chapter 39.



Lần này, Christoph buông tay khỏi khẩu súng.

Tarten.

Gia tộc mà cậu từng đoạn tuyệt. Khi rời khỏi Dresden, cậu đã nói một câu dứt khoát rằng mình không còn liên quan gì đến họ nữa. Nếu vậy, địa vị hay danh tiếng của Tarten giờ đây đâu còn ràng buộc gì với Christoph. Dù cho chuyện này có khiến họ gặp rắc rối, dù họ có trút giận lên cậu, đổ lỗi hay thậm chí trục xuất cậu lần nữa, thì Christoph cũng chẳng bận tâm.

"Vậy ra... cậu đúng là hậu duệ trực hệ của Tarten... Cậu nghĩ làm vậy là ổn à? Không biết gia đình mình sẽ rơi vào tình thế khốn đốn đến mức nào sao? Lần trước cậu dám chĩa súng vào cha tôi là vì Al Faisal, lão già tham lam và độc ác ấy, muốn giữ mạng tôi để đổi lấy chút lợi lộc. Nhưng lần này thì không có chuyện đó đâu!"

Hắn ta rít lên, giọng run rẩy như thể vừa nguyền rủa, vừa cầu cứu.

Quan hệ giữa Tarten và Al Faisal vẫn có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng trên bề mặt, hai bên vẫn duy trì một mối liên kết vững chắc. Tuy cục diện hiện tại đã được định hình đến mức không dễ gì xoay chuyển, nhưng mối quan hệ giữa họ và Rashid vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cơ hội, một kẽ hở đủ để cắn vào Al Faisal, tạo ra một vết rạn nứt nhỏ nhất.

Giờ đây, cái tên Tarten, cái gia tộc đã từng bị Christoph từ bỏ, và ngược lại, lại như một sợi xích vô hình buộc chặt lấy cổ tay cậu.

Không, thực ra không phải vì Tarten.

Tarten, với cậu không còn quan trọng nữa. Dù cái tên ấy có thể kéo theo phiền toái, thì nó cũng không phải thứ có thể dễ dàng sụp đổ. Nhưng điều đáng nói là: một khi cái tên ấy bị lôi vào, sẽ có người buộc phải gánh hết trách nhiệm.

Christoph cúi nhìn bàn tay đang cầm súng nhắm vào người đàn ông. Cậu khẽ tặc lưỡi.

Cổ tay phải đã bị trật nên cậu buộc phải cầm súng bằng tay trái, một bàn tay thiếu đi sự linh hoạt vốn có. Dù muốn cố tình bắn lệch khỏi chỗ hiểm, thì cũng không dễ dàng gì.

"Chỗ tao nhắm sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng... nhưng tao không thể đảm bảo rằng mình sẽ không vô tình bắn trúng chỗ chí mạng..."

Cậu nói khẽ, giọng trầm và có chút mệt mỏi. Gã đàn ông nghe vậy liền giật mình, sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Christoph. Cùng lúc đó, giọng thủ lĩnh lại vọng ra từ bộ đàm:

"Chờ đã! Cứ giữ nguyên hiện trạng! Tôi đang lên đây... Khỉ thật, sao cầu thang chết tiệt này lại cao đến vậy chứ!"

Vừa nghe thấy giọng ấy, vẻ hoảng hốt lộ rõ trên khuôn mặt người đàn ông.

Thời gian dành cho hắn không còn nhiều. Không, nói đúng hơn, chính hắn mới là kẻ cần phải hành động gấp. Một khi thủ lĩnh cùng những vệ binh chắc hẳn đang theo sau xuất hiện, hắn sẽ không còn cơ hội làm tổn thương ai.

Có lẽ vì thế. Người đàn ông đang run lên bần bật rít qua kẽ răng, "Khốn kiếp... cái loại điên rồ thấp hèn này lại dám không biết trời cao đất dày...!" rồi bất ngờ siết cò.

Đoàng—!

Tiếng súng nổ chát chúa, tia lửa lóe lên cùng lúc với viên đạn bay ra. Nhưng thay vì xuyên vào ngực của Christoph ở khoảng cách gần, đường đạn lại chệch hướng, chỉ sượt ngang qua cẳng tay cậu, để lại một vết xước rát buốt.

Christoph nhìn lướt qua nơi vết thương vừa rịn máu, đôi mắt gần như không chớp. Hắn ta đã nổ súng một cách do dự, thậm chí khi bóp cò rồi vẫn còn đờ người ra như chưa tin nổi mình vừa làm gì. Hắn run rẩy, vai co giật, rồi đứng yên, trừng mắt nhìn Christoph, người lúc này chỉ nhìn lại hắn bằng một ánh mắt tối sầm, trĩu nặng đến lạnh người.

Phải làm sao đây? Nổ súng bằng tay trái không quá khó. Cậu vẫn đủ khả năng bắn trúng hai hay ba phát chính xác. Nhưng cậu không tự tin rằng mình sẽ kiểm soát được hướng đạn. Nếu chẳng may trúng đầu, hoặc tim thì sao?

"Christoph! Cậu ổn chứ?! Assar! Có ai bị thương không?!" Giọng thủ lĩnh lại vang lên. Christoph khẽ nhíu mày.

"Tôi không nổ súng. Hắn vẫn còn sống."

Cậu chậm rãi hạ khẩu súng xuống. Khi nòng súng không còn chĩa vào hắn, người đàn ông thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cũng thở phào. Có vẻ như hắn đã cảm nhận được: Christoph thực sự không có ý định giết hắn. Và dường như hắn cũng đã nhớ lại từ khi nào ánh nhìn ấy xuất hiện.

"Tốt... đúng là đã nghĩ lại rồi. Nếu cậu bóp cò, cậu sẽ phải sống cuộc đời bị truy nã, bị đuổi cùng giết tận... Gia đình cậu cũng sẽ tan nát... Dù cậu có rời bỏ họ, thì Tarten cũng không tránh khỏi bị liên lụy."

Hắn thăm dò từng phản ứng của Christoph, nói chậm từng chữ một. Khi thấy cậu khẽ cau mày, khóe mắt hắn chợt ánh lên tia sắc lạnh.

Tarten. Là trách nhiệm của Tarten.

Đôi mắt hắn đột nhiên rực sáng, rồi hắn bật cười khùng khục như thể vừa nắm được một bí mật.

"Phải rồi, nếu cậu cũng bóp cò... thì lần này tôi sẽ không chết một mình đâu. Tôi sẽ kéo cả cái gia tộc cao quý ấy chết theo."

"À phải rồi, nhắc mới nhớ... trước đây cậu từng làm một chuyện ngu xuẩn lắm, đúng không? Cậu làm cho một kẻ từng là ứng viên kế vị Tarten, cuối cùng đã phải quỳ gối xuống đất mà cầu xin... nhỉ?"

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Khuôn mặt tưởng chừng vô cảm của Christoph bỗng chốc sụp đổ.

Gã đàn ông kia chỉ đang nói bừa. Hắn không biết câu nào trong mớ từ ngữ đó sẽ thực sự đâm trúng ký ức của Christoph.

Bàn tay cậu lơi lỏng, khẩu súng nặng trĩu run lên. Và kẻ trước mặt vốn luôn nhạy bén với vết nứt nơi tâm trí đối thủ, lập tức siết chặt đòn tấn công.

"Lần này, chuyện sẽ không dừng lại đơn giản đâu. Kể cả nếu người đứng đầu Tarten có phải cúi đầu sát đất cầu xin, tôi cũng sẽ không tha. Tôi sẽ khiến Tarten phải trả giá vì những gì người của họ đã gây ra!"

Tiếng gào thét đến vỡ họng của gã đàn ông không còn lọt được vào tai Christoph nữa. Cậu cũng chẳng nhìn thấy hắn.

Những gì hiện lên trong mắt và ùa vào tai Christoph lúc này là một ký ức. Một ký ức từ quá khứ, khi Richard quỳ rạp xuống trên nền đất lấm lem bùn đất. Một chuyện đã xảy ra vì Christoph. Cũng là vào thời điểm giống như hiện tại, lúc mà con người bị tổn thương mà chẳng cần lý do gì cả.

Cậu không bao giờ muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.

Người đàn ông ấy, Richard Tarten, một kẻ chưa từng cúi đầu trước ai, kẻ kiêu hãnh đến mức hóa ngạo mạn. Chính vì vậy, cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy hắn đặt trán mình chạm xuống lớp đất lạnh lẽo.

"Được rồi, vứt súng xuống đi... Vứt ngay đi!"

Tên đàn ông gào lên, nòng súng chỉ thẳng vào khẩu súng trong tay Christoph. Cậu khựng lại trong một thoáng, rồi khẽ tặc lưỡi như đang thở dài chán nản. Sau đó, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bình thản mở miệng:

"Được thôi. Tôi không định giết anh. Nhưng nếu chỉ là để xả giận, thì tôi chịu được. Có điều, bỏ khẩu súng đó xuống đi. Tôi không có ý định giao mạng mình cho một kẻ bắn súng tệ hại như anh. Anh có dao không?"

Christoph buông tay ném khẩu súng xuống đất, đôi mắt vẫn dán chặt vào đối phương. Trước dáng vẻ thản nhiên của cậu, như thể đang nói rằng "trò chơi kết thúc rồi" gã đàn ông thoáng ngẩn người. Nhưng hắn không có đủ can đảm để làm ngược lại. Giữa việc mạo hiểm tính mạng để giết đối phương, và việc đảm bảo an toàn cho bản thân rồi xả giận bằng cách khác, hắn đã không do dự mà chọn vế sau.

Gã bước chậm lại, tiến đến nhặt khẩu súng mà Christoph đã buông bỏ, rồi quàng nó ra sau vai. Chỉ đến khi đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và vứt luôn khẩu súng trong tay mình, sau đó rút từ trong áo ra một con dao.

Lưỡi dao lởm chởm răng cưa của loại dao quân dụng, dài khoảng một gang tay, lóe lên ánh thép lạnh lẽo.

"Tay nào?" Hắn nghiến răng hỏi. "Cái tay đã bắn vào cha tôi ấy."

Đôi mắt hắn rực sáng như thể đang khát khao thứ gì đó. Christoph không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ tay phải lên trước mặt.

Và ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao lao xuống.

Hẳn là hắn nhắm vào bàn tay, nhưng cú chém đầy kích động ấy đã lệch hoàn toàn, găm sâu vào phần giữa cẳng tay Kristoff, giữa cổ tay và khuỷu tay.

Khuôn mặt vốn vô cảm của Christoph khẽ giật nhẹ. Màu máu đang rút khỏi khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cậu, khiến sắc da càng thêm nhợt nhạt. Thế nhưng, Christoph vẫn chỉ lặng im, cúi xuống nhìn lưỡi dao đang cắm sâu vào cánh tay mình, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.

Gã đàn ông, như thể lý trí đã bị cuốn trôi một nửa trong cơn hưng phấn hoang dại, liền xoay mạnh chuôi dao trong tay cậu. Lần này, sắc mặt Christoph trắng bệch thêm một bậc, quai hàm cứng lại vì đau, nhưng vẫn không thốt ra lấy một tiếng.

Không tin nổi những gì đang thấy, gã đàn ông mở to mắt nhìn Christoph rồi tiếp tục vung dao. Những nhát đâm loạn xạ, không còn theo quy tắc nào nữa. Miệng vết thương há to, máu tuôn ra ồ ạt, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ cẳng tay.

Thế nhưng, môi Christoph vẫn không hề hé mở.

"Ha... đúng là... nếu muốn giết một kẻ như vậy thì có lẽ không nên ra tay quá nhẹ đâu nhỉ?"

Hắn thở dốc, nói như thể đang tự độc thoại, rồi bật cười khùng khục.

"Hay là chẳng cảm giác được gì nữa rồi? Hả? Không đau à? Đến mức này rồi mà vẫn không đau sao?"

Gã đàn ông càng thêm phấn khích khi thấy máu đổ, tay run lên khi nắm chặt chuôi dao. Nhưng Christoph ngoài sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán và đôi môi cắn chặt như thể khóa kín tất cả âm thanh, vẫn nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo gần như không thay đổi gì so với thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip