chapter 16.




Từ rất lâu trước cả khi Salaam đặt chân đến nơi này, đã có một người đàn ông cứ vài tháng lại ghé qua một lần. Người đàn ông ấy luôn được các cấp trên ở đây đón tiếp bằng một thái độ kính trọng, khiến Salaam lúc đầu không thể đoán nổi thân phận thật sự của hắn, bởi vẻ mặt lúc nào cũng dễ chịu và nụ cười luôn hiền hòa. Nhưng sau này, khi nghe kể lại, anh mới biết: người ấy chính là lãnh đạo của một tổ chức tình báo tư nhân nổi tiếng đến mức không một ai hoạt động trong giới tình báo mà lại không biết đến.

Chẳng trách Salaam đã ngạc nhiên đến vậy. Một tòa tháp đồ sộ, nơi mà người ta nói rằng không một dòng thông tin nào trên thế giới lưu chuyển được mà không đi qua đó, thế mà người đứng đầu lại còn quá trẻ, và có dáng vẻ hiền hậu đến không ngờ. Song điều khiến anh bất ngờ hơn nữa chính là lý do người ấy tới đây: để giám sát trực tiếp chính Salaam.

Christoph Tarten. Cái tên ấy vốn dĩ anh đã biết từ lâu, nhưng không hiểu vì sao, cho đến khi được chính miệng xác nhận, anh vẫn không hề liên hệ nó với "gia tộc Tarten" kia. Khi nghe rằng Christoph là người thừa kế trực hệ của gia tộc đó, Salaam đã chết lặng trong một thoáng, rồi lập tức lắc đầu, thầm trách bản thân sao lại có thể ngây thơ đến vậy.

Và rồi, một câu hỏi lớn nhất vẫn cứ treo lơ lửng: làm thế nào mà một người đàn ông có thể nở một nụ cười hiền lành và điềm tĩnh đến thế, lại có thể có quan hệ ruột thịt với Christoph, người luôn mang trên gương mặt một biểu cảm lạnh lùng, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm?

Dù vậy, hai người họ tưởng như khác biệt đến đối lập, lại có vẻ vô cùng thân thiết. Với vai trò là người đứng đầu gia tộc Tarten, người ngoài dễ tưởng hắn sẽ quá bận rộn để lo những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hắn vẫn đều đặn đến thăm Christoph ít nhất vài tháng một lần.

"Thân cận của Christoph ... Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Richard Tarten."

Khi được giới thiệu lần đầu, người đàn ông ấy nhìn Salaam bằng ánh mắt chậm rãi, kèm theo một nụ cười lễ độ. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Salaam đã cảm thấy như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng vậy, người này... chắc chắn không thể là người bình thường.

Anh cảm thấy bị áp đảo như thể đang đối mặt với một con sư tử trẻ mang trí tuệ của một con vua sư tử, nhưng lại nở nụ cười ôn hòa không để lộ răng nanh. Salaam, vốn đang nhìn cậu một cách chăm chú, chỉ đến khi Christoph lên tiếng cằn nhằn: "Cậu nhìn gì tôi ghê vậy?" thì anh mới giật mình, vội lùi lại.

"À... tại tôi không tin được. Không thể tin nổi một người trông tử tế thế này lại là người quen của cậu."

"Rất vui được gặp cậu, Salaam." Richard vừa bắt tay vừa nói. Christoph thì nghiêng đầu, lẩm bẩm với giọng chẳng vui vẻ gì: "Không tin cũng không sao. Tôi cũng chẳng mấy khi muốn tin chuyện này."

Nói xong, Christoph lại nhìn Salaam với vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Salaam nhại lại chính lời cậu ta: "Sao lại nhìn tôi kiểu đó?" Christoph nhún vai đáp: "Tôi đang nghĩ xem nên xử lý thế nào... lên đến vai thôi hay tận đỉnh đầu?"

"Xin lỗi... tôi đi xuống đây."

Salaam lập tức nằm rạp xuống đất. Christoph tỏ ra không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn không truy cứu thêm, chỉ thờ ơ quay mặt đi.

Người đàn ông nãy giờ lặng lẽ quan sát cả hai bỗng bật ra một tiếng cười trầm thấp. "Hai người có vẻ... rất hòa hợp đấy chứ."

Salaam suýt chút nữa định đáp lại bằng giọng hoàn toàn phủ định: "Không đâu," nhưng rồi chợt khựng lại. Anh chớp mắt liên tục. Có lẽ là do tâm trạng, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia dù vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, lại thoáng một lớp băng mỏng ẩn sâu bên dưới. Lạnh đến rợn người.

Người ấy chăm chú nhìn Salaam thêm chút nữa, rồi quay sang Christoph. "Đôi mắt của cậu ta... trông giống ai đó. Đúng rồi, rất giống cái gã mà Riegrow lúc nào cũng dính lấy không rời."

Christoph nhíu mày, không buồn nhìn Salaam, trong khi anh ta thì vẫn đang đảo mắt loạn xạ, chẳng hiểu bản thân có dính líu gì đến câu chuyện bất ngờ kia không. Một cái tên không mấy hay ho vừa được thốt ra, và Christoph thở dài: "Lâu rồi mới nghe lại cái tên xui xẻo đó."

"Chắc vì vậy nên Christoph vẫn dung túng cho cậu dù có trèo lên hơi cao một chút, đúng không?" ánh mắt hẹp dài của Richard lại quay về phía Salaam. Dù chẳng hiểu gì nhiều, nhưng Salaam có cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình chỉ vì anh giống một ai đó.

Trước khi câu chuyện có thể đi xa hơn, một người trông như thư ký bước tới, thì thầm điều gì đó vào tai Richard. Hắn ta gật đầu, như thể chẳng có chuyện gì đáng nói, rồi quay đi, chỉ để lại một câu hờ hững: "Vậy hẹn gặp sau nhé."

Không hiểu sao, Salaam cảm thấy người đàn ông đó chẳng hề có thiện cảm gì với mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh quyết định chẳng buồn bận tâm. Đã chẳng thân quen, cũng không có gì sai, anh chẳng có lý do gì để quá quan tâm đến hắn ta. Giữ khoảng cách vừa phải, đề phòng lẫn nhau là đủ rồi.

Sau đó, quả thật Salaam vẫn thỉnh thoảng chạm mặt hắn, nhưng mỗi lần gặp, người đàn ông ấy đều giữ thái độ hoàn toàn trung lập, không thân thiện, cũng chẳng hằn học. Họ chỉ trao đổi những gì cần thiết, và thế là đủ. Dù sao, người ấy cũng chỉ ghé đến vài ngày mỗi lần, cứ vài tháng mới xuất hiện một lần. Phần lớn thời gian hắn đều ở bên Christoph, mà Christoph thì thường xuyên nghỉ phép, nên Salaam chẳng mấy khi phải đụng mặt.

Cũng có lời đồn rằng Christoph là tay trong do gia tộc Tarten cài vào, thậm chí có người nói đùa rằng có khi cậu là "bồ" của ai đó, nhưng Salaam chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về mấy chuyện đó. Những nhân vật VIP đến gặp cấp trên ba ngày một lần không phải hiếm, nên chuyện Richard đến mỗi vài tháng chẳng có gì lạ cả.

Vậy mà vào ngày hôm ấy, chỉ mới gần đây thôi anh đã phải suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút.

Sáng sớm hôm đó, một sự việc nhỏ làm rúng động toàn bộ khu. Trong khi kiểm tra các thiết bị an ninh như thường lệ, người ta phát hiện rằng hệ thống tại cổng phía Tây đã bị vô hiệu hóa từ đêm hôm trước. Trước cả khi nguyên nhân được làm rõ, tình trạng khẩn cấp đã được ngầm kích hoạt. Quản lý tổng lập tức triệu tập các cán bộ chủ chốt với vẻ mặt nặng nề, lo ngại rằng đã có kẻ đột nhập hoặc điều gì đó bất thường xảy ra trong đêm.

Nghe mệnh lệnh của cấp trên, Salaam vội chạy đến chỗ Christoph. Trớ trêu thay, Christoph đang trong kỳ nghỉ, vì người ấy vừa tới thăm cách đây hai hôm trước. Dù không phải ngày làm việc, nhưng với tình hình hiện tại, không còn cách nào khác ngoài việc phải đánh thức cậu ta dậy. Christoph là người cực kỳ khó tỉnh ngủ vào mỗi sáng, nên Salaam đành tự mình đi đến biệt thự của cậu ta khi trời còn chưa sáng hẳn.

Thế nhưng, bước chân Salaam đột ngột khựng lại ngay khi đến trước cửa căn nhà phụ. Qua khe cửa hé mở để gió lùa vào, cậu nhìn thấy một người đang cúi rạp bên mép giường, giữa căn phòng tối mờ...

Lạ thật. Tại sao người đó lại dậy vào giờ này? Hay là đi vệ sinh rồi chuẩn bị quay lại ngủ tiếp? Salaam vừa thắc mắc, vừa đẩy nhẹ cánh cửa, định đánh thức Christoph trước khi cậu ta kịp ngủ lại.

"Christoph!"

Anh ta gọi khẽ, vừa bước về phía giường, không một chút do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Salaam lập tức khựng lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.

Anh đã nhìn nhầm. Người đang đứng bên giường không phải Christoph. Đó là người đàn ông kia, người cứ vài tháng lại đến thăm dò cậu ấy một lần.

Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, người ấy đang cúi người bên đầu giường, một tay chống lên tường như để giữ thăng bằng. Và rồi, một cảnh tượng khiến toàn thân Salaam cứng đờ như bị hóa đá: hắn ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Christoph khi cậu đang say ngủ.

(muốn thơm thơm Chít lắm nhưng chỉ dám hôn lén thôi, người gì bín thái ghê gớm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip