chapter 8.
Anh cứ ngỡ mình sẽ có nửa ngày thong thả để thở một chút, để không bị cuốn vào công việc như thường lệ. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại thành ra thế này, cái tên nghiện việc, kẻ bủn xỉn với thời gian ấy... Hans lầm bầm, giọng không lớn hơn tiếng kiến kêu là bao. Anh vốn mong được nghỉ ngơi chút ít, nay chỉ biết thở dài, vai rũ xuống vì thất vọng. Một bước chân lùi lại.
"A lô, Hannah? Tôi đặt lại chuyến bay sáng mai nhé..." Giọng anh vang lên qua điện thoại, mang theo chút uể oải xen lẫn hy vọng mong manh, rồi dần dần khuất hẳn sau tiếng ồn của đại sảnh.
Richard quay đầu. Dù đã quá quen với việc giao tiếp và đối mặt với người khác, hắn chẳng còn thấy say mê hay hứng thú gì với đám đông nữa. Giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, hắn lại thấy mình mới có thể thở được.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bắt gặp một trong những ban công ngoài trời đang trống trải hướng ra phía khu vườn. Dù đã có vài cặp đôi đứng chuyện trò ở đó, khoảng bốn, năm người. Richard chỉ liếc qua một chút, rồi lặng lẽ bước ra, tựa người vào lan can. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa thôi, âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc như bị chắn lại hoàn toàn ở phía sau.
Dù sa mạc ở cách xa tòa biệt thự lộng lẫy này đến vô tận, làn gió ấm áp của đêm muộn cũng mang theo mùi cát thoang thoảng. Trong gió, lẫn vào tiếng người trò chuyện phía dưới sân hay dọc theo ban công bên hông, vọng về những tiếng nói rì rầm, mơ hồ.
Nếu bây giờ quay lại khách sạn, hắn có thể ngẫm nghĩ về những câu chuyện đã nghe hôm nay, tra cứu thêm vài tư liệu, rồi chợp mắt ba, bốn tiếng trước khi ra sân bay.
Khi về văn phòng, nơi đầu tiên cần liên hệ là...
Richard đang sắp xếp lại mọi việc trong đầu một cách máy móc, như thể tất cả đều là thói quen. Và đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:
"Vì sao lại nhốt người ta trong cái nơi như thế này?"
Một giọng lạnh, trầm nhưng rõ ràng, cất lên từ phía ban công bên cạnh.
Ở một khoảng cách xa đến mức dù có với tay ra cũng chẳng thể chạm tới, có một cậu trai đang ngồi quay lưng lại với hắn, thân người hơi nghiêng. Mái tóc bạch kim hắt sáng từ ánh đèn trong đại sảnh, bên dưới là làn da trắng tái và sống mũi cao thẳng, lạnh lùng.
Như sét đánh ngang tai.
Richard quay phắt đầu nhìn về phía đó. Gương mặt hắn trở nên trắng bệch, vô cảm. Đôi mắt mở lớn, không chớp lấy một lần.
"Tôi cũng đâu có muốn đóng giả bồi bàn để lượn lờ quanh đây."
Người đứng gác trước cửa ban công cũng mặc đồng phục bồi bàn, đáp lại một cách cộc cằn, không thèm nhìn người kia.
"Anh cũng có thể giả làm khách, mặc bộ vest rồi giám sát an ninh. Tôi lo an ninh thôi đã đủ bận, sao còn phải hầu hạ người khác nữa?"
"Nếu thả những kẻ như cậu ra, ăn mặc bảnh bao như vậy, rồi có ai đó nhào đến vì bị cậu thu hút như ruồi lao vào cây ăn thịt, thì cậu có giết người ta ngay tại chỗ không?"
"Tôi sẽ không động vào ai nếu họ không đụng đến tôi."
"Nhìn cái mật độ người trong kia đi. Không có gì có thể phá hỏng bữa tiệc sao?"
Nghe giọng điệu, có vẻ gã bảo vệ là đồng nghiệp và cấp dưới của người kia. Gã khịt mũi, rõ ràng chẳng biết phải làm sao. Người con trai nọ thì có vẻ không mấy hài lòng.
"Vậy thì đừng nhốt tôi lại như thế, để tôi nghỉ một lát."
"Nếu có chuyện khẩn cấp và thật sự cần đến nhân viên an ninh, cấp trên chỉ thị rằng có cậu ở đó vẫn tốt hơn. Tôi biết cậu có thể phản ứng ngay. Nhưng có thể làm gì được?" Gã bảo vệ nói khẽ, "Nếu là tôi, tôi còn lo cậu xả súng vào khách nữa là..." Rõ ràng, thay vì bí mật bảo vệ khách, hắn đang cố tách cậu trai đó ra khỏi họ. Dù nói năng trơ trẽn và dửng dưng, hắn vẫn liếc nhanh về phía người kia, như thể sợ cậu nổi điên rồi bắn nát đầu mình.
"Im đi và mang gì đó cho tôi uống. Tôi khát rồi."
"Chịu khó tí. Còn mười phút nữa là hết ca."
"Tôi phải chịu khát à? Mang ngay đi."
Giọng người kia trầm xuống. Vẫn là thứ giọng nói điềm tĩnh và lạnh lẽo, nhưng đã mang sắc thái của một lời cảnh báo. Nếu bị ép thêm chút nữa, cậu sẽ thật sự ra tay. Và gã bảo vệ đủ hiểu người kia để cảm nhận được điều đó.
Sau một thoáng chần chừ, gã bảo vệ nói "Chờ đây" - rồi rời đi. Người kia khẽ hừ một tiếng, nhưng không có ý định rời khỏi chỗ. Cậu ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Phần lớn gương mặt lộ ra dưới ánh sáng: trán nhăn nhẹ, đường quai hàm sắc nét uốn cong, đôi mắt xanh rực sáng dưới hàng mi chớp khẽ.
Richard dán mắt vào cậu. Christoph còn không nhận ra mặt mình đã trắng bệch tự lúc nào.
Richard biết người đó.
Christoph.
Christopher Tarten.
Vừa nghĩ đến cái tên ấy, Richard vô thức rít lên trong đầu: Khốn kiếp.
Tiếng lẩm bẩm thoáng qua môi, như thể vượt khỏi ban công mà bay đi đâu mất. Christoph, đang ngẩng nhìn trời, đột ngột hạ đầu và quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng sân hẹp.
Ánh mắt của Christoph giống như đang nhìn một kẻ đã chết. Cậu ta nhìn Richard không chớp, như thể nhìn thấy một ảo ảnh không thể có mặt ở đây. Cuối cùng, dường như đã xác nhận không phải là ảo giác, cậu vẫn hơi nghiêng đầu, vẻ bối rối.
Và rồi
Khoảnh khắc đó, khi cậu trai ấy chỉ đứng cách vài bước chân, mọi ý nghĩ, biểu cảm đều tan biến. Trong tâm trí Richard, chỉ còn lại hình ảnh người kia. Cùng lúc, một cảm giác hối hận khủng khiếp cuộn trào.
Khốn kiếp... Khốn kiếp thật.
Hắn muốn khoét mắt mình đi, muốn đập đầu mình nát bằng đá, chỉ để khỏi nhận ra người kia. Nếu có thể quay về trước thời điểm bước chân lên máy bay... Nếu có thể, hắn thà không bao giờ đến nơi này.
Đừng đến.
Nếu hắn không đến, nếu hắn không thấy cảnh này, thì thời gian có thể đã mài mòn ký ức ấy như giấy nhám mài từng lớp mỏng. Hắn có thể đã tự lừa mình bằng những kỷ niệm phai màu. Như khoảnh khắc vài giây trước thôi.
Không có người đó, cuộc đời hắn cũng không sao.
Christoph hơi hé môi như sắp nói gì đó, rồi lại khép lại. Chỉ một chuyển động mơ hồ của đôi môi, Richard cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Không nên đến. Đó là người mà hắn lẽ ra không bao giờ được gặp lại.
Khốn kiếp... Cảm xúc từng chôn giấu dưới lớp ký ức không hề suy giảm, mà còn bùng nổ mạnh mẽ. Như chiếc lò xo bị dồn nén bao năm nay bất ngờ bật tung. Từng mảnh cảm xúc sống dậy, bủa vây lấy hắn, khiến hắn sợ hãi đến tột độ rằng trái tim mình có thể nổ tung ngay tại chỗ.
Muốn chạm vào người đó. Muốn kéo lại, muốn quấn lấy, giam cầm, nuốt chửng từ đầu đến chân. Để giữ lấy ánh mắt, hơi thở, từng cử động, không để thứ gì biến mất thêm lần nữa.
Cái cảm giác hắn đang run lên và siết chặt tay thành nắm đấm, đó là vì cơn đói khát tột cùng, ham muốn đến nghẹt thở đang trào lên tận cổ.
Richard bật cười. Cười vào chính sự ngu ngốc của bản thân.
Phải đuổi người đó khỏi cuộc đời mình.
Phải rộng lượng mà để quá khứ trôi đi.
Thứ đùa cợt chẳng bao giờ thành hiện thực.
Tiếng cười ấy khiến Christoph cau mày. Chỉ lúc đó, cậu mới có vẻ nhận ra Richard thực sự đang đứng đó.
Christoph trừng mắt nhìn Richard đầy nghi hoặc, đưa tay lần tìm trong túi áo. Ngón tay gấp gáp lục lọi, nhưng chỉ tìm thấy khoảng trống.
Cậu quay đầu đi. Đột ngột đứng dậy, bỏ ra khỏi ban công, không thèm ngoái lại.
Đúng lúc ấy, gã bảo vệ vừa quay lại với khay đồ uống, vội vàng cất tiếng: "Đợi đã, đi đâu...!" - nhưng chẳng ai còn nghe thấy gì nữa.
Tim Richard, vốn vừa mới ngừng đập, lại nện thình thịch trong lồng ngực.
Cơn khát khủng khiếp ấy.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng Christoph khuất khỏi tầm mắt, nó trở lại.
Thứ hắn đã gắng quên đi trong suốt ngần ấy năm,
Giờ đây, nó thiêu đốt cổ họng hắn còn dữ dội hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip