chapter 22.





Trời đã về chiều khi họ rời khỏi dinh thự Cryden. Sau bữa tối được dọn lên sớm hơn thường lệ, một số người vì đường sá xa xôi mà đã mệt mỏi nên chọn quay trở lại chỗ nghỉ để dưỡng sức.

Phần lớn khách mời đều dùng khách sạn do ban tổ chức chuẩn bị sẵn, nên địa điểm lưu trú chỉ gói gọn trong ba, bốn nơi tương tự nhau. Dĩ nhiên, cũng có những người vì lý do đặc biệt hoặc sở thích cá nhân mà chọn ở một nơi khác.

Những chiếc xe từng đỗ san sát như một buổi triển lãm giờ đây lần lượt rời đi, chở theo chủ nhân và người đi cùng. Dần dần, số xe màu đen không người bên trong cũng dần thưa thớt hẳn.

"Cảnh tượng mấy chiếc xe này cùng lúc tấp vào vài khách sạn chắc cũng thú vị lắm nhỉ."

"Ôi trời, cậu lại bày trò mới."

Jack lắc đầu còn Debbie thì cười khẩy, tỏ vẻ đã quá quen với mấy kiểu phát biểu đó: "Chuyện đó cũng chỉ mới thấy được một hai lần thôi mà."

Chiếc xe chở Al Faisal và người đứng đầu vừa rời cổng trước. Khi đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, họ cũng đến lúc phải rời đi.

"Christ. Christ đâu rồi? Tôi đã bảo là coi chừng cậu ta thật kỹ, nếu không được thì túm cổ cậu ta rồi treo bên mình cũng được cơ mà?"

Người đứng đầu bảo phải giữ chặt thằng nhóc này không để nó biến mất, nên Jack ngoái lại tìm. Và ngay khoảnh khắc quay đầu, anh va phải Christoph, người vẫn đứng yên lặng ngay sau lưng anh từ bao giờ. Đôi mắt xanh sáng lặng lẽ nhìn thẳng vào Jack.

"Anh định túm cổ ai cơ?"

"À... có một tên đã tắt hết máy truyền tín hiệu, tôi cứ tưởng hắn biến đâu mất, hóa ra lại lẻn vào đội khác trong bộ dạng... người lạ khả nghi."

"Nghe bảo là vì đám người ở đây sơ suất trong việc kiểm tra danh sách."

Vừa nhớ lại chuyện đó, ánh mắt Christoph lại lạnh đi như thể đang không hài lòng. Khi vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy, nó càng trở nên sắc sảo hơn. Jack vội phân trần:

"Ừ thì... trách người đứng đầu ấy, đừng có trách tôi."

Lúc đó đoàn chính đã rời khỏi, chỉ còn vài người ở lại. Khi chiếc xe dành cho họ từ phía xa chạy đến, Christoph trầm mặc nhìn sang mấy thành viên tiền trạm sẽ đi cùng mình. Nhận thấy nếp nhăn mờ giữa chân mày cậu, Jack nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ... với chiếc xe cỡ này thì sẽ hơi chật chội."

Christoph đáp mà không xóa đi nếp nhăn giữa trán. Jack thì nhướng mày, có vẻ chưa hiểu:

"Ờ, cũng không đến mức quá chật đâu mà? Ngồi sát vào nhau một chút thôi."

"Ngồi sát vào mấy người á?"

"Ơ... bọn tôi thì sao chứ!"

Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Jack đã hiểu vì sao Christoph cau có như vậy khi nhắc tới chuyện "ngồi sát nhau".

Christoph là kiểu người ghét tiếp xúc gần với người khác. Khi làm việc thì nghiêm túc thì sẽ cố gắng chịu đựng, nhưng một khi rời công việc, cậu không bao giờ thích để bất kỳ ai chạm gần đến mức ấy. Dù lần này đã đồng ý đi cùng xe, nhưng rõ ràng là không thoải mái gì.

Chiếc xe dành cho họ vừa dừng lại trước cổng. Cùng lúc ấy, một nhóm khác cũng vừa bước ra khỏi cửa chính. Khí tức cùng ánh mắt lướt tới khiến người ta nhận ra ngay sự hiện diện đó.

Christoph liếc ra sau và những nếp nhăn giữa chân mày cậu càng sâu hơn.

Richard vừa xuất hiện. Hans đi phía sau nửa bước, theo sau là vài người khác, trong đó có người phụ nữ Christoph từng thấy trước đó. Ánh nhìn của Richard dừng lại nơi Christoph. Vì bước đi chậm rãi, Hans và người phụ nữ kia nhanh chóng phát hiện ra Christoph và hướng mắt về phía cậu.

Richard, sau khi nhìn Christoph và nhóm người bên cạnh trong một thoáng, cất giọng dịu dàng quen thuộc:

"Trông có vẻ không đủ chỗ nhỉ. Dù sao cũng về cùng một khách sạn, nếu muốn thì có thể đi cùng xe này."

Đám đồng đội của Christoph thoáng sững lại trước lời đề nghị bất ngờ. Dưới hoàn cảnh bình thường, họ sẽ từ chối một cách lịch sự, nhưng do biết Christoph từng quen Richard, họ lập tức quay sang nhìn cậu.

Christoph nhìn Richard bằng vẻ mặt không biểu cảm rồi đáp:

"Cảm ơn vì lời mời."

Sau đó quay sang nói với Walden và Debbie:

"Walden, Debbie. Họ đã mời đi cùng thì hai người cứ đi trước đi. Tôi sẽ ngồi xe này cho thoải mái."

(bé nó quyết không ngồi luôn, đáo để ghê chưa)

"Sao lại đuổi bọn tôi đi hả?!"

"Tôi không thích chật chội. Cũng không muốn phải ngồi sát cậu hay Debbie."

Christoph đáp tỉnh bơ trước tiếng hét đột ngột của Walden. Walden trố mắt, miệng há hốc:

"Không, ý tôi là, cậu tránh va chạm với tụi tôi như thể chúng tôi có gì ghê gớm lắm vậy? Đã từng ngủ với người yêu mà lại thấy khó chịu khi ngồi cạnh đồng đội sao?"

'Tôi hôi lắm hả? Cậu ghét tôi tới mức đó sao?!' Walden lảm nhảm, nhưng ngay khoảnh khắc bị Christoph liếc xéo đầy sát khí, cậu lập tức ngậm miệng.

"Ngủ với nhau thì đúng, nhưng tôi chưa từng bảo là người yêu."

Christoph đột ngột đổi sắc mặt, lẩm bẩm với vẻ chua chát, rồi quay lưng lên xe mà không nhìn lại.

'Gì cơ? Thế nghĩa là cậu ta lên giường với người đó trong khi không hề coi họ là người yêu? Là cậu á?! Cậu điên rồi chắc!'

Walden lẩm bẩm chửi thề rồi cũng leo lên xe theo sau Christoph.

Chỉ còn lại Debbie và Jack. Debbie liếc mắt nhìn Jack:

"Tôi lên trước đây."

Debbie đẩy Walden vào trong rồi cũng chui vào. Cuối cùng, cả nhóm đều lên chung một chiếc xe.

Chỉ còn việc để Jack ngồi ghế lái là xong. Đột nhiên phải đảm nhận vai trò người cầm lái, Jack gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía Richard với vẻ ái ngại. Nhưng rồi anh khựng lại vì Richard đang có vẻ mặt kỳ lạ.

Dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó bất thường. Không phải giận, cũng không phải phật ý vì lời mời bị từ chối. Richard chỉ lặng im nhìn theo Christoph, người đã khuất bóng như thể vừa nghe được điều gì không thể tin nổi... hoặc khó lòng mà lý giải.

"...Cảm ơn vì lời mời, nhưng có lẽ tụi tôi cứ đi như vậy cũng được. Vậy xin phép đi trước."

Jack mỉm cười lịch sự, hướng ánh mắt về Richard, người chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi lên ghế lái. Ngay khi cánh cửa đóng lại, xe lập tức lăn bánh.

Jack nhìn hình ảnh nhóm Richard dần thu nhỏ trong gương chiếu hậu, đến khi hoàn toàn khuất hẳn, anh mới thở dài. Rồi lập tức trừng mắt nhìn Christoph qua gương và gào lên:

"Sao mà để tôi lo liệu vụ của cậu thế hả, Christoph Tarten?!"

"Họ đã tự đề xuất thì kệ họ chứ, tôi có bảo là sẽ đi cùng với họ? Việc gì anh phải lên tiếng?"

"Nhưng hắn là người thân của cậu mà!" 

"Lời mời đó là dành cho cả nhóm này, không phải mỗi tôi."

Christoph đáp lại, thản nhiên như thể chẳng có gì đáng để tranh cãi. Jack lườm cậu một lúc, rồi quay mặt đi hừ nhẹ như thể cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý để khỏi phải nói thêm.

"Sao cậu lại cãi nhau tôi nữa vậy?"

"Thì... cũng không khác gì mọi lần."

Christoph đáp, giọng có phần bối rối. Cậu dường như thật sự không hiểu vì sao câu chuyện lại đi đến mức đó.

Debbie, người đang loay hoay dịch người vì không gian trên ghế quá chật cho ba người lớn, nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Christoph thì lặng lẽ khép chân lại, rồi nghiêng đầu, lẩm bẩm như đang suy ngẫm:

"Anh ta là kiểu người rất bình dị, dễ gần, cư xử hòa nhã với tất cả, lại có tiếng là có nhân cách tốt. Vậy thì vấn đề là ở đâu nhỉ? Hai người không hợp... giờ thì tôi nghĩ là tôi hiểu rồi."

Một người thân thiện, gần gũi, được lòng mọi người và một người thì lạnh lùng, khắt khe, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ai cũng thấy rõ bên nào dễ gây căng thẳng hơn.

Christoph dường như biết rõ trong đầu Jack đang nghĩ gì, có lẽ vì cậu ta đã nghe mấy lời đó không ít lần, liền liếc qua một cái, rồi khẽ hừ lạnh bằng gương mặt lạnh tanh như thường lệ.

"Hắn đã luôn lo lắng vì  không bắt kịp được tôi."

"Vậy một người như thế mà lại cố tình đến Riyadh à?"

Christoph im bặt. Hàng chân mày khẽ cau lại, như thể muốn phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Có điều đó đúng là kỳ lạ. Hắn vẫn cứ quay lại, hết lần này đến lần khác.

Dù chẳng làm gì có thể khiến Christoph bực bội, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến lòng cậu trở nên bất an. Dẫu chỉ là những cuộc gặp ngắn ngủi vài tháng một lần, Christoph hiểu rất rõ rằng để được nghỉ ngơi vài ngày như vậy, người kia chắc chắn phải cố gắng làm việc đến cỡ nào.

Thế mà hắn vẫn tới. Chỉ để ở cạnh cậu, ngồi đó rồi lại rời đi.

Và vì thế, Christoph không muốn nghe gì cả.

Cậu không muốn nghe những lời xa lạ phát ra từ miệng hắn, bởi lỡ như chúng là thật thì sao? Và nếu là thật, cậu lại càng không muốn tin. Những lời khiến tim trĩu nặng vô cớ ấy... thật đáng sợ.

Những mỉa mai lạnh lùng khi xưa giờ đây đã không còn nữa.

Thay vào đó là những lúc hắn nhìn cậu bằng cả ánh mắt gần như sắp vỡ vụn, những lời van nài không nói thành lời rằng hắn thật sự nghiêm túc, thật sự có ý nghĩa.

Nhưng lòng tin của cậu vốn đã vụn vỡ từ lâu, giờ lại càng thêm xa vời.

Christoph vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên. Tai cậu bắt đầu ù đi. Một cơn nhức đầu râm ran đang trỗi dậy. Cậu phải về phòng sớm để uống thuốc.

Chiếc xe nhanh chóng đến khách sạn. Có lẽ vì tài xế đã chọn đường tắt nên họ đến nơi trước cả trưởng nhóm, người lẽ ra đã rời đi trước.

Khi nghe giọng Jack báo cáo rằng họ đã tới nơi, Christoph chỉ biết bóp nhẹ hai bên thái dương. Mạch đập trong đầu mỗi lúc một nhanh hơn kèm theo cảm giác nhức nhối nặng nề như sắp vỡ tung ra.

"Cậu sao thế, Christoph?"

"Có thuốc không?"

"Thuốc của tôi để trong vali lớn rồi. Cậu lại đau đầu nữa à?"

Debbie tặc lưỡi rồi đi thẳng vào khách sạn: "Cậu chờ đó. Tôi sẽ hỏi quầy lễ tân."

Christoph nhắm mắt lại, hai tay vẫn ép chặt vào thái dương.

Dù gì thì mấy loại thuốc bán sẵn cũng chẳng mấy tác dụng với cậu. Nhưng lúc này, chỉ cần có gì đó để nhét vào miệng có lẽ cũng sẽ đỡ hơn.

Chính lúc đó, Christoph chợt mở mắt. Rồi quay đầu nhìn lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip