chapter 52.



Khi Christoph lần đầu tiên trở lại Berlin, trông Richard như thể vừa bị một tên cướp đâm lén sau lưng, đau đớn và sốc đến tột cùng của cảm xúc.

Christoph trở về nhà với một đống hành lý mà chính tay Richard đã chuẩn bị cho cậu trong kỳ nghỉ cuối năm, thực ra chỉ là một chiếc vali cỡ lớn và cậu lập tức cất lời với Richard, người đang đứng đợi cậu tại sân bay với vẻ mặt vô cùng hớn hở.

"Tôi tìm được một công việc ở Berlin rồi. Họ lo cả chỗ ở lẫn ăn uống cho tôi."

Nụ cười trên gương mặt Richard lập tức cứng đờ lại khi nghe Christoph nói với vẻ nghiêm túc.

"Họ còn trả lương cho tôi rất cao nữa."

"Bọn họ sẵn sàng tuyển một người từng dính vào scandal ám sát hoàng tộc và đã tự từ chức như em sao?"

"Ừm. Kyle nói từ lâu rồi. 'Có bao nhiêu, là còn tùy vào em, muốn lấy bao nhiêu tuỳ.'"

Nhìn lại mọi chuyện, có lẽ chính khoảnh khắc ấy là lúc mối quan hệ kéo dài suốt 150 năm giữa gia tộc Tarten và gia tộc Riegrow bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng. Và cũng từ khoảng thời gian đó, dường như Richard đã âm thầm bắt đầu sưu tầm những cuốn sách cũ cho Christoph.

Richard lặng lẽ lên tiếng khi bước theo sau Christoph, người đang kéo hành lý hướng về bãi đỗ xe, nơi cậu yêu cầu hắn chở về biệt thự của Riegrow, một khu nhà tráng lệ ở Berlin.

"Chẳng phải em định quay lại Dresden sao? Anh nhớ em từng nói sẽ không quay về đó nữa vì đã gia hạn hợp đồng ở Riyadh rồi mà."

"Nhưng việc gia hạn đó đã bị hủy rồi."

"Nhưng em lại tìm được chỗ làm khác mà không phải..."

Hắn chưa nói hết câu thì Christoph đã cất giọng nghiêm túc: "Anh không biết đâu, chứ thật ra tôi không thích cứ ở nhà mãi."

Gương mặt Richard thoáng hiện lên câu nói "Anh đã cho em tất cả rồi em bỏ anh để đi đến đó..." - lời trách móc không thành tiếng của hắn đã góp phần rất lớn vào việc hủy bỏ hợp đồng của cậu.

"Nếu họ đã cung cấp chỗ ở và bữa ăn... thì em định ở lại căn nhà đó à?"

"Ừm. Kyle bảo tôi cứ ở đó cho thoải mái."

"Kyle..." Richard lặp lại cái tên ấy như thể đang nhấm lại một ký ức xa xưa, gương mặt hắn càng lúc càng u ám. Rồi bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, hắn khựng lại giữa đường, đứng lặng người nhìn Christoph, người lúc này đã đi trước vài bước và quay đầu lại khi phát hiện Richard không còn đi bên cạnh.

"Anh không thể can thiệp vào nơi em làm việc, nhưng chuyện này thì không được. Anh không muốn em sống trong căn nhà đó."

Nghe giọng Richard lạnh băng, Christoph khẽ nhíu mày.

"Tại sao chứ... Gần đây giữa gia tộc Tarten và Riegrow có vấn đề gì sao?"

"Tôi đã không nghe nói gì cả." cậu nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi.

Câu trả lời của Richard ngắn gọn, gần như cụt lủn.

"Đó là căn nhà mà Jeong Taeui, người em quý đến mức chẳng thể giấu nổi đang sống."

Câu nói ấy giáng xuống như một nhát dao. Christoph thoáng khựng lại, đôi mắt mở lớn, rõ ràng bị đánh úp bởi sự thẳng thừng đến trần trụi. Cậu ngập ngừng, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đó theo hướng ấy, rồi lắp bắp lên tiếng phản bác:

"Taeui không còn ở đó nữa. Rick đã đưa anh ấy đi từ lâu rồi."

Richard hẳn cũng biết điều đó. Kể từ khi được xóa tên khỏi danh sách truy nã vài năm trước, hai người họ gần như sống nay đây mai đó. Mà xét theo hành trình công tác của Rick, rất có thể Jeong Taeui đã bị lôi đi khắp nơi đến hơn nửa quãng đường.

"Thỉnh thoảng cậu ta vẫn quay về."

"Thỉnh thoảng,..."

"Tôi chưa từng phủ nhận rằng mình có tình cảm với anh ấy."

Lần này thì đến lượt Richard chết lặng. Hắn không nói được gì, chỉ lặng im nhìn Christoph, môi khẽ giật nhẹ. Dù rất rõ ánh mắt của Richard đang mỗi lúc một tối đi, Christoph vẫn không thể ứng phó một cách trơn tru. Cậu chưa bao giờ giỏi với những tình huống như thế này.

"...Nhưng tôi đâu có bảo mình ở lại đó vì Taeui."

Câu trả lời cuối cùng vang lên khô khốc, không mang chút sức thuyết phục nào. Dù vẻ mặt cậu vẫn lạnh, nhưng ánh mắt đã chùng xuống. Richard nhìn cậu thêm một nhịp, rồi bước lại gần, khẽ tặc lưỡi.

"Anh sẽ tìm cho em một chỗ gần trụ sở T&R. Ở đó đi."

"Tôi đã nói rồi, không phải vì Taeui."

"Ngay cả khi Jeong Taeui không còn ở đó, thì Kyle, người luôn có tình ý với em vẫn sống trong căn nhà đó. Em nghĩ sống chung với gã ta sẽ dễ chịu à?"

Chỉ khi Richard lên tiếng, giọng không còn giấu được sự khó chịu, Christoph  mới im bặt.

"...Kyle thích tôi cũng chỉ như thích anh thôi mà."

"Vậy à? Nếu được thì anh ước chỉ mình anh thích em thôi là đủ."

"...Rốt cuộc, quan hệ giữa em và Kyle là gì vậy?"

Kế hoạch rẽ thẳng về Dresden từ sân bay bị đảo lộn, Christoph có vẻ bực dọc, lẩm bẩm khi bước theo Richard vào bãi đỗ xe. Nhưng điều cậu nhận lại chỉ là một cái liếc lạnh tanh, ánh mắt lóe sáng rồi tắt lịm.

Trước đó, khi Christoph đề cập đến chuyện muốn sống riêng, Kyle đã nhiều lần bảo cậu cứ dọn vào sống chung, nhà rộng, phòng trống còn nhiều. Nhưng cuối cùng, Christoph vẫn phải thuê một căn hộ nhỏ nằm giữa trụ sở T&R và nhà Riegrow.

Giờ ngẫm lại, đó có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Như Kyle từng nói, Richard thường xuyên ghé qua hai, ba lần mỗi tuần, thậm chí là vào lúc đêm khuya khi có chuyện đặc biệt.

"...Không phải hôm nay anh mới từ Birmingham về sao?"

Christoph liếc sang Richard, người đang cầm vô lăng - khẽ hỏi.

"Ừ. Anh về từ sáng."

"Chắc công việc còn ngập đầu, vậy mà anh vẫn đến đây."

Richard lặng lẽ liếc vào gương chiếu hậu, ánh mắt lướt qua Christoph, cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vì cả tuần nay anh chưa được gặp em."

Christoph không đáp. Không hiểu sao, mặt cậu bắt đầu nóng bừng. Cậu cứ thế nhìn ra ngoài, lặng thinh. Richard cũng chẳng nói thêm.

Cậu vẫn chưa quen được. Cảm xúc kỳ lạ luôn ập đến mỗi khi ở cạnh Richard, nó luôn mới mẻ, luôn khiến lòng cậu ngổn ngang. Như lúc này đây. Cảm giác nóng bừng dưới dái tai vốn không còn xa lạ, nhưng lần nào cũng khiến cậu thấy như lần đầu, lúng túng và ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, Richard mới lên tiếng, như thể vừa sực nhớ điều gì:

"Nghĩ lại thì... hình như Rick sắp đến Đức."

"Không phải chuyển hẳn tới, chỉ ghé qua ít hôm thôi."

Rồi hắn nói thêm, như lơ đãng: "Mà cũng không chắc là cậu ta sẽ tới Berlin."

"Thật sao?" Christoph ngẩng lên, quay lại nhìn. Với công việc của hắn, đôi khi Richard còn biết cả những chuyện mà người trong nhà chưa chắc đã nghe tới. Có lẽ một bản báo cáo nào đó đã được chuyển đến.

"Là Rick à... Giờ anh nhắc mới nhớ, tôi cũng lâu rồi không gặp hắn ta."

"Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc đúng không? Dạo gần đây anh nghe nói đội SWAT cũ của T&R bị gọi lại vài người. Nghe bảo có chuyện ở Nga à? Em biết gì không?"

"Hử? À, Alain có nhắc việc sang Vladivostok một thời gian. Chắc là phần của Rick. Tôi từ chối rồi, không chịu được lạnh."

Christoph nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Cậu không kén việc, nhưng luôn ghét những nhiệm vụ cần tiếp xúc với quá nhiều người... và càng không ưa khí hậu lạnh.

"Nhưng chắc vẫn có người giữ liên lạc được với Rick. Kyle vừa than phiền là chẳng thấy hắn ta gọi về nhà gì cả."

Vừa nghe Richard nói vậy, Christoph bật cười khẩy:

"Kyle chắc thần kinh cũng bị ảnh hưởng sau một thời gian sống chung với Rick và Taeui. Hồi trước, hắn ta còn là kiểu người ngày nào cũng bị gọi về nhà cơ đấy."

"Anh đồng ý."  Richard bật cười.

Vài năm trước, khi Jeong Taeui chưa chính thức vào Riegrow ở, Rick vốn chẳng bao giờ đặt chân đến ngôi nhà ấy. Hắn luôn tránh mặt Rita, người phụ nữ luôn luôn đầy phiền toái, nên ngay cả khi có dịp ghé Berlin, hắn cũng sẽ đi thẳng, không hề ghé qua.

Nhưng rồi, khi Jeong Taeui buộc phải sống ở đó, hắn không còn cách nào thoát được nữa.

Christoph im lặng nhìn ra phía trước. Con đường hai làn nhỏ hẹp trải dài thẳng tắp. Không còn xa nữa, sắp về đến nhà rồi.

"Tôi không ngờ Rick lại có thể rung động vì một người như thế."

Cậu đột ngột lẩm bẩm. Có một khoảnh khắc, Richard liếc nhìn cậu, ánh mắt dao động, nhưng Christoph vẫn không quay lại.

Rick điên rồ. Đứa con trai thứ hai đầy tai tiếng của nhà Riegrow – Ilay Riegrow. Người đàn ông ấy với lớp vỏ bọc loài người, luôn khiến người xung quanh tự hỏi: "Cái quái gì thế kia?" Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn ta có thể trông giống... một con người.

Thế mà giờ đây, hắn lại có vẻ... thật sự rất con người.

"Ừ. Rick khiến anh ngạc nhiên thật đấy... Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì quá khó tin. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Richard cất lời, giọng hắn trầm thấp. Trong chất giọng ấy, dường như có cả tiếng lòng của Christoph vọng lại.

Nghĩ lại, cách đây chỉ vài năm, cậu chẳng thể ngờ có một ngày mình và người đàn ông này sẽ ngồi kề vai thế này, trong một chiếc xe giữa đêm khuya, nói với nhau những điều lạ lẫm như thể rất đỗi quen thuộc. Kể cả có ai nói trước điều đó, cậu cũng sẽ gọi là điên rồ.

Trong lúc ấy, chiếc xe Richard đang lái đã rẽ vào khu dân cư và chẳng mấy chốc dừng lại trước căn nhà của Christoph. Ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh, trời lại đã khuya, nên hầu như chẳng còn ai qua lại.

"...Anh không định vào à?"

Christoph hỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. Nếu hôm nay hắn vừa từ Birmingham trở về, chắc chắn người đã rất mệt. Chưa kể ngày mai còn phải dậy sớm, mà từ đây quay lại Dresden mất ít nhất hai tiếng lái xe. Mọi khi vào ngày thường, những lần ghé qua như thế này chỉ ngắn ngủi, ăn một bữa rồi lại đi ngay. Ấy vậy mà tuần nào hắn cũng đến đôi ba lần, nếu không bận công tác hay có sự vụ gì đặc biệt.

Đúng như Christoph đoán, Richard nhìn đồng hồ, tặc lưỡi khẽ.

"Không. Anh phải về bây giờ thôi. Sáng mai lại phải đi sớm nữa."

"...À, quyển sách. Cái mà anh nói lúc nãy."

Richard rút từ hộc cửa một chiếc phong bì dày cộm, đưa cho Christoph. Cậu nhận lấy và khi đang khẽ mỉm cười nhìn vào tiêu đề cuốn sách vừa lôi ra, Richard nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nghiêng người sang.

Một nụ hôn nhẹ lướt lên trán Christoph, bất ngờ đến mức cậu khẽ giật mình. Vừa ngẩng lên, môi cậu lập tức chạm vào môi hắn như thể Richard đã chờ đúng khoảnh khắc ấy để áp sát.

Christoph vô thức hơi ngả người ra sau, nhưng Richard đã biết trước điều đó, liền nghiêng người theo và dấn thêm, môi hắn phủ lên môi cậu càng lúc càng sâu.

Christoph vẫn chưa quen với việc bị người khác chạm vào. Bất kỳ đụng chạm bất ngờ nào cũng khiến cậu bản năng lùi lại. Thế nhưng giờ đây, khi Richard chạm môi một lần, hai lần, cậu đã chậm rãi hé miệng. Cũng như bao lần trước, dù vẫn còn ngập ngừng, cậu đã quen đến mức có thể nhẹ nhàng đón lấy chiếc lưỡi đang len vào, mút lấy trong lặng lẽ.

"...Anh phải đi thôi. Nếu em còn quyến rũ nữa thì anh chắc chẳng dừng lại nổi đâu."

Không rõ từ lúc nào, Richard đã lùi người lại. Giọng hắn hạ thấp, trầm khàn, mang theo thứ âm điệu mà chỉ cần nghe cũng đủ khiến người khác run lên. Qua lớp quần vải, Christoph thoáng thấy rõ phần hạ thân của hắn đã cứng lên, căng tức. Đây là giới hạn, mức cuối cùng mà hắn còn có thể chịu đựng được khi kìm nén.

Trong số những cảm giác xa lạ mà Christoph vẫn chưa thể quen dù đã trải qua không biết bao lần, có cả điều này. Cảm giác mềm ấm, vẫn lưu lại trên đầu lưỡi thật lâu sau khi môi đã rời nhau. Christoph im lặng bước xuống xe, khẽ dùng mu bàn tay lau môi.

"Anh đi đây. Gặp lại em vào thứ Sáu nhé."

Richard nói, giọng vẫn còn khàn khàn như đang gắng giữ nhịp thở ổn định. Hắn quay xe, không nhìn lại.

Chiếc xe từ từ rẽ vào con ngõ nhỏ rồi khuất hẳn sau dãy nhà. Christoph đứng yên một lúc, rồi đưa quyển sách lên tự quạt vào mặt, một hành động mà nếu Kyle thấy, hẳn sẽ sốc đến mức ngã ngửa.

Mặt cậu nóng bừng.

Cậu không biết đến bao giờ mình mới có thể quen được với tất cả những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip