chapter 6.
Một lúc lâu, cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Richard là người phá vỡ bầu không khí trước tiên. Với vẻ mặt điềm tĩnh như thể chưa từng có điều gì xảy ra, hắn rút ra một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay từ trong túi áo ra rồi ném xuống. Chiếc hộp rơi xuống chân Christoph, người chỉ liếc nhìn mà không thèm nhặt lên một lần. Chiếc hộp màu xanh navy, buộc ruy băng ngọc trai, phía trên khắc logo quen thuộc của cửa hàng mà Christoph thường lui tới, trên hộp là những nét chữ được khắc mềm mại và thanh nhã.
Christoph liếc nhìn Richard, người vẫn không hé môi nửa lời, rồi chau mày tháo ruy băng. Bên trong là một chiếc kẹp tiền, nằm gọn trong phần lõm được cắt vừa khít.
"Người ta nói không để ví trong túi quần vì sợ làm mất dáng đồ" Richard vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào chiếc kẹp tiền ánh bạc trong tay Christoph, ánh mắt nghiêm túc như thể đang chờ kiểm tra bài làm.
Christoph dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc kẹp, đầy vẻ miễn cưỡng.
"Anh chọn hả?"
"Ừ."
"Tôi biết ngay mà. Thiết kế đơn giản đến mức nhạt nhẽo. Đúng kiểu con mắt tinh đời của anh."
Với một câu nhận xét vừa bình thường vừa sắc lẹm, Christoph đặt chiếc kẹp tiền trở lại hộp rồi ném đại nó lên bàn cạnh giường. Richard nhìn chiếc hộp rơi xuống, ánh mắt khẽ tối lại. Bài kiểm tra lần này - trượt.
"Đúng là loại người được bảo là đang kinh doanh rất khá, lại có gu thế đấy."
Dù bị mỉa mai thẳng mặt, Richard cũng không mở miệng phản bác. Giàu đến thế, thà bỏ tiền mua người cho xong. Christoph càng nói lời độc địa, Richard càng im lặng. Bởi kết cục sau mỗi lần thất bại luôn là thế này. Vẫn luôn là như vậy.
Chỉ sau khi đã tuôn ra hết những lời gay gắt đó Christoph mới có vẻ nguôi ngoai đôi chút. Cũng có lẽ là đã tỉnh hẳn. Cậu ta cầm ly nước Richard rót, uống một hơi, rồi khẽ thở ra, vẻ mặt dịu đi phần nào.
Khi ánh mắt họ lại gặp nhau, đôi mắt Christoph khẽ cong lên như mắt mèo lúc thỏa mãn. Richard nhìn cậu không chớp, ánh mắt dừng lại đầy chăm chú. Christoph cau mày theo phản xạ, liếc Richard bằng ánh nhìn nửa lạnh nhạt nửa phòng bị, rồi bất ngờ dừng lại nơi cổ tay hắn.
"...Chưa từng thấy cái đồng hồ đó."
Richard cúi xuống nhìn cổ tay mình. Đó là chiếc đồng hồ hắn từng rất yêu thích, dù đã cũ và không quá đắt tiền. Có thời gian hắn để nó trong ngăn kéo, nhưng từ lâu nó vẫn là món đồ kỷ niệm đầy gắn bó. Dù đã trầy xước chút ít nhưng hắn luôn luôn trân quý.
Thấy Christoph vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, Richard chiếc tháo đồng hồ ra, nghịch nhẹ một lúc rồi thản nhiên ném qua.
Christoph cầm lấy, xoay một vòng để ngắm, rồi đeo lên tay mình. "Hmm" cậu khẽ ừ một tiếng, nhìn đồng hồ, rồi lại "hmm". Bàn tay nghịch nghịch dây đeo, có vẻ không định tháo ra.
Cậu ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp ánh mắt Richard vẫn lặng lẽ dõi theo, Christoph nhướn mày khó chịu.
"Sao lại cười?"
"Tôi á? Không đâu. Có khi bệnh tâm thần đã lan tới mắt rồi chăng?"
"Đừng có vớ vẩn. Chân mày anh hạ xuống rồi kìa."
"Tôi nghĩ 'cười' thường không ám chỉ vị trí của lông mày đâu."
Richard, người vẫn giữ khuôn miệng y nguyên, nhẹ giọng lẩm bẩm rồi tách khỏi cột giường.
"Đến giờ người ta bắt đầu lục đục đi lại rồi. Tôi còn phải đi chào vài người chưa kịp thăm hôm qua. Gặp lại lúc ăn tối nhé."
"Đừng gọi tôi. Để tôi ngủ."
"Dù tôi không gọi thì người chủ nghiêm như dao cạo của cậu cũng sẽ gọi thôi. Ăn sáng lúc 7:30 phải không? Đồng hồ này dù cũ nhưng vẫn chạy chuẩn đấy, nhớ đúng giờ. Tôi cho mượn đấy."
Richard vừa dứt lời, liếc qua chiếc đồng hồ nay nằm trên cổ tay mới, rồi quay người bước ra. Tiếng làu bàu và nguyền rủa của Christoph vang lên sau lưng hắn, nhưng nhanh chóng chìm vào im lặng phía sau cánh cửa đã khép.
Phía bên kia cánh cửa, bầu không khí nhẹ hơn, sáng hơn so với lúc hắn bước vào. Mặt trời đã bắt đầu gay gắt, và khắp nơi, con người đang dần thức giấc. Khi ánh sáng rọi vào mắt, Richard khẽ cúi đầu, nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình.
Hắn xoa nhẹ cổ tay, rồi ngẩng đầu bước đi. Gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng hàng lông mày đã hạ thấp xuống một chút.
Chiếc đồng hồ từng luôn ở trên cổ tay hắn giờ đây lại nằm gọn trên cổ tay thon gọn của người khác, có phần hơi lớn, hơi lỏng, nhưng lại... hợp đến kỳ lạ. Không ngờ đến, nhưng mà lại hợp đến lạ thường.
Cuộc đời hắn vốn khốc liệt hơn kẻ khác.
Là người kế thừa gia tộc Tarten, từ đầu đã không thể sống một cuộc đời dễ dàng. Để đạt được vị trí hôm nay, hắn đã phải vượt qua những nỗ lực mà bao người ngoài chỉ biết đứng xa mà ngưỡng vọng, chưa từng dám hình dung.
Ngoài những áp lực nặng nề ấy, cuộc sống hắn cũng chẳng khác mấy người bình thường. Vẫn cười, nói, tức giận, vui vẻ như bao người khác.
Chỉ có một cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua, đó là "đau khổ". Và có lẽ, nếu không có Christoph, cảm xúc ấy sẽ chẳng bao giờ chạm đến được hắn.
Sau cái đêm ác mộng ấy ở Frankfurt, khi quay trở về, Richard đã trở thành kẻ thê thảm nhất thế gian. Có tên khốn nào trên đời từng khốn khổ hơn hắn không? Đôi bàn tay hắn từng đưa ra như kẻ ăn xin lại trống rỗng, chẳng giữ được gì.
Mỗi lần nhớ lại người con trai từng lùi bước dứt khoát bảo sẽ không bao giờ quay về, trái tim hắn đen lại, đầy thù hận. Nhưng khi cố nghĩ lý do, đầu óc hắn lại rối tung như chẳng thể nắm bắt được gì, chỉ còn lại một cảm giác nghẹt thở như rơi vào địa ngục và còn tồi tệ hơn cả ác mộng.
Không còn nữa.
Giữa hai người, giờ đây chẳng còn điều gì có thể ràng buộc.
Hắn bảo rằng hắn sẽ tìm. Nhưng chuyện không nằm ở việc có đến được không. Dù có phải băng qua bao lục địa, dù phải đi thêm trăm ngàn lần, cũng không thành vấn đề. Chỉ là khi đến nơi, liệu cậu ấy có dang tay ra đón nhận?
Cậu ta sẽ không bao giờ quay lại.
Richard biết, một điều gì đó giữa hắn và Christoph đã khép lại.
Từ nay về sau, cậu ấy sẽ không bao giờ mở lời với mình nữa. Sẽ không còn nói điều mình muốn nghe. Sẽ không nhìn vào mắt mình, và cũng không lắng nghe những lời mình nói nữa.
Là chính hắn đã khiến mọi chuyện thành ra như thế.
Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Không bao giờ. Không tồn tại. Vì đó là cậu ấy.
Lúc Richard bừng tỉnh, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếp viên hoảng hốt mang đến thuốc và chăn khi thấy sắc mặt hắn tái xanh như sắp gục. Dù những thứ đó không thể xoa dịu nỗi đau này.
Và đúng vào khoảnh khắc ấy, Richard chợt nhận ra.
Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết.
Có lẽ sẽ không thể qua nổi. Với tâm trí đang la hét như thế này, cả thể xác lẫn tinh thần sẽ đều đang tiến gần với cái chết.
Đủ rồi. Dừng lại. Người ấy sẽ không quay lại nữa.
Trong đáy lòng cháy bỏng, thứ duy nhất còn lại là sự giận dữ.
Tất cả cảm xúc khác đều bị nó đè nén. Sự oán hận rỉ ra từng chút một, nhanh chóng nuốt trọn cả cơ thể, và rồi đóng băng đi tất cả.
Được rồi. Dừng lại thôi.
Hắn đã từng hỏi mình muốn gì. Có phải là muốn cậu ấy phải nhục nhã đến không thể gượng dậy? Vậy thì.. giường như đã đạt được rồi. Đủ rồi. Đừng nghĩ về nó nữa.
Hắn tự nhủ hàng trăm lần. Nắm chặt bất cứ thứ gì có thể, chỉ để không nghĩ đến nữa. Dù móng tay đang bong tróc, máu chảy ròng ròng, hắn vẫn cứ nắm lấy như kẻ chết đuối, đến nỗi chẳng còn cảm giác.
Đó có lẽ chính là giây phút Richard hạnh phúc nhất khi trở thành người kế vị của Tarten.
Sau khi kế thừa đế chế mang tên Tarten, những công việc đổ lên đầu hắn nhiều đến mức tưởng chừng có làm vài chục năm cũng không thể xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip