chapter 9.
Richard bước một bước mà chẳng kịp nhận ra. Cứ như thế, hắn lao vào dòng người như một kẻ mất trí, dõi theo sau bóng lưng vừa mới vụt qua trước mắt. Dẫu có gom góp hết mọi cơn khao khát suốt cả đời hắn lại, cũng không sao sánh nổi với thứ cảm giác khát vọng cháy bỏng này. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, một cơn khát mới lại bùng lên, dữ dội hơn, tuyệt vọng hơn.
Dù cười nhạt giễu chính mình, Richard vẫn không thể dừng lại. Hắn vội vã bước nhanh, sợ rằng chỉ chậm một nhịp thôi là sẽ mất dấu bóng dáng ấy. Và rồi, hắn thừa nhận không còn lối thoát nào cho hắn nữa. Chỉ cần nhìn thấy người đó một lần thôi là tất cả đều vỡ vụn. Cái lò xo hắn đã dùng cả lý trí để nén xuống bấy lâu nay rốt cuộc cũng bật tung với một sức mạnh hãi hùng, không gì cứu vãn nổi.
Lúc nhận ra, hắn đã bỏ lại tiếng ồn ào của dạ tiệc phía sau. Mọi âm thanh lùi xa, để lại bóng tối tĩnh lặng phủ kín xung quanh. Chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên cát khô kẽo kẹt vang lên bên tai.
Chỉ cần chạy thôi là có thể bắt kịp khoảng cách ngắn ngủi. Christoph đang đi phía trước. Nhưng Richard không bước nhanh hơn. Hắn chỉ lặng lẽ theo sau, giữ nguyên khoảng cách ấy, mặc cho Christoph rõ ràng biết có kẻ đang bám theo mà vẫn không quay đầu lại.
Christoph rẽ vào khu nhà phụ nhỏ liền kề, những toà nhà giống hệt nhau xếp thành hàng, rồi biến mất sau cánh cửa vừa khép hờ. Richard dừng lại. Một tiếng động khô khốc vang lên từ bên trong. Không đắn đo, hắn đẩy cửa bước vào.
Christoph đang đứng bên chiếc tủ ngăn kéo, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ, không màng xoay lại. Cậu ta đổ vốc thuốc từ lọ ra tay rồi nuốt chúng không cần nước, gấp gáp như thể từng viên sẽ giúp mình không tan biến đi trong chốc lát.
"Cái thói đó vẫn chưa bỏ được à?"
Không chắc giọng mình có run không, Richard mở lời. Liệu có lắp bắp không? Có lộ ra vẻ xấu hổ không? Những lo lắng ấy như vỡ òa trong đầu, nhưng giọng hắn cất lên lại trầm và lạnh như mọi khi. Hắn cười nhạt, nắm chặt tay để giấu đi cơn run rẩy trong lý trí.
Christoph quay người lại, chậm rãi, ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt như xưa. Ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt hơn, thì biểu cảm ấy không hề thay đổi.
"Hay là vừa nhìn thấy tôi liền đau đầu?"
Không chịu nổi cơn bất an đang dâng lên, Richard nói tiếp, giọng đầy mỉa mai. Hắn mong Christoph sẽ đáp lời, đồng thời lại sợ điều đó xảy ra.
Christoph không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sự im lặng giữa họ chỉ bị phá vỡ khi Richard bước vào trong phòng.
"Đừng bước thêm bước nào nữa."
Richard khựng lại, sắc mặt chợt lạnh băng. Ánh mắt hắn ánh lên sắc xanh thẫm, rồi không một chút chần chừ, hắn bước thêm một bước.
Christoph lập tức nhấc chiếc đồng hồ sứ trên bàn lên và ném thẳng. Nó vỡ toạc bên khung cửa, mảnh sứ cắt một đường mảnh lên má Richard, để lại vệt máu nhỏ rịn ra.
Không hề tránh, Richard chỉ nhấc tay chạm lên vết thương, miết ngón cái qua vệt máu, rồi cười khẽ.
"Tính khí vẫn y như cũ."
"Anh tới đây làm gì."
Christoph nhìn chằm chằm vào Richard, giữa đôi chân mày hơi nhíu lại hiện rõ sự khó chịu. Richard bắt được tín hiệu đó, và ánh mắt hắn cũng dần trở nên lạnh lẽo.
"Sao? Không phải cậu bảo tôi tới sao?"
Richard buông một câu đáp lạnh tanh, lời cuối cùng hắn từng nghe trước khi cả hai chia xa. Hắn mím môi, cay đắng. Dù sao, nói được một lời vẫn tốt hơn câm lặng. Nhưng... vì sao?
Vì sao hắn lại phải nói rằng mình đã tới?
Hắn tưởng như mình đã hiểu. Có lẽ chính cái khát vọng không sao chịu nổi này là lý do. Nhưng lý do ấy vẫn cứ lửng lơ nơi ranh giới giữa ý thức và tiềm thức, không chịu thành hình, không thể đặt thành lời.
Chỉ có một điều là thật, hắn đã luôn khát khao người con trai này. Tận sâu trong máu thịt, hắn mong được thiêu cháy cùng khao khát ấy. Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ, mọi ràng buộc, để nuốt chửng lấy Christoph. Ôm lấy cậu ta, không để rời khỏi vòng tay mình, nuốt trọn tất cả ánh mắt, hơi thở, cử chỉ. Không muốn để cậu biến mất lần nào nữa.
Ánh mắt Richard găm vào đôi môi của Christoph. Hắn biết nó ngọt ngào ra sao, mát lành như nào. Và lưỡi hắn trở nên khô khốc.
"Xem ra những trò điên rồ kia cũng giúp anh nguôi ngoai phần nào nhỉ."
Chỉ một câu ấy, thốt ra từ miệng Christoph đang nhìn hắn như thể khinh bỉ, khiến Richard quên cả cơn khát tình vừa bùng lên trong lồng ngực. Hắn như chết lặng.
Christoph đang nhắc đến tất cả lý do khiến Richard lần theo đến tận đây, mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Cả những thứ điên rồ hắn đã làm ở Đức.
"'Nguôi ngoai'? Ý cậu là gì?"
Richard hỏi lại, giọng lạnh buốt. Christoph khẽ nhíu mày, miệng nhai viên thuốc như đang nhai đá.
Tốt thôi. Nếu nó đã nguội lạnh... thì hắn sẽ thổi cho nó bùng lên một lần nữa. Để nó cháy thành than, đen đến mức không bao giờ còn nguội lại được.
Cơn khát trong hắn lại gào thét. Richard bước tới một bước, nhưng ngay lúc ấy, Christoph bỗng lên tiếng, giọng thấp và rời rạc, như đang lạc vào chính suy nghĩ của mình:
"Nếu anh tới sau một hai tháng, thì sẽ là một tên ngu đeo đầu người làm vật trang trí."
Bước chân Richard dừng lại.
"Nếu là sau bốn, năm tháng, thì anh sẽ là thằng ngốc dễ bị khiêu khích."
"Nếu là bảy, tám tháng, lúc đó tôi sẽ phải lo thật rồi. Vì khi ấy, người đứng trước tôi sẽ không còn là kẻ tôi từng biết nữa."
Christoph nghịch lọ thuốc rỗng trên tay, ngón tay lướt qua thân lọ, đôi mày nhíu lại.
Cậu ta đã từng bảo Richard tới. Nhưng không được đến quá sớm. Ít nhất cũng phải đợi cho đến khi Christoph dọn dẹp xong mớ hỗn loạn trong gia tộc Tarten. Nhưng nếu để quá lâu, khi lòng người đã nguội lạnh, liệu Richard có còn cảm giác như ban đầu không?
Với Christoph, điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Và "thời điểm" đó... đã trôi qua rồi.
"Vậy thì bây giờ thì sao?"
Giờ, khi hạn kỳ đã khép lại, cậu đang cố gắng hết sức để xóa hẳn ra khỏi trí nhớ của mình.
Gương mặt Christoph, khi nghe câu hỏi ấy, lại trở nên vô cảm như tượng đá.
"Chỉ là một gã tôi từng biết. Cũng giống như xưa thôi. Tôi đã nghĩ, nếu có gặp lại thì cũng sẽ làm như không thấy, chẳng mảy may bận tâm. Nhưng đúng là không ngờ anh lại đến tận đây. Mà... cũng đâu phải vì tôi mà anh đến."
"Tại sao anh lại đi theo tôi đến tận chốn này, Richard? Mọi chuyện lẽ ra phải chấm dứt rồi chứ."
Richard câm lặng. Hắn đọc ra hết những gì Christoph nghĩ trong đầu, từng tầng lớp suy tư, từng thông điệp ngầm gửi qua ánh mắt, từng kết luận lạnh lùng được cân nhắc suốt bao tháng trời. Cuối cùng, Christoph đang tự mình đọc lên bản án mà lý trí đã viết ra: "Quá muộn rồi."
Cậu ta luôn là người lý trí. Xinh đẹp, tỉnh táo, và luôn biết phải giữ cho mình khỏi rơi vào vực thẳm. Nhưng... cậu có biết hắn đang nghĩ gì không?
Không. Chính hắn còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa là. Nếu cậu biết, thì giờ cậu đã không đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.
Không có gì kết thúc cả, Christoph. "Gã mà cậu từng biết"? Không còn tồn tại nữa.
Richard khẽ cười, hay đúng hơn, hắn tưởng là mình đang cười. Trong mắt Christoph, nét mặt hắn có lẽ chỉ nhuốm một màu u tối, vô định.
Từng bước, từng bước, Richard tiến về phía cậu.
"Đừng đến gần."
Nhưng Richard chẳng nghe, cũng chẳng còn tỉnh táo để nghe nữa. Tim hắn đập dồn dập như muốn phá toang lồng ngực. Lo âu, giận dữ, nôn nóng, tuyệt vọng, tất cả xoáy sâu như cơn lũ quét, đẩy hắn ra khỏi vùng kiểm soát.
Cậu ta nói mọi thứ đã hết. Rằng kẻ đang đứng đây chỉ là một Richard mà cậu đã từng biết, cái bóng mà Christoph căm ghét đến tận xương tủy.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ mịt. Hắn chẳng còn thấy gì nữa, ngoại trừ nỗi sợ trống rỗng như vực sâu thăm thẳm. Không còn suy nghĩ, không còn lý trí, chỉ còn bản năng thôi thúc hắn vươn tay ra, như muốn giữ lấy chút thực tại đang tan biến.
Chỉ cần ôm lấy người này, có lẽ mọi thứ sẽ biến mất - nỗi bất lực, ảo vọng, tất cả những cơn mộng dữ. Vì thế, hắn đưa tay ra, không hay mình đang tái nhợt như một người đang hấp hối.
Ngón tay chạm vào cánh tay Christoph, và bức tường cuối cùng sụp đổ. Mọi lý trí tan biến. Khi nhận ra, Richard đã ôm chặt Christoph vào lòng.
Rồi cả tinh thần cũng tan biến theo làn gió. Bởi vì, môi họ đang chạm nhau. Và mùi vị ấy... ngọt ngào đến nhức nhối.
Làm sao hắn có thể quên được? Làm sao hắn có thể từng nghĩ rằng mình có thể sống thiếu con người này?
Đôi môi mềm mại ấy, hơi thở ấy, vị ngọt của hồi ức. Khi Richard ép răng cậu ta hé mở, lưỡi Christoph co rút lại, nhưng rồi cũng buông mình theo bản năng. Hắn không còn nghĩ được gì. Cảm giác như cả thế giới bị nhúng vào mật ong. Chỉ còn lại khao khát nuốt trọn lấy cậu ta, siết chặt, giữ lại trong vòng tay, không cho thoát đi.
Nhưng rồi mùi máu tanh nồng ập tới. Christoph đã cắn mạnh, khiến môi hắn rách toạc, máu lan khắp đầu lưỡi.
Cơn mê dừng lại trong khoảnh khắc. Và ngay lập tức, Christoph đẩy mạnh hắn ra.
Không phải vì giận dữ. Cũng chẳng phải vì đau. Mà là vì hoảng sợ. Richard chới với, vội giơ tay giữ lấy cậu, nhưng đã không thể ôm lại được nữa. Christoph vùng ra, và trong tích tắc, gập người nôn thốc nôn tháo hết trên nền đất.
Cậu ta lùi lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, không kịp chạy vào nhà tắm. Mọi thứ oà ra như thể cậu ta vừa nuốt phải độc dược.
Richard nhích thêm một bước, và vai Christoph run bắn lên. Ngay giây phút ấy, hắn nhận ra.
Bấy lâu nay, cậu đã gồng mình để chịu đựng. Thậm chí, đến cả sự hiện diện của Richard cũng khiến cậu ta muốn nôn mửa. Tận sâu trong cậu không phải là sự căm ghét... mà là nỗi sợ. Một thứ sợ hãi như bản năng phòng vệ. Vì tất cả những gì Richard từng để lại đều là những vết thương đau đến không thể chữa lành.
Hắn sững sờ. Cảm giác như có vật nặng giáng thẳng vào giữa trán. Hắn đứng chết trân không dám tiến thêm bước nào.
Kỳ lạ thật. Chỉ cần đưa tay ra, vỗ nhẹ lưng cậu ta, đưa cho ngụm nước... là đủ. Nhưng hắn không làm nổi. Không thể. Richard chỉ biết đứng nhìn, bất lực như thể đang đối diện với một con thú sẵn sàng bỏ chạy ngay khi hắn nhích lên thêm một bước.
"Chưa... kết thúc đâu."
Tất cả những gì hắn có thể thốt ra, là câu nói đó, như tiếng thì thầm yếu ớt của một đứa trẻ, lạc lõng giữa thế giới đã từ chối mình.
"Nó chưa bao giờ kết thúc."
Câu nói ấy, dù cố níu kéo, cũng dần tan vào khoảng lặng.
Cuối cùng, sau cơn buồn nôn kéo dài, Christoph từ từ ngẩng lên. Đôi mắt xanh ấy tỉnh táo, lạnh lẽo, và đau đớn nhìn thẳng vào Richard.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip