chapter 11.




Giữa những đám đàn ông là một khoảng lặng căng thẳng. Họ lặng thinh, như thể bị thứ gì đó phía bên kia bức tường cuốn hút. Richard tiến lại gần, bước chân anh lặng như tan vào cát, không để lại một thứ âm thanh nào.

Một tiếng nuốt khan vang lên, rụt rè, bất giác. Rồi một người trong số họ lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình:

"Thằng đó mà trông như vậy, sao lại làm mấy chuyện thế này? Thay vì cứ rình mò như con chuột thì sao không đàng hoàng lên phim truyền hình đi cho rồi..."

(ý là bảo Chít xinh như thế sao không đi làm thần tượng thay vì đâm đầu vào cái chỗ nguy hiểm này á)

Kẻ duy nhất không hề ngẩng đầu, vẫn mải mê nghịch điện thoại, là người lên tiếng đáp lại.

"Tính nó như vậy đấy. Mày tưởng đài truyền hình dám thuê đứa mà cả ngày chỉ trực chờ đón nhận một cú phốt lớn chắc?"

Lời nhận xét sắc như dao ấy phát ra từ người từng được Al Saud bổ nhiệm làm trợ lý cho Christoph khi cậu mới chân ướt chân ráo tới đây, một vị trí được lập ra có lẽ không phải để hỗ trợ, mà là để ngăn cản những tai họa có thể xảy ra. Anh ta là người duy nhất trong nhóm không bị vẻ ngoài của Christoph đánh lừa. Dù nhiều lần suýt nữa bị Christoph đánh chết khi làm việc cùng, anh vẫn kiên định đối diện cậu, không sợ hãi, không nhún nhường.

"Nếu không muốn bị để ý, thì thôi đừng nhìn nữa, quay lưng lại mà ngủ. Cái kẻ trông như ma kia, mày nghĩ cậu ta không biết đang bị theo dõi à? Tao dám chắc, vừa rời khỏi bể nước là cậu ta gọi từng đứa lên 'tắm' hết."

"Mày thấy gì được trong cái tối mù kia chứ? Nếu cậu ta lòi ra khỏi bụi cỏ thì chắc là thỏ rồi còn gì."

"Đời khốn khổ thế là đủ, ít nhất cho mắt hưởng tí đi..."

"Rồi thứ Hai lại bị lôi ra sân huấn luyện mà quần cho lên bờ xuống ruộng, ông ơi..."

Gã đàn ông kia tặc lưỡi, thở dài như thể chính mình đã trải qua cảnh ấy không ít lần, rồi câm lặng. Lúc đó họ mới nhận ra Richard đã bước tới gần hơn, như thể đã đứng đó từ lâu.

Richard và người đàn ông thường túc trực bên Christoph vốn đã quen nhau từ trước. Gã kia vội cất điện thoại, cúi đầu chào. Phải đến khi hắn đá một cú vào ống chân đồng bọn, mấy tên còn lại mới lúng túng xoay người, cúi đầu theo.

Ánh mắt Richard lướt qua vai họ, nhìn ra bãi cỏ phía xa. Như lời họ nói, Christoph đang bơi giữa làn nước đen thẫm, làn da trắng nhợt ánh lên như bụng cá dưới ánh trăng. Rồi cậu ta bơi đến mép bể, bám thang và leo lên.

Christoph hất mái tóc ướt ra sau, thở một hơi dài, nhẹ bẫng. Những giọt nước lóng lánh lăn dọc theo thân thể trần trụi dưới ánh trăng. Cậu ta ngước nhìn mặt trăng lặng lẽ một lát, mặc cho nước nhỏ lách tách trên người, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía lùm cây tối om, nơi mà mắt thường khó có thể nhận ra có người.

"Ra đây. Tất cả."

Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh như băng, mang theo sự chắc chắn rằng cậu đã biết có người đang ẩn mình ở đó từ lâu, thậm chí là nhiều người.

Cạnh đám người đang run cổ như mấy con thằn lằn mắc kẹt, người trợ lý rít khẽ: "Đã bảo rồi mà..."

Họ còn chần chừ chưa bước ra, thì ánh mắt Christoph càng lúc càng sắc lạnh, xuyên thẳng vào bóng tối như muốn lôi từng kẻ một ra khỏi đó.

Nhưng trước khi Christoph kịp cất lời thêm một lần nữa, có người bước ra trước. Sải chân dài, thẳng tiến về phía bể bơi.

Christoph vẫn giữ ánh nhìn băng giá, nhưng khi khoảng cách đủ gần để nhận ra người đó là ai, đôi lông mày cậu nhíu lại khẽ, bất giác.

Trong đôi mắt xanh của Christoph, phản chiếu khuôn mặt lạnh như đá của Richard, vẻ bất ngờ thoáng hiện một cách rõ rệt.

"Anh..."

Nhưng trước khi Christoph kịp nói hết câu, Richard đã cúi người nhặt chiếc khăn tắm trên ghế, tiến lại, choàng lên vai cậu như một tấm áo choàng. Hắn chỉnh lại vạt khăn, kéo chặt nó như cài cổ áo, rồi mới lùi lại một bước.

Christoph nhìn hắn không rời, ánh mắt chợt tối lại, rồi cau mày như phản xạ quen thuộc. Ánh nhìn cậu ta lướt một vòng từ đầu đến chân của Richard một cách thẳng thừng, không che giấu.

"Anh ra ngoài ăn mặc như thế đấy à?"

Bộ quần áo đơn giản của Richard có lẽ đã làm chướng mắt cậu. Hoặc đơn giản là vì tâm trạng cậu đã tệ sẵn. Dù trước đây cả hai từng mặc đồ tương tự nhau, nhưng chưa ai nói gì, lần này Richard chỉ liếc xuống rồi lạnh nhạt đáp:

"Còn hơn để người ta phải nhìn cậu trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật."

"Sao không mặc nguyên bộ đồ bơi mà đi dạo luôn?"

Christoph khịt mũi, giật phăng khăn khỏi vai, ném lại lên vai Richard. Cậu sải bước tới bên ghế, nhặt áo choàng khoác vào. Đôi tay siết dây thắt đầy bực bội.

Cậu vốn chẳng phải người có tâm trạng tốt vào buổi sáng, nhưng hôm nay rõ ràng là tệ hơn thường lệ. Mà đúng hơn là từ bữa sáng đã vậy.

Khi ấy, Al Saud, chủ nhân ngôi biệt thự đã dùng bữa cùng Richard, vị khách đến muộn vào tối qua. Christoph, người  mang dòng máu của Tarten, cũng được gọi đến bàn ăn.

Vốn dĩ Christoph là người thường lờ đờ vào buổi sáng, nên suốt bữa, cậu chỉ đáp vài câu hờ hững. Cho đến khi Richard, đang trò chuyện với Al Saud một cách chừng mực, bỗng quay sang nói:

"Nhân tiện, Christoph, tôi sẽ rời đi bằng chuyến bay đầu tiên vào sáng thứ Tư. Hai ngày thứ Hai và thứ Ba cậu có thể dẫn tôi đi tham quan không?"

Hắn hỏi bằng giọng điệu lịch sự, như đang thay mặt cậu xin phép chủ nhân. Ánh mắt Christoph trợn lên, khó tin. Cái kiểu mượn danh nghĩa khách khứa để đòi "tham quan" nơi này, dù năm nào cũng vác mặt tới khiến trong mắt cậu ánh lên vẻ khinh bỉ không giấu giếm.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Al Saud đã điềm nhiên lên tiếng:

"Dẫn hắn đi? Hai ngày đó cậu có gì bận à?"

"Không. Tôi muốn vậy."

Richard khẽ lắc đầu, đáp lại bằng giọng điềm đạm. Dù câu trả lời của hắn có thể khiến người ta thấy khó hiểu hay thậm chí là thấy trơ trẽn, Al Saud cũng chỉ gật đầu, như thể đã dự đoán trước điều đó.

"Vậy thì cứ thế đi," anh ta nói với giọng thản nhiên. "Tarten vốn nổi tiếng vì tình thân mật và mối quan hệ sâu sắc giữa các thành viên trong gia tộc. Họ là những người anh em rất yêu thương nhau."

Kèm theo một nụ cười nhẹ, Al Saud liếc nhìn Christoph đang không nói thềm được lời nào. Christoph không bỏ sót ánh mắt đó. Cậu ta nhìn Richard với ánh mắt đầy khó chịu, như thể không chấp nhận nổi cái cách hắn tự nhiên đánh trống lảng, khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.

"Tôi không nhớ từ bao giờ anh với tôi lại là 'anh em tốt'."

Lúc ấy, Al Saud đang quay sang trò chuyện với Jeong Jaeui đang ngồi bên cạnh, còn Christoph thì khịt mũi một tiếng, khe khẽ nhưng đầy mỉa mai. Richard lướt mắt nhìn cậu ta, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi chưa bao giờ nói là muốn đi cùng cậu vì chúng ta là anh em."

Vừa nói, Richard vừa đặt chiếc nĩa xuống rồi chậm rãi lau miệng. Một người phục vụ đang đứng rót trà cách đó không xa lập tức tiến lại, rót đầy tách trà còn đang trống không của hắn.

"Đừng hiểu nhầm, Christoph."

Hắn nhấc tách trà lên, mắt không rời khỏi Christoph. Đôi mắt ấy lạnh lẽo và sâu hoắm như đáy vực khiến Christoph khẽ cau mày.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu là anh em của tôi. Và càng không phải vì tình anh em mà tôi phải cắt mất thời gian nghỉ ngơi để đến đây."

Christoph định nói gì đó, môi mấp máy, nhưng giữa chừng lại khựng lại.

Cậu ta cứ thế trừng mắt nhìn Richard trong vài giây, rồi cuối cùng cũng khép miệng lại. Như thể không muốn nghe thêm lời nào nữa, Christoph quay mặt đi. Dù bữa ăn còn dang dở, cậu vẫn đứng dậy, bỏ đi mà không nói một lời.

Từ lúc đó đến giờ, sắc mặt cậu ta vẫn luôn mang vẻ bực bội. Tuy bề ngoài không khác là bao so với thường ngày, nhưng mỗi lần đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cậu lại dùng lực nhiều hơn bình thường.

Lúc này, sau khi buộc xong dây áo choàng, Christoph lại đưa tay day trán như thể cơn nhức đầu vẫn chưa dứt, rồi cúi xuống lấy vài món đồ đã để lại trên băng ghế, một lọ thuốc nhỏ và chiếc đồng hồ đeo tay.

"Trễ rồi. Tôi đi ngủ đây."

Christoph buông lời như ném thẳng vào mặt ai đó, liếc nhìn Richard một cái đầy lạnh nhạt rồi rảo bước rời đi. Richard thì chỉ liếc sơ qua chiếc đồng hồ vừa được đeo vào tay, như thể đó là vật của mình, rồi im lặng dõi theo bóng lưng của Christoph cho đến khi cậu ta khuất hẳn trong bóng tối.

Chỉ khi âm thanh bước chân lặng hẳn, Richard mới chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy đám người vẫn còn rụt cổ sau hàng rào, hắn rẽ bước về phía đó cũng là hướng về khu nhà phụ nơi hắn đang ở.

Bọn họ, vốn đang thở phào nhẹ nhõm khi Christoph rời đi, lại bắt đầu thấp thỏm khi Richard tiến lại gần. Nhưng hắn chẳng làm gì khác ngoài việc quẳng mớ khăn vào giỏ lớn bên cạnh ghế dài, rồi nở một nụ cười quen thuộc.

Nụ cười ấy vốn thường khiến người khác ấn tượng bởi vẻ lịch thiệp xen chút đùa cợt xuất hiện đúng lúc, cùng với giọng điệu nhẹ bẫng như đang chuyện trò với mấy người hàng xóm trẻ tuổi.

"Cậu ta nghiêm khắc thật. Làm việc chung chắc cũng chẳng dễ dàng. Nhưng... mấy cậu có được cậu ta đối xử tử tế không?"

Mấy người kia ban đầu còn ngại ngần, nhưng rồi nét mặt cũng dần giãn ra. Như thể câu hỏi ấy đã gợi đúng tâm trạng của những kẻ cũng đang khổ sở vì tính khí của Christoph. Người cố vấn, suýt nữa đã bị vạ lây không biết bao lần, đưa tay gãi đầu, lắp bắp mở lời...

"Ừ thì... năng lực của anh ta thật sự thuộc loại xuất sắc."

Dù biết hắn là đang khen ngợi Christoph, Richard cũng không thể nhịn được mà thốt ra những lời chửi thề nhỏ nhẹ trong lòng. Nghe vậy, hắn cười khẩy, như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng hài hước.

"À, nếu chỉ nhìn vào năng lực, thì đúng là chẳng còn gì phải bàn cãi nữa."

Mấy người đàn ông nghe thấy chất giọng sắc sảo của Richard cũng phá lên cười. Không khí trong nhóm dần trở nên vui vẻ hơn hẳn khi sự đồng thuận về điều đó được củng cố. Đúng vậy, khi xét về năng lực, những gương mặt gật đầu tán thành lại trông chẳng khác gì đám lưu manh đang thầm thích thú chọc ngoáy những kẻ mà họ chẳng thể đụng tới trực tiếp.

"Thỉnh thoảng, không, phải nói là rất nhiều lần, tôi tự hỏi sao mình lại khổ sở thế này trong khi chẳng làm gì sai cả." Một người trong nhóm nhún vai rồi hỏi đồng nghiệp bên cạnh, người đó gật đầu, ý bảo có lẽ mình cũng sẽ làm thế. Dù sao đi nữa, chẳng ai có thể chê bai năng lực của cậu ấy được, dù cho họ có đàm tiếu: 'Anh ta giỏi thật, nhưng tính cách thì kinh khủng.'

Richard dừng lại, nhướn mày, rồi vẫn mỉm cười điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng ít nhất nếu không đụng tới cậu ta trước, thì Christoph cũng sẽ không cố tình gây hại đâu, cứ bỏ qua đi. Cũng chẳng còn bao lâu nữa đến cuối năm."

Mấy người đàn ông lắc đầu, càu nhàu: "Ôi, thật sự không muốn nhìn thấy mặt hắn đâu, nên chắc tôi sẽ không ký hợp đồng tiếp."

"Ờ, cũng muộn rồi. Chúc các cậu ngủ ngon."

Richard nói lời đó, rồi có vẻ như muốn rút lui. Hắn lần lượt trao đổi ánh mắt với những người đang chào đón mình trước khi bước đi.

Đêm tối vây quanh, âm u và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân Richard vang vọng trong không gian lạnh lẽo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip