chapter 37.
Richard bước ra khỏi phòng, đi ngang qua Christoph đang cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Hắn liếc đồng hồ, lẩm bẩm "Chắc cũng nên chuẩn bị dần rồi" rồi quay lại nhìn Christoph.
"Đừng có mà nhìn anh như thế. Anh cũng đã nghĩ thử đến chuyện đeo nó ở ngón khác, nhưng cuối cùng vẫn cứ là đeo vào đó."
"Anh—"
"Thôi đủ rồi."
Christoph đang định hét lên thì khựng lại, bực tức bấm môi và im lặng. Cậu quay mặt sang chỗ khác. Lại nữa rồi. Mặt cậu bắt đầu nóng lên. Từ phía sau Christoph, người đang bước về phía cửa ra vào trong khi dùng nắm tay chà nhẹ lên mặt, vọng lại tiếng Richard gọi.
"Christoph."
Christoph khựng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn Richard.
"Anhcó một cuộc hẹn sau buổi diễn đàn hôm nay và rời đi ngay sau đó. Có lẽ anh sẽ trở về Dresden luôn."
Vậy là hết rồi. Ít nhất, đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau ở Vienna. Sau khi diễn đàn kết thúc, hắn sẽ bận rộn hoàn tất nốt lịch trình rồi lập tức trở lại nhịp sống thường ngày.
Christoph im lặng nhìn Richard. Hắn đang nhìn cậu như thể đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Trả lời đi. Một điều gì đó, một lời đáp cho tất cả.
Thế nhưng dù cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, cuối cùng Christoph vẫn không thể nói ra điều gì. Cậu quay lưng, rời đi, chẳng để lại một lời chào hay câu tạm biệt.
Cậu bực bội búng nhẹ lưỡi, rồi ném vỏ chai nước sang một bên. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Trả lời ư? Trả lời cái gì? Lẽ ra... lẽ ra mình nên nói gì đó sao?
Thực ra, cậu đã muốn trả lời. Những lời đó đã dâng lên tới cổ họng khi nhìn Richard đứng đó, chờ đợi cậu lên tiếng.
Nhưng dù chỉ cách một hơi thở, Christoph vẫn không thể nói thành lời.
Vì cậu thậm chí còn không biết đó là điều gì.
'Tôi muốn trả lời. Tôi muốn nói điều gì đó. Tôi thật sự muốn đáp lại người đang khao khát một lời đáp đến tuyệt vọng kia.'
Christoph thở dài đầy khó chịu.
Hết rồi. Thời điểm đó đã trôi qua. Khoảnh khắc cuối cùng cậu chạm mặt Richard cũng đã qua rồi. Ít nhất từ giờ đến hết năm nay, họ sẽ không phải nhìn thấy nhau nữa.
Chấm dứt. Khi không còn phải gặp hắn nữa, nhịp tim loạn nhịp không dứt này, và cảm giác thắt nghẹn khiến cậu khó thở này, sẽ sớm biến mất. Christoph hiểu rõ chỉ cần tránh xa Richard, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Cậu đã cố gắng che đậy lý do tại sao mình thấy dễ chịu hơn mỗi khi không gặp hắn, và vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi ở gần hắn. Cậu không muốn, cũng không dám để bản thân nghĩ tới những lý do ấy.
Christoph lại búng nhẹ lưỡi. Cậu nhìn chằm chằm vào ống kính ngắm thêm một lúc, rồi áp mắt trở lại...
...Thế nào nhỉ? Chỉ nhìn thôi thì sao chứ.
Qua ống kính, cậu thấy vị đội trưởng và Richard vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Có vẻ họ chỉ đang nói mấy chuyện tầm phào, vô thưởng vô phạt, rồi dần trở nên thân thiết hơn. Vì ống kính hướng về phía đó, cậu có thể thấy rõ chuyển động của môi họ.
Người đội trưởng, nhận ra Richard đang nhìn tay mình, liền tò mò hỏi, "Có chuyện gì thế?" Richard mỉm cười lắc đầu.
"Không. Chỉ là Christoph cũng đeo chiếc nhẫn giống vậy."
"À, nhẫn định vị. Cả đội chúng tôi ai cũng đeo. Nhờ vậy có thể biết ngay ai đang ở đâu, tiện lắm."
Người đội trưởng vừa cười vừa lấy quyển sổ điện tử ra. Anh ta chạm vài lần vào màn hình cảm ứng, rồi giao diện bản đồ hiện lên.
"Đây này, hiện tại mấy vị trí đều được đồng bộ rồi. Giờ biết ai đang ở đâu cũng dễ. Ví dụ như... à, Walden, chỗ gã này hơi sai sai."
Người đội trưởng bật cười. Richard mỉm cười lịch sự, hỏi, "Vậy sao?"
Người kia tiếp tục bấm màn hình, bấm, rồi lại bấm, như thể đang tìm kiếm gì đó.
"Thằng này không đúng vị trí, còn thằng kia... chắc nó không muốn bị phát hiện, nên nhanh chân quay về đứng ở chỗ nào đó cho giống người vô tội." Vừa lật trang, hắn vừa cười. Sau đó nheo mắt nhìn Richard, đùa cợt, "Được cái là thủ lĩnh như tôi thì được quyền như thế đấy. Dù có làm trò thế nào cũng chẳng bị bắt quả tang."
Chính Christoph đã thoáng nghĩ, "Tôi đang nhìn đấy." Nhưng rồi cậu chỉ liếc nhanh đồng hồ, nghĩ rằng nên ghi nhớ thông tin này để dùng đúng lúc sau.
Chính vào lúc ấy, vẻ mặt người đội trưởng đang kiểm tra vị trí các thành viên trên sổ điện tử đột nhiên biến đổi. Bàn tay đang chạm màn hình cũng khựng lại. Richard, nhận ra anh ta cau mày nghiêng đầu, cũng quay sang nhìn với vẻ tò mò.
"Cậu này không có ở đây... Không, vị trí này còn chẳng phải chỗ được chỉ định..."
Người đội trưởng lẩm bẩm một mình, vẻ mặt căng thẳng hẳn lên. Gần như cùng lúc, anh ta bật công tắc truyền tín hiệu rồi nhấn vào một mã số định sẵn. Trông như thể anh ấy đang cố liên lạc với một đồng đội vừa rời khỏi vị trí, đó là lúc Christoph nghĩ thầm:
"Christoph! Cậu đang ở đâu vậy?!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên trong chiếc tai nghe khiến Christoph giật nảy. Qua ống kính, cậu thấy đội trưởng đang cúi nhìn sổ điện tử để kiểm tra vị trí, còn bên cạnh, Richard khi nghe thấy cái tên ấy, vẻ mặt liền thay đổi rõ rệt.
"Ở đúng vị trí rồi mà. Không giống như mấy người cứ chạy vòng vòng khua khoắng kia đâu."
Christoph bực bội lầm bầm, đồng thời chuyển tai nghe sang bên tai còn lại vì tiếng hét chát chúa vừa rồi khiến màng nhĩ cậu đau nhức.
"Cái gì mà vị trí cố định... Không, đợi đã... Đó là toà nhà kia. Lầu bao nhiêu? Lầu 31, hay 32? Gì cơ? Tên này đáng lẽ đang ở tầng 15 của cánh Tây trung tâm hội nghị cơ mà sao lại ở đó?!"
"Nói nhảm cái gì vậy? Chẳng phải anh bảo là vị trí công tác thay đổi sao?"
"Tôi bảo bao giờ?! Lúc xuất phát sáng nay, Taher—"
Christoph cau mày phản ứng gay gắt, nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa chừng. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu cậu.
...A.
Đúng khoảnh khắc đó, vẻ ngỡ ngàng cũng hiện lên gương mặt người đội trưởng đang gào vào bộ đàm và cả Richard, người đang nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo đến rợn người.
Ngay sau đó, qua ống kính Christoph thấy Richard chụp lấy cuốn sổ điện tử từ tay người đội trưởng rồi bỏ chạy.
Người đội trưởng không cách nào ngăn được. Christoph lập tức điều chỉnh ống kính, bám theo bóng Richard. Nhưng cậu chẳng kịp theo dõi được bao xa. Không phải vì Richard đã khuất sau những dãy hành lang của toà nhà...
Pắc—!
Ngay tại vị trí Christoph vừa đứng nhìn qua ống kính, một vết nứt lớn hiện lên trên mảng tường bê tông. Những mảnh vụn đá đổ lả tả, lộ ra một viên đạn cắm sâu trong lớp xi măng.
Christoph lập tức lùi lại sau cầu thang của kho chứa, quay đầu về phía tay vịn sắt đã cũ nát, lợi dụng những khoảng trống để làm lá chắn. Gương mặt cậu lúc này hoàn toàn lạnh băng, không còn chút biểu cảm.
"Christoph?! Có chuyện gì vậy! Christoph!!"
Tiếng gào của người đội trưởng lại vang lên trong tai nghe. Christoph nhíu mày. Cậu định trả lời một câu kiểu như "Anh hét thế muốn thủng màng nhĩ người ta à" thì cánh cửa nối giữa khu vực trong nhà và khu vườn bất ngờ bật mở. Bốn, năm người đàn ông bước ra không chút do dự. Không có tiếng bước vội vã, không có ánh đèn chớp bất thường. Ngay sau đó, Christoph thoáng thấy bóng Taher đang núp sau cánh cửa, hé mắt ra nhìn rồi lại trốn vào trong.
...Vậy là thật.
Christoph hướng ánh nhìn về phía nhóm người vừa xuất hiện, không lấy làm ngạc nhiên. Cậu không cần cúi xuống kiểm tra ổ đạn của khẩu súng cầm trong tay. Chỉ cần cảm nhận trọng lượng là đã biết liệu số đạn còn lại có đủ để kết thúc bọn chúng hay không.
Người đội trưởng vẫn đang la hét trong tai nghe, nhưng Christoph không đáp lời. Dù cậu không trả lời, mọi âm thanh xung quanh vẫn truyền về qua thiết bị, chắc hẳn đầu bên kia đã bắt đầu nhận ra nhịp thở gấp gáp mà người ta chỉ phát ra khi sắp cạn sức.
"Christoph Tarten?"
Trong nhóm người vừa bước ra, kẻ đứng đầu nhìn thẳng vào Christoph rồi nhếch miệng cười. Một bên môi gã vểnh cao bất thường, khiến cả gương mặt trông chẳng giống cười mà như méo mó vì ác ý.
"Là cậu thật sao? Christoph Tarten, kẻ từng dám chĩa súng vào con chó chuyên liếm gót Al Faisal và bóp cò?"
"Gã đó bị tôi bắn đấy à?"
Christoph chẳng thèm để tâm đến những lời mỉa mai, chỉ hất cằm về phía bức tường lúc nãy và hỏi ngắn gọn. Gã đàn ông nhướng đôi mày đen, khẽ cười. Đám người đứng sau hắn bắt đầu xì xào bằng thứ tiếng lạ rồi phá lên cười.
"Phải. Là tôi bắn. Chỉ định cho cậu nếm chút cảm giác đau đớn thôi. Mà sau đó tôi có chết cũng chẳng sao."
Gã vừa nói vừa nhếch môi cười thoải mái rồi giơ súng lên. Nhưng lần này, như muốn dọa cho vui, hắn cố tình nghiêng nòng súng sang một bên, cách mặt Christoph chừng vài phân, rồi bóp cò. Tiếng mảng tường sau lưng Christoph nứt vỡ vang lên lớn hơn cả âm thanh nhỏ xíu phát ra từ khẩu súng có gắn ống giảm thanh.
Christoph vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, chậm rãi nghiêng đầu.
"Còn ai nữa không? Ra hết đi."
Kẻ đầu tiên phản ứng với câu nói lười nhác của Christoph lại không phải là đám kia mà là đội trưởng bên đầu dây kia, người không rõ đứng về phe nào, đang hét lên "Không, đừng ra ngoài!" nhưng vì không nghe được, gã đàn ông kia khựng lại, nhíu mày.
Hắn trừng mắt nhìn Christoph, có vẻ không hài lòng, rồi nghiêng đầu hỏi lại:
"Nghe đồn cậu cũng có tiếng đấy. Chuyên giết người. Nhưng nếu cứ ra mặt một cách khinh suất như thế, chẳng phải tự đưa mình vào chỗ chết hay sao? Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Tôi biết còn có nhiều đứa nữa. Bảo ra hết một lượt đi."
Christoph ngắt lời với giọng mất kiên nhẫn. Gã kia cứng họng. Hắn trừng mắt, rồi nghiến răng chửi khẽ "Đồ khốn..." và giương súng lên lần nữa.
Lần này nòng súng nhắm thẳng vào người Christoph.
Gã chọn một vị trí thấp hơn, có vẻ như muốn bắn vào phần thân dưới, chỗ không gây chết ngay nhưng đủ để khiến đối phương đau đớn và không thể phản công. Hắn siết cò...
...Đúng lúc đó, Christoph động tay.
Không quá nhanh, cũng chẳng vội vàng. Chuyển động ấy mượt mà, đơn giản, thậm chí giống như một màn thị phạm súng mẫu hơn là hành động giữa chiến trường. Và rồi...
Một phát, hai phát mỗi lần nòng súng lạnh lùng phụt lửa, là một thân người phía xa bật máu. Máu văng tung toé, đỏ rực, hệt như những tia lửa bắn ra từ nòng súng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip