chapter 55.
Vài tháng trước, Christoph có dịp đến Dresden. Không phải vì có công việc gì đặc biệt, mà chỉ vì Kyle cần chuyển một tài liệu đến một công ty ở đó và biết Christoph quen thuộc địa hình nơi này hơn ai hết, nên đã nhờ cậu đi thay mặt. Dù chẳng hứng thú gì, cuối cùng cậu vẫn đi.
Sau khi hoàn thành việc giao tài liệu, thời gian vẫn còn khá nhiều. Kyle đã dặn cậu rằng có thể thoải mái nghỉ ngơi cả buổi chiều, nên Christoph la cà đâu đó giết để thời gian, hoặc đơn giản là về nhà sớm.
Phải làm gì đây? Christoph vừa bước ra khỏi tòa nhà với hai tay trống không, vừa suy nghĩ. Nhưng rồi, địa điểm ấy lại quá gần với Tarten, thậm chí chỉ cách khoảng hai mươi phút đi bộ.
Cậu không hề có ý định ghé Tarten. Không phải vì nhớ, cũng chẳng phải vì hối tiếc. Christoph vốn đã không định gõ cửa nơi ấy, dù chẳng có việc gì gấp gáp trong ngày. Nhưng đôi chân như theo thói quen, cứ thế đưa cậu đến gần con đường cũ. Định bụng chỉ nhìn một chút rồi quay đi. Khu đất của Tarten rộng lớn như một khu rừng nhỏ, chỉ cần tản bộ bên ngoài thôi cũng thấy nhẹ lòng. Cậu không định liên lạc với Richard, dù sao cũng sẽ gặp lại hắn ở Berlin trong hai, ba hôm nữa. Liên lạc làm gì khi người ta đang bận?
Vậy nên Christoph chỉ đến con phố nơi có thể trông thấy cánh cổng Tarten từ đằng xa, rồi ngồi xuống một băng ghế bên vệ đường. Ánh nắng hôm ấy dịu dàng và ấm áp, chỉ cần ngồi lặng yên một lát như vậy, cũng đã thấy đủ.
Và cậu không hề ngờ được, vào đúng thời điểm ấy, Richard lại ngang qua.
Trên con phố sáng bừng nhưng vắng vẻ, Christoph ngồi yên lặng một mình, dõi theo chiếc xe lướt qua trước mặt. Xe vừa chạy được một quãng, đột nhiên chậm lại rồi quay đầu, lùi về phía cậu. Khi chiếc xe dừng hẳn trước mặt, cửa sau mở ra, Richard bước xuống.
Hắn nhìn Christoph chăm chú. Trong khoảnh khắc, như thể vẫn chưa tin nổi vào mắt mình. Ánh nhìn ấy ngập ngừng và xa lạ, như thể Christoph là một điều bất ngờ không thể lý giải.
"Christoph... Sao em lại ở đây?"
"Chỉ ngồi nghỉ một lát thôi."
Chỉ sau cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, dường như Richard mới thực sự tin rằng người đứng trước mặt là cậu.
Và rồi, một nụ cười bừng nở trên gương mặt hắn. Như thể một ngọn chồi non đột ngột bật nở giữa mùa xuân ấm áp.
Nếp nhăn quanh khóe mắt, môi cong lên nhẹ nhàng, ánh nhìn dịu lại. Đó là một gương mặt thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức Christoph không thể rời mắt khỏi hắn.
Cậu đã thấy Richard cười rất nhiều lần. Trong số đó, có vài khoảnh khắc mà Christoph quý đến mức cất giữ trong trí nhớ như báu vật riêng. Nhưng nụ cười lúc ấy, là điều gì đó khác biệt. Đặc biệt. Như thể sự hiện diện vô tình của Christoph hôm đó đã đủ khiến cho Richard thật lòng vui mừng.
Hôm ấy, Christoph không báo trước, cũng không ở lại lâu chỉ trò chuyện chừng mười phút rồi rời đi. Nhưng nụ cười đó, vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu.
...Nếu hắn vui đến thế, thì cho dù bản thân chẳng thiết tha gì với Dresden, có lẽ vẫn nên đến thêm vài lần nữa. Nếu chỉ cần vậy là khiến hắn vui thì Christoph thấy mình có thể làm bất cứ điều gì, kể cả khi bản thân không thực sự muốn.
Chỉ cần hắn hạnh phúc. Chỉ cần hắn cười như thế là đủ.
Khi ấy, Christoph đã nghĩ như vậy.
.....
Chớp mắt. Một lần, rồi lần nữa. Khi cậu nhận ra, điều đang hiện lên trước mắt là hoa văn trên trần phòng ngủ của mình.
Có vẻ như cậu lại mất ý thức một lúc. Có lẽ không lâu lắm, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cậu đã mơ.
"Cái nụ cười đó... khá đẹp."
Không, thật ra là rất đẹp.
Vẫn còn chìm nửa trong mơ, Christoph buột miệng thì thầm. Và chính giọng nói của mình khiến cậu tỉnh lại. Từng thanh âm xung quanh dần rõ ràng: tiếng kim đồng hồ, tiếng máy lạnh khẽ rì rầm, và cả tiếng nước chảy.
Cậu không thể nhấc tay lên, chỉ có thể đảo mắt. Tiếng nước ấy phát ra từ phòng tắm. Có lẽ Richard đang ở trong đó.
Muốn dậy, nhưng người quá mỏi mệt. Dường như trong lúc cậu bất tỉnh, Richard đã nhẹ nhàng chuyển cậu sang giường, trải sẵn khăn sạch. Và cái khăn bông ấy êm đến mức khiến cậu không buồn nhúc nhích. Phần thân dưới vẫn ẩm ướt, dính nhớp, cần được rửa trôi nhưng chỉ khi nào cậu lấy lại được sức.
Lại giống như mọi lần. Ngay từ khoảnh khắc Richard hôn lên lưng cậu và vuốt ve, làn da ấy đã run rẩy. Khi bàn tay hắn lướt qua eo trần, chạm đến nơi ấy...
Suýt nữa thì cậu buột miệng "chờ một chút". Nhưng Christoph kịp ngăn lại. Trước đây, chỉ cần hơi cảm thấy quá sức, cậu sẽ phản xạ yêu cầu dừng. Richard luôn dừng thật, nhưng vẻ mặt hắn vào những lúc ấy luôn là một thoáng lúng túng, như thể đang bị dội gáo nước lạnh giữa dòng khao khát.
Một vẻ mặt rất rõ ràng: nhịp cảm xúc đang dở dang bị chặn lại.
Vậy nên, Christoph cố ép mình không nói gì cả. Không lên tiếng bảo dừng, không thốt ra những lời có thể khiến người kia khựng lại giữa chừng. Cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng, cố gắng thích nghi với từng đợt chuyển động, để rồi đến khi cảm thấy sắp chạm đến ranh giới chịu đựng, thì tất cả nỗ lực đó cũng đổ sụp như cát dưới chân.
Chỉ cần Richard chạm vào, bất kể là môi hắn khẽ lướt qua sau gáy, hay tay hắn lần tìm bên hông trần trụi, là toàn thân Christoph lập tức co rúm lại. Cậu đã biết rõ những chạm vào đó sẽ đến, đã quen với cách hắn dỗ dành mình giữa những cơn cuồng nhiệt, thế nhưng cơ thể vẫn phản ứng như thuở ban đầu. Run rẩy, choáng váng, rồi dần dà tan chảy dưới sự kiên nhẫn dịu dàng ấy.
Có những lúc, khi Richard đưa ngón tay vào thật chậm, dò dẫm tìm kiếm như thể đang mở một cánh cửa mong manh, Christoph chẳng thể chịu nổi mà lại bật ra một tiếng khẩn cầu quen thuộc: "Chờ đã... dừng lại một chút..."
Và Richard, lần nào cũng vậy, đều lập tức dừng lại. Hắn không trách, không hối thúc, chỉ ôm lấy cậu thật chặt và hỏi nhỏ: "Ổn chứ?" bằng giọng trầm ấm nhất mà Christoph từng nghe. Nhưng rồi khi cậu ngập ngừng gật đầu, Richard lại tiếp tục, từng chút một, chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân mình giống như thứ gì đó quá dễ vỡ.
Và cũng chính vì dịu dàng như thế, nên những lần Christoph ngất đi giữa chừng chẳng còn là điều lạ nữa. Có lần chỉ mất vài phút để tỉnh lại, có lần là cả tiếng đồng hồ. Nhưng lần nào tỉnh dậy, cậu cũng đều thấy mình được đặt lên giường, nằm trên khăn tắm sạch, cơ thể vẫn mềm rũ và ẩm ướt, nhưng luôn được lau chùi cẩn thận.
Lúc này, khi Christoph mơ màng mở mắt, trần phòng ngủ dần hiện lên trong tầm nhìn. Cậu không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc mở mắt, xung quanh yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, tiếng máy lạnh rì rầm và tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Cậu không nhấc nổi tay. Không buồn cử động. Có lẽ trong lúc mình ngất đi, Richard đã ôm cậu đặt lên giường, trải sẵn khăn bông dưới lưng, lau qua thân thể bằng nước ấm và để mặc cậu ngủ tiếp như thế.
Thân dưới vẫn còn dinh dính. Nhơm nhớp, ướt át, một cảm giác khiến cậu muốn rửa trôi ngay. Nhưng hiện tại, cậu chẳng còn sức mà đứng dậy. Vậy nên cậu chỉ nằm yên, lặng lẽ nghe tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dứt.
Nhưng... đó không phải là tiếng tắm rửa.
Christoph cau mày khẽ. Cậu đã quá quen để nhận ra: Richard đang tự giải quyết trong đó. Hắn đang cố xoa dịu dục vọng còn dang dở, thứ đã không thể được thỏa mãn trọn vẹn từ chính thân thể Christoph.
Lần này... vẫn là không đủ sao?
Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy đau âm ỉ ở đâu đó trong lồng ngực.
Rõ ràng là Richard đã cố gắng rất nhiều. Hắn luôn dịu dàng. Luôn dừng lại khi cậu cầu xin. Luôn hỏi "ổn không?" sau mỗi cú nhấp chậm rãi. Hắn chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn, thậm chí còn cẩn trọng đến mức Christoph từng nghĩ "Ra là như vậy người ta gọi là 'lịch thiệp'."
Vậy mà, nếu sau tất cả những điều ấy, hắn vẫn phải vào phòng tắm để tự mình trút bỏ... thì mọi thứ nỗ lực kia có còn nghĩa gì không?
Christoph nghiến nhẹ môi dưới, trong lòng chẳng biết là xót xa hay tủi thân.
Và rồi, đúng lúc ấy, tiếng nước ngưng lại. Cánh cửa phòng tắm mở ra, và Richard bước ra với khăn quấn ngang hông, tay đang lau mái tóc ướt.
Hắn thấy Christoph đã tỉnh, hơi khựng lại, nhưng rồi dịu dàng mỉm cười.
"Em dậy rồi à?"
Christoph khẽ gật đầu.
"Anh tưởng em sẽ ngủ đến sáng sau khi đac khóc nhiều đến vậy..."
Giọng nói hắn khàn khàn, hơi mệt, nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng trêu chọc. Hắn nhấc ly nước trên bàn lên, uống một ngụm như để trấn tĩnh.
Trong khi hắn uống, Christoph cứ nhìn mãi vào nền nhà. Rồi bất chợt, cậu cất tiếng, rất khẽ:
"...Cơ thể tôi... có phải... hơi chật không?"
Không khí trong phòng đột ngột trở nên lặng thinh.
Richard dừng động tác. Đặt ly nước xuống bàn. Nhìn cậu rất lâu.
Khi Christoph hỏi bằng vẻ mặt khá nghiêm túc, Richard thoáng sững lại. Hắn dừng tay, không uống tiếp ngụm nước đang cầm trên tay, rồi khẽ lau miệng bằng mu bàn tay trước khi cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
"Cơ thể? ...Ý em là bên trong?"
Richard hơi nhướng mày chỉ xuống phía dưới bụng Christoph để xác nhận, và khi thấy cậu khẽ gật đầu, hắn im lặng vài giây. Sau đó, như thể đang cân nhắc điều gì, Richard nói thật thà:
"Ừ, đúng là chật. Hơn nữa lại quá nhạy cảm, nên cứ thít lại đến mức làm anh cảm thấy đau. Nhiều khi còn chật tới mức không chịu nổi nữa kìa. Nhưng... sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Hắn bước tới, kéo ghế bên cạnh giường ra ngồi xuống. Kristoff đang ngồi duỗi chân trên giường, chau mày đáp khẽ:
"Chỉ là nghĩ vậy thôi."
Cậu không nói ra hết. Rằng có phải vì quá chật nên Richard mới không thể được thỏa mãn. Rằng chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao, dù rất cố gắng nhưng cơ thể lại luôn phản ứng quá mức, đến nỗi lúc nào cũng là người đầu tiên kiệt sức.
Richard nhìn cậu với vẻ hoang mang, rồi nâng ly nước lên uống tiếp. Khi hắn hạ ly, lại hỏi:
"Thế còn em? Hôm nay thế nào?"
"Hôm nay... vẫn vậy. Không, thật ra còn tệ hơn. Mỗi lần anh cử động, tôi thấy như cả người bị điện giật. Căng tức đến mức khó chịu, khó thở, và... kiệt sức. Tôi không thể kiểm soát được cảm giác đó."
Christoph thở dài. Mỗi lần ở bên người đàn ông này, mọi thứ đều trở nên quá sức. Từ lần đầu tiên đã vậy, và càng về sau thì càng tệ hơn.
Richard đưa ly nước đã uống dở cho cậu. Christoph liếc nhìn ly nước còn quá nửa, rồi cau mày nhìn hắn.
"Anh muốn tôi uống phần anh vừa uống à?"
"Anh chữa bệnh lao xong rồi mà."
Christoph im lặng. Không còn lý do để từ chối, cậu đành cầm lấy và uống cạn. Richard nhìn cậu uống, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ lắc đầu thở dài:
"Anh muốn làm em thấy dễ chịu, thoải mái, hạnh phúc hơn... nhưng có vẻ vẫn chưa được."
Christoph đặt ly xuống và lặng lẽ nhìn hắn. Hắn đang nhíu mày, giọng đầy áy náy. Từ lâu cậu đã biết rằng Richard luôn để ý đến cảm xúc của cậu, luôn cố gắng điều chỉnh nhịp điệu, kiểm soát bản thân để không làm cậu đau. Nhờ vậy mà dù mỗi lần đau đến phát khóc, Christoph vẫn có thể để hắn ôm lấy mình như thế.
"Thế còn anh... anh thấy sao? Có vui không?"
Richard nhận lại chiếc ly rỗng từ tay cậu và rót thêm nước. Hắn khẽ nhún vai:
"Anh thì... dù vụng về, nhưng vẫn cố gắng tập luyện. Nên... chắc không được như ý, nhưng cũng không đến nỗi."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp:
"Nhưng không sao. Chúng ta đang điều chỉnh với nhau mà. Nhạy cảm quá cũng thế, nhưng rồi sẽ ổn thôi."
Richard nói như không có gì to tát. Nhưng Christoph thì lặng thinh.
'Mình vẫn chưa từng tận hưởng được trọn vẹn. Còn anh ta... thì đang gắng gượng.'
Câu nói đó của Richard "Không sao đâu. Miễn là biết em thuộc về anh. Anh chịu đựng được mà." vẫn văng vẳng bên tai. Khi hắn nói điều đó, ánh mắt thật dịu dàng, nơi khóe mắt hiện rõ những nếp gấp mềm mại vì đã mỉm cười quá nhiều. Christoph gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc vừa xao xuyến vừa trĩu nặng.
Phải rồi. Hắn đang chịu đựng.
"Nhưng mà... sao tự dưng em hỏi chuyện đó?"
Richard nghiêng đầu hỏi tiếp. Christoph lắc nhẹ đầu.
"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi chưa từng có một... mối quan hệ đúng nghĩa, nên cũng không biết anh có cảm thấy giống vậy không."
Nét mặt Richard thoáng chững lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn trở nên lạnh đi. Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm đã trở lại như thường, thậm chí còn bật cười khẽ.
"'Một mối quan hệ đúng nghĩa' à? Ủa, sao thế? Em đang mong chờ trải nghiệm đó hả? Có ai quanh em khiến em nghĩ đến chuyện đó không?"
Giọng hắn đầy vẻ đùa cợt, nhưng Christoph chỉ lườm hắn một cái sắc lẻm.
"Không."
Câu trả lời cụt ngủn và lạnh nhạt khiến Richard lập tức hiểu ra. Hắn cười nhẹ, rồi cúi người, vòng tay kéo Christoph lại gần.
"Thế mà lại nhắc chuyện này ngay lúc anh sắp đi London chứ. Anh đi có 15 ngày thôi, mà em nói vậy làm anh lo đứng lo ngồi mất."
"Có 15 ngày thôi mà..."
Christoph lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nói tiếp, môi hắn đã áp lên môi cậu. Một cái hôn nhẹ như muốn khóa chặt những điều cậu định nói.
"Đừng để ý ai khác nhé" Richard khẽ thì thầm, nửa như đùa nửa thật. "Chuyện gì khác anh đều có thể kiên nhẫn đợi, riêng chuyện này thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip