chịu. Có thể Christoph đã đi ngủ, nhưng cũng có thể cậu ta đang thả mình dưới hồ bơi, giữa cái nóng ngột ngạt của ban đêm ở Trung Đông.
Christoph, một kẻ vốn thất thường, ngoại trừ giờ giấc làm việc, chẳng có nếp sinh hoạt nào rõ ràng. Nhưng sống ở xứ sở của những vị tử đạo này, thỉnh thoảng dù không phải mỗi ngày, cậu ta đều sẽ ngâm mình trong hồ bơi trước khi đi ngủ. Thường là vào những ngày oi ả lạ thường, hoặc những khi ngột ngạt vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng.
Hôm nay, cả hai điều kiện đó dường như đều đã hội tụ. Nhưng xét về thời gian, thì muộn quá rồi. Hắn không biết liệu Christoph có xuống hồ bơi hôm nay không, và nếu có, liệu giờ này cậu ta còn ở đó không.
Tuy nhiên, khi vòng qua lối đi xa, Richard chợt trông thấy hai, ba người đang tụ lại phía trước, ngay cạnh một bức tường thấp. Họ khom người, như thể đang cố giấu mình, mắt thì len lén nhìn ra xa.
Hắn nhanh chóng đoán ra chắc chắn người đó đang ở dưới hồ.
Vậy nhưng, gương mặt Richard khi nhìn bóng lưng bọn họ chẳng hề tỏ ra thích thú.
"Này, nghiêng người ra tí coi."
"Nhìn cái thân trắng bóc kia đi kìa. Giống hệt bụng cá vậy. Trông nó quá trắng trẻo và mỏng manh so với một người đàn ông trưởng thành nhỉ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip