chapter 56.
Một kẻ mà Christoph từng muốn ít nhất một lần nhắm thẳng vào đầu hắn mà bóp cò... chính là người đã gửi món đồ này cho cậu.
"Đây là món đồ chơi yêu thích của Taeui. Nhớ dùng cẩn thận, bảo quản kỹ, rồi trả lại."
Tấm thiệp đi kèm, với dòng chữ được viết bằng một phông chữ đẹp đến kỳ lạ so với bản chất tởm lợm của món đồ được đặt ngay ngắn bên trên thứ nằm trong hộp. Không hiểu sao, Christoph cảm giác như có thể nghe thấy tiếng Jeong Taeui thét lên: "Này!!!" vọng ra từ sau tấm thiệp ấy.
Đã đôi lần Christoph thấy cái gã tên Riegrow kia thật kỳ dị đến đáng sợ. Hắn luôn xuất hiện đúng thời điểm một cách khó tin. Có khi chẳng hiểu gì về hoàn cảnh, vậy mà vẫn chen vào đúng khoảnh khắc, như thể tất cả mọi việc trên đời được sắp đặt chỉ để phục vụ cho thời khắc hắn xuất hiện.
Và lần này cũng vậy.
Christoph dám chắc, trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa từng quan tâm đến những món gọi là "đồ chơi người lớn". Trước kia cậu cũng không mấy hứng thú với chuyện tình dục với phụ nữ, và tất nhiên chưa từng nghĩ đến việc dùng thứ như thế trên người đàn ông. Càng không đời nào tưởng tượng ra việc đặt nó vào cơ thể chính mình, kể cả trong mơ.
Đặt một vật thể có hình dạng giống bộ phận sinh dục nam giới lên người thôi đã thấy khiếp đảm, huống gì là đưa nó vào trong. Chỉ nghĩ đến thôi đã là chuyện điên rồ.
Thế nhưng...
Gã Riegrow ấy, "Ilay Riegrow" luôn biết chọn thời điểm đến rợn người. Lần này cũng chẳng khác.
"Khốn kiếp... có gì mà tốt đẹp cho cam chứ..."
Christoph càu nhàu, rít qua kẽ răng. Phải gom hết can đảm, chịu đựng hết cả trăm lớp phản kháng, cậu mới có thể đưa thứ đó vào người. Vậy mà cuối cùng, bất chấp sự ghê tởm và khó chịu, Christoph vẫn đưa tay chạm vào nó, chỉ vì những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.
"Nếu lỗ sau hẹp thì sẽ đau, khó, chật chội. Sao không thử nới ra một chút?"
"Ừ... nó chật thật. Nhiều khi chật đến mức đau."
"...Ừ thì, sao cũng được" (Tôi chẳng thể tận hưởng nó trọn vẹn.)
Những câu nói ấy xóa sạch mọi lý do, mọi lời chống chế trong đầu Christoph về việc "tại sao tôi phải làm thế này". Thế là cậu nhét món đồ ấy xuống gầm giường, trằn trọc mãi cho đến tận khuya, cuối cùng đành bật dậy, nghiến răng lôi nó ra.
Việc đưa nó vào không đến mức khó khăn. Dù có chức năng rung, nhưng Christoph tuyệt đối không định sử dụng. Cậu chỉ thoa trơn và từ từ đẩy vào. Kích cỡ không quá lớn, nên khi đưa vào thì không quá đau, chỉ là... cảm giác trướng bụng, đè nặng nơi đáy bụng cứ khiến cậu buốt râm ran đến mức không nói nên lời.
Cậu cảm thấy... muốn khóc. Không hiểu vì sao, nhưng thật sự muốn bật khóc. Dù vậy, Christoph vẫn cố nuốt xuống. Vì nghĩ rằng nếu vừa đưa một món đồ như thế vào người vừa khóc thì thật sự quá đủ ngu ngốc rồi. Dù sao cũng đã làm, thì nên cố gắng lấy được chút ích lợi còn lại.
Muốn nới ra, thì phải vận động. Christoph mò mẫm tìm phần tay cầm, chẳng biết đâu là đầu, đâu là cuối, rồi cầm lấy mà nhè nhẹ đẩy ra, đẩy vào. Cảm giác ghê người nhanh chóng dội lên, pha trộn giữa ghê tởm và buốt nhói, nhưng dù mặt cậu tái mét đi, Christoph vẫn không dừng lại.
Người ta hay bảo Christoph là kẻ máu lạnh, không dễ bỏ cuộc. Quả thật, dù buồn nôn đến mức phải lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, cậu vẫn tiếp tục thử, tiếp tục đẩy, tiếp tục lặp lại từng động tác, cho đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thế giới này, cái gì cũng có thể làm quen được. Mỗi lần làm là một lần gượng gạo, khó chịu, thậm chí nôn nao nhưng Christoph vẫn cắn răng chịu đựng, không bỏ sót một đêm nào. Và sau vài ngày, cậu cũng dần quen với việc không còn cảm thấy buồn nôn nữa.
Christoph nhìn xuống món đồ đang chuyển động nhịp nhàng trong cơ thể mình nhờ chất bôi trơn, rồi thở dài một hơi.
Cho đến giờ, cậu vẫn không thể tin được rằng bản thân lại đang nhét một khối silicon xấu xí vào trong người mình. Và tất cả... chỉ vì muốn Richard được vui vẻ.
Đó là sự thật.
Cậu muốn nhìn thấy hắn cười, một nụ cười chân thành, hạnh phúc như hôm gặp nhau bất ngờ trước cổng nhà hắn ở Dresden. Khoảnh khắc ấy vẫn in đậm trong ký ức của Christoph, chưa từng phai mờ.
Chỉ cần hắn vui. Chỉ cần hắn cười như thế.
Vậy thì... có lẽ chuyện này cũng đáng để cố gắng chịu đựng.
Mong muốn của chính mình từ lâu đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cậu gạt bỏ khát khao về một mối quan hệ dễ chịu, êm đềm và dịu dàng, chỉ để đổi lấy... một điều duy nhất.
Cậu muốn được thấy gương mặt Richard khi hắn vui.
Christoph cầm lấy điện thoại, liếc nhìn lịch trên màn hình. Richard đã đi London được tám ngày, còn khoảng một tuần nữa mới trở về. Sẽ thật tốt nếu trong thời gian này, cơ thể cậu trở nên dễ chịu hơn một chút. Biết đâu lúc ấy, hắn sẽ thấy hài lòng hơn?
Christoph thở dài rồi lắc nhẹ thứ quái quỷ đang nằm trong người mình, thầm mong có thể sớm thấy lại nụ cười đó. Tuy nhiên, vật này nhỏ hơn dương vật của Richard mà cậu đã quen thuộc, nên không khỏi băn khoăn liệu nó có thể thật sự giúp "mở rộng" như kỳ vọng không.
Dẫu vậy, sau nhiều ngày kiên trì, cơ thể dường như đã bắt đầu quen với sự hiện diện của món đồ này. Thỉnh thoảng, khi thứ đó ra vào trong cơ thể, nó chạm phải một điểm nào đó khiến Christoph cảm giác như có luồng điện nhỏ chạy qua người. Khi làm tình với Richard, cậu cũng từng có cảm giác đó, dù không thường xuyên, và không mãnh liệt đến mức khiến người ta rùng mình như bây giờ. Chỉ là chút tê tê thôi.
Nhưng hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Christoph khẽ run tay, vừa thở hổn hển vừa dịch chuyển vật thể bên trong. Cảm giác này... khó để diễn tả. Đó là một kích thích khiến phần trước của cậu dần trở nên nặng nề, âm ỉ từng chút.
Và rồi, luồng hơi nóng khởi đầu chậm rãi ấy bỗng dâng cao, khiến nhịp thở cậu thêm dồn dập.
"Ưm..."
Điện thoại rung lên. Vừa mới xem lịch, giờ nó lại báo có cuộc gọi đến. Tên người hiện trên màn hình... là Richard.
Christoph phản xạ nhấn nút nghe. Mãi đến khi đã kết nối, cậu mới cắn răng rủa thầm, "Chết tiệt..."
"...A lô? A lô? Christoph?"
Giọng Richard vang lên, gọi tên cậu một cách lạ kỳ. Nhưng Christoph lúc này không thể lập tức trả lời. Cậu cố dừng tay, tập trung ổn định nhịp thở.
"Ừ, Richard. Có chuyện gì thế? Muộn rồi mà."
Christoph vội vã đáp. Nhưng lần này, đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.
"...Richard?"
Cậu gọi thêm một lần nữa, và cuối cùng mới nghe thấy một tiếng "Ừ." ngắn ngủi. Ngay sau đó, giọng nói pha chút cười khẽ vang lên.
"Giọng em hôm nay lạ lắm. Em đang làm gì thế?"
"Hả? Tôi... tôi chẳng làm gì cả!"
Christoph giật mình, phản ứng theo bản năng. Lần này, im lặng kéo dài hơn trước, nặng nề hơn, có gì đó ẩn sâu phía sau sự im lặng ấy.
"...Không phải... đang làm chuyện gì khó nói đấy chứ?"
Richard cười dịu dàng. Lúc đó, Christoph không biết mình có đang phạm tội không, thực ra, chẳng phải tội lỗi gì nhưng phản ứng của cơ thể lại tự nhiên đến mức tay cậu đang cầm lấy món đồ dưới thân cũng run lên nhè nhẹ.
Một âm thanh nhỏ rơi ra từ miệng Christoph.
Nó nhỏ như tiếng gió. Nhẹ đến mức chính tai cậu cũng khó nhận ra.
Nhưng đáng sợ thay... đầu dây bên kia lại im lặng ngay sau đó.
"...Christoph?"
"...Ừ."
Khốn kiếp. Christoph lườm đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Richard không phải kiểu người gọi điện vào giờ này. Vậy tại sao lại là lúc này?
"Mà... có chuyện gì thế? Anh hiếm khi gọi giờ này."
Cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, dù chẳng chắc nó có giống thường ngày hay không. Tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn bật tung ra.
"...Anh chỉ định ngủ thôi. Trước đó, đi bộ một chút. ...Anh không làm phiền em đấy chứ? Hay là... đang có bạn thăm nhà à?"
Christoph cau mày. Câu nói ấy nghe như giễu cợt, dù hắn biết rõ cậu không có nhiều người thân đến nỗi có thể gọi là "bạn".
Biết làm gì khác? Richard thường chỉ gọi vài phút rồi cúp máy, nhưng những cuộc gọi bất chợt vào giữa đêm thế này... lại thường kéo dài, chẳng vì điều gì cụ thể. Như thể chỉ muốn nghe giọng nhau một chút, rồi thôi.
Bỗng nhiên, Christoph cảm thấy rất rõ sự hiện diện của vật thể trong cơ thể mình. Ngay từ khi nghe giọng Richard, cảm giác đó đã bắt đầu. Và giờ, nó càng trở nên rõ ràng. Như thể chính giọng nói kia đã trở thành chất xúc tác, làm tăng cảm giác đau rát và tê dại đang âm ỉ trong bụng.
Cậu nghĩ mình nên lấy nó ra sớm.
Christoph nắm lấy phần tay cầm, thầm nhủ nếu kéo ra một lần thì sẽ dễ chịu hơn là rút từ từ. Tay cậu trượt trên lớp dầu bôi trơn, nhưng vẫn cố giữ chặt để không làm rơi.
"Anh nói là sẽ về vào thứ Hai tuần sau mà đúng không?"
"Ừ. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ về kịp."
"Cũng chẳng sao nếu sớm hơn hay muộn hơn một chút, đúng không?"
Một, hai... Christoph vừa đếm trong đầu, vừa dồn lực vào tay. Đầu dây bên kia, Richard khẽ bật cười.
"Chà, nghe như câu hỏi của kẻ đang ngoại tình khi chồng đang đi công tác ấy. Em hỏi thế làm gì?"
"...Ư...!"
Một.. hai.. ba.
Cậu kéo phắt vật thể ra. Nhưng cơn đau buốt tràn tới dữ dội hơn tưởng tượng. Nó sâu và nhói đến mức khiến Christoph phải bật thành tiếng.
Im lặng. Lần nữa.
Khốn kiếp... Cậu rủa thầm. Giờ không biết nên nói gì cho phải.
"...Christoph? Em bị đau ở đâu à?"
Giọng Richard dịu đi. Không còn tiếng cười. Chỉ còn lại sự trầm lặng, thăm dò, như thể thật sự lo lắng.
Christoph cong người vì cơn đau âm ỉ dưới bụng, cố thở ra một tiếng "Không..." nhưng rồi lại nói "...Có. Hơi đau chút thôi."
Chết tiệt... không ổn rồi. Cậu biết giọng mình đang run. Cậu biết mình nên kết thúc cuộc gọi này càng sớm càng tốt.
"Tôi phải ngủ rồi. Anh đi cẩn thận nhé. Chào anh."
Câu nói được tuôn ra vội vã, gần như không cho đầu dây bên kia kịp trả lời. Chỉ sau một khoảng lặng ngắn, Christoph nghe thấy Richard nói nhỏ:
"...Ừ. Em nghỉ ngơi nhé."
Cuộc gọi đã kết thúc.
Nhưng trái tim Christoph vẫn đập mạnh không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip