chapter 40.




Đau. Dĩ nhiên là đau. Không thể nào mà không thấy đau được. Nhưng cậu tuyệt đối không định bật ra dù chỉ một tiếng rên. Bởi vì một khi đã mở miệng, cậu có cảm giác mình sẽ không thể nào ngăn nổi những tiếng rên rỉ tiếp theo.

Sự nhẫn nhịn, một khi đã vỡ thì lần sau sẽ càng dễ dàng đổ sụp hơn. Cậu không đời nào chấp nhận việc phải gào lên vì đau đớn trước mặt một kẻ như thế này.

"Vậy thì... nếu một bàn tay của mày bị cắt lìa thì sao? Mày vẫn có thể cắn răng chịu đựng mà không hé môi nổi một lời ư?"

Khi cánh tay Christoph đã nhuộm đẫm máu đến mức không thể tìm thấy một mảng da nào còn sạch sẽ, gã đàn ông kia trong cơn phấn khích gần như điên loạn, cất giọng khàn đặc, thì thào như một con thú. Ánh mắt hắn sáng rực một cách dị thường.

"Đúng thế. Nếu mày đã dám sỉ nhục cha tao đến vậy, ít nhất tao cũng phải lấy được một cánh tay của mày, đúng không?"

Hắn nâng dao lên, đặt mũi nhọn sát vào cổ tay Christoph rồi siết chặt cả hai tay quanh chuôi dao. Chỉ cần dồn lực nhấn xuống, ít nhất một cổ tay cũng sẽ bị cắt đứt.

Mắt Christoph khẽ co lại. Cậu ngẩng lên, rời ánh nhìn khỏi cánh tay bê bết máu và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giữ dao. Đúng lúc đó

"Dừng lại."

Một giọng trầm vang lên từ phía sau gã đàn ông.

Gã giật mình quay đầu lại. Khi hắn khẽ nghiêng người, chủ nhân của giọng nói ấy cũng lọt vào tầm nhìn của Christoph.

Richard đang đứng đó.

Phải rồi, giờ nghĩ lại thì trước đó hắn cũng đi cùng tên chỉ huy. Mang theo ý nghĩ ấy, Christoph nhìn hắn. Cậu và Richard chạm mắt nhau, ánh mắt của người kia không biểu cảm, hạ thấp như thường lệ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn liếc xuống cánh tay Christoph,

Sắc mặt hắn đông cứng lại.

Đến mức khiến người ta rợn người. Một sự sững sờ lạnh buốt tràn qua ánh mắt. Thế nhưng chỉ thoáng chốc sau đó, biểu cảm ấy biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, thay vào đó là vẻ lãnh đạm không thể đoán định.

"Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Dừng lại đi thì hơn, Assar."

Richard quay sang người đàn ông, lên tiếng bằng giọng nói trầm thấp không chút sắc thái. Bình tĩnh, tựa như chẳng có gì xảy ra. Khuôn mặt hắn cũng không thể gọi là thân thiện, nhưng vẫn giữ được sự ôn hòa.

Gã đàn ông cau mày nhìn hắn, nhưng dường như nhanh chóng nhận ra thân phận của người đối diện.

"À, hóa ra là chủ nhân của Tarten đến đòi lại vợ của mình à."

Tên đàn ông khẽ nhếch mép cười, khóe mắt giật nhẹ. Gã có vẻ hơi bối rối trong chốc lát trước sự xuất hiện đột ngột của Richard, người vẫn đang bình tĩnh cúi đầu, nói "rất hân hạnh được gặp" nhưng ngay khi lời chào xã giao kết thúc, hắn thả lỏng vai, vẻ mặt càng thêm khinh thường, như thể đã yên tâm rằng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm hơn xảy ra.

"Được thôi, để tôi xử lý tên này xong đã, tôi chẳng có lòng dạ nào mà gây chuyện với Tarten. Vậy nên cứ đứng đó chờ đi. Tôi sẽ trả vợ lại cho anh sau khi đã lấy được đôi tay của cái thằng ngạo mạn coi trời bằng vung này, kẻ đã phạm phải tội ác không thể dung tha."

"Để tôi kết thúc chuyện này nhanh thôi." Gã nói rồi quay lại phía Christoph, tay lại siết chặt chuôi dao.

Lúc ấy, Richard lại chậm rãi lên tiếng:

"Tôi khuyên anh dừng lại đi thì hơn."

Lần này, giọng nói ấy nặng hơn một chút so với trước. Nhưng dù vẫn mang âm điệu nhẹ nhàng, điềm đạm, gã đàn ông kia lại quay phắt lại, trừng mắt quát lớn:

"Im miệng đi! Tên này đã nói sẽ không gây phiền toái cho Tarten cơ mà! Chỉ một cái cổ tay thôi mà!"

Vừa nói, gã vừa dí sát mũi dao vào cổ tay Christoph và chuẩn bị ấn xuống.

"Phiền toái cho Tarten à... Tôi rất sẵn lòng."

Giọng Richard cất lên.

Nhưng đó không còn là giọng nói dịu dàng quen thuộc. Mà là một âm thanh lạnh đến rợn người, như thể tất cả hơi ấm trong hắn đều đã bị rút cạn. Ngay lúc đó—

Một âm thanh nhỏ vang lên. Lạch cạch.

Giống như tiếng kim loại va vào nhau.

Một âm thanh rất quen thuộc, nhưng Christoph thoáng không nhận ra ngay đó là gì. Cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp gã đàn ông đang nhìn xuống mình với vẻ mặt méo mó lạ lẫm, cậu bỗng hiểu ra.

Là tiếng súng. Có gắn ống giảm thanh.

Gã đàn ông kia với đôi mắt mở to sửng sốt, như thể bị đóng băng tại chỗ. Một vài giây trôi qua, rồi cơ thể hắn bắt đầu nghiêng về một bên, đổ rạp xuống sàn như một con rối đứt dây, không còn động đậy nữa. Máu không ngừng tuôn ra từ một lỗ nhỏ bên thái dương.

Christoph ngẩng đầu lên. Ở cuối tầm mắt, Richard đang từ từ hạ khẩu súng xuống, nòng súng vẫn còn khói mờ nhẹ.

'Richard.'  Christoph mấp máy môi, gọi tên hắn trong im lặng. Cậu nhìn hắn với vẻ kinh ngạc xen lẫn đau đớn, vẫn cố cắn răng không phát ra tiếng vì cánh tay bị rạch nát.

Richard, kẻ vừa lạnh lùng nhìn xác người nằm trên đất, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt gặp nhau.

Chỉ trong tích tắc, biểu cảm của Richard thay đổi.

Hắn bước nhanh về phía Christoph. Gương mặt hắn tái nhợt đến mức khó tin rằng mới giây trước còn giữ được vẻ bình thản. Christoph như sắp gục xuống khi nhìn thấy hắn bước đến bên mình.

Richard quỳ xuống cạnh cậu, đôi mắt vẫn đông cứng. Hắn ném khẩu súng trong tay sang một bên, lúc này Christoph mới nhận ra đó chính là khẩu súng của mình, thứ mà gã kia đã vứt đi từ sớm. Một món đồ mà Richard chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nổ súng.

Christoph hé môi, nhưng thay vì tiếng rên, máu tích tụ trong miệng phun ra. Cậu vội quay mặt đi và nhổ máu ra ngoài, khẽ cau mày vì cơn buốt nhói.

Ngay bên cạnh, Richard vẫn đứng bất động như tượng đá, rồi bất ngờ quỳ gối xuống, bàn tay trần không chút ngại ngần đưa lên lau vết máu đang trào ra nơi khóe môi Christoph. Khuôn mặt hắn đã biến sắc hoàn toàn.

"...Richard."

"Cánh tay của em... lại bị thương nữa rồi. Em bị đâm ở đâu? Em bị đau ở đâu nữa?"

Richard hỏi, giọng như người đang giận run. Máu vẫn trào ra không ngừng từ cánh tay Christoph. Vết thương nát bươm, máu đặc quánh đến mức không còn nhìn rõ rốt cuộc đã bị rạch sâu tới đâu. Màu thịt đỏ hồng lộ ra như từng thớ bị xé.

"Tôi trật mắt cá chân khá nặng... Còn lại thì ổn cả."

Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt lạ lùng, trong khi hắn đang dán chặt ánh nhìn vào từng đường nét trên cơ thể cậu từ đầu đến chân, như thể không thể bỏ sót một chi tiết nào.

Bàn tay Richard run lên, lần mò chậm rãi rồi dừng cách làn da cậu chỉ một khoảng nhỏ, dường như không dám chạm vào vì sợ nơi nào đó đã bị thương. Nhưng có vẻ hắn không hề nhận ra bàn tay mình đang run, cũng chẳng có ý định che giấu điều đó khi nhìn Christoph chằm chằm.

Không, không chỉ có tay hắn. Đôi môi tái xanh kia cũng đang run rẩy. Đôi mắt gần như chẳng chớp cũng lay động không yên khi dõi theo Christoph, như thể chỉ cần lỡ một cái nhìn, mọi thứ sẽ tan biến.

Trông như người vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn, Richard không mở miệng nổi, chỉ gượng gạo nhìn cậu với gương mặt cứng đờ cùng bàn tay run lẩy bẩy.

"Christoph... Christoph..."

Phải đến lúc cậu nghe tên mình được thì thầm lặp đi lặp lại như lời gọi trong vô thức, mới nhận ra môi hắn đang mấp máy. Richard cứ gọi tên cậu, như thể ngoài cái tên đó ra, hắn không còn tìm được lời nào để nói.

Trông Richard thật kỳ lạ. Đến mức Christoph không thể rời mắt khỏi hắn, không thể tin được người đàn ông cậu đang thấy lúc này thực sự là kẻ mà cậu từng quen biết.

Người đàn ông đang tái nhợt, hoảng hốt, chẳng biết phải làm gì trước mặt cậu như thế... thật sự là Richard Tarten sao?

Cậu cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ và khó gọi tên.

Gương mặt trắng bệch, vô cảm ấy, lại chứa đựng nỗi sợ hãi chân thật đến thế.

...Là gì vậy?

Christoph nhìn Richard, tròng mắt khẽ lay động với một cảm xúc mơ hồ, chưa kịp định hình. Người đàn ông mà cậu vừa thấy qua ống ngắm ban nãy, lao vào với gương mặt không biểu cảm, giờ đây đang ở ngay trước mắt. Với gương mặt đong đầy nỗi sợ, sợ rằng mình đã muộn, hay thậm chí là đã đến quá muộn rồi.

"...Tôi không sao."

Christoph buông ra câu đó, dù trong lòng vẫn cảm thấy lạ lẫm vì sao chính mình lại thốt nên lời như vậy.

Nhưng khi nhìn vào gương mặt đang tái mét và cứng đờ ấy, trái tim cậu bất giác nhói lên.

Thật sự là cậu không sao cả. Lúc nãy khi còn ở xa, cậu từng toát mồ hôi lạnh vì hoảng sợ, nhưng khi lưỡi dao đã trượt qua, tất cả cảm giác dường như cũng trôi tuột theo, giống như nỗi đau khi đã vượt qua giới hạn, sẽ chỉ còn lại cơn tê dại.

Vả lại, cho dù có đau đớn tới mức nào đi nữa, cũng không đáng để Richard phải mang gương mặt đó. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nên như thế này... là ổn rồi.

"Tôi ổn mà."

Christoph thì thầm lần nữa, ánh mắt khẽ hạ xuống. Bàn tay đang run kia rơi vào tầm mắt cậu.

Bàn tay đó dừng lại trên đầu gối Christoph, chỉ chạm nhẹ vào cậu như sợ làm đau. Christoph cúi xuống, lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy. Khi ngón tay cậu vừa chạm vào, Richard khẽ giật mình.

Christoph cũng giật mình, dù chính cậu là người chủ động nắm lấy trước. Nhưng bàn tay run rẩy ấy, dù bất giác co lại, vẫn không buông ra. Ngược lại, khi Christoph thử rút tay ra, tay Richard lập tức bám chặt lấy.

Richard đan chặt những ngón tay của mình vào tay Christoph. Hắn siết đến mức đau nhói, như thể nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất. Bàn tay đó lạnh ngắt. Lạnh vì mồ hôi.

Hắn đã rất sợ. Hắn cũng đã rất đau khổ. Khi nhìn cánh tay đang rỉ máu của Christoph, hắn rõ ràng còn đau hơn cả người đang bị thương trước mắt.

"Anh ổn chứ..."

Christoph không biết phải nói gì hơn, nên chỉ lặp lại những lời đó. Cũng không giống cậu một chút nào. Cậu chưa bao giờ nói những câu xã giao chỉ để dỗ dành cảm xúc của người khác.

Nhưng giờ đây, nếu những lời đó có thể khiến lòng Richard dịu đi dù chỉ một chút, thì cậu cũng thấy thật tốt biết bao.

Trong khoảnh khắc nghĩ như thế, Christoph bỗng nhận ra điều gì đó. Cậu không muốn nhìn thấy Richard như vậy, vì-

Tuy nhiên, trước khi lời giải đáp có thể thành hình trong tâm trí Christoph, một âm thanh từ xa vọng đến, phá tan dòng suy nghĩ.

Tiếng ồn ào từ đám đông phía bên kia cánh cửa mở dần đến gần. Rồi,

"Christoph!!"

Cùng lúc, giọng nói ấy vang lên cả từ chiếc tai nghe trong túi áo và từ phía ngoài cửa. Ngay sau đó, đội trưởng lao ra khỏi cửa.

Người vừa leo một mạch lên tầng 32 không nghỉ ấy bước vào khu vườn, thở hồng hộc. Rồi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nét mặt anh ta lập tức méo mó. Dù đã nghe tình hình qua máy truyền tin, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cú sốc nặng nề.

"Khốn kiếp... đây đúng là bãi xác chết. —Assar?!"

Đội trưởng rú lên, bước qua từng cái xác để tiến tới. Rồi khi trông thấy cái thi thể nằm gần Christoph, anh ta đứng khựng lại, há hốc miệng, như không tin nổi.

"Chết tiệt. Cuối cùng lại đổ cơn mưa sấm sét như thế này..."

Anh ta nghiến răng, lẩm bẩm điều gì đó rồi quay đi. Khi thấy Richard đang ngồi phía trước Christoph, chăm chú kiểm tra vết thương, đội trưởng có vẻ muốn nói gì đó. Nhưng sau khi ngập ngừng vài lần, anh ta lại thôi. Chỉ lầm bầm, "Biết đâu đấy, ai giết người thì người đó chịu trách nhiệm," rồi hét về phía cửa, nơi ngày càng có nhiều người kéo đến.

"Này! Bảo họ khởi động lại thang máy đi! Liên lạc với trung tâm xử lý khẩn cấp, và báo cho trung tâm nữa!

Đừng đụng vào gì hết, trước tiên phải kiểm tra số người và hiện trường!"

Từng người một bắt đầu xuất hiện, nối gót sau đội trưởng. Trong số họ có cả những đồng nghiệp làm việc dưới quyền Al Faisal, các quản lý thuộc trung tâm, và đội cận vệ của Richard.

Mọi người đều chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng không ai dừng lại. Họ lặng lẽ hành động theo từng mệnh lệnh mà đội trưởng đưa ra. Trong khung cảnh nhốn nháo ấy, Richard khẽ đứng dậy. Gương mặt hắn vẫn trắng bệch, nhưng không còn vẻ hoảng loạn như lúc nãy. Khi quay lại nhìn đội trưởng, ánh mắt hắn đã lấy lại một phần bình tĩnh, trầm tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo.

"Người bị thương cần được đưa đến bệnh viện trước."

Giọng nói ấy rất khẽ, không cao giọng, không thúc ép, nhưng đội trưởng lập tức quay sang nhìn Christoph, người duy nhất còn sống và đang bị thương. Những người khác, tất cả đều đã tử vong.

Anh ta khẽ tặc lưỡi khi ánh mắt dừng ở cánh tay bê bết máu của Christoph, cau mày một thoáng như thể đang suy tính, rồi lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

"...Nếu chỉ là vậy, chậm một chút cũng không sao. Dù sao cậu ta cũng là nhân chứng quan trọng nhất. Chúng ta nên lấy lời khai sơ bộ trước khi chuyển đi."

Anh ta quay sang, gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng.

"Christ, cậu thấy ổn chứ?"

Nhưng Christoph chưa kịp đáp, thì Richard đã khẽ lắc đầu.

"Không. Em ấy cần được đến bệnh viện ngay."

Giọng hắn vẫn không lớn, nhưng dứt khoát đến mức không thể cãi lại. Richard khẽ quay sang phía đội trưởng, ánh mắt không mang theo oán trách, chỉ là một sự im lặng lặng lẽ đến lạnh buốt.

"Tôi là người đầu tiên có mặt ở hiện trường. Tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi sẽ khai trước."

Không chờ thêm, hắn quay sang gọi tên vệ sĩ vừa kịp có mặt.

"Carton. Đưa em ấy đi."

"Chờ một chút... Richard..."

Đội trưởng cau mày gọi theo, nhưng câu nói chưa kịp tròn thì cũng rơi rụng giữa chừng. Richard dừng lại, ánh mắt hắn lúc quay đầu về không có lấy một gợn sóng, tĩnh đến mức khiến người ta khó thở.

Không còn là gương mặt thân thiện, lịch thiệp mà ai cũng quen thuộc. Giây phút ấy, hắn trông như thể đã rút cạn toàn bộ ấm áp còn lại trong người, chỉ còn lại một thứ gì đó lạnh đến buốt giá, không phải giận dữ, mà là một nỗi bất lực nghẹn ngào bị nén xuống đến tận đáy.

"Thấy người bị thương như thế này, mà vẫn bảo không sao nếu chậm trễ... Vậy thì có lẽ nên đưa anh đến bệnh viện trước, khám lại mắt hoặc đầu."

Câu nói rất nhẹ, nhưng lặng như đá đè. Không ai lên tiếng. Đội trưởng khựng lại, môi mấp máy như muốn biện hộ điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ khẽ thở ra, lùi lại nửa bước, như thể tự thừa nhận rằng không có gì để nói nữa.

Vệ sĩ của Richard, vốn hiểu rõ từng ánh mắt và nhịp thở của hắn, bước đến cạnh Christoph. Cậu có thể từ chối, có thể nói "Tôi ổn" nhưng lần này cậu không mở miệng. Không còn lý do nào để gượng ép. Bởi vì trong khoảnh khắc cậu bước ngang qua Richard, cậu nhìn thấy bàn tay đang siết chặt bên sườn hắn... vẫn còn đang run lên từng nhịp rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip