[VOLUME 2]: chapter 32.





Sau khi Christoph ở chung phòng với Richard, người cậu thường xuyên gặp mặt nhất sau mỗi ngày làm việc, ngoài Richard chính là Hans.

Tình huống ấy không có gì xa lạ hay gượng gạo. Hans là anh họ của Christoph. Dù khi còn ở Dresden cả hai không quá thân thiết, họ vẫn thường chào nhau mỗi khi tình cờ chạm mặt. Christoph cũng chưa từng thấy ngượng ngùng khi đối diện với Hans, hoặc dù có, thì điều đó cũng chẳng có gì mới mẻ hay đáng kể đối với cậu.

Ngay cả sau khi Richard Tarten kết thúc lịch trình dày đặc mỗi ngày và trở về, công việc của Hans vẫn chưa thể ngơi nghỉ. Giống như Richard, anh ta cũng thường vùi đầu vào đống tài liệu đến tận khuya. Nếu có chuyện gì cần trao đổi, Hans thường lựa chọn đến gặp trực tiếp thay vì gọi điện. Vì thế, cứ mỗi tối, Christoph và Hans sẽ chạm mặt nhau ít nhất một hai lần.

Trái với Christoph, người hoàn toàn thờ ơ với việc Hans có bước vào phòng hay không, thậm chí gần như phớt lờ sự hiện diện của anh ta, thì Hans ban đầu lại nhìn cậu với ánh mắt có phần bối rối. Có vẻ như Hans đã ngầm đoán ra điều gì đó từ chuỗi sự kiện dẫn đến việc Christoph ở lại căn phòng này. Tuy vậy, chỉ sau một hai ngày, Hans đã bắt đầu ra vào như thể chẳng còn chút ngại ngần, và dần nhìn Christoph bằng ánh mắt khác đi. Có lẽ, do cùng bị nhấn chìm trong khối lượng công việc khổng lồ, giữa họ đã hình thành một sự đồng cảm kỳ lạ.

"Tôi nghĩ cậu thật giỏi đấy, Christoph" Hans lắc đầu thở dài:

"Thời gian đó cậu đã một mình trợ lý cho Richard. Làm sao cậu chịu nổi cái người suốt ngày chỉ biết ném thêm việc kia chứ?"

"Lúc đó công việc vẫn còn nhẹ hơn bây giờ. Vì khi ấy Richard chưa chính thức kế thừa Tarten"

Christoph đáp bằng giọng đều đều.

Nhưng thật ra, nếu nhìn lại công việc khi đó cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Richard, cả khi ấy lẫn bây giờ, chưa bao giờ ngủ quá vài tiếng mỗi ngày. Dù là công việc hay rèn luyện bản thân, hắn luôn ép mình tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Chức vị người đứng đầu Tarten từ lâu đã là điều không thể tránh khỏi. Và trong guồng quay ấy, hắn chia sẻ một phần trách nhiệm cho Christoph, để cậu có thể đồng hành. Nhưng vẫn còn nhẹ hơn bây giờ rất nhiều. Nhìn Hans hiện tại, Christoph thầm nghĩ hóa ra khi đó cậu đã làm việc trong điều kiện khá "thư thả", ít nhất là khi so với bây giờ.

Richard lúc ấy không giao cho Christoph những công việc quá nặng. Khi nghĩ lại, Christoph cảm thấy hình như hắn đã làm phần mình nhiều hơn rất nhiều. Ngồi đối diện Hans, cậu lặng lẽ nhìn Richard, người từng nói rằng: "Anh chỉ giao cho em phần việc em có thể làm thôi." Hắn biết rõ giới hạn của con người, và khéo léo điều khiển họ mà không khiến họ gục ngã. Ngay cả khi Richard bắt Christoph phải chịu đựng những tổn thương khác cả về thể xác lẫn tinh thần, thì trong công việc, hắn vẫn chừa lại cho cậu một khoảng nghỉ ngơi.

"Hay là thuê thêm vài thư ký nữa đi?" Christoph lơ đãng nói, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trong tay Hans. Đó là việc Christoph hoàn toàn có thể giúp, nhưng rõ ràng là cậu không hề có ý định nhúng tay vào. Và Hans cũng biết điều đó.

Biết rất rõ.

"Có người khác ngoài tôi mà. Những người giỏi nữa là đằng khác. Nhưng thế không có nghĩa là khối lượng công việc của tôi giảm đi. Trái lại, khi mỗi người đảm trách một mảng cụ thể, phần việc lại càng chi tiết và phức tạp hơn."

Hans lẩm bẩm với giọng chán nản. "Tôi chưa chết vì lao lực là may rồi đấy."

Nhưng với Christoph, Hans đã hoàn toàn là một kẻ nghiện việc, chỉ là chính anh ta chưa nhận ra mà thôi. Nếu nói thẳng ra, có khi người đàn ông ấy sẽ vò đầu bứt tóc mà đau khổ thật sự mất.

Vì vậy, mỗi khi Christoph trở về phòng sau một ngày làm việc cùng đồng nghiệp, việc Hans mở cửa bước vào với xấp tài liệu trong tay cũng chẳng phải chuyện lạ. Nên lần này, cậu cũng không quá bận tâm khi người mở cửa phòng khách không phải là Richard.

"Chào cậu. Hôm nay cậu vất vả rồi." Christoph thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người mở cửa, rồi liếc qua bảng tên phòng. Ở tầng này chỉ có vài căn phòng, nên việc nhầm lẫn gần như không thể xảy ra, nhưng vì người mở cửa là một phụ nữ, Christoph đã thoáng nghi ngờ mình nhầm phòng.

"Mau vào đi. Tôi cũng vừa định nghỉ ngơi uống trà, cậu đến đúng lúc đấy." Người phụ nữ ấy cười nhẹ và quay người đi trước như thể chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Phải mất vài giây Christoph mới nhớ ra cô ta là ai, người phụ nữ đã gặp ở dinh thự Miller Craden trong ngày đầu tiên đến Vienna. Một nhân vật cấp cao nào đó của Tarten... hình như tên là Hannah Hengel.

Bên trong, Hans đang vùi mình dưới đống tài liệu cao bất thường. Mắt trũng sâu, gương mặt phờ phạc. Thấy Christoph, anh ta chỉ thốt ra một tiếng "Ồ..." mơ hồ, chẳng rõ là chào hỏi hay chỉ là một âm thanh vô thức. Gương mặt thì xa xăm, nhưng đôi tay vẫn thao tác trên tài liệu một cách trơn tru, cái cách vừa máy móc vừa thành thục ấy khiến Christoph thoáng rùng mình.

(Đáng sợ nhất là khoảnh khắc gương mặt như xác sống đó bỗng chốc hóa thành nét thư ký gọn gàng hoàn hảo khi có người ngoài bước vào, một nụ cười không chê vào đâu được.)

"Richard đâu rồi?"

Christoph ngồi xuống đối diện Hans, khẽ liếc sang Hannah, người đang chăm chú vào chiếc laptop như thể muốn thiêu cháy nó bằng ánh mắt. Hans chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khép kín.

"Ở trong đó" anh ta đáp, vừa lúc âm thanh của một cuộc điện thoại vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Tôi hiểu rồi." Christoph cởi áo khoác, treo lên móc áo một cách chỉn chu rồi thản nhiên quan sát hai người đang chật vật với đống tài liệu và màn hình máy tính.

"Có vẻ hôm nay mọi người bận thật đấy. Chắc là vì ngày mai là ngày cuối của hội nghị?"

Cậu chỉ buông một câu nhận xét vu vơ. Nhưng ngay khi những lời đó cất lên, cả Hannah và Hans đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực đến kỳ lạ, ánh nhìn ấy khiến Christoph khẽ giật mình.

"Ngày cuối của hội nghị thường là ngày nghỉ ngơi. Là lúc mọi người tổng kết lại mọi chuyện với tâm thế thư thái" Hannah nói nhỏ, tay không rời bàn phím. Christoph không rõ giọng cô ta vốn như vậy hay chỉ hôm nay đặc biệt mang âm điệu sắc lạnh như dao cắt.

"Nhưng nhờ có CEO tài ba của chúng ta, người không chỉ thông minh mà còn biết cách kéo về những bản hợp đồng đắt đỏ trong lúc trò chuyện triết lý nhân sinh với khách mời, nên công việc của Tarten ngày một thăng hoa. Và vì thế... ngày một chất chồng."

"Người mà hắn đang gọi điện kia, là cái đối tác kinh doanh mới chết tiệt ấy đấy" Hannah khẽ cười, lạnh lẽo.

Vừa dứt lời, Hans vẫn đang vùi đầu vào tài liệu, khẽ lẩm bẩm gì đó nghe như vọng về từ địa ngục...

"Rồi cậu biết Richard nói gì khi tôi hỏi liệu khối lượng
công việc này có phải là quá sức không?"

Hans chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang khơi lại một nỗi oán giận lâu ngày.

"Anh ta bảo, 'Không phải đã đến lúc nên làm thêm chút công việc vào rồi sao, Hans? Gần đây cậu trông có vẻ rảnh rỗi quá, còn ngủ sau nửa đêm cơ mà.'"
Hans lặp lại nguyên văn câu nói ấy với vẻ mặt khó tin. "Anh ta còn nói kiểu như không hài lòng vì tôi đi ngủ sớm mấy hôm, cậu tin nổi không?!"

Vừa dứt lời, khi nét tủi thân thoáng qua trên gương mặt Hans, Hannah lập tức gật đầu mạnh một cái, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ đến kỳ lạ.

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả, rằng muốn giữ làn da đẹp thì phải ngủ từ mười giờ tối đến hai giờ sáng!" Giọng Hanna không to, nhưng gằn từng chữ.

"Ấy thế mà cái con người đáng mến đó lại dồn đống việc đến mức dù có lên giường lúc mười giờ, thì hai giờ sáng cũng phải bật dậy để tiếp tục làm việc! Cái kiểu sếp dịu dàng của chúng ta là như vậy đấy!"

Sự điên tiết trong giọng cô không chỉ nằm ở lời nói. Ngón tay Hannah gõ phím nhanh đến mức Christoph thoáng nghĩ chiếc bàn phím kia sắp nổ tung không . Nhưng cơn bốc hoả của cô vẫn chưa dừng lại.

"Hơn nữa nhé! Làm việc tăng ca suốt mấy tháng, cuối tuần cũng không được nghỉ, tôi còn chẳng được về nhà đàng hoàng! Kết quả là gì? Bạn trai tôi, cái tên Alex đó đi vụng trộm với một con ả khác! Mà khi tôi trách, anh ta chỉ bảo: 'Vì em bận quá còn gì, biết làm sao được.' Trời ơi, chỉ muốn nguyền rủa cho hắn chết gục trong đống xi măng khô cho rồi!"

Hannah ném ra từng câu như thể đã đè nén quá lâu, và Christoph, vì không biết nên phản ứng thế nào, đành ngậm miệng lại. Hans cũng đã rụt cổ lại, gập người xuống bàn như một con rùa nhỏ, không nói lấy một lời.

Khung cảnh ấy... thật sự hơi đáng sợ.

Không phải vì Hannah la hét om sòm. Ngược lại, chính vì cô nói nhỏ mà sắc, ánh mắt như dao cứa, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng thanh tú của một người phụ nữ vừa mới nở nụ cười cách đây chưa lâu. Christoph chưa bao giờ thấy ai như vậy. Nhưng Hans thì có vẻ đã quá quen. Anh ta chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ ngoan ngoãn rút người lại, như một phản xạ sinh tồn.

Rõ ràng, Hannah không phải người bình thường. Người bình thường nào mà có thể chịu đựng làm việc dưới trướng Richard Tarten lâu đến thế chứ?

Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là sự thanh thản đến kỳ dị sau cơn giận đó. Hannah đưa mắt nhìn màn hình laptop, nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, chỉn chu. Những ngón tay vẫn tiếp tục múa như thể chưa hề có phút nào mất kiểm soát.

Rồi với một nụ cười nhếch mép tinh quái, cô nói:
"Và rồi tôi nghĩ, đời sống tình cảm của tôi đã nát như tương rồi, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy người khác hạnh phúc cơ chứ."

"...Cho nên cái tên Alex đó, cái gã đã xuất tinh chỉ trong mười lăm giây đó từ nay sẽ chẳng bao giờ hẹn hò được với cô gái nào nữa."

Hannah rất xinh. Dù đang nhìn laptop, gương mặt ấy vẫn cuốn hút một cách lạnh lẽo. Cô đẹp đến mức nếu có mười người đi trên phố, thì chín người sẽ quay đầu lại chỉ để nhìn thêm lần nữa. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như thủ thỉ. Nhưng chính cái giọng ấy lại khiến Christoph rùng mình khi nghe tới chuyện "mười lăm giây" - một hình ảnh mà cậu cố xua khỏi đầu nhưng không tài nào xua nổi.

Christoph liếc sang Hans. Bên trái là Richard, bên phải là Hannah, một tổ hợp quyền lực, xinh đẹp và thông minh mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng khuôn mặt Hans chẳng hề mang vẻ tự hào hay vui vẻ nào. Trái lại, trông như thể anh ta đang sống sót qua từng phút giây.

"Còn sếp lớn của chúng ta" Hannah nói tiếp, "thì đã ly dị từ lâu trước khi chuyện tình tôi tan nát. Và từ đó tới giờ, chưa có lấy một tin đồn hẹn hò nào cả. Tối nào tôi cũng ngước nhìn mặt trăng mà cầu nguyện cho anh ta có người yêu mới."

Tiếng gõ phím lại vang lên rộn rã. Hannah mỉm cười rạng rỡ như thể vừa nói xong một câu chuyện hài hước. Nhưng nụ cười ấy không làm không khí nhẹ hơn chút nào. Christoph biết rõ đó là nụ cười của một người đã quá quen với cay đắng. Không phải thứ ngọt ngào gì.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Richard bước ra ngoài, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Hắn khẽ nhướng mày khi thấy Christoph đã ngồi ở đó. Có lẽ hắn không nghe được gì ở bên ngoài vì mải gọi điện thoại nhưng Christoph, trái lại như vừa chứng kiến một cơn giông tố thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip