chapter 18.
Salaam im lặng, ánh mắt khẽ dõi theo hàng chân mày của người quản lý vừa giãn ra đôi chút, rồi lại chùng xuống. Vốn dĩ anh chẳng mấy quan tâm đến chuyện không phải của mình, nhưng lại rất nhạy với tin đồn và đoán ý người khác khá nhanh. Vậy nên anh biết rất nhiều cộng sự của Hoàng tử Rashid đã xem Christoph như cái gai trong mắt, chỉ chực chờ cơ hội là sẽ ra tay.
Thật ra, việc người nổ súng bắn Rashid tại Frankfurt chính là Christoph thì ai cũng ngầm hiểu, dù chẳng có bằng chứng chính thức nào. Tin đồn rằng Al Faisal đã thuê Christoph vì thừa nhận năng lực và sự quả cảm của cậu, từ đó khiến mâu thuẫn với Rashid càng thêm sâu sắc, cũng đang lan ra từng ngõ ngách.
Giờ thế cuộc đã ngả về một phía, Rashid không còn khả năng xoay chuyển bàn cờ chính trị nữa. Nhưng chính vì vậy, Christoph lại càng nên cẩn trọng. Nhất là lúc này, khi hợp đồng của Salaam sắp đến kỳ gia hạn, và sau đó rất có thể anh ta sẽ rời khỏi Riyadh.
"Nếu cứ ở lại Riyadh thì dễ bảo vệ cậu ta hơn."
Salaam từng không ít lần thở dài vì tính khí bất định của Christoph, lắm lúc còn chửi thầm trong bụng. Nhưng đã là đồng đội sát cánh bên nhau một thời gian, dù thế nào cũng không thể vô tâm. Anh ta không muốn nhìn thấy ai đó đổ máu trước mắt mình.
"Ừ. Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì trong Riyadh cũng sẽ dễ xử lý hơn."
"Chính cái đó mới khiến tôi lo."
Người quản lý khẽ rùng mình, vai hơi run lên như đang tưởng tượng đến điều gì chẳng lành. "Nếu lỡ xảy ra chuyện gì trong chuyến huấn luyện ngoài kia thì..." ông ta lắc đầu, nhưng rồi lại trấn tĩnh mà nói tiếp, giọng chậm rãi:
"Mà Christoph cũng đâu phải tay vừa. Hậu thuẫn sau lưng cậu ta mạnh lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra, gia tộc ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn nó lan rộng."
"...Gia tộc ấy..."
Nghĩ đến đó, Salaam bỗng im bặt. Giữa Christoph và gia tộc ấy, mối quan hệ chẳng hề đơn giản, chính vì vậy anh ta chẳng dám đụng vào. Salaam vốn không muốn bị cuốn vào rắc rối, lại càng không muốn thành nguồn cơn của một lời đồn nào đó. Nhất là khi người liên quan đều là kiểu có thể phát nổ chỉ vì một cái chạm nhẹ không đúng lúc.
Salaam gãi đầu, ngán ngẩm. Anh chẳng muốn nghĩ đến những thứ có thể khiến mình bào mòn tinh thần lẫn thể xác.
"Dù sao thì, cũng đâu có ai bắt cậu phải lo lắng cho cậu ta."
"Ừ, nhiệm vụ nào chia nhóm nhiệm vụ đó. Khi đã ra ngoài, việc chính vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Người quản lý đóng cuốn sổ lại, nhìn Salaam như thể mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi.
"Thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu. Cứ đi nhẹ nhàng rồi về là xong. Sau đó thì còn đón một cái tiệc Tất Niên cuối năm cho tử tế nữa chứ."
"À, cũng đúng... Sau khi quay lại rồi xử lý xong mọi việc thì cũng gần cuối năm thật rồi."
Nghĩ tới đó mới thấy, thời tiết đã bắt đầu dịu hẳn. Mùa nóng đang rút dần nhường chỗ cho một mùa đông nhẹ nhàng đang đến.
Mà đúng vậy, cuối năm đến là mọi thứ lại bận rộn hơn. Phải lo cho gia đình, lo cho người yêu nơi đất khách, rồi còn phải nghĩ xem có nên gia hạn hợp đồng nữa hay không, nếu không thì sang năm sẽ làm gì. Cũng phải hoàn tất những việc còn dang dở trong năm nay nữa.
...Chỉ mới nghĩ thôi mà đầu đã rối tung lên, nhưng như vậy cũng không tệ. Bởi vì anh ta chẳng vướng vào mối quan hệ nào phức tạp cả. Chỉ cần mỗi ngày đều làm việc hết mình như bây giờ, thì khi cuối năm đến, lòng sẽ nhẹ tênh, bình thản.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua.
......
"Ngôn ngữ của quê hương chính là điều tuyệt vời thật."
David, trông thư thái hẳn từ khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Vienna, vừa bước vào khách sạn vừa nói. Sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nơi tiếng Đức được sử dụng phổ biến, suốt thời gian sống tại Riyadh trán anh lúc nào cũng nhăn lại, giờ thì mọi người mới hiểu có lẽ nguyên nhân là do rào cản ngôn ngữ.
"Ừ thì... tôi chẳng biết tiếng Đức tẹo nào, nhưng vẫn cảm thấy gần gũi hơn nhiều so với tiếng Ả Rập. Chữ của họ nhìn cũng không hiểu nổi. Đúng là, nói được thứ tiếng quen thuộc thì vẫn tốt hơn hẳn."
Khi một đồng nghiệp góp lời, David gật gù ngay rồi nói với vẻ đầy tâm đắc:
"Ít ra thì cũng có thể bắt đầu bằng cách chửi rủa mấy người mình ghét!"
Một thoáng im lặng bủa vây sau câu than phiền ấy, David bảo chửi bằng tiếng Anh chẳng giúp anh thấy nhẹ lòng chút nào. Mọi người chỉ liếc nhìn anh với ánh mắt trắng dã, kiểu như "chỉ vậy thôi á?" Dù gì thì, dẫu ngôn ngữ có quen thuộc đến mấy, đồng nghiệp cũng đâu thể để David thoải mái tuôn ra từng tràng thô tục với họ cơ chứ.
"Còn cậu thì sao, Chris? Tới đất nước nói cùng tiếng mẹ đẻ, có thấy dễ chửi hơn không?"
Trợ lý kiêm người quản lý, có vẻ vì tò mò muốn khai thác tâm tư của một nhóm người nói tiếng Đức, liền quay sang hỏi Christoph. Nhưng Christoph hình như chẳng hề nghe cuộc trò chuyện từ đầu. "Chửi à?" Cậu hỏi lại, cau mày khó hiểu.
"À, tôi không hay chửi mấy. Trước giờ cũng chẳng thấy cần."
...Ừ thì, đúng là như vậy thật.
Trên trán Christoph như hằn rõ một câu ngây thơ kiểu: "Tại sao lại phải chửi? Nếu đã khiến người ta khó chịu, thì đó chỉ là cách lạm dụng quyền lực mà thôi." Trợ lý kia lập tức quay đầu đi, vẻ mặt như thể vừa hỏi sai người hoàn toàn.
"Kết thúc lịch trình xong, cậu được nghỉ một ngày đúng không? Có tính ghé qua nhà không?"
"Cũng gần nên nếu muốn thì tôi sẽ quay lại được thôi. Nhưng nghĩ đến đoạn đi về thì gấp quá, chẳng đáng để tranh thủ trong một ngày."
Hầu hết đồng nghiệp ở đây đều có gốc gác Trung Đông, và phần lớn là người bản địa, nên nếu rảnh thì họ thường tranh thủ về nhà vào cuối tuần. Nhưng với những ai đến từ các vùng khác, ngay cả châu Âu, vốn được xem là gần hơn thì khoảng cách ấy cũng không thật sự dễ chịu chút nào. Trừ khi có kỳ nghỉ, nếu may mắn trúng dịp được huấn luyện gần quê nhà thì còn có thể tranh thủ nhìn mặt người thân đôi chút.
Nếu vậy, thà gọi bạn gái tới, hoặc loanh quanh nghỉ ngơi ở khách sạn còn hơn, Salaam nghĩ vậy. Nhưng rồi đột nhiên anh ta hỏi Christoph:
"À mà giờ nghĩ lại... nhà cậu cũng gần đây mà, đúng không?"
"Không hẳn đâu."
Câu trả lời vang lên nhanh chóng. Theo những gì Salaam biết, thì cũng đâu quá xa quê của Christoph. Nhưng với cách đáp lại dứt khoát đó, rõ ràng là Christoph chẳng có ý định sẽ ghé về.
Salaam gãi cổ, rồi vừa như đùa vừa như thăm dò:
"Vậy thì... cậu có gia đình nào để đến thăm, hay người yêu để gặp lại ở quê hay không?"
Một người khác lên tiếng:
"Nó chẳng đáng lấy nửa xu. Một người chỉ cần khẽ chạm vào mà ánh mắt đã sáng rực lên như thế, thì chắc chưa có một mỗi tình nào đâu . Hơn nữa, có cô gái nào lại thấy vui khi phải đứng cạnh khuôn mặt ấy chứ? Chưa kể khi yêu nhau sẽ phải làm những hành động thân thiết và còn phải ngủ chung nữa chứ."
Câu trả lời vừa rồi là từ một đồng nghiệp khác. "Đúng đấy, đúng đấy," ai nấy đều cười ầm lên như thể Salaam vừa hỏi một chuyện ngớ ngẩn đến mức khó tin. Christoph thoáng cau mày, nhưng không phản ứng gì thêm. Cậu là kiểu người hiếm khi nổi giận hay lên tiếng trừ khi bị động chạm trực tiếp, và vì ai cũng biết điều đó nên đôi khi họ mới dám buông những lời trêu chọc như thế.
"Không ai có thể nghĩ thuần khiết hơn một chút à? Có nhất thiết phải quan hệ xác thịt thì mới được xem là người yêu sao? Chẳng phải vẫn có những mối quan hệ thuần khiết về tâm hồn à? Dù gì có người yêu cũng có thể coi như một món trang sức... hay thứ gì đó để khoe với bạn bè mà."
Càng nói, anh ta lại càng cảm thấy như mình đang đào hố chôn thân, nhưng lời đã thốt ra rồi thì không thể nuốt lại được nữa. Cuối cùng, Salaam đành ngậm miệng, tránh ánh mắt trắng dã và nụ cười giễu cợt của mọi người kể cả Christoph, người đang bị nhắc đến.
"Bạn gái cậu từng khoe rằng cô ấy yêu cậu vì sự... nam tính mãnh liệt sau lần đầu ngủ với cậu. Có phải nói xạo không đấy?"
Trợ lý của đội trưởng bỗng nheo mắt hỏi vặn. "Không phải!" Salaam hét lên ngay khi có thể lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người đã bắt đầu dần dần thu hẹp lại, nghi ngờ đầy ắp.
Ngay cả Christoph cũng bật cười khinh khích, vẻ mặt buồn cười đến kỳ lạ.
"Người ta mà không có sức bền thì làm sao mà bền được. Mỗi lần tập luyện, cậu ta lúc nào cũng là người đầu tiên đuối sức rồi run bần bật."
Salaam trợn tròn mắt. Nghĩ cho cùng, anh ta vốn đang cố an ủi Christoph vì sự ám ảnh đụng chạm cơ thể theo cách riêng của mình, dù rằng hướng đi hoàn toàn sai lệch, vậy mà Christoph vẫn lạnh lùng hùa theo đám đông khiến anh cảm thấy ấm ức dâng trào.
"Vậy... rốt cuộc là cậu đã ngủ với ai?"
"Ờ thì —"
"Đấy, thế thì ...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip