chapter 42.



Ngay sau tiếng gầm đầy giận dữ ấy, như thể chính hắn cũng giật mình vì cơn bão vừa cuộn trào từ lồng ngực, Richard đột ngột câm lặng. Đôi mắt vẫn còn ánh lên sự phẫn nộ, nhưng từng hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp và rối loạn. Cả người hắn run rẩy.

Không phải vì giận dữ nữa. Là vì điều gì đó yếu mềm hơn nhiều. Giống như khoảnh khắc hắn phát hiện ra Christoph trong khu vườn ngập máu, khi không biết phải làm gì, không biết nên gọi tên cậu hay chỉ im lặng đứng nhìn. Lúc đó, cũng như bây giờ, hắn chỉ biết run lên, bất lực và hoảng loạn.

Run rẩy trước điều mà hắn đã cố tình lẩn tránh. Cái chủ đề mà hắn đã phớt lờ. Người từng rời Dresden và thề rằng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Vậy thì, giờ đây Tarten còn liên quan gì đến cậu nữa...?

"Anh định biến tôi thành thằng ngốc phải sống cả đời với trái tim tan nát sao...?!"

Giọng cậu dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm mỏng như khói, phải lắng thật kỹ mới nghe ra. Lông mày khẽ nhấc lên. Bàn tay vẫn đang xoa cằm, đôi môi khuất sau lòng bàn tay ấy, bờ vai cũng khẽ run lên như thể bản thân cậu cũng đang xấu hổ vì không thể kiểm soát nổi cảm xúc chính mình.

"...Christoph. ...Christoph."

Không dám nhìn vào mắt cậu, Richard chỉ khe khẽ gọi tên trong tiếng thì thầm. Giây phút ánh mắt họ có thể giao nhau, hắn lại lập tức nhìn chếch ra khoảng không, như sợ rằng một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến mọi thứ vỡ vụn.

Christoph nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng lại không tìm được lời nào. Tim đập loạn cuồng trong lồng ngực. Cơn đau dội lên dữ dội đến nỗi cậu không sao thở nổi. Thứ nhói buốt trong lồng ngực ấy còn đau hơn gấp vạn lần cánh tay đang bầm dập kia.

"...Chỉ một lần thôi."

Richard thì thầm, khẽ như nói cho chính mình nghe. Những lời nói lạc nhịp thoát ra từ đôi môi ấy, rơi rớt vào tai Christoph, như sóng gió bất ngờ ùa đến.

"Cho anh ôm em một lần được không? Chỉ một lần thôi, anh chỉ muốn ôm em."
Giọng hắn khản đặc, thều thào như thể chỉ còn lại một tia hy vọng duy nhất bấu víu vào thực tại.

"Anh chỉ cần biết... em vẫn còn ở đây."

Christoph khựng lại. Nhưng rồi sự do dự ấy không kéo dài lâu. Cậu chậm rãi đưa tay về phía Richard.

Richard cũng vươn tay ra, như thể bản thân hắn cũng không tin nổi rằng chính miệng mình đã nói ra điều đó. Và ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào tay Christoph...

Ngay khoảnh khắc ấy, Richard đột ngột kéo Christoph vào lòng, như thể sợ ai đó sẽ giật lấy cậu mất. Khi cánh tay bị thương của Christoph vô tình va vào lưng ghế khiến cậu khẽ nhăn mặt, hắn lập tức giật mình, hơi nới lỏng vòng tay. Nhưng dù vậy, Christoph vẫn bị ôm chặt đến mức không thể thoát ra.

Christoph khựng người, gục mặt vào hõm cổ hắn. Richard cũng không buông lỏng vòng tay đang siết lấy eo và vai cậu. Cả hai chẳng ai nhúc nhích.

Dù vừa mới tắm xong, mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn vẫn xộc thẳng vào mũi. Christoph bất ngờ vì mùi hương ấy thân thuộc đến lạ. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cậu mới lại ôm người đàn ông này, sát đến mức da kề da?

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cái ôm này, hơi ấm này, mùi hương này lại quen thuộc đến nao lòng, như thể mọi chuyện chỉ mới hôm qua. Như thể từ trước đến nay... vẫn luôn là như vậy.

Có lẽ, Richard cũng đang nghĩ điều tương tự.

Sau một lúc đứng im không động đậy, hắn khẽ nghiêng đầu. Từng chút một, hắn đưa mặt áp sát vào gáy Christoph, rồi lặng lẽ hít lấy mùi hương nơi ấy. Như thể đang cảm nhận mùi hương ấy bằng cả khứu giác lẫn lồng ngực.

Hắn có vẻ đang thì thầm điều gì đó. Dù Christoph không nghe rõ những lời thì thầm ấy, nhưng cậu biết. Đó là cái tên của cậu. Christoph.

Thình thịch.

Trái tim tưởng như đã đóng băng suốt một thời gian bỗng đập rộn lên trong lồng ngực cậu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp tim vang rền như muốn phá vỡ cơ thể.

Làm sao đây?

Một câu hỏi cậu đã cố quên bỗng ùa về. Làm gì đây? Cậu không biết. Không biết phải làm gì, nhưng nỗi hoang mang lại cuộn lên không ngừng. Làm sao đây... phải làm sao đây?

Đúng lúc đó, có điều gì đó lướt nhẹ qua tai cậu. Có thể chỉ là ảo giác. Cảm giác như có ai đó vừa lướt nhẹ qua vành tai, rồi tan biến. Nhưng rồi, cảm giác như có ai đang chạm nhẹ vào tóc cậu cũng vụt qua.

Richard đang hôn Christoph.

Hắn lặp lại nụ hôn ấy hết lần này đến lần khác, như thể không thể kìm nén thêm nữa. Như thể hắn chỉ dám lén lút trao đi nụ hôn như một tên trộm, sợ rằng nếu Christoph biết, cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi. Những cái hôn nhẹ bẫng, chỉ vừa đủ để làn môi chạm vào.

Đó là một lời thú nhận tuyệt vọng.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Christoph hiểu ra. Cậu hiểu được cái "gì" mà cậu vẫn luôn không biết phải làm thế nào.

Giờ chính là lúc phải đưa ra quyết định.

Không thể tiếp tục mơ hồ như thế này nữa. Không phải vì tiếng tim đập ầm ào bên tai, cũng không phải vì trái tim đang run rẩy bất ổn kia, mà vì người đàn ông đang ôm cậu bằng khuôn mặt tiều tụy đến tội nghiệp, và hơi thở gấp gáp nghẹn ngào ấy đang thắt lấy lồng ngực cậu.

Mối quan hệ kéo dài bao năm với người đàn ông này, giờ đã đến lúc phải có một kết thúc rõ ràng.

Christoph hơi nghiêng đầu, để môi mình rời khỏi phần cổ hắn, rồi cất tiếng:

"Tôi không ghét anh."

Đôi vai rộng lớn của Richard khẽ cứng lại. Những nụ hôn vẫn đang rơi trên tóc cậu cũng lập tức dừng lại.

"Tôi... tôi không hề ghét anh. Dù có rất nhiều điều anh từng làm khiến tôi không thích, nhưng... tôi chưa từng ghét anh. Từ hồi còn ở Dresden đã như vậy rồi."

Đúng thế. Nghĩ lại, Christoph chưa từng thật sự ghét Richard. Từ nhỏ họ đã luôn đối đầu nhau, lớn lên thì càng như cái gai trong mắt, chỉ mong tránh mặt nhau nếu có thể. Nhưng dù từng bị Richard sỉ nhục, hành hạ không thương tiếc trong thời gian ở Dresden, cậu vẫn không ghét con người hắn, dù những hành động ấy khiến cậu đau đớn đến mức nào. Nếu hỏi vì sao, thì cậu cũng chẳng thể lý giải được.

Richard từ từ nới lỏng vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Hắn chậm rãi buông ra, như thể vẫn còn lưu luyến, như thể vô cùng tiếc nuối vì phải thả cậu ra. Rồi hắn cúi đầu, nhìn xuống Christoph bằng ánh mắt lạ lẫm, một gương mặt vừa như ngơ ngác, vừa như đang mơ.

"Ừm... từ khi anh đến Riyadh."
"Có những lúc tôi cảm thấy khó chịu vì lịch trình dày đặc, nhưng... mỗi lần anh đến, tôi lại thấy... lòng mình như sắp nổ tung."

Christoph nghiêng đầu, ngẩng bàn tay đặt ngang ngực mình lên. Có lẽ, đó là cảm giác mà người ta gọi là "rất vui khi gặp lại".

Cậu đã vui, đã hạnh phúc. Dù trong thời gian ở Riyadh, hai người chỉ yên lặng chia sẻ cùng một khoảng không gian, nhưng vẫn thấy lòng ấm áp. Suốt quãng thời gian ấy, trái tim Christoph lúc nào cũng đập rộn rã, như thể đang lơ lửng đâu đó, cách mặt đất khoảng một centimet.

Nhưng đồng thời...

Một tiếng gầm gừ vang lên không ngừng nơi tận sâu trong cậu.

'Đừng tin.'
'Đừng yêu.'
'Đừng nghe.'
'Đừng quên.'

Nếu lần nữa cậu buông lòng mình ra, nếu để con tim từng bị trói chặt ấy lại bị Richard đóng thêm một cái đinh lạnh lùng vào, thì... lần này sẽ thật sự rất, rất khó để gượng dậy.

Chỉ cần một vết thương tái phát cũng khiến người ta đau đớn gấp bội, thì nỗi đau ngày hôm ấy, nỗi đau tưởng như đã giết chết cậu ta đã quá đủ để không thể tiếp tục. Lần này, Christoph thực sự cảm thấy mình không thể chết thêm một lần nào nữa.

Nên cậu ta đã quyết. Dứt khoát. Không buông tay. Không nghe lời hắn nói. Không để trái tim rung lên lần nữa.

Nhưng mọi thứ không thể cứ như vậy mãi. Không thể cứ đứng nhìn hắn, người đàn ông đang đau khổ đến mức bối rối, không biết phải làm gì, như thể vừa tỉnh dậy giữa cơn mộng mị.

"...Christoph."

Richard gọi tên cậu ta, giọng nghẹn ngào, như thể đang bị một điều gì đó ám ảnh hoặc mộng du. Nhưng vì môi hắn run lên, âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thầm, rồi hắn lại khép miệng, không nói tiếp.

Richard đang quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Christoph. Như thể muốn xác nhận xem có điều gì bị giấu kín mà hắn không biết, như thể những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu có thực sự đúng không, hay chỉ là ảo tưởng. Như thể trên khuôn mặt ấy đang ẩn chứa câu trả lời duy nhất, và hắn không muốn bỏ sót một chi tiết nào.

Ánh mắt Richard mang theo cả kỳ vọng không thể che giấu và nỗi bất an run rẩy vì sợ sẽ tuyệt vọng thêm lần nữa. Cảm xúc hỗn loạn khiến đôi mắt ấy ánh lên một thứ ánh sáng lạ lùng.

"...Giống như những ngày anh đến Riyadh" Christoph lên tiếng sau một khoảng im lặng dài. Đồng tử Richard giãn ra như thể bất ngờ.

"Phải. Giống như những người anh em thân thiết."

Nhưng Christoph không hề thấy được ánh mắt Richard đã đóng băng ngay khi những lời đó được thốt ra.

"Nếu anh có thể đối xử với tôi giống như các người anh em trong gia đình khác, và tôi cũng có thể thân thiết với anh như với các anh em khác, như những người bạn thật sự thì..."

Cậu ta có cảm giác rằng mình sẽ có thể mở lòng hơn. Nếu Richard cười với cậu ta bằng nụ cười dịu dàng, ấm áp mà hắn dành cho những người anh em khác; nếu cậu ta có thể đối đáp một cách vô tư như những người thân thiết (dù thật ra trước nay chưa từng có ai như thế, nên cậu ta cũng không thực sự hiểu rõ cảm giác ấy ra sao).

Khi ấy, cậu sẽ không còn phải sợ bị tổn thương. Không cần ép trái tim đang rối bời phải bình tĩnh lại nữa. Mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Christoph sẽ có thể mỉm cười với hắn mà không còn chút bóng tối nào, bất cứ lúc nào cậu ta muốn. Cứ như thể họ đã luôn như vậy từ thuở lọt lòng, là những người anh em thân thiết.

"...Giống như anh em."

Richard, người vẫn đang im lặng, cuối cùng cũng mở miệng.

Ánh mắt hắn hạ thấp xuống, phủ đầy giá lạnh, nhìn xoáy thẳng vào Christoph.

"Em muốn anh đối xử với em như với những người khác sao?"

Richard lặp lại câu hỏi với vẻ mặt vô cảm. Christoph im lặng trong giây lát trước ánh nhìn u tối ấy. Richard dường như cũng im lặng theo, nhưng sự im lặng ấy không kéo dài.

Một tiếng cười như tiếng thở hắt ra trầm thấp, thoảng qua răng như tiếng gằn nhẹ.

— Nếu thứ lạnh lẽo đến thế có thể gọi là tiếng cười.

"Thật là một ngày tồi tệ" hắn khẽ nói. "Ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, nhưng em đã biến nó thành tồi tệ nhất. Nếu em cứ mắng anh thậm tệ thì còn đỡ hơn, Christoph."

Richard nghiến răng, môi cong lên đầy chua chát. Hàm răng đều đặn bỗng trở nên đáng sợ. Trong ánh nhìn sắc lạnh kia, cơn giận dữ như muốn xé toạc tất cả.

"Anh đã mất kiểm soát cả ngày hôm nay. Từ lúc thấy em như thế, không, từ khi nghe tin em không còn ở đó nữa, rằng có điều gì đó xảy ra anh đã phát điên rồi."

"Không, anh đang phát điên lên đây. Những gì xảy ra hôm nay, đến giờ anh vẫn không nhớ rõ hết! Nhưng chính vì thế, em là nguyên nhân! ...Anh em sao? Buồn cười thật. Em đang bảo là trở thành người anh em tốt thì sẽ ôm lấy em, trộn lẫn thân thể vào nhau, muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn của em ư? Em nói thật sao?"

"Không đời nào."

Richard đã siết chặt nắm tay. Nếu không, hắn có lẽ đã đấm thẳng ngay vào mặt Christoph.

"Giờ anh thực sự muốn nghiền nát cái thứ như em" Richard gầm lên qua kẽ răng, ánh mắt khóa chặt gương mặt cậu ta.

Christoph hơi nhíu mày, nhưng không thể dời mắt khỏi hắn. Bên dưới cơn giận dữ dữ dội ấy, là nỗi tuyệt vọng, đau khổ, mất mát và một thứ đau đớn khác, thứ đến từ chút hy vọng ngu ngốc vừa lóe lên rồi bị bóp nát. Đó là cơn giận thay cho nước mắt.

Nhưng.

"Chúng ta vẫn có thể như vậy. Vẫn có thể như thế được mà, Richard. Những gì tôi đang nói... cũng chẳng khác gì những ngày anh đến thăm tôi ở Riyadh."

Christoph lên tiếng.

Trong những ngày Richard đều đặn đến thăm cậu ở Riyadh, mọi thứ thật ổn. Dù tâm trạng có lúc bất ổn, nhưng khoảng cách hai bước chân ấy đều thật bình yên và thoải mái. Christoph đã nghĩ rằng họ có thể tiếp tục sống như thế, giữ nguyên khoảng cách ấy, mãi mãi.

Tuy nhiên.

Ngay khi những lời đó rơi xuống, Richard bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khô khốc như tiếng thở dài. "Riyadh, chết tiệt Riyadh" hắn lẩm bẩm.

Nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười ấy tan biến. Richard kéo Christoph lại gần mình hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip