chapter 4.
Hans không thể hiểu. Làm sao một người lại có thể căm ghét ai đó đến mức ấy?
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Richard rời khỏi biệt thự Dresden, chẳng buồn nghe ai nói một lời. Người đàn ông ấy, đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi thứ cảm xúc độc hại đang ăn mòn anh ta từng ngày, dù lẽ ra, sau tất cả, thù hận ấy đã hầu như được giải tỏa.
Hans cảm thấy bất an.
Với tư cách một người trong gia tộc, anh lo liệu Richard, trông chông chênh, đầy bất ổn, có đủ sức chống đỡ cả đế chế rộng lớn này. Và với tư cách là người anh em họ, Hans không thể không thấy hoang mang khi đứng trước một Richard xa lạ. Anh từng là người chính trực, luôn đứng thẳng trên đôi chân mình. Nhưng nếu một người như vậy cũng có thể một lần lạc lối... nếu chuyện đó thực sự xảy ra với Richard, thì sao?
May thay, có vẻ nỗi lo đó là thừa.
Tin tức từ Frankfurt cập nhật gần như tức thời: cậu con trai thứ hai nổi tiếng ngông cuồng nhà Riegrow lại gây ra chuyện lớn, làm chấn động cả giới tài chính. Và giữa chuỗi thông tin ấy, có người nhắc đến cái tên Christoph, rằng anh ta đang ở Riyadh. Richard, người đã rời Dresden với ý định đưa Christoph quay về, cuối cùng trở lại tay trắng. Ngay khoảnh khắc ấy, Hans đã thấy một linh cảm xấu, chẳng biết nói với ai, chỉ ngấm ngầm lo sợ.
Nhưng rồi, Richard trở về.
Trông hắn ta vẫn như thường, chỉ là... tàn tạ đến rợn người. Không còn tiếng cười ung dung, nhưng cũng không còn tia cuồng loạn nơi đáy mắt. Có cái gì đó nặng nề vẫn đè lên hắn, nhưng đó là gì?
"Kể từ lúc Christoph ký hợp đồng chính thức với Al Faisal rồi rời đi, có lẽ sẽ không dễ để đưa cậu ta về trong thời gian tới."
Hans buông lời, cố giữ giọng bình thản như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Richard nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng. Đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải là cười, mà là một biểu cảm xa cách đến lạnh lùng.
"Không sao," hắn nói. "Nếu cậu ta không về... thì thôi. Tôi cũng chẳng định đuổi theo."
Tức giận.
Trong giọng nói đó là cả một cơn giận dữ chưa nguôi ngoai. Là nỗi tuyệt vọng, uất hận, đau đớn, thất vọng, tất cả hòa vào nhau, chồng chất như đống tro tàn không ai quét dọn. Một cảm xúc nát vụn như vải rách, chẳng thể vá víu hay cứu vãn. Và Richard, lúc ấy, chỉ như đang đứng đó nhìn vào một thực tại nào khác - không còn gì để làm, không còn gì để níu.
Với Tarten mà nói, đó không phải là một sự lựa chọn tệ. Richard có cả một núi việc phải xử lý. Hắn chẳng có thời gian cho bất cứ điều gì khác.
"Nhà này đúng là nát thật." Richard lặng lẽ thốt ra sau khi đi một vòng quanh biệt thự, rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Nhưng câu nói ấy, lại là khởi đầu.
Richard bắt đầu làm việc.
Hắn dọn dẹp, sắp xếp lại nội bộ rối như tơ vò, xử lý cả trăm vấn đề cũ mới trộn lẫn. Từng việc một, chẳng chừa lại gì. Như một cỗ máy. Như thể công việc là thứ duy nhất níu giũ hắn khỏi cơn sụp đổ.
Hắn làm việc như thể nếu ngừng lại, chỉ một giây thôi, hắn sẽ vỡ vụn.
Ngoại trừ ba hay bốn tiếng ngủ mỗi đêm, Richard chỉ vùi đầu vào giấy tờ từ lúc mở mắt đến khi không còn gắng nổi nữa.
Và chỉ chưa đầy hai năm, anh đã tiếp quản toàn bộ hệ thống khổng lồ của Tarten, cái đế chế mà người đời vẫn nghĩ cần cả thập kỷ để thấu hiểu. Một năm? Không, còn chưa tới. Khi đất trời đổi mùa lần thứ ba, người đàn ông to lớn ấy đã một mình gánh vác nền móng của cả gia tộc.
Khi đó, Halt, người từng là trợ lý của Richard, bỏ cuộc. Hans bị kéo vào thay thế. Bao lần trong ngày, anh chỉ muốn bỏ đi cho xong, nhưng Richard, người luôn biết chính xác khả năng người khác tới đâu và vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng, không để anh thoát.
"Đừng quá sức, chuyện này cậu làm được mà," Richard nói như đang dỗ dành. Nhưng những công việc anh giao luôn vừa đủ để ép Hans tới tận cùng giới hạn.
Chỉ đến khi Hans tưởng như sẽ gục ngã vào sáng hôm sau, Richard mới bắt đầu nới lỏng. Không phải vì anh muốn nghỉ, mà là vì... không còn việc gì để làm điên cuồng như trước nữa.
Khi cơn điên vì công việc qua đi, Richard lại trở về với vẻ ngoài như trước. Bình tĩnh, lịch thiệp, khiến người khác luôn cảm thấy tin tưởng. Không còn lạnh như dao sắc, không còn cảm xúc để vỡ òa.
Giờ đây, kể cả khi ai đó nhắc đến Christoph trong một cuộc trò chuyện, anh cũng chỉ cười nhạt, đáp vài câu cho có, như thể đó chỉ là một nhân vật phụ trong một câu chuyện cũ mèm.
"À, người họ hàng từng không thân thiết lắm. Giờ chắc đang sống ở một nơi nào đó."
Đúng như Richard từng nói: chuyện đó giờ chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa.
...
Chưa đầy hai, ba tiếng sau, Richard đã thay đồ, khoác chiếc cardigan màu lông ngựa lên áo sơ mi, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khu nhà khách bật mở, nơi mà mỗi lần đến đây anh đều lưu lại một luồng không khí mát lạnh, âm ẩm và thơm ngát ùa vào, như màn sương mỏng vừa tỉnh giấc. Trong khoảng sân bên ngoài của mái hiên lót gỗ, những đóa hoa rực rỡ khoe sắc như một hòn đảo nhiệt đới thu nhỏ. Từng bông hoa, từng chùm màu sắc sống động ấy là sự xa xỉ mà không mấy ai ở vùng đất khắc nghiệt này có thể hưởng thụ.
Richard không dừng lại quá lâu để chiêm ngưỡng sự lộng lẫy đó. Đôi mắt hắn lướt qua những sắc màu như thể chỉ để ghi nhận sự hiện diện của chúng một cách thờ ơ, rồi lại dõi nhìn ra khoảng sân mờ mờ trong sương sớm. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cũng chẳng còn là màn đêm.
Giờ này, cậu ta ở đâu?
Không cần nghĩ lâu. Một kẻ có huyết áp thấp, luôn vật vã mỗi sáng thức dậy, chắc chắn vẫn còn vùi trong chăn.
Richard biết rõ căn nhà phụ mà người đó đang ở. Hắn bước chậm rãi, để mặc cho đôi giày lún nhẹ trên nền đất ẩm. Một bóng người đứng lặng trong bóng râm của một gốc cây kín đáo, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Richard biết, nhưng không biểu lộ gì. Người đó hẳn đã được thông báo rằng Richard chính là vị khách vừa đến vào đêm hôm qua.
Quả thực, họ đến nơi đã rất muộn. Người hầu đã được báo trước và đứng chờ sẵn, nên không gặp khó khăn gì trong việc đón tiếp và đưa hắn đến một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng lúc ấy đã quá trễ để chào hỏi chủ nhân ngôi nhà, và thực ra, chuyện này lần nào đến đây cũng xảy ra như vậy.
Có lẽ vài tiếng nữa, họ sẽ chạm mặt nhau tại bữa sáng. Nhưng chỉ vậy thôi. Cả hai đều hiểu rõ Richard không đến đây vì chủ nhân của biệt thự. Trong những ngày lưu lại, họ sẽ chỉ gặp nhau tại bàn ăn, không hơn.
"..."
Richard thoáng nghĩ đến người đàn ông hiện đang sở hữu nơi này, kẻ đã tiếp quản từ chủ cũ vào năm trước và chính thức trở thành chủ nhân mới. Al Faisal, chủ nhân ban đầu của biệt thự xa hoa này, sau khi chuyển giao lại cho cháu trai, gần như không còn lui tới nữa. Nghe nói ông ta cũng đang dần bàn giao toàn bộ quyền lực cho người kế nhiệm, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức lui về nghỉ ngơi.
Khi điều đó xảy ra, quyền lực đồ sộ ấy sẽ hoàn toàn rơi vào tay người cháu ấy. Dù là hiện tại, Rahman Abid Al Saud cũng đã là một thế lực mà chẳng ai có thể làm ngơ.
Hắn đã chiêu mộ được Jeong Jaeui, kẻ được mệnh danh là thiên tài được thần may mắn ưu ái. Và có lẽ nhờ vậy, quyền lực của hắn cứ thế mà lớn lớn dần lên, chẳng hề gặp trở ngại.
Đó là điều tốt khi một đồng minh ngày càng vững mạnh. Dĩ nhiên, cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác.
Richard bước từng bước chậm rãi, giày nghiền nhẹ trên lớp cát khô nghe lạo xạo dưới chân. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu một chút không khí của sáng sớm, lạnh se và căng đầy sự sống.
Từ xa, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót lẻ loi.
Chẳng bao lâu nữa, tiếng Azan sẽ cất lên từ một nơi nào đó ở cuối chân trời, âm thanh linh thiêng gọi người nơi đây trở về với đức tin của họ.
Chỉ cách vài giờ bay thôi, nhưng thế giới này lại hoàn toàn khác biệt với nơi anh sống. Trong làn khí sớm mát lạnh, chỉ ít phút nữa sẽ bị mặt trời thiêu rụi bằng cái nóng cháy da. Mọi cảnh vật lọt vào mắt anh đều lạ lẫm đến lặng người.
Nhưng một điều lạ lẫm nhất, trớ trêu thay, lại chẳng thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip