chapter 44.



Dường như hắn đã ném hết mọi thứ như thể diện hay sự tự trọng vào sọt rác.

Một cách bồn chồn và khẩn thiết, đói khát và cuồng si, hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Christoph. Môi, lưỡi, má bất cứ chỗ nào hiện lên trước mắt.

Bao lâu rồi?

Bao lâu rồi hắn đã khao khát được làm điều này?

Hắn muốn tiến sâu hơn nữa nhưng như thể không biết phải làm gì tiếp theo, hắn chỉ biết dồn hết sức lực để hút lấy đôi môi kia và dùng lưỡi liếm lên má cậu ta. Richard trượt khỏi môi Christoph, cắn mạnh vào gáy cậu khiến Christoph phải nuốt xuống tiếng kêu đau đớn bật ra trong vô thức. Hắn cắn và mút cho đến khi máu tụ lại thành từng mảng dưới da.

Christoph bị giam chặt trong vòng tay hắn, hoàn toàn không thể cựa quậy. Richard ôm chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, rồi còn siết chặt hơn nữa như thể sợ rằng nếu Christoph chỉ cần động đậy một chút thôi, cậu sẽ bỏ trốn mất.

Lúc nhận ra, chiếc áo sơ mi của cậu đã bị vứt từ lúc nào trên nền phòng tắm ướt sũng. Đôi chân cậu từng bị gò bó trong chiếc quần ẩm ướt, giờ bỗng trở nên rời rạc, không còn trụ nổi lấy chính mình. Cậu thậm chí chẳng nhớ đến chiếc quần lót đang bị tụt xuống đến mắt cá chân đã rơi xuống từ khi nào. Mọi thứ bắt đầu từ lúc nào, cậu cũng chẳng rõ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác làn da ấm nóng của người khác chạm vào da thịt trần trụi của mình quá đỗi lạ lẫm, khiến cậu thấy như xa lạ, thậm chí là hoảng sợ. Theo phản xạ cậu muốn vùng ra khỏi cảm giác ấy. Nhưng...

"... Christoph, làm ơn... Christ..."

Giọng hắn run rẩy vang lên khe khẽ giữa những hơi thở dồn dập. Nghe thấy giọng đó, Christoph vô thức khựng lại, đánh mất hết ý chí muốn gạt hắn ra.

Giọng nói ấy bị xé nát bởi từng nhịp thở thô ráp, vậy mà lại nghe như giọng của một đứa trẻ nhỏ yếu ớt vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng níu lấy vạt váy của người mẹ đang chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Dù giọng ấy chẳng hề hợp với người đàn ông này chút nào nhưng vẫn nghe là như thế. Có lẽ là vì nó run nhẹ, dù chỉ một chút thôi.

Vậy nên, Christoph đã không đẩy hắn ra. Hoặc đúng hơn là cậu không thể.

Từng chút một, Richard ôm lấy Christoph càng lúc càng chặt, càng lúc càng táo bạo. Bàn tay lớn khi vừa chạm tới mông của cậu thì đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc, rồi bóp chặt lấy, nhào nặn lên bờ mông căng tròn không một chút thương tiếc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tay hắn lần sâu hơn, bóp nắn vùng bẹn, mặt trong đùi, thậm chí cả những kẽ hẹp nhất.

"Đ-, đợi... Ri..."

Christoph giật bắn người. Nhưng tiếng phản kháng ấy lập tức bị Richard nuốt trọn một lần nữa, như thể hắn không muốn nghe bất kỳ từ nào ngoài chính tiếng rên rỉ gấp gáp của cậu. Bàn tay nôn nóng của hắn không theo một quy luật nào cứ thế mải miết xoa bóp vùng giữa hai chân như không thể kìm chế nổi nữa.

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại trườn lên miết nhẹ qua bụng cậu, rồi bất chợt lướt ngang ngực. Đầu ngón tay chạm phải một điểm nhô nhỏ trên làn da và khựng lại. Cứ ngỡ sẽ buông ra, nhưng chẳng mấy chốc Richard bắt đầu xoa nắn đầu nhũ cậu một cách kiên trì. Mỗi lần véo nhẹ, Christoph lại rít lên khe khẽ, "Ah... ah... ah..." tiếng thở gấp đứt quãng xen lẫn tiếng rên run rẩy khiến Richard càng thêm khát khao, lại cúi xuống hút lấy đôi môi cậu lần nữa.

Không dừng lại được nữa, hắn trượt xuống cổ và đặt đôi nhũ hồng hào nhỏ bé ấy vào miệng.

"Ah...!"

Christoph bật ra một tiếng kêu trầm khàn.

Một lần nữa, cậu rùng mình. Cảm giác xa lạ đến rợn người mà cũng chân thực đến kinh ngạc, như thể không chỉ da thịt mà chính cảm giác cũng bị hút vào tận bên trong.

Hơi thở của cậu ướt đẫm, run rẩy đến mức tưởng chừng như đang bật khóc. Nghe hơi thở ấy rõ mồn một bên tai Richard càng trở nên khao khát, gần như tuyệt vọng, như thể nếu không nuốt trọn lấy cậu ngay lúc này, hắn sẽ không thể chịu đựng được nữa. Tiếng da thịt ướt át va chạm vang vọng trong không gian kín của phòng tắm, dội vào từng ngóc ngách một cách nhức nhối.

"Ha, đừng... khoan... cái này... lạ quá..."

"Lạ gì chứ? Chẳng có gì lạ cả... Đứng dậy đi, Christ."

Giọng Richard khàn đục và dồn dập, nhưng môi hắn vẫn không rời khỏi thân thể cậu, lưỡi lướt qua vùng nhạy cảm một cách khẩn thiết. Một tay vẫn không ngừng day ấn nơi đầu ngực non nớt, tay kia lại lần xuống lướt từ vào vị trí nhạy cảm giữa hai chân thon thả, qua từng ranh giới nhạy bén rồi trượt vào giữa hai bờ mông. Những động tác ấy mỗi lúc một vội vã, như thể nếu dừng lại thì tất cả sẽ tan biến ngay lập tức.

Đến khi nghe câu nói ấy, Christoph như bừng tỉnh. Cậu nhìn xuống thân thể mình, đôi mắt mở to như thể bị một vật cùn giáng mạnh vào sau đầu. Bàn tay Richard vẫn đang miết lấy những nơi nhạy cảm, nơi đang dần cứng lên dưới sự vuốt ve gấp gáp ấy. Mỗi tế bào trong người cậu đều đang run lên vì nhiệt, vì cảm giác nóng bỏng đang lan tỏa khắp cả cơ thể.

Cậu đã hoàn toàn bị kích thích.

Nhận ra điều đó, cơ thể Christoph khẽ rung lên. Và như để phản ứng lại, nơi đang cứng lên giữa hai chân cậu cũng giật nhẹ, ngẩng cao hơn một chút. Ngay phía dưới, dương vật của Richard rắn chắc và nóng rực đang áp sát. Phần đầu khấc của hắn đã chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm giữa hai chân cậu từ khi nào, để rồi chất lỏng rỉ ra thấm vào làn da cậu, lan dần, rồi rịn xuống giữa hai bờ mông.

"...Christ... Christoph... Anh muốn... vào trong em."

Cuối cùng, như thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng, Richard thì thầm bên tai, giọng nghẹn lại như tiếng rên. Christoph không thể lập tức đáp lời bởi lồng ngực cậu như bị lấp kín bằng thứ cảm xúc quá nóng, quá nặng, khiến cậu không nói nổi. Richard lại thở mạnh như sắp phát khóc.

"Christoph... Làm ơn... Làm ơn cho anh vào... Anh muốn được ở trong em... lấp đầy em... chết tiệt... Anh phát điên mất... Làm ơn..."

Hắn thở hổn hển, nài nỉ không ngừng. Một người đàn ông chưa từng biết đến hai từ "làm ơn" nay lại khẩn khoản đến mức run rẩy. Gương mặt hắn căng thẳng đến mức lạc lối, vừa khao khát, vừa sợ hãi như thể nếu Christoph từ chối, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ.

"Làm ơn đừng ghét anh...
Anh sẽ không ép em nếu em không đồng ý.
Nhưng làm ơn... hãy cho phép anh...
Anh phát điên rồi... đầu anh như sắp nổ tung..."

Lúc ấy, thân dưới hắn đã áp sát vào nơi mật ngọt nhất của Christoph. Chỉ cần một chút chuyển động, một cái nghiêng nhẹ là có thể tiến vào. Nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động như thể chờ một phép màu được chấp thuận.

Bất chợt, sắc mặt Christoph tái đi.

Một ký ức cũ ùa về, nó đủ mạnh để khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cảm giác khủng khiếp ấy vẫn còn nguyên vẹn trong cơ thể: áp lực nặng nề, cảm giác xa lạ, đau rát như bị xé toạc... Hơi thở cậu nghẹn lại, đầu óc choáng váng. Chỉ nghĩ đến việc thêm một tầng xúc cảm nữa thôi cũng đủ khiến cậu như muốn tan rã.

Phản xạ đầu tiên là muốn rút lui. Bản năng bảo cậu hãy tránh xa Richard, hãy thoát ra khỏi khoảnh khắc này. Nhưng rồi những lời thì thầm lại tiếp tục vang lên. 'Chris... Chris...'

Richard, kẻ đang bị dục vọng dồn ép đến phát điên, lại vì e sợ ánh mắt từ chối của Christoph mà không dám tiến thêm. Gã đàn ông kỳ lạ ấy lại hiện lên ngay trước mắt vừa xa lạ, vừa nghẹn ngào.

Chính vì thế...

Dù cảm giác lạ lẫm này khiến cậu như nghẹt thở, nhưng người đàn ông ngay trước mắt cũng đang vì cậu mà bức bối không lối thoát.

Cậu muốn ôm lấy hắn, thật chặt, đến mức không thể thở được.

Vì vậy, Christoph vòng tay ôm lấy Richard. Và rồi, cắn chặt răng, nhắm mắt lại, cậu từ từ hạ thấp cơ thể, như thể đang ngồi xuống.

Một âm thanh khẽ bật ra, tiếng rên, hay tiếng thở, không rõ. Chỉ biết rằng, phần dưới của Richard nóng rực và cương cứng đến mức kinh hãi đã xuyên qua lớp cản cuối cùng, tiến vào bên trong Christoph chỉ trong một lần nhấp mạnh.

Cảm giác như toàn thân bị xé toạc.

Cậu không ngờ lại đau đến thế. Áp lực ấy khiến cậu gần như đổ gục. Nhưng nếu đó là ý muốn của Christoph, thì Richard, người vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng lại hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong khoảnh khắc không ngờ tới, khi cảm nhận được cơ thể ấm nóng ấy đang siết chặt quanh mình, Richard bật ra một tiếng rên khe khẽ. Hắn mở to mắt nhìn Christoph, người đang ôm chặt lấy mình như thể đang chịu đựng một cơn đau thấu xương.

Và đó là giới hạn cuối cùng.

Hắn không thể chịu đựng thêm nữa việc chỉ lấn vào nửa chừng rồi dừng lại. Hắn kéo mạnh Christoph đang trong vòng tay mình, nâng hông cậu lên lần nữa và tiếp tục thúc một cách mạnh mẽ hơn.

"Ah...!!"

Christoph bật lên một tiếng nức nở. Tiếng kêu ấy trộn lẫn với âm thanh đầy thỏa mãn từ Richard tạo thành một hợp âm nghẹn ngào không dừng được.

Chỉ một cú đẩy ấy thôi mà đã khiến toàn bộ cơ thể của Richard và Christoph trộn lẫn vào nhau.

Ngay lập tức, bên trong cậu trở nên ẩm ướt. Những giọt chất lỏng đặc quánh rỉ ra từ nơi sâu nhất, là dấu vết Richard để lại trong cơn cao trào.

Lưng Christoph nổi đầy gai ốc. Cảm giác cơ thể bị mở rộng, cảm giác đau rát, áp lực và thứ chất lỏng nóng hổi đang thấm vào da thịt khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là cảm giác thật, đâu là ảo giác.

Cậu siết chặt vòng tay ôm Richard như thể cố giữ lấy chút thực tại giữa cơn mê loạn. Richard cúi xuống, liếm nhẹ bên tai cậu, nơi run rẩy đến từng sợi tóc và thì thầm trong hơi thở nóng hổi...

"Xin lỗi... Anh không thể kiềm chế được nữa... Nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Anh không thể dừng lại... Christoph..."

"Christoph..."

Tiếng gọi liên tục, đều đặn vang lên khiến Richard bắt đầu nhẹ nhàng rung động bên trong cơ thể Christoph. Christoph phát ra tiếng thét nhỏ như tiếng chim non, đó không phải tiếng thét vì đau đớn mà là tiếng thét pha lẫn sự hoang mang và bối rối.

"Không đau đâu... Không làm em đau... Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ làm em phải thấy đau đớn..."

Richard vẫn thì thầm bên tai Christoph, đồng thời khẽ vuốt ve, âu yếm. Những chuyển động dần dần trở nên nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tiếng động ướt át càng rõ ràng vang vọng trong không gian. Tiếng thở gấp, thô ráp của cả hai vang lên đều đặn.

Từng cơn xung động như những đòn roi đánh vào sâu tận trong cơ thể. Christoph không thể thoát khỏi bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy mông của mình, không thể ngừng lại bản thân khi cắn nhẹ gáy Richard như một phản xạ tự nhiên. Richard thở dài đầy khắc khoải, xen lẫn một tiếng cười ngắn rồi lại gọi tên cậu,

"Christoph..."

Giọng nói ấy da diết đến mức khiến tim Christoph như thắt lại. Dương vật đang vận động bên trong cơ thể cậu cương cứng hơn nữa, tăng thêm sức mạnh với mỗi nhịp di chuyển.

Lạ lẫm.

Cảm giác vẫn còn mới mẻ, vẫn khó chịu như ngày đầu. Cả cơ thể như ngập trong một màu xanh biếc sáng rực, rung lên từng đợt như sấm nổ bên trong. Cậu không thể ngừng run rẩy. Tim đập rộn ràng như thể sắp vỡ tung. Một nỗi sợ mơ hồ vẫn còn rình rập, len lỏi trong từng suy nghĩ mơ hồ kia.

Nhưng lần này thì khác.

Không giống như trước kia, lần này cậu lại thấy thích thú, thấy khao khát được nhiều hơn, chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi. Christoph không rõ mình muốn gì, chỉ biết lòng tham ấy cứ lớn dần, ngày càng mãnh liệt. Cậu muốn thêm nữa.

Trong đầu hỗn độn, những suy nghĩ mông lung chợt làm cậu nhận ra điều gì đó.

Christoph đã có rồi.

Cậu biết rõ mình đã có thể cảm thấy được tình yêu, khát vọng, sự khoái cảm trong khi làm loại chuyện này. Nhận thức rõ điều đó và thừa nhận sự thật ấy.

Khi chưa biết, hoặc khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được loại cảm giác này, lòng tham vốn chẳng phải của cậu vẫn ẩn dật trong sâu thẳm. Nhưng ngay khi cậu nhận ra mình đã thứ cám xúc đấy, lòng tham ấy lập tức trỗi dậy dữ dội một cách tàn nhẫn. Cậu biết và cậu không muốn phải đánh mất, muốn được nhiều hơn nữa, nhiều hơn.

Xin hãy cho cậu nhiều hơn...

Christoph khóc. Lúc đầu, cậu không nhận ra mình đang rơi nước mắt. Mãi cho đến khi Richard mút lấy môi cậu, nuốt trọn tiếng nức nở ấy thì tiếng thở hổn hển, lo lắng của Richard mới vang lên thay cho tiếng khóc của Christoph.

"Đừng khóc lóc... Đừng ghét anh... Đừng nói rằng em không thích... Xin em... Em đã cho phép anh... Em đã chấp nhận rồi... Xin đừng từ chối ngay bây giờ... Đừng khóc nữa..."

Richard ôm chặt Christoph hơn như sợ bị đẩy ra ngoài. Cánh tay ấy siết chặt như muốn giữ cậu mãi mãi, khiến Christoph cảm thấy vừa mạnh mẽ vừa ngột ngạt.

Nhưng cũng không hề ngột ngạt.

So với ký ức ngạt thở vì trái tim thắt lại, lần này Christoph chẳng cảm thấy chật chội chút nào. Cậu thầm hy vọng... hy vọng mình có thể chịu đựng thêm chút nữa, nhiều hơn nữa.

Christoph mỉm cười, liếm nhẹ lên đôi môi đang mút lấy của Richard. Đó là một cử chỉ nhỏ bé, yếu ớt như chú mèo con mới chập chững. Nhưng rõ ràng đó là hành động chủ động đầu tiên của cậu dành cho hắn.

Richard ngừng thở. Trong giây lát, cả căn phòng dường như lắng xuống trong im lặng tuyệt đối, rồi bùng lên một đợt sóng nhiệt nóng bỏng, hắn ôm chầm lấy Christoph.

Thêm nữa... thêm nữa...

Lòng tham ấy cứ dâng trào, đẩy hắn đến tận cùng, cho đến khi tất cả trước mắt Christoph nhòa dần, chỉ còn lại một mảng trắng tinh khôi rực sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip