chapter 51.



Salaam vừa lôi miếng băng ra khỏi túi để dán lên cổ Christoph, lại lặng lẽ cất nó đi. Hóa ra... mọi người đều đã thấy hết rồi. Mà cũng đúng thôi, làm sao không thấy cho được... Anh ta lẩm bẩm, vẻ mặt u ám hẳn lại từ lúc nhìn thấy hình phản chiếu trong màn hình điện tử. Gương mặt anh dần sa sầm, rồi như để xoa dịu cậu, Salaam cất giọng an ủi:

"Ừm... cũng bình thường thôi. Thỉnh thoảng thì sẽ còn để lại dấu. Vài hôm sẽ hết."

Anh nói thế như thể đang cố bấu víu lấy một lý do dễ chịu hơn. Ban đầu có lẽ Salaam định âm thầm giúp cậu vì là tưởng mình là người đầu tiên nhận ra, nhưng khi thấy rõ rằng ai cũng đã nhìn thấy cả rồi, mà bản thân Christoph thì như thể bị ném ra rìa khỏi một điều gì đó, nỗ lực ấy lập tức trở nên nhỏ bé và thừa thãi đến nực cười. Thế là anh đành cười nhạt, buông một câu "Cậu nghĩ sao?" rồi nhanh tay giật lại chiếc notebook từ tay Christoph.

Dù vậy, Christoph vẫn đưa tay lên sau gáy, ánh mắt mơ hồ và sắc mặt đượm lạnh. Có gì đó... không đúng.

Cái cảm giác kỳ lạ ấy bắt đầu ngay khi cậu nhìn thấy những dấu vết phía sau cổ mình. Một dự cảm bất an như chớp lóe lướt qua, khiến cả tâm trí bỗng ngập trong mơ hồ. Rõ ràng là có chuyện gì đó... nhưng cậu không thể nhớ ra.

Cái gì vậy...? Christoph nghiêng đầu khẽ lẩm bẩm, nét mặt cậu khiến người khác không khỏi thấy xót xa. Có lẽ chính Salaam cũng cảm thấy áy náy vì đã khơi ra chuyện ấy nên đành lảng sang hướng khác, giọng khẽ khàng:

"Thôi, đừng lo. Dù sao thì... chúng ta cũng có gặp nhau thường xuyên đâu. Mỗi lần gặp nhau còn cách tận mấy tháng cơ mà."

Ngay khoảnh khắc nghe được câu đó, bàn tay Christoph chợt khựng lại.

Và rồi, như một mảnh ký ức ngủ quên bị ánh sáng bất ngờ rọi trúng, cậu nhớ lại một câu nói mơ hồ mà mình đã từng thốt ra một cách hời hợt, tự tin:

'Vào ngày tôi gặp anh, anh muốn bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ chiều hết.'

Nhớ rồi... Cậu đã nói như thế thật.

Sắc mặt Christoph trong thoáng chốc tái đi, nhưng vì nước da vốn đã nhợt nhạt, không ai nhận ra sự biến sắc ấy. Khi ấy, cậu thật lòng tin rằng giữa họ sẽ luôn có khoảng cách ba, bốn tháng. Một lời hứa buột miệng, vô nghĩa. Nhưng bây giờ...

Mình tiêu rồi.

Từng mảnh ký ức hiện về, chồng lên nhau như từng củ khoai đội đất mọc lên tua tủa. Đến lúc này Christoph mới chợt nhận ra: cái gương mặt không một chút hối hận ấy, gương mặt nói "xin lỗi" mà không hề có ý hối lỗi, hóa ra... đã lên kế hoạch từ trước.

Hắn đã tính toán mọi chuyện từ lâu.

Nhưng giờ thì có nói gì cũng vô ích. Christoph, người đã sống bên cạnh hắn suốt ba mươi năm đã hiểu quá rõ. Nếu bây giờ cậu lên tiếng rằng mình "không biết", thì đối phương cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Vì đơn giản, hắn không phải là loại người chịu hiểu hay tha thứ khi bị chất vấn.

"...Giờ thì làm sao đây..." Cậu lẩm bẩm, đôi môi trắng bệch run rẩy.

Khó thật. Lúc đó, dù chỉ là vài tiếng nhưng toàn thân cậu như thể phát cuồng, từng tế bào bị đẩy tới ngưỡng giới hạn. Cậu đã nghĩ vì chỉ gặp nhau ba, bốn tháng một lần thì chắc không sao. Nhưng bây giờ, trong cái đầu vốn đã rối tung vì đủ thứ chuyện, thì ngay cả cảm giác tủi hờn mà cậu từng cố lãng quên cũng trồi lên, sống động như thể vừa mới hôm qua.

Phải rồi...

Hôm ấy, sau khi họ cùng nhau trong phòng tắm, rồi lại kéo nhau ra phòng ngủ. Cậu đã bảo: "Đủ rồi. Tôi chịu không nổi nữa." Vậy mà hắn lại ghé sát, thì thầm bằng cái giọng mềm ấm như mèo dụ người:

"Vậy thì... thêm một lần thôi. Chỉ thêm một lần nữa."

Mà... là bao nhiêu lần, Christoph cũng không nhớ nổi nữa.

Và giờ nếu cậu có gắt lên, nếu có trách móc, thì hắn chắc chắn sẽ thản nhiên mà đáp lại:

"Thì em đồng ý để anh vào mà. Anh chỉ... không rút ra thôi."

Đúng vậy. Hắn là kiểu người như thế đấy.

Và Christoph biết rõ. Biết rõ hơn ai hết. Nhưng cậu vẫn để mặc. Đến giờ phút này, không thể trách ai được nữa. Chỉ có thể nói một câu:

"Tự mình đẩy mình xuống hố mà thôi."

"...Giờ thì phải làm gì đây..."

Christoph khẽ lẩm bẩm, không giấu nổi vẻ mặt đã tái xanh đến tận chân tóc.

Đó là một nỗi lo rất thực tế. Thế nhưng lần này, Christoph vẫn chỉ lặng lẽ nhìn vô định vào khoảng không, lẩm bẩm "Giờ phải làm sao đây..." như thể chẳng mong đợi sẽ có câu trả lời nào.

Salaam nghe thấy lời cậu từ hàng ghế phía trước, thản nhiên buông vài câu linh tinh, cố tạo không khí nhẹ nhàng.

"Ừ, chứ sau khi hết hợp đồng thì cậu tính làm gì? Về Dresden trước à? Tôi thì... vì là người gây ra chuyện, nên đành phải tự xin nghỉ. Mà vậy cũng tốt, chắc chẳng ai nhờ vả mình chuyện gì trong thời gian tới đâu."

Anh nói vậy, nhưng rồi lại như tự xoa dịu mình mà mỉm cười, lẩm bẩm rằng nhà ở Dresden cũng rộng, cuộc sống không đến mức chật vật, thế là đủ rồi. Nghe có vẻ như đang an ủi Christoph, nhưng với Christoph lúc ấy, giọng nói ấy mỗi lúc một xa xăm hơn, như thể đang phát ra từ một căn phòng khác.

......

"Chỉ hai tiếng nữa là tới nơi thôi mà."

Giọng Kyle vang lên bất chợt từ bàn ăn khiến Christoph khựng lại khi vừa nâng ly nước. Richard thì chỉ khẽ chậm lại đôi chút, rồi đưa dĩa xiên trái ô liu lên miệng như không có gì đặc biệt.

"Phải đấy. Đi hằng ngày thì hơi cực, nhưng vài hôm đi một lần thì vẫn ổn."

Hắn nói, vừa nhai chậm rãi, ánh mắt lướt qua Kyle với nụ cười dịu dàng.

"Vậy nên... hãy ghé Dresden thường xuyên nhé. Thành phố nhỏ nhưng rất đẹp."

Từ Berlin đến Dresden mất chừng hai tiếng nếu đi ô tô. Chỉ cần có ý muốn là hoàn toàn có thể lên xe và đi. So với việc phải bay sang một nước Trung Đông xa xôi như Riyadh thì đúng là chẳng là gì cả. Để đến được Riyadh, người ta phải từ Dresden xuống Frankfurt, rồi chờ đợi chuyến bay kéo dài sáu tiếng rưỡi, rồi lại di chuyển thêm một đoạn mới đến nơi. Tính tổng thời gian ấy, đủ để chạy đi chạy lại từ Berlin đến Dresden tận ba vòng.

Vậy nên, Berlin và Dresden thực chất gần như là hàng xóm, chẳng sai chút nào.

Thế nhưng, Christoph lại nghĩ: lòng người thì chẳng bao giờ thấy đủ.

"Nhưng... anh bận như vậy mà." Kyle nghiêng đầu, nhìn Richard với vẻ lo lắng. "Không phải ngày nào anh cũng đến đây sao? Dù là hai tiếng đi, hai tiếng về, mà vài ngày đến một lần thì cũng đâu có gần. Không mệt sao? Có ổn không vậy?"

Dù không cùng họ, nhưng giữa họ vẫn có mối quan hệ thân thiết như anh em. Kyle đã quen gắn bó lâu dài với gia đình Tarten đến mức xem Richard và Christoph như những đứa em ruột. Khi nhìn họ, gã cũng vô thức đối xử dịu dàng, lo lắng như với người thân, thậm chí còn tử tế hơn cả với người em ruột từng chẳng đem lại điều gì ngoài mệt mỏi.

"Không sao. Vẫn đáng để đi. Cảm ơn vì đã quan tâm."

Richard đáp, nụ cười nhã nhặn không chê vào đâu được. Christoph vẫn im lặng dùng bữa, liếc sang hắn rồi lẩm bẩm:

"Vậy mà lần nào gặp cũng bảo tôi về Dresden..."

Richard dừng lại, khẽ nhìn sang cậu. Kyle ở bên cạnh Christoph thì cười, nhướn mày:

"A ha, ra là có người muốn cướp mất nhân sự quý giá nhà tôi đây. Christoph của chúng tôi giỏi đến mức đích thân 'thợ săn đầu người' cũng phải ra tay luôn kìa. Nhưng mà như vậy thì sao đây... tôi đâu thể để người giỏi thế bị kéo đi mất."

Kyle đùa bằng giọng nửa thật nửa đùa: "Chris, nếu lương thấp quá thì nói với anh một tiếng nhé." Nhưng xem ra không chỉ là đùa. Bởi gần đây Christoph đã thay mặt James xử lý cả đống công việc, thế nên chuyện James không muốn buông Christoph cũng là điều hiển nhiên.

"Không." Richard mỉm cười, xoay người nhìn Kyle.

"Tôi thật sự vẫn luôn muốn cậu ấy tới Dresden, nhưng người tôi muốn mang theo... không phải là Christoph Tarten, một nhân viên của T&R."

Hắn dứt lời, ánh mắt dịu dàng lướt sang Christoph, trong khi Kyle khẽ cười: "Tình thân đúng là quý giá thật."

"Nhưng này, chăm sóc sức khỏe cho tử tế vào. Để đi lại như vậy thì chắc phải cực lắm đấy. Chẳng phải đang lãng phí sức lực và thời gian sao?"

Kyle vừa nói, khóe mắt nhăn lại theo nét cười. Richard chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý biết ơn vì sự quan tâm ấy.

Đúng lúc đó, Rita, một người hầu lâu năm vốn tinh ý như ma từ trong bếp bước ra, biết đúng thời điểm mọi người sắp ăn xong. Cô đặt trước mặt từng người tách trà và đĩa trái cây, rồi nhanh chóng thu dọn đĩa trống và quay về bếp, không nói một lời.

Richard nhìn theo dáng cô khuất dần sau cánh cửa, rồi liếc đồng hồ. Như dự đoán, đã gần tới giờ hắn phải rời đi. Vừa ăn trái cây, vừa nhấp ngụm trà là vừa đẹp.

"Dù sao thì... hôm nay gặp được mọi người thật tốt. Dạo này lâu lâu không gặp, lại cảm giác như đã cả tuần rồi."

Hắn mỉm cười, nói như thể mới xa nhau rất lâu, dù thực ra chỉ mới mấy ngày.

"À, lần trước anh đi công tác ở đâu ấy nhỉ? London à?"

"Cuối tháng này mới đi London. Lần trước là Birmingham."

"Dạo này anh đi công tác suốt ấy nhỉ."

"Chỉ mới mấy tháng nay thôi... À mà nhắc mới nhớ."

Richard vừa nói vừa như sực nhớ điều gì, hắn khẽ quay đầu nhìn về phòng khách, nơi hắn để một túi đồ. Nhưng thay vì đứng dậy lấy, hắn cố tình ngồi yên.

"Tôi có mua một chai rượu. Nghĩ là anh vẫn thích rượu địa phương ở Birmingham nên tiện mua về."

Vừa nghe đến đó, Kyle lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"À, loại đó thơm dịu lắm. Cảm ơn nhé. Nếu được uống cùng nhau thì tốt, nhưng chắc không tiện rồi ha?"

"Ừ, tôi phải lái xe. Tôi có mua một chai riêng cho mình rồi, nên anh cứ uống với bạn sau nhé."

Richard lắc đầu từ chối. Rồi hắn quay sang Christoph, người đang im lặng uống trà, chẳng mảy may quan tâm đến câu chuyện rượu.

"Anh cũng có mang cho em một thứ. Đang để trên xe. Em từng bảo muốn đọc sách của Jill Darlington đúng không?"

Hắn buông một câu nhẹ bẫng như tình cờ "Tôi vừa mua được bản đó."

Ngay lập tức, Christoph ngẩng lên nhìn hắn.

Nhưng không chỉ có Christoph. Kyle cũng chết lặng, tay vẫn đang cầm tách trà dở dang giữa không trung, mắt nhìn Richard trân trối.

"Jill Darlington? Sách gì cơ?"

"Death of the Cry, bản in năm 1970."

"...Thật sao?"

Ngay khi nhìn thấy ánh sáng lấp ló trên gương mặt Christoph vốn luôn lạnh lùng và khó dò, ngay cả Kyle cũng phải khựng lại trong giây lát. Gã nhìn cậu rồi nhìn sang Richard, ánh mắt hoang mang như thể vừa lạc mất điều gì mình tưởng đã hiểu rõ.

"Chắc... cũng không phải món gì đáng để cực khổ tìm cho bằng được. Dù sao thì... cảm ơn anh."

Giọng Christoph nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt ấy dù chỉ trong một khoảnh khắc, đã sáng lên. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ, không rõ là vui hay bối rối, chỉ biết là thật khó để rời mắt khỏi. Richard không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn cậu bằng ánh nhìn lặng thinh.

"Không có gì."

Câu đáp ngắn gọn, nhưng trong giọng nói ấy có một độ ấm rất lạ. Không khí giữa hai người như chậm lại, nhẹ nhàng mà kín đáo. Và chính cái sự bình yên nhỏ bé đó khiến Kyle, kẻ ngoài cuộc duy nhất càng cảm thấy bất an. Gã lặng lẽ siết chặt tay quanh tách trà, rồi khẽ hỏi, giọng cố giữ vẻ thản nhiên:

"...Tôi chỉ hỏi thế thôi, Richard. Nhưng... gần đây có phải anh vừa đăng ký tài khoản trên trang đấu giá sách cổ của Anh không? Nick bảo là..."

Gã còn chưa kịp nói hết câu thì Richard đã gật đầu, điềm nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ đều nằm trong kế hoạch.

"Phải. Tôi đã mua quyển đó từ trang đó."

Kyle lập tức trừng mắt. Tách trà trong tay gã hơi nghiêng, suýt trào ra ngoài.

"Trời ạ... vậy ra cái tên phá giá chết tiệt mấy tháng nay là anh?! Tôi đã thắc mắc mãi ai lại cứ nhắm đúng mấy quyển sách quý rồi vung tiền không thương tiếc như thế chứ..."

"À, Kyle cũng để mắt đến cuốn đó à? Tôi không biết."

Richard nghiêng đầu, như thể vừa lỡ tay làm đổ nước, chứ không phải gây ra một cuộc chiến ngầm âm ỉ suốt mấy tháng. Kyle nghiến răng, đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Không phải một cuốn mà là cả loạt! Anh đâu phải người mê sách cổ, sao lại tranh với tôi?"

Richard ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Christoph đang lặng lẽ ngồi đó, rồi đáp, giọng êm như nước:

"Vì Christoph thích sách cổ."

"...Hả?"

Kyle chết lặng. Gã ngoảnh sang nhìn Christoph, chỉ thấy cậu vẫn bình thản ngồi đó, biểu cảm gần như chẳng đổi. Có lẽ chính Christoph cũng không biết giữa hai người kia lại có cả một cuộc tranh giành trong âm thầm như thế.

"Không phải... anh hết cách tặng đồ rồi đấy chứ?" Christoph cất giọng, mắt vẫn nhìn Richard như vừa muốn dò hỏi, vừa buông nhẹ một lời châm chọc.

Cậu tưởng đâu những món quà đã kết thúc từ lâu, từ quần áo, giày dép đến đồng hồ, phụ kiện... đều đã tặng sạch trong một lần. Giờ lại chuyển sang sách cũ hiếm gặp, tưởng là tình cờ, ai ngờ... là đấu giá giành giật từng cuốn.

Ánh nhìn Richard thoáng chuyển sang Kyle, như để xác nhận.

Thấy thế, Christoph liền quay mặt đi nhưng lập tức cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Kyle đang phóng thẳng vào mình. Cậu quay lại nhìn, ánh mắt điềm tĩnh. Rồi như để cắt đứt mọi lối suy đoán, cậu dứt khoát nói:

"Không cho đâu."

"...Tôi có xin đâu." Kyle gằn giọng, dù nét mặt đã bắt đầu tái đi.

"Vì đó là quà, nên tôi không thể đưa được."

Giọng Christoph rất nhẹ, nhưng như một lưỡi dao lạnh cắt phăng mọi khả năng tranh cãi.

Kyle cứng họng. Gã quay ngoắt sang Richard, định nói gì đó, nhưng chỉ thấy hắn bình thản nhấp nốt ngụm trà, ánh mắt vẫn ấm áp như thể không hề nhận ra mình đang bị nhìn với một tia giận dữ đến mức muốn bốc cháy.

"...Chắc tôi nên đi thôi. Còn phải ghé ra xe lấy đồ cho Christoph nữa."

Giọng hắn nhẹ nhàng, lịch thiệp, nhưng có một sự dứt khoát và lạnh lùng trong từng chữ. Tựa như: mọi chuyện đã an bài rồi, đừng cố lay chuyển nữa.


Mạch truyện đoạn này hơi bị nhanh quá nhỉ? mà thì là như vậy cả đó, Christoph đã nghỉ việc ở Riyadh và chuyển đến làm cho T&R tại Berlin rồi, nhưng giường như chị tác giả đã lướt luôn qua cái giai đoạn Chris bị đuổi việc. Đoạn nói chuyện với Kyle và Richard đó là một khoảng thời gian sau khi Chris đã làm việc tại T&R nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip