chapter 3.




"Cậu không có kế hoạch quan trọng nào khác trong ngày hôm đó, đúng không? Vậy thì cứ thu xếp đi. Tôi đã đăng ký tham dự cuộc họp qua video rồi, nên không cần phải lo lắng."

"Không, chuyện đó thì... trước khi tôi kịp — "

Hans định nói rằng chuyện này được Richard tự ý quyết định mà chẳng qua thư ký lấy một tiếng, nhưng rồi anh ngậm miệng lại. Làm việc với Richard mới được một ngày, anh đã học được thói quen không bận tâm đến những gì đã được ấn định. Nhưng khác với Richard, Hans không thể kiềm được cơn giận đang dâng lên ngùn ngụt, rốt cuộc chỉ biết bực bội tặc lưỡi, phát ra tiếng khó chịu.

"Tôi bận việc suốt thời gian qua, chắc là cũng căng thẳng quá độ... Nhưng thật sự tôi phải ở lại đó thêm một ngày nữa à?"

Richard, đang với tay lấy áo khoác, khựng lại. Khuôn mặt quay sang Hans vẫn bình thản, nhưng dưới mi mắt kia dường như có một nét cau mày thoáng qua.

"Hans. Tôi cũng cần nghỉ phép chứ. Để có được ba, bốn ngày nghỉ lần này, tôi đã phải làm việc quần quật hơn bốn tháng trời, đến mức bị gọi là kẻ nghiện việc còn gì."

Người đầu tiên than phiền với đồng nghiệp rằng Richard là kẻ nghiện việc, chính là Hans. Anh cứng họng một thoáng, rồi ngẩng cao đầu trở lại, không chút xấu hổ. Ba ngày hay bốn ngày thoạt nhìn có vẻ không mấy khác biệt, nhưng thực tế thì không đơn giản vậy. Chỉ cần nghỉ một ngày thôi là công việc dồn lại đã nhiều hơn một ngày đáng kể rồi.

"Nhưng anh đâu cần phải lặn lội đến tận Riyadh để nghỉ ngơi? Chỉ riêng thời gian đi lại đã đủ mệt. Với lại, tôi biết mỗi lần bị căng thẳng là chuyện này lại xảy ra, nhưng có nhất thiết phải trút giận lên cậu ta không? Làm ơn tiết chế một chút đi."

...

Bàn tay Richard đang khoác áo bỗng dừng lại hẳn. Ánh mắt anh nhìn Hans lạnh tanh. Đến lúc đó, Hans mới nhận ra mình vừa chạm phải mạch ngầm, vội vã ngậm miệng.

"...Thôi được. Chúc anh đi vui vẻ. - Hannah, chuẩn bị trà đi."

Hans vội vã gọi cho văn phòng thư ký, khẽ gật đầu về phía cửa như muốn thúc giục, rồi bước đi trước.

Richard đứng yên lặng nhìn theo Hans một lúc, sau đó mới khoác áo bước theo sau. Hans giả vờ như không nhận ra ánh mắt không hài lòng đang dán chặt vào gáy mình, vừa đi vừa nói với giọng vui vẻ:

"Dù sao thì cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi mà, cứ tận hưởng đi. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Christopher nữa."

Mấy năm rồi nhỉ?

Nếu hỏi nên gọi là "đã" hay "mới", thì câu trả lời chắc chắn là "mới chỉ".

Mới chỉ vài năm kể từ khi Richard tiếp quản Tarten.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng cuộc chuyển giao quyền lực ấy hoàn toàn suôn sẻ. Ngai vàng của một đế chế vĩ đại đã đổi chủ, và dù quyết định ấy được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên truyền thống lâu đời, thì rắc rối là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng cùng lúc đó, cũng không ai phủ nhận rằng, trong vòng chưa đến vài năm, không một ai có thể kế vị và củng cố ngai vàng ấy một cách rực rỡ hơn Richard Tarten.

Không ai có thể tận dụng tinh thần tuổi trẻ đầy rực lửa, vốn không thể thay thế kinh nghiệm, một cách hiệu quả như anh.

Và người hiểu điều đó hơn ai hết, chính là Hans - người từng bị đưa vào viện nhiều lần vì kiệt sức, mắc đủ thứ bệnh do stress khi cố gắng phụ tá cho cái người nghiện công việc ấy. (Halt, người từng trợ lý cho Richard trước Hans, giờ thì đã hồi phục khỏi hầu hết bệnh tật liên quan đến stress, chỉ tiếc là căn nghiện rượu anh mắc phải khi ấy thì vẫn chưa dứt.)

Bây giờ, còn ai có thể phủ nhận nữa?

Ngày mà người đàn ông ấy hoàn toàn kiểm soát cả Tarten đang ở rất gần.

Hans biết rõ: không có ai - không một ai - trong số những người điều khiển dòng thông tin khổng lồ của đế chế này, lại có thể không cúi đầu trước Richard. Dù có không hài lòng, họ vẫn phục tùng.

Trừ một người.

Ừ, chỉ một người duy nhất. Christopher, một người họ hàng xa.

Mối quan hệ giữa Richard và Kristoff từ nhỏ đã cực kỳ tệ hại. Nói là "không tốt" thì quá nhẹ.

Hans cũng biết điều đó, biết cả những nguyên do phức tạp đằng sau, nhưng dù thế nào thì chuyện giữa hai người ấy vẫn rất bất thường.

Đặc biệt là khi Christoph, người đã vắng bóng khỏi gia tộc suốt một thời gian dài, lại quay về đúng vào thời điểm Richard sắp được chọn kế vị, mọi chuyện cứ như đi trên mặt băng mỏng. Ít nhất thì Hans cảm thấy thế.

Christoph vốn dĩ là người có năng lực và tính cách hoàn toàn trái ngược, mà Richard - người luôn vững vàng, không để cảm xúc chi phối, khi ấy lại mang một sắc thái kỳ lạ, đủ để khiến Hans, người vốn nhạy bén, phải rùng mình.

Lúc đầu, Hans nghĩ rằng Richard chỉ đang nhạy cảm vì sắp đến ngày được phán xét công sức hơn 30 năm gây dựng. Nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng khi Christoph làm náo loạn cả gia tộc rồi biến mất ngay sau khi quyết định kế vị được đưa ra.

Lần đầu tiên trong đời, Hans thấy Richard bị ám ảnh bởi một điều phi lý.

"Tôi là người của Tarten từ khi sinh ra. Và sẽ mãi là người của Tarten cho đến lúc chết."

Khi Richard, vừa tiếp nhận gia tộc chưa xong, đã một mực đòi đi tìm Christoph, Hans đã cản lại. Anh bảo, Christoph đã từ bỏ cuộc đua giành quyền kế vị từ hơn mười năm trước, suốt thời gian ở Dresden cũng bị Richard đè đầu cưỡi cổ đủ rồi, không cần phải bận tâm nữa.

Lời khuyên ấy hợp lý tuyệt đối. Một Richard bình thường sẽ gật đầu ngay.

Nhưng thay vào đó, đôi mắt anh lóe lên một thứ bướng bỉnh chính bản thân anh cũng không lý giải được.

"Christoph là người của Tarten, cho đến chết."

Hans vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm giác lạnh buốt khi nghe câu đó. Câu nói ấy như ngầm khẳng định: Christoph là người thuộc về chủ nhân của Tarten, và chủ nhân đó chính là người vừa lên nắm quyền.

Người thốt ra câu ấy, không còn là Richard mà Hans từng biết.

Hans không thể hiểu nổi làm sao một người có thể căm ghét ai đó đến mức như vậy. Khi nhìn bóng lưng Richard rời khỏi biệt thự Dresden, không nghe ai khuyên can lấy một lời, anh chỉ thấy bất an.

Bất an vì Richard, người sẽ gánh cả một đế chế rộng lớn, lại mang dáng vẻ thật mong manh.

Và bất an vì người anh họ, một người anh thân thiết bao năm, hôm nay lại có điều gì đó.. không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip