chapter 57.




Nghĩ lại thì cậu cũng đâu có phạm tội gì. Đúng là chuyện này chẳng thể thốt ra một cách đàng hoàng trước mặt người khác và cũng đúng là, bằng mọi giá cậu không muốn Richard biết được chuyện này nhưng cuối cùng thì, việc nhét thứ đồ chơi  kia vào người cũng chẳng phải tội ác tày trời.

Christoph đã cố gắng tự nhủ như thế. Nhưng mặt khác cậu lại thấy hơi nản lòng , tự hỏi có lẽ mình vẫn cần thêm chất bôi trơn, bởi dù đã đổ không ít thứ ấy vào, lúc lấy ra vẫn đau đến tái mặt.

Từ lần đó trở đi, Christoph thầm nhủ rằng, nếu đang sử dụng cái thứ này khi mà Richard gọi đến, thì tuyệt đối không nên nghe máy. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ phải giải thích thế nào nếu Richard hỏi chuyện vào một lúc nào đó. Thế nhưng, sau đêm hôm đó, chẳng có cuộc gọi nào nữa cả.

Vốn dĩ Richard không hay gọi điện thường xuyên, lại đang đi công tác, nên việc không gọi cũng chẳng phải chuyện lạ. Thế nhưng, từ khi cậu chủ động dập máy hôm ấy, bên kia hoàn toàn im lặng khiến lòng Christoph nặng trĩu không yên.

Khốn thật. Tất cả là tại cái thứ này.

Christoph thở dài, trừng mắt nhìn món đồ chơi vẫn đang đẫm gấp đôi lượng chất bôi trơn so với trước đó. Thực lòng mà nói, từ lúc ấy cậu đã ghét cay ghét đắng cái vật kia, nhưng vẫn tiếp tục đưa nó vào người, bởi đã bắt đầu rồi thì phải chịu đựng đến cùng.

Chỉ còn khoảng hai ba ngày nữa thôi. Richard sẽ trở về vào thứ Hai tới, và có lẽ hắn sẽ ghé qua Dresden ngay trong ngày. Dù là ngày thường và khả năng cao chỉ ăn tối rồi rời đi nhưng cũng có đôi lần, nếu lâu ngày mới trở lại, hắn vẫn sẽ ở lại qua đêm.

Christoph khẽ đưa vật ấy dịch nhẹ vào trong người. Qua mấy ngày, dường như cậu đã dần quen với nó, nếu đẩy ra và đẩy vào một cách chậm rãi, cảm giác tê rần bên trong sẽ nhanh chóng trở lại.

Ngay lúc này, toàn thân cậu bắt đầu dâng lên thứ cảm giác ngứa ran lạ lẫm. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ cương lên thật.

Thế nhưng, điều quan trọng hơn là mọi thứ bây giờ trơn tru hơn hẳn so với trước kia, dù không rõ đó là do tâm lý hay thực sự đã có hiệu quả. Có lẽ nhờ cố gắng bền bỉ suốt mấy ngày qua, cơ thể cậu đã nới ra được phần nào. Nghĩ thế, Christoph thấy lòng hơi phấn khởi.

Khi Richard trở về...

Biết đâu rồi lại phải kể ra mấy chuyện khủng khiếp này giữa các cuộc trò chuyện, nhưng điều khiến cậu băn khoăn hơn cả không phải là xấu hổ mà là: liệu hắn có nở nụ cười như hôm ở trước cổng nhà hay không?

Christoph lại đưa mắt nhìn về phía chiếc lịch. Ba ngày nữa, Richard sẽ quay trở lại.

Vậy thì... hãy cố gắng thêm chút nữa.

Vừa nghĩ thế, cậu vừa đưa tay cầm lấy vật đang lấp đầy lỗ nhỏ, nơi đã bắt đầu râm ran...

Điện thoại reo lên.

Cậu giật bắn theo phản xạ nhìn ngay vào màn hình. Gần nửa đêm thế này, người duy nhất có thể gọi cho cậu chỉ có thể là Richard.

Christoph khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu cân nhắc. Nhưng như đã quyết từ trước, lần này cậu không bắt máy. Nếu lại nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, nếu lại nghe thấy sự thân mật và dịu dàng ấy... sẽ rất rắc rối.

Thế nhưng cuộc gọi cứ kéo dài mãi. Gần một phút, chuông vẫn chưa dứt. Christoph chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại đổ chuông mãi cho tới khi nó tự động ngắt và chuyển sang lời nhắn. Khi màn hình tối đen trở lại, cậu mới thở dài.

Cảm giác như thể vừa gây nên một tội lỗi gì đó dù thực chất, chẳng có việc gì cả.

Christoph bĩu môi, đưa tay đẩy chiếc điện thoại vào sâu dưới gối. Nếu cuộc gọi đến vào lúc như thế này... quả thực rất có hại cho tim mạch của cậu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

Ting.

Lần này thì tim cậu thực sự thót lại.

Là tiếng chuông cửa. Không chỉ là chuông, giọng của Richard cũng vang lên từ phía ngoài, gọi to:

"Christoph!"

Christoph chết lặng nhìn về phía cửa ra vào, như thể vừa bị đánh gục bởi cú sốc bất ngờ. Sau tiếng chuông là tiếng gõ cửa, rồi lại là tiếng gọi tên cậu, vang dội lên từng hồi.

Tại sao... tại sao... tại sao lại như thế này? Còn ba ngày nữa mới tới thứ Hai. Mới là tối thứ Sáu mà. Một người lẽ ra phải đang ở tận London... sao lại đứng ngoài cửa vào lúc này?!

Tình huống lúc này tệ đến mức không thể giả vờ như không có nhà. Đèn trong phòng vẫn sáng, và nếu hắn đã đứng ở ngoài từ lúc trước, chắc chắn đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. ...Khốn thật. Chắc chắn đã biết cậu cố tình không nghe máy rồi.

Christoph bật dậy đến suýt ngã khỏi ghế. Nhưng vừa đứng lên được một bước, cậu mới nhận ra món đồ kinh khủng kia đang từ từ trượt xuống giữa hai chân. Vội vã, cậu gần như cuống cuồng rút nó ra. Giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện đau bụng hay đang hứng lên vì dương vật giả gì nữa.

Cậu nhét vội thứ ấy vào tủ, thay vội quần áo trong chớp mắt rồi chạy ra cửa.

Suốt lúc ấy, Richard vẫn gọi tên cậu không ngừng.

Khi cửa được ra, hắn đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Bộ vest chỉnh tề như thể vừa từ văn phòng về thẳng đây. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn Christoph đang đứng đối diện, rồi sau một thoáng im lặng, mới cất lời.

"Chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây? Anh nói là sẽ về vào thứ Hai cơ mà."

"Cuối tuần bên đó cũng chẳng có việc gì cả, nên anh xử lý hết việc của thứ Hai luôn rồi bay về trong chiều nay."

Hắn đáp nhỏ. "Anh có gọi cho em lúc nãy... nhưng chắc em không nghe thấy thì phải."

Giọng hắn rất nhẹ, dù thừa biết là âm thanh từ chuông điện thoại hoàn toàn có thể nghe thấy được từ ngoài cửa. Christoph thoáng nhíu mày. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thẳng là mình đã cố tình không nghe máy được.

Richard vẫn đợi câu trả lời. Nhưng khi Christoph mãi không lên tiếng, cuối cùng hắn là người mở lời trước.

"Christoph... đã có chuyện gì xảy ra à?"

Giọng hắn vang lên, xen lẫn sự lo lắng mơ hồ và vẻ tò mò rất khẽ. Christoph chỉ ngước mắt lên nhìn. Cậu ngước nhìn Richard đang đứng ngay trước mặt, đang dõi ánh mắt thẳng xuống phía mình, rồi lắc đầu.

"Không. Không có chuyện gì cả."

"Thật chứ?"

"Ừ. Không có."

Cũng chẳng có gì đặc biệt để nói.

Richard vẫn chăm chú quan sát từng góc khuôn mặt của Christoph, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn vươn tay ra ôm lấy cậu. Siết chặt vào lòng. Một cái ôm thật sâu. Tiếng thở dài khe khẽ của Christoph vang lên bên tai hắn.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Em như vậy là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi."

Hắn thì thầm, cánh tay siết quanh lưng Christoph càng chặt hơn. Đến mức khó thở. Christoph không nói gì. Lòng cậu co lại khi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng chất chứa thứ ánh sáng lo âu, cứ chạm vào từng góc khuất trong suy nghĩ của cậu. Cậu khẽ nâng tay, vòng qua lưng Richard và ôm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"...Ừm. Tôi đã nhớ anh."

Ngay khi thốt ra câu ấy, cánh tay Richard siết mạnh hơn hẳn. Như thể tất cả những điều hắn đã kìm nén trong suốt mấy ngày qua đột nhiên vỡ òa, hắn ôm lấy cậu thật chặt rồi cúi xuống hôn Christoph. Một nụ hôn dồn dập, gấp gáp, hoang dại như thể hắn muốn bù đắp cho cả một chu kỳ trăng tròn xa cách.

Cơ thể Christoph khẽ rùng mình. Là mùi hương quen thuộc. Là tiếng thì thầm sát bên tai mà cậu đã thuộc lòng. Là đôi tay quấn lấy lưng và vuốt dọc theo sống lưng, mọi thứ quen thuộc đến mức khiến toàn thân cậu nóng bừng lên.

"Chắc tại anh mệt... nên nó mới cương lên."

Richard khẽ thì thầm, môi vẫn mơn man bên má Christoph. Đúng như hắn nói, phần thân trước của hắn đang chạm sát vào người cậu, đã bắt đầu cương cứng.

Christoph cũng bắt đầu nóng ran ở hạ thân. Cảm giác sắp sửa phồng lên đến nơi.

"Chắc anh không chịu nổi mà đi thêm vài bước nữa để vào đến phòng mất rồi."

Richard cười khẽ, tiếng cười mang theo chút trêu ghẹo, rồi luồn tay xoa bóp lấy mông Christoph.

Christoph khẽ hít vào khi cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc ấy. ...Ừ. Cậu nhớ hắn, đã mong ngóng hắn từng ngày.

Giữa muôn vàn cảm giác thân quen ấy, Christoph ghì chặt Richard, định cất lời rằng bọn họ nên vào trong trước đã.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Richard khựng lại.

"...?"

Christoph cũng sững lại, bối rối nhìn hắn. Gương mặt Richard bỗng trở nên lạnh băng.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy đôi mắt Richard nhìn chằm chằm vào mình, lạnh lẽo như phủ sương. Rồi, chậm rãi, bàn tay hắn đang đặt sau lưng cậu dần trượt xuống dưới. Một bàn tay lớn luồn vào giữa hai chân.

"Cái gì đây?"

Bàn tay Richard rút ra, ướt nhẹp. Một vệt dài, dính nhớp kéo dài giữa các ngón tay hắn.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, Christoph bất động. Chỉ đến lúc đó cậu mới chợt nhận ra thứ chất lỏng ấy chính là lượng chất bôi trơn mà cậu đã dùng khi đưa món đồ kia vào cơ thể.

"Anh đang hỏi, cái này là cái gì."

Richard cọ nhẹ các ngón tay lại với nhau như thể muốn kiểm tra độ nhầy, rồi quay lại nhìn Christoph bằng ánh mắt lạnh băng. Cậu ta đứng chết trân, không thốt ra lời. Không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói cái gì.

Richard không đợi lâu. Hắn bước qua cậu, đi thẳng vào phòng với những bước chân dài, bỏ mặc Christoph đứng phía sau.

Khi Christoph cuống cuồng chạy theo, Richard đã mở toang cánh cửa tủ mà cậu mới khép hờ ban nãy. Hắn bắt đầu dò mắt từ tầng ngang tầm xuống dưới, như thể đang kiểm tra xem có ai trốn trong đó không.

Rồi hắn nhìn thấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, Christoph thầm nguyền rủa Riegrow còn dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây, dù cậu cũng thừa nhận một nửa lỗi là của mình.

Richard cúi xuống, nhặt lên món đồ chơi vẫn còn sáng bóng và ướt át vì bôi cùng loại chất lỏng đang dính trên tay hắn. Hắn bật công tắc, để chế độ rung hoạt động, rồi chăm chú quan sát nó như đang chờ một lời giải thích.

Ánh mắt Richard, giữa hai chân mày đang nhíu lại, thấp thoáng một cơn giận dữ.

"Em chơi mấy thứ như thế này từ khi nào vậy? Ừ thì còn hơn là đi chơi bời với người, nhưng tại sao em lại cần đến cái này? Chẳng lẽ những gì em làm với anh là chưa đủ sao?"

"Không phải vậy, là... Rick gửi cho tôi. Bảo là Taeui từng dùng..."

Christoph không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lắp bắp nói đại điều đầu tiên nảy ra trong đầu.

Nhưng ngay khi nhắc đến điều đó, cậu lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Không rõ mình sai ở chỗ nào, nhưng giây phút câu ấy thoát ra, sắc mặt Richard lập tức đóng băng một cách rất đáng sợ.

"...À... Phải rồi..."

Richard lẩm bẩm, đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào món đồ trong tay. Tách, tách. Hắn liên tục bật tắt công tắc, tiếng rung rồi dừng lại vang lên đều đều.

"Em từng nói em không thích mấy thứ khiêu dâm, nhưng nếu là đồ mà cậu ta từng dùng thì lại muốn thử?"

"Em nói em không thích cảm giác cơ thể bị kích thích quá mức vì nó không quen thuộc, nên anh đã cố gắng điều chỉnh dần dần... cố chịu đựng theo cách của em... nhưng có vẻ là chẳng cần thiết."

"Tách." Richard tắt công tắc. Vật trong tay ngừng rung.

Hắn ngẩng đầu lên, khẽ gõ ngón tay lên bề mặt món đồ. Đôi mắt đông cứng nhìn chằm chằm Christoph.

"Không đủ, đúng không? Em từng nói chưa từng có một mối quan hệ tốt đẹp nào. Là vì vậy sao? Là vì em thấy không thoải mái khi ở bên anh?"

"Em thậm chí còn không biết cơ thể mình phản ứng thế nào mỗi lần ngủ với anh sao?"

Hắn khẽ bật cười. Nhưng tiếng cười đó, trầm và lạnh, kéo theo ánh mắt tối tăm đến mức không nhìn thấu được đáy. Đôi mắt ấy khẽ cong lên, gợi nên một nụ cười... nhưng là nụ cười khiến người ta phát lạnh.

Cả đôi chân Christoph run lên.

"Ah..."

Không một lời nào trọn vẹn có thể thoát ra từ đôi môi run rẩy ấy. Đôi mắt Christoph dao động, như thể sợi dây lý trí trong đầu cậu đã bị kéo căng đến giới hạn, chỉ cần một chạm nhẹ nữa thôi sẽ đứt tung. Cậu nhìn Richard như thể đó là điều duy nhất mình còn có thể bấu víu.

Cậu đã buông xuôi từ lâu. Ngay từ khi ánh mắt kia trở nên lạnh đến vậy.

Cả dái tai đỏ ửng, đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Và bên trong đôi môi ấy, thứ đang chẹn lấy cổ họng cậu là một hình hài dữ dội, căng cứng và nổi gân, khiến cổ họng cậu gần như không còn không khí.

Thứ ấy cứa vào vòm miệng, va vào cổ họng khiến Christoph nôn khẽ. Richard chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bấm nút điều khiển trong tay.

Một âm thanh cơ học rền rĩ vang lên từ bên trong cơ thể Christoph. Cái thứ đang ẩn sâu trong người cậu rung lên dữ dội như thể nó có ý chí riêng. Mỗi lần nó chuyển động, các dây thần kinh trên khắp cơ thể như bị châm điện. Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, xuyên qua từng thớ thịt, khiến toàn bộ vùng thắt trong tự co siết lấy món đồ ấy mà chính cậu cũng chẳng còn kiểm soát được.

"Thích đến thế sao?" Giọng Richard khàn khàn, chất chứa một cơn giận lạnh lẽo. "Hay vì đó là món đồ của cậu ta nên em mới hưng phấn như thế?"

Lời nói vang lên kèm theo một cú đẩy mạnh. Christoph bị lấp đầy đến tận cuống họng. Cậu không thở được, chỉ biết rên lên khe khẽ. Richard không dừng lại.

"Nhìn em kìa. Cứ như đang lên cơn sốt. Cái eo và hông thì cứ lắc lư như phát cuồng."

Giọng hắn đè xuống tai cậu, lạnh đến gai người.

"Ngậm cho chắc vào. Nếu để rơi một giọt nào... thì đêm nay em sẽ phải chơi với mấy món đồ kia đến sáng."

Lời cảnh cáo sắc lạnh rơi xuống, nặng như một lời phán xử. Christoph chỉ còn biết ráng sức nuốt trọn, không còn đường lùi.

Không, chẳng phải vì Taeui, hay vì món đồ kia. Cậu chỉ muốn thấy nụ cười của Richard. Một nụ cười thật lòng, ấm áp.

Nhưng lúc này, Christoph chẳng còn cách nào để nói điều đó ra. Cậu bị lấp đầy, bị khuấy đảo bởi khoái cảm và áp lực. Cậu không còn lời, chỉ còn hành động mút lấy, liếm mút không ngơi nghỉ, dù tâm trí đã tê liệt.

Chỉ cần nuốt hết. Chỉ cần kết thúc nhanh thôi...cậu nghĩ. Nếu không, cơn ngứa ngáy như cào xé nơi hạ thể, và cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ sẽ còn hành hạ cậu mãi.

Dù cố đến mấy, Christoph vẫn không thể nuốt trọn được hết độ dài của duơng vật đang ép xuống cổ họng mình. Cằm cậu gần như tê dại. Nhưng cậu vẫn cứ liếm, vẫn cứ nuốt, không còn nhớ nổi liệu mình có từng thấy điều này là dơ bẩn hay không.

"...Anh thật sự phát điên vì em mất rồi," Richard thì thầm, giọng khàn và sâu. "Làm ăn vụng về thế mà vẫn khiến anh không dứt ra được. ...Liếm cả bên dưới nữa đi. Đưa vào sâu thêm, đảo lưỡi như em vẫn hay làm. ...Đúng rồi. Tốt. Cứ như thế đi."

Hơi thở nặng nề phủ lên tóc cậu. Một tay Richard đưa lên ngực Christoph, nắm lấy và xoay xoay đầu ti hồng phấn. Cơ thể Christoph lập tức giật nhẹ. Đầu nhũ bên kia dù chưa bị chạm tới, cũng ửng đỏ và căng cứng.

Nơi hạ thể bắt đầu nóng rực. Với món đồ kia vẫn đang rung từng nhịp như phát điên bên trong cơ thể, Christoph tưởng như mình sắp cháy bùng lên từ bên trong.

"Nhìn anh cái kiểu gì thế?" Richard cười nửa miệng, giọng đậm mỉa mai. "Em thích mà. Giờ chỉ cần chạm nhẹ là đã cứng lên ngay, nhạy hơn hẳn lúc trước. Em chắc thủ dâm một mình suốt rồi hả?"

Christoph mở to mắt, định nói không nhưng chưa kịp lên tiếng thì Richard đã đẩy sâu thêm. Đầu khấc bóng loáng, vừa ẩm vừa nóng, lấp đầy cổ họng cậu lần nữa. Khi đã ngậm hết vào trong, Richard cúi xuống thì thầm:

"Nuốt hết đi."

Ngay sau đó, một dòng chất nóng hổi tràn vào cuống họng Christoph. Dòng chảy ấy mạnh đến mức khiến cậu hoảng loạn, nuốt trong vô thức. Bởi cậu biết rõ lời dọa ban nãy không phải chỉ là nói chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip