1.3

Có vẻ như những suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu anh dần trở nên hỗn độn và tối tăm hơn, nên Jeong Taeui nhanh chóng lắc đầu và đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Một lần nữa, sự chú ý lại hướng về Jeong Jaeui.

Nếu anh có người yêu thì thật tuyệt. Sẽ rất tuyệt vời nếu anh ấy có thể tìm được nơi có thể coi là một gia đình ở một đất nước xa lạ.

Tuy nhiên...

Tại sao anh ấy lại hỏi thế? có vấn đề gì đã xảy ra với anh ấy sao?.

Có một điều đã khiến tôi lăn tăn suốt một thời gian gì.

Không thể nào, không thể nào, không thể có chuyện vô lí ấy được. Tôi đã không thể xóa bỏ nỗi lo lắng mơ hồ dường như đã chú ngụ ở một góc tim tôi khi tôi nhớ lại lời nói và hành động của một người mà tôi đã từng gặp trong quá khứ. Người đó không phải ở ngay cạnh anh Jaeui sao?

Đối diện với ánh mắt của Jeong Taeui hướng về Jeong Jaeui, anh ta im lặng một lúc. Như thể đang suy nghĩ lại, hoặc như thể đang xấu hổ, anh ta hơi cúi đầu rồi lặng lẽ mở miệng.

"Bởi vì Rahman muốn trở thành người yêu của anh. "

Có vẻ như người đàn ông đó cuối cùng đã lên tiếng. Tôn giáo, ngoại hình, định kiến và quá khứ đã bị loại bỏ, và cuối cùng đã lên tiếng.

Khi nghe anh trai mình thẳng thắn nói về vấn đề này, vấn đề mà anh vẫn lo lắng mơ hồ cho đến bây giờ đột nhiên hiện ra trước mắt. Jeong Taeui chợt bừng tình và hỏi lại ngay sau đó.

"Anh đùa à?"

"Đúng, đó cũng là điều anh đã hỏi. Nhưng anh ấy đã nói không."

Anh cũng hỏi liệu có phải vì lý do chính trị không. "KHÔNG"

có phải vì lý do chiến lược. "KHÔNG"

Nếu xét về kinh tế thì càng không phải, hơn nữa, dường như anh đang cố gắng suy nghĩ mọi việc theo cách riêng của mình. Kết luận dễ dàng nhất là coi đây là một trò đùa. Đúng vậy, chỉ cần coi nó là một trò đùa là bình thường và không cần phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc nữa.

Nhưng nếu vấn đề nằm ở chỗ cách cảm nhận vấn đề của anh không đủ nhạy cảm, thì đó thực sự chính là vấn đề.

Vì thế...

Jeong Taeui hỏi Jeong Jaeui mọi giả định có thể được đưa để biết được mục đích tỏ tình của người đàn ông đó.

"Sau khi suy nghĩ thêm một chút, anh hỏi anh ấy rằng muốn lấy tinh trùng của tôi đúng không, nhưng anh ấy im lặng một lúc, rồi nói không."

Ngay khi Jeong Jaeui bình tĩnh trả lời, Jeong Taeui lại im lặng.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jeong Taeui:anh ta cũng thật tội nghiệp. Rõ ràng, người đàn ông đã đưa ra một quyết tâm lớn và nói vào thời điểm thích hợp nhất khi xét đến toàn bộ môi trường và hoàn cảnh, nhưng ý định của anh ta đã bị bóp méo theo mọi hướng, và thậm chí còn bị cho là rất vô nhân đạo.

Nhưng đồng thời, Taeui cũng có thể đoán được những người từng thèm muốn anh trai mình trước đây muốn gì ở anh ấy, và lòng anh đau nhói khi nghĩ đến anh trai mình, người đã chịu đựng điều đó một mình với vẻ mặt bình thản.

Anh đột nhiên nói ra điều đó mà không hề nhận ra. Một điều mà chính anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái.

"Có lẽ là anh ta thực sự thích anh đấy."

Jeong Jaeui lại chìm vào suy nghĩ một lúc nữa.

"Chắc là vậy."

Cuối cùng, Jeong Jaeui gật đầu và lẩm bẩm. Giống như việc đưa ra kết luận từ những phán đoán mơ hồ.

Jeong Taeui nhìn vào lon bia anh đang cầm, vị bia bây giờ cũng chẳng cảm nhận được nữa. Chắc có lẽ anh phải uống thật nhiều để lấy lại vị giác.

……

Đó là một cảm giác phức tạp.

Sẽ thật buồn cười khi nói điều này bởi vì bản thân anh cũng đang có một mối quan hệ với một người đàn ông, nhưng anh muốn anh trai mình đi theo con đường như những người bình thường. Nhưng những thứ tình cảm tự nhiên thuần túy lại là thứ chẳng thể nào cấm cản được…

Taeui nhìn Jaeui đang suy nghĩ nghiêm túc rồi thở dài. Nếu đó không phải là vấn đề đáng lo ngại thì ngay từ đầu anh ấy đã chẳng phải tốn thời gian suy nghĩ đến mức này.

"Vậy giờ anh sẽ làm gì? "

"Thật kỳ lạ khi anh ấy thích anh, nhưng chuyện đó cũng đến mức quá tệ, anh ấy đối với anh rất tốt bụng và tử tế. Ờ, nếu là người yêu... anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc đó, nhưng anh cũng không thấy khó chịu. Không đúng hơn là.... "

Đôi mắt của Jeong Jaeui chìm đắm trong suy nghĩ.

Trong một khoảng thời gian, có vẻ mọi thứ xung quanh họ đã thoải mái và nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ đây là sự kết hợp giữa lòng tin và tình cảm đã được xây dựng từ trước đến nay.

Và bằng cách nào đó, cảm thấy như mình đã nhìn ra câu trả lời, Jeong Taeui gãi đầu. Anh vỗ nhẹ vai Jeong Jaeui sau khi uống sạch giọt bia cuối cùng trong lon.

"Anh đừng lo lắng quá nhiều, hãy cứ làm những điều con tim mong muốn. Dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì em vẫn luôn ở bên anh. "

Jeong Jaeui ngẩng đầu lên nhìn Jeong Taeui, thoạt nhìn có vẻ như anh đã mỉm cười. Nhìn nụ cười của anh trai, Jeong Taeui cầu nguyện rằng lần này anh sẽ nhận được phước lành đặc biệt từ ngôi sao may mắn này. Mong mọi việc sẽ diễn ra đúng hướng với anh ấy như những chuyện từ trước đến nay.

"Nhưng anh ơi, mối quan hệ đó.........Người chấp nhận nó sẽ luôn phải chịu đau đớn. "

Cho dù anh có nói mơ hồ thì người anh trai thông minh kia cũng sẽ hiểu ngay mà không nhầm lẫn.

Người anh trai kiên nhẫn và điềm tĩnh lại yếu ớt một cách đáng ngạc nhiên trước nỗi đau thể xác. Tôi không biết có phải vì tôi yếu đuối từ nhỏ nên thường xuyên phải vào bệnh viện nhưng người anh trai của tôi lại hiếm khi bị đau đớn ngoài ý muốn trong cuộc sống hàng ngày. Trong mọi trường hợp, người anh trai ghét đau đớn hơn Jeong Taeui

Quả nhiên, ngay lúc đó, một vẻ lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt Jaeui.

"Đau sao? "

"Tất nhiên rồi. Nó không được sử dụng theo đúng mục đích, hướng vào và ra ngược nhau, và quan trọng nhất là có lẽ nó không phải là kích cỡ mà anh thấy thường ngày đâu. "

Không hiểu sao tôi cảm thấy hướng đi của câu chuyện đang trở nên hơi lộn xộn pha chút ngượng ngùng, nhưng dù vậy, Taeui vẫn kết thúc lời nói của mình một cách chắc chắn. Phải đến khi anh nói xong anh mới phát điên khi nghĩ rằng mình không có cách nào biết được kích cỡ của nó, nhưng mà, dù sao thì anh ấy cũng không biết...

"À, nếu là về chuyện đó…. Rahman. Nó hơi lớn so với một người bình thường. Với lại, khi thứ đó của một người đàn ông được kích thích, kích thước của nó sẽ lớn hơn nữa…."

"Hả…?Cái gì…?!"

"Đợi đã, làm sao anh biết được kích thước của tên đó? "

Jeong Taeui mở to mắt, cảm thấy như mình bị dội một xô nước đá lên đầu, lượng cồn trong bia dường như đã bay đi đâu hết, giờ đây chỉ còn cản giác như sét đánh ngang tai.

Trước khi Jeong Taeui kịp hỏi, Jeong Jaeui nhìn em trai mình với nếp nhăn hơi sẫm màu giữa hai lông mày.

"Tae, em ổn chứ? "

"Hả..? "

"Khi em ở cùng Rick. Có vẻ như có chuyện gì đó ư? "

Giọng nói pha lẫn sự lo lắng của anh trai anh đã giáng một đòn chí mạng.

Anh ấy biết kích thước của nó bằng cách nào...

Dường như con say lại đang ập đến, Taeui đưa tay lên ấn vào thái dương.

"Anh… đã nhìn thấy nó ở đâu.....? "

"Vài tháng trước, tại bệnh viện ở Frankfurt. Khi em đang nằm viện. "

"Ồ, bệnh viện..... "

Chỉ đến lúc đó Taeui mới có thể xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình khi anh nhớ lại bệnh viện nơi anh đã đến sau đêm ác mộng đó.

Mặc dù người ta có thể sẽ không thực sự nghĩ về điều đó khi ở trong bệnh viện, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để nhìn thấy nó. Hơn nữa, điều này thậm chí còn đúng hơn đối với một con người thiếu lòng xấu hổ cơ bản như anh chàng kia. Tuy nhiên, trong bệnh viện, nơi mọi người được đưa đến thành một hàng như thể có một tình hình chiến tranh, không có gì lạ cả khi việc thay quần áo ở hành lang.

##

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip