chapter 17.


(từ chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách xưng hô của richard đối với christopher từ "cậu - tôi" sang "em - tôi" nhé. còn bên phía christ thì lúc nào em nhận ra được tình cảm của em rồi thì mình sẽ có thay đổi.)


Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, cái nhìn của người đàn ông hướng về Salaam mà không mang lấy chút xấu hổ nào, chỉ ngập đầy sự lạnh lẽo và phẫn nộ vì bị quấy rầy. Trong khoảnh khắc ấy, Salaam tưởng chừng như bị đông cứng tại chỗ. Cảm giác xấu hổ pha lẫn hụt hẫng quét qua lòng như một cơn gió lạ.

"Ơ... Ơ...?" Salam ấp úng, chẳng thể hiểu ngay được mình vừa chứng kiến điều gì. Đúng lúc người đàn ông khẽ mở môi như định nói điều gì đó, thì Christoph bị đánh thức bởi tiếng gọi của Salaam, chậm rãi hé mắt.

Hai ánh nhìn chạm nhau, chỉ cách nhau vài phân ngắn ngủi.

Christoph vẫn còn ngái ngủ, chớp mắt một lần, rồi thêm lần nữa. Nhưng đến lần chớp mắt thứ ba, như thể bị một dòng điện đánh thức, cậu lập tức mở trừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

Người đàn ông khẽ tặc lưỡi. Trong âm thanh nhỏ đó có lẫn chút thất vọng rất nhẹ, nhưng chỉ kéo dài trong chớp mắt. Sau đó, hắn nhìn Christoph bằng ánh mắt trầm lặng và sâu hút, rồi dần dần lùi mặt ra xa. Dù đã rời khỏi khoảng cách thân mật kia, hắn vẫn không thể không để mắt tới Christoph dù chỉ một giây.

"Anh..." Christoph gọi, giọng lạc đi như thể không biết mình nên nói gì. Và gương mặt người đàn ông không một chút biểu cảm, như thể đang tự hỏi lần cuối hắn thấy cậu mất kiểm soát là khi nào.

"Anh đang làm cái gì vậy..."

"...Ý em là sao?"

Lần này, chính người đàn ông cũng như bị chặn đứng lời. Dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng câu trả lời đó lại quá cụt ngủn so với phong thái thường ngày của hắn.

Khuôn mặt trắng bệch của Christoph bỗng tái nhợt hơn nữa. Cậu co người lại, bờ vai khẽ giật vài cái, giống như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó trào lên trong lồng ngực. Cái vẻ mặt như ngừng thở ấy không chỉ là giận dữ hay bối rối, nó còn như mang theo cả cơn buồn nôn đang dâng trào.

Trước biểu hiện ấy, gương mặt người đàn ông cũng khựng lại, dường như đang nén lại một thứ gì đó nặng nề nơi đáy lòng.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng kéo dài tưởng như nghẹt thở, Christoph chậm rãi lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt vẫn đang nhợt nhạt, cậu nhìn thẳng vào người đàn ông với ánh mắt lạnh băng.

"Rốt cuộc là chúng ta đang làm cái gì vậy?"

Giọng nói khi bật ra không cao, nhưng thấp và khản như thể lồng ngực đang siết lại. Và thật kỳ lạ, người đàn ông kia, kẻ lúc nào cũng tỏ ra tự tin và áp đảo lại không đáp được lời. Hắn đứng im lặng, đôi môi mím lại, chẳng biết phải nói gì.

Salaam, đứng bên ngưỡng cửa cảm thấy tất cả thật bất ngờ. Chưa khi nào anh nghĩ sẽ có ngày chứng kiến người đàn ông ấy, người luôn toát ra vẻ bình thản và uy quyền lại đứng im như một kẻ thua cuộc.

Sự im lặng ấy tuy không kéo dài lâu nhưng giống như có thứ gì đó sắp sụp đổ giữa hai người. Và rồi, chính Christoph là người phá vỡ nó.

Cậu cầm lấy ly nước đặt ở đầu giường và ném thẳng vào người Richard. Ly thủy tinh bay đi không chút do dự, va trúng trán người kia và vỡ vụn, máu từ vết cắt trào ra đỏ tươi cả cổ áo. Salaam bất giác cau mày và lùi lại khi chứng kiến cảnh ấy, nhưng người đàn ông kia vẫn không hề nhíu mày lấy một lần.

Hắn chỉ từ tốn mở miệng, giọng trầm như đang nuốt xuống một lời khó thốt.

"Tại sao không bao giờ em tự đặt câu hỏi rằng lý do tôi vẫn luôn quay trở lại nơi này?"

Christoph im lặng. Giọng người kia khàn đi, nhưng rõ ràng hơn.

"Vậy em nghĩ tôi đang làm cái quái gì? Em nghĩ vì lý do gì mà tôi luôn bỏ hết mọi công việc, lặn lội tới nơi khô cằn này hết lần này đến lần khác?"

"Anh làm thế là bởi vì.."

"Em biết."

Trước khi Christoph có thể nói hết, người đàn ông đã cắt ngang với giọng điệu quả quyết không cho phép bất kỳ lời chối từ nào.

"Hãy nghĩ kỹ đi. Em biết rõ điều đó."

Trước ánh nhìn như thể có thể xuyên qua cả tâm trí mình, Christoph im lặng. Có lẽ không phải vì không có lời để nói, mà là vì những lời ấy giờ đây đã vô nghĩa. Richard vẫn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, như thể đang dốc hết cả cuộc đời chỉ để nhìn vào một người duy nhất. Trong mắt hắn lúc ấy không chỉ có khao khát mà còn là sự tha thiết đến gần như tuyệt vọng.

"Tôi muốn em" hắn nói.

Christoph nhìn hắn như thể trái tim mình vừa bị đóng băng.

"Tôi đã chịu đựng ngần ấy năm, chỉ để lén hôn em như một kẻ trộm mỗi lần ghé đến nơi này... Tôi muốn em, Christoph."

Giọng người đàn ông khản đặc, đầy nghẹn ngào. Gương mặt hắn căng cứng, như thể từng cơ trên đó đang gồng lên chỉ để không run rẩy.

Không gian chết lặng, như thể cả thời gian cũng đông cứng lại.

"Vậy..."

Christoph cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cậu trầm đều, không mang chút biểu cảm nào, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

"Vậy thì, lần này anh định nói gì nữa? Rằng anh chỉ tò mò, muốn xem tôi sẽ phản ứng như thế nào à?"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông như bị găm một lưỡi dao vào giữa ngực. Cái cách Christoph lặp lại đúng y như cậu đã nói khi bị buông bỏ trước đây, như chiếc boomerang trở về đúng lúc nhất, và cũng tàn nhẫn nhất.

Christoph tuy đã bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông và nói, giọng nhỏ nhưng đầy sắc lạnh:

"Đừng coi thường người khác, Richard Tarten. Một ký ức tồi tệ đó là quá đủ rồi. Ra ngoài đi."

Hắn lặng lẽ nhìn Christoph hồi lâu. Rồi, không một lời hắn quay lưng bước đi. Khi đến trước mặt Salaam, gương mặt hắn cứng đờ đến mức khiến anh ta sợ hãi lùi lại theo phản xạ. Nhưng dường như hắn chẳng hề thấy Salaam đứng đó. Ánh mắt hắn vẫn nhìn trân trân vào khoảng không, cắn chặt răng và rời đi mà không hề quay đầu lại.

Salaam không nói được gì. Không khí trong phòng quá nặng nề khiến cổ họng như bị bóp nghẹt. Khi quay lại nhìn vào trong, anh ta thấy Christoph vẫn ngồi bất động nơi mép giường, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống chân mình.

Salaam định lên tiếng gọi, nhưng ngay khoảnh khắc đó cậu thấy từng đốt ngón tay của Christoph trắng bệch, siết chặt đến mức như sắp bật máu.

Không thể nào... nhưng tại sao Christoph lại trông như thể đang sợ hãi?

Giống như nếu cậu buông tay, một điều gì đó bên trong sẽ vỡ tan.

"...Christoph."

Salaam ngập ngừng gọi. Christoph chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt giá lạnh như cắt xuyên không khí nhìn thẳng về phía Salaam, khiến anh không khỏi giật mình mà vô thức ngửa cổ lùi lại.

"Chỉ huy đã —"

"Ừ, tôi biết. Không phải lỗi của cậu" Christoph ngắt lời, như thể không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào thêm.

Ngay lúc đó, chiếc bộ đàm trong túi Salaam đột ngột rung lên. Anh ta tưởng mình sẽ bị quát vì đến trễ, nhưng cũng may ít nhất nó cho anh một cái cớ để rút lui. Salaam lập tức lấy thiết bị ra, áp sát tai.

Giọng người lãnh đạo vang lên, lạnh lùng như mọi khi.

"Chỉ là trục trặc do chập mạch. Đã kiểm tra camera, không có gì bất thường. Không cần triệu tập nữa."

Salaam trừng mắt nhìn chiếc bộ đàm vừa tắt phụt sau khi phát ra một giọng nói cực kỳ nghiêm trọng. Rồi anh chậm rãi quay sang Christoph, lẩm bẩm như thể đang cố gắng biện hộ:
"...Tôi đã nói rồi mà, là cậu không nhất thiết phải tới."

Ánh nhìn lạnh lẽo của Christoph chợt trở nên u tối.
"Thế sao cậu vẫn còn đứng đây? Chẳng lẽ là vì chân cậu còn quá khoẻ nên không chịu ngồi yên à?"

Salaam lắp bắp: "Không phải đâu." Rồi lập tức xoay người bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm mà không ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng nếu ai đó gọi mình đúng lúc ấy anh ta sẽ không thể nào rời đi nổi. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta biết chỉ cần do dự một chút thôi, dù là vì bất kỳ ai, anh ta cũng sẽ không bao giờ làm được mọi việc mà mình muốn.

........

Và mọi chuyện bắt đầu từ sau lúc đó.

Dù bề ngoài không khác gì mấy, nhưng tâm trạng của Christoph ngày một đi xuống. Vốn dĩ do tính cách khó đoán nên cũng chẳng ai thật sự để ý đến thứ áp suất lặng lẽ cứ thế tụt dần quanh cậu.

Một ngày nọ, Salaam ngồi dưới nắng, vừa thay dây giày bị đứt vừa sửa lại phần đế đã mòn, mắt vô thức dõi lên bầu trời xa thẳm. Bất giác, anh ta lẩm bẩm:
"...Giờ nghĩ lại, hắn ta từ lúc đó cũng chưa quay lại lần nào. Nhưng mà, mới hai ba tháng thôi chắc chưa đến lúc."

"Ai cơ?"

Salaam chưa kịp quay người thì giọng nói bất thình lình ngay sát sau vai khiến anh giật bắn, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khi quay lại với đôi mắt tròn xoe, anh thấy người quản lý đang ngồi xổm ngay cạnh, điếu thuốc ngậm hờ trên miệng như thể vừa mới ra ngoài nghỉ mát.

"Ờ... anh ra từ khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi. Có cháy gì à?"

"Không có."

Người quản lý bĩu môi một cái, rồi đút điếu thuốc lại vào bao.

Vì nơi này quy tụ đủ thứ nền văn hóa, nên chuyện hút thuốc cũng được bỏ qua nếu không quá công khai, nhưng dẫu vậy thì vẫn chẳng đủ để ai đó tự tin vung bật lửa giữa ban ngày.

Người quản lý với vẻ tiếc rẻ hiện rõ trên mặt, chẳng hề ngồi nghỉ cho đúng nghĩa mà thay vào đó lại rút sổ tay ra, bắt đầu kiểm tra thứ gì đó. Salaam liếc nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ, rồi lẩm bẩm:
"Chắc có nhiều thứ cần chuẩn bị trước khi đi ha..."

Làm vệ sĩ vốn là thế, theo chủ nhân ra nước ngoài không phải chuyện lạ, nhưng rõ ràng sẽ cực nhọc hơn nhiều so với việc chỉ quanh quẩn bảo vệ ở nhà. Nhất là khi đó lại là chuyến đi chính thức chứ không phải kỳ nghỉ cá nhân.

"Hừm... Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn. Tôi chưa nghe thấy tin tức gì bất thường."

Người quản lý trầm giọng đáp, mắt không rời cuốn sổ. May mắn là lời đó đủ khiến vai Salaam nhẹ bớt. Trong giới này, nếu có nguy hiểm, dù ít hay nhiều, cũng sẽ rò rỉ trước đó. Mà nếu đến người như anh ta luôn cẩn trọng gấp năm lần người bình thường, còn nói vậy thì có lẽ lần này Salaam sẽ có thể yên tâm lên đường.

Tất nhiên, câu nói tiếp theo vẫn là:
"Dù vậy, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra, nên cứ cẩn thận vẫn hơn."

Hai người ngồi thu mình dưới nắng, trông chẳng khác gì hai con chim non sưởi ấm. Dưới ánh mặt trời vàng nhạt và dịu dàng, đôi mắt Salaam híp lại đầy dễ chịu, nhưng rồi anh ta lại phá vỡ sự yên tĩnh ấy bằng một lời khẽ khàng:

"Nhưng còn Christoph ... giờ mà cậu ta theo đoàn ra ngoài huấn luyện, liệu có ổn không?"

"Ừm.. chắc ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip