chapter 47.



Sau khi nghe hắn nói, cậu chợt nhớ ra đúng là dạo gần đây đã có một câu chuyện như vậy. Phải rồi, cũng là lần đó, cậu đã nói thẳng với Richard rằng kỹ năng của hắn quá tệ.

Khi ấy, cậu đang giận và buồn bực, thành ra cố tình nói ra chuyện ấy để khiến người ta tổn thương, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng lần này thì khác. Lần này cậu không cố ý, vì thế nên trong lòng bỗng thấy hơi áy náy. Dù vậy, sắc mặt của Richard lúc này vẫn rất u ám và ảm đạm đến mức khiến người khác khó mà phớt lờ.

Tập luyện.

Christoph nhớ lại những lời đó và khẽ nhíu mày.

Nếu nhờ sự luyện tập lặp đi lặp lại mà Richard thực sự trở nên giỏi hơn, để rồi cậu có thể cảm nhận được cảm giác bình yên và an tĩnh ấy thì đó hẳn là một điều tuyệt vời. Nhưng khi nghĩ đến con đường để đạt được điều đó, cậu lại không khỏi lặng lẽ gật đầu. Nếu quả thật như vậy, nghĩa là mỗi lần cậu đều phải tự buộc mình trải qua thứ cảm giác rợn người, lay động tâm trí ấy.

...

Christoph liếc nhìn Richard với ánh mắt đượm vẻ chần chừ. Khi cậu đang nhìn người đàn ông mang vẻ mặt chán chường ấy, có lẽ vì tâm trạng đang xuống dốc, cậu lại một lần nữa nghĩ tới điều đó.

Cậu muốn được ở bên người đàn ông này một cách bình yên.

Hơn bất cứ ai, cậu muốn được trải nghiệm cảm giác an toàn, dễ chịu ấy với chính người đàn ông này.

"Vậy thì cứ làm như vậy đi."

Cuối cùng Christoph cũng gật đầu. Richard hơi nhướng mày như thể câu trả lời ấy khiến hắn ngạc nhiên dù chính miệng hắn là người đề xuất trước.

"Dù sao anh cũng chẳng mấy khi tới Riyadh... nên vào cái ngày mà tôi gặp anh, tôi sẽ ở bên anh bao lâu tuỳ thích."

Richard nhìn Christoph với ánh mắt có phần lạ lẫm. Sau khi im lặng một lúc, hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi lại như để xác nhận:

"Vào cái ngày em gặp anh, bao lâu cũng được...?"

"Đúng vậy."

Christoph bĩu môi nhè nhẹ. Vì lý do gì đó, lời nói kia khiến cậu cảm thấy bứt rứt như thể mình vừa hứa một điều quá vội vàng. Nhưng cậu lập tức đổi ý. Dù gì thì Dresden và Riyadh cũng không gần nhau. Từ trước đến nay, ba đến bốn tháng một lần tới đây đã là quá giới hạn rồi.

Nếu là vậy thì...

Hơn nữa, chỉ một chút thôi, thật sự chỉ là một chút thôi, cậu cảm thấy tiếc nuối vì lần này mình không trở về Dresden như mong muốn.

Richard im lặng. Gương mặt hắn với một bên chân mày nhướng lên đang nhìn Christoph bằng ánh mắt khó đoán, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Christoph cũng nhìn hắn đầy tò mò.

"Sao vậy?"

"...Không. Không có gì. Chỉ là, vì lý do gì đó, anh thấy hơi áy náy."

"Cái gì cơ?"

"Ờ thì... không biết tương lai sẽ như thế nào."

Richard đáp lại bằng một câu mơ hồ, rồi không giống phong cách thường thấy, quay mặt đi. Thái độ có vẻ thực sự hối lỗi ấy khiến Christoph ngạc nhiên, vì nó hoàn toàn không giống hắn chút nào.

Dù có thấy áy náy vì phải luyện tập bằng cách đó thì cũng không lạ, nhưng cậu không nghĩ Richard là người sẽ thấy có lỗi vì chuyện như vậy.

"Có vẻ như anh đang nghĩ đến chuyện mèo vờn chuột... Không sao đâu."

Christoph khịt mũi một tiếng ngắn, phẩy tay tỏ ý không quan trọng. Dù sao cũng không phải chuyện xảy ra thường xuyên. Cùng lắm chỉ vài tháng một lần.

...Mà, có khi... anh ta sẽ không đến được nữa.

Bất chợt, một câu lẩm bẩm thốt ra từ môi cậu.

Richard quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối như thể đã nghe được lời cậu vừa nói. Christoph nhìn thẳng vào hắn.

Phải rồi.

Giờ có lẽ Richard sẽ không thể tới Riyadh nữa.

Không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong một thời gian tới, hắn gần như chắc chắn không thể tự do ra vào Riyadh như trước, nhất là tại dinh thự của Al Faisal.

"...Tôi không định giết hắn ta."

Christoph khẽ thì thầm.

Ngay sau đó, dường như Richard đã hiểu ra điều cậu đang nói, sắc mặt hắn lập tức mất đi biểu cảm, rồi chìm vào im lặng.

Tôi không định giết hắn.

Không, tôi đã không nên giết hắn.

Assar là con trai của Rashid, dẫu chỉ là một đứa con riêng mà chẳng ai công nhận.

Người ta nói quyền lực của ông ta đã rã ra như cát và biến thành con hổ giấy không còn đáng sợ, nhưng Rashid vẫn là hoàng thân.

Cho dù Assar là kẻ ra tay trước, và cho dù có thể biện minh đó là hành động tự vệ đi chăng nữa, thì sự việc cũng không thể trôi qua dễ dàng. Nhất là khi Rashid lại thuộc về gia tộc Tarten, một bước tiến gần hơn đến Al Faisal, người mà Richard ghét cay ghét đắng như cái gai trong mắt.

Richard có thể sẽ không chịu bất kỳ tổn hại cá nhân nào thực sự. Thế nhưng, dù bằng con đường công khai hay ngầm, khoản bồi thường khổng lồ là điều không thể tránh khỏi.

Và cho dù Rashid không chính thức lên tiếng đòi hỏi gì, thì việc Richard tiếp tục đặt chân vào Saudi Arabia trong thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn.

Ngoài ra... chỉ là, đề phòng.

Christoph bỗng nhớ đến một điều gì đó từ rất xa xưa, và cất tiếng hỏi một câu.

Nếu chẳng may có chuyện xảy ra, và hắn buộc phải cúi đầu trước mặt ai đó, thậm chí là quỳ rạp xuống đất, vùi trán xuống lớp bụi bẩn thì sao?

Cậu không chịu nổi.

Nếu đó là hậu quả của chuyện xảy ra với Christoph, thì lại càng không thể tha thứ được.

Nếu có chuyện như vậy xảy ra, chi bằng cứ tự cắt cổ mình đi còn hơn.

"Nếu tôi biết trước sẽ thành ra thế này, tôi đã giết hắn rồi."

Vì không muốn gây tổn hại tới Tarten, nên Christoph đã dừng tay không giết Assar.

Cậu đã đưa cả cánh tay ra, với suy nghĩ rằng nếu có thể, cậu sẵn sàng đánh đổi một cánh tay.

Tất cả chỉ để không làm gánh nặng cho Tarten, cho Richard dù chỉ một chút.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc hắn lại giết tên đó.

Nếu biết sẽ thành ra thế, thì thà để hắn tự tay kết liễu cậu từ đầu còn hơn.

Nếu như vậy, cho dù bị người ta nói gì, ít nhất cũng có nhiều cách hơn để giải thích, hơn là để Richard tự tay giết chết đối phương.

Trong tình huống tồi tệ nhất, thậm chí có thể lấy mạng của chính mình để trả món nợ ấy.

Thế nhưng trên thực tế, mọi chuyện chỉ tệ hơn.

"...Không sao đâu."

Christoph đang im lặng, nhưng khi nghe câu nói ngắn gọn ấy của Richard, ánh mắt cậu trở nên khó chịu.

"Không sao là sao? Ai bảo anh phải giết người? Bây giờ cái tình huống rối rắm này phải giải quyết sao đây?"

Chúng ta đều đã cố nhẫn nhịn đến mức tận cùng rồi mà.

"Đó là cái giá phải trả."

Richard trả lời, giọng trầm xuống.

"Rashid vốn dĩ đã không ưa gì đứa con trai đó. Ngược lại, ông ta còn ghét cay ghét đắng vì nó làm bẩn danh tiếng của mình. Hơn nữa, sự việc lần này không phải điều gì có thể khiến họ ngẩng cao đầu. Và điều quan trọng nhất là giờ ông ta không còn tài sản."

Hắn đã ném ra số tiền khổng lồ trong nỗ lực cuối cùng, mong thay đổi cục diện chính trị vốn đã nghiêng ngả.

Tuy bên ngoài không ai biết chuyện đó, nhưng Richard lại kể lại như thể là điều hiển nhiên.

"Hơn nữa, ông ta không phải kẻ ngu ngốc. Lão già kia là người rất hiểu rõ mình có thể đòi hỏi đến mức nào."

"Thế nên, có lẽ cái giá cho mạng sống của đứa con trai đó chỉ là một khoản bồi thường đáng kể, cộng thêm vài biện pháp nhẹ nhàng để giữ thể diện. Mọi thứ rồi cũng sẽ được cân bằng như thế."

Một biện pháp để giữ thể diện.

Khi nghe đến câu ấy, gương mặt Christoph chợt trở nên trống rỗng, không còn biểu cảm.

Một biện pháp "nhẹ nhàng" là bao nhiêu?

Một lời xin lỗi trịnh trọng gửi đến Rashid?
Một lệnh cấm nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út?
Hay một hình thức xử lý nào khác?

Đáng lý ra, cậu nên giết hắn. Christoph thầm nghĩ, hối hận trễ nải.

Richard hẳn đã nhận ra sự im lặng ấy và cả lý do ẩn sau nó. Hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu, có phần lúng túng, rồi nói bằng một giọng thản nhiên như đang cố che đi điều gì đó:

"Chắc sẽ phải trả thêm một ít cho lão đó, nhưng không sao. Dù gì thì hắn cũng đã cố làm tổn thương em. Hơn nữa..."

Hắn dừng lại trong chốc lát, như thể bị kéo vào một dòng suy nghĩ riêng, rồi khẽ lẩm bẩm kết lời:

"...giá này vẫn còn đáng để trả."

Christoph không nói gì.

Richard nhìn đồng hồ, rồi nói:

"Anh nghĩ mình nên chuẩn bị đi thôi. Lúc này mà trễ thì hơi phiền đấy."

Nói rồi hắn đứng dậy, vừa cởi áo choàng vừa bước về phía phòng tắm.

Ngay lúc hắn đặt tay lên cánh cửa, Christoph buột miệng:

"Nếu sau này anh không thể đến Riyadh... thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ đến Dresden."

Tự mình đến. Đến Dresden.

Không phải là một kỳ nghỉ, không phải cuối tuần, không phải một lần ghé thăm ngắn ngủi.

Nếu Richard thật sự không thể đến gần Riyadh nữa vì chuyện này, thì Christoph đã quyết sẽ chia sẻ phần trách nhiệm. Nếu những gì cậu làm để không khiến hắn phải gánh nặng lại vô tình tạo thêm áp lực, vậy thì giờ đây, cậu sẽ gánh thay phần ấy.

Cậu sẽ đến Dresden.

Christoph nhìn thẳng vào hắn khi nói điều đó.

Richard khựng lại ngay trước ngưỡng cửa phòng tắm. Hắn quay đầu nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều gì ngoài sức tưởng tượng.

Gương mặt thường ngày vô cảm khẽ chuyển động.

Những nếp nhăn mềm mại hiện lên quanh khóe mắt.

Một nụ cười, đúng nghĩa là một nụ cười hạnh phúc đang chầm chậm lan tỏa.

Tiếng cười ấy khiến lòng Christoph nhẹ đi đôi chút, như thể thứ gì đó âm ỉ trong ngực cậu bấy lâu vừa được xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip