1.4

Taeui giờ không còn khẩu vị để uống hết phần bia còn lại mặc dù nó chỉ còn vài ngụm trong lon nên anh đã vứt nó đi.

Taeui thở dài khi nhìn thấy Jaeui, người đang nhìn chằm chằm vào anh.

''Được rồi…không sao mà. Anh vẫn đang hòa hợp với anh ấy mà không có vấn đề gì. Thật đấy. ''

Taeui mỉm cười nhẹ, dường như sự lo lắng trong đôi mắt anh đã được giảm đi phần nào.

Ai có thể tin rằng anh có thể hòa hợp với một người đàn ông tên là Ilay Reigrow mà không gặp vấn đề gì, nhưng đó là sự thật. Ít nhất thì đó là những gì Jeong Taeui nghĩ.

Mặc dù đã có nhiều vấn đề lớn trong quá khứ và không ai có thể biết được tương lai của chính mình khi sống cùng với người có nhân cách bất thường, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang ổn.

Nó thật sự có phải là điều tốt?

Taeui nhún vai nhìn Jaeui, người mà đã nhìn anh một cách im lặng.

Một lúc sau, anh ấy cũng mỉm cười. Nhìn thấy anh trai gật đầu như thể anh ấy đã hiểu ra điều gì đó. Taeui cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Không. Không. Lúc nãy chúng ta không nên bàn về chuyện đó.

''À, nhưng ngoài ra, lúc đầu nó đau khủng khiếp. Em thực sự nghĩ rằng mình sắp chết và nó sẽ kéo dài một lúc lâu. Vậy nên anh à, anh nên suy nghĩ kỹ nhé. Người chấp nhận chuyện đó thực sự sẽ rất đau đớn. ''

Taeui chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình và anh trai sẽ trò chuyện về chủ đề này, đúng là cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì.

Cảm nhận được sự tiêu cực đang dần hiện rõ trên khuôn mặt anh trai mình, Taeui thầm cảm ơn trong lòng.

Nếu anh làm thế này thì ít nhất anh trai anh sẽ không bị suy sụp. Khi đó, gánh nặng lên cơ thể sẽ giảm đi. Không, anh thực sự không muốn tưởng tượng cảnh anh trai mình trèo lên người đàn ông đó, nhưng dù sao đi nữa.

Như thể hiểu chính xác những gì Taeui đang cố nói, Jaeui gật đầu chậm rãi với vẻ mặt nghiêm túc rồi dừng chủ đề lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Jeong Taeui cảm thấy khát, thực sự khát, anh lấy một lon bia từ tủ lạnh và mở ra lần nữa. Jeong Jaeui cũng nhận lấy lon bia, hai anh em chạm hai đầu lon bia vào nhau rồi uống mà không nói một lời.

Những suy nghĩ chạy qua đầu Jeong Taeui và Jeong Jaeui có thể giống nhau hoặc khác nhau, nhưng không ai trong số họ nói ra những suy nghĩ đó.

Khoảng thời gian sau đó cả hai chỉ nói những câu chuyện vu vơ, 'bọ đêm kêu giống nhau ở khắp mọi nơi', 'nhưng đôi khi khi thấy chúng bay vào nhà, chúng trông rất khác'.

….

Jeong Jaeui đã quay trở về ngay sau đó.

Taeui không biết chuyến thăm đột ngột không báo trước này có phải là chỉ để tâm sự về chuyện đó không, hoặc do một sự thay đổi nào đó trong suy nghĩ.

Dù vậy, Jaeui không đưa ra câu trả lời rõ ràng như thường lệ, và Taeui cũng không muốn hỏi. Họ chỉ tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần gặp sau.

Chỉ vậy thôi.

Và quả thực, chiều hôm đó, Ilay đã quay trở về. Anh ta chỉ tặc lưỡi khi nghe tin Jeong Jaeui đã rời đi.

Nhưng chắc hẳn Ilay cũng có cùng suy nghĩ với Jeong Taeui. Jeong Jaeui sinh ra dưới một ngôi sao may mắn đặc biệt.

''A ha ha..... ''

Khi nghĩ về điều đó, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, và Taeui bật cười, anh thực sự không cần phải lo lắng nhiều như anh trai mình. Anh đã ấy cười rất lâu bên cạnh Ilay.

Ilay cảm thấy khó hiểu khi nhìn vào Jeong Taeui, Taeui chỉ cười khẽ và vỗ vào anh ta, không có gì đâu”

Cùng lúc đó, những mảng máu khô rơi ra từ bộ quần áo đen của anh ta, tiếng cười đột ngột tắt ngấm.

"Đó không phải là máu của tôi đâu"

Taeui không nói gì, anh lặng lẽ đẩy Ilay vào phòng tắm rồi quay đi, không còn bận tâm đến việc của anh trai mình nữa. Tất cả những gì còn xót lại là lời chia buồn đến một người không rõ mặt.

Và đúng vậy, anh đã quên mất điều đó trong suốt vài tháng sau đó.

Thực ra, anh thậm chí không thể nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.

Christopher, người không may mắn như Jeong Jaeui, phải trở về từ sân bay Tegel vào cùng đêm Ilay trở về, và trước khi đến Dresden, anh đã đến nhà Kyle trước. Vì thế, anh đã bị mất trí trong một hoặc hai ngày, và trong thời gian đó, việc của anh trai tôi đã tan biến trong đầu anh.

Trong vài tháng sau đó, chỉ sau khi Ilay, người vẫn lặng lẽ đi lang thang khắp nhà như thể kẻ thất nghiệp không có kế sinh nhai, đột nhiên nói có việc và đã rời đi cách đây vài ngày, thì Jeong Taeui mới một lần nữa lấy lại được sự bình yên một cách tẻ nhạt.

….

Và giờ đây, anh đang nằm trước cửa hiên, uống bia trong làn gió thổi từ khu vườn vào một đêm đầy tiếng côn trùng.

"Gần đây tôi đã nhìn thấy muỗi , nếu cậu cứ nằm xuống như thế nay với cánh cửa đang mở thì cậu sẽ bị cắn đấy."

Tiếng nói vang lên trước, sau đó là tiếng bước chân. Khi Taeui quay đầu lại, Kyle đang tiến về phía anh với mái tóc ướt, có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong.

"Anh về khi nào vậy? hôm nay được về sớm sao.''

"Đã... hơn tám giờ rồi mà."

Kyle lẩm bẩm rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa. Jeong Taeui ngồi dậy và mỉm cười.

"Vì James cứ càu nhàu nên tôi không nghĩ anh sẽ có thể về trước nửa đêm."

"Hôm nay là thứ sáu nên cậu ấy tha cho tôi đó..... nhưng nếu là thứ sáu tuần sau thì sẽ không được như này nữa đâu, ah……''

"Sa thải James đi.''

Khi Taeui lẩm bẩm điều đó với Kyle, người đang vòng tay ôm đầu như thể anh ấy thực sự đau khổ lập tức nhảy dựng lên và hét lớn, "Không được!!!" rồi lại tặc lưỡi cay đắng khi nhìn khuôn mặt đầy giễu cợt của Taeui.

"Vì James rất có năng lực nên anh có thể làm ít việc hơn, đúng không?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Tôi đã nỗ lực hết sức để đưa James về công ty của mình."

Khi nhìn thấy Kyle, người đang vùi mặt vào vòng tay và lẩm bẩm bằng giọng nói như đang chìm xuống dưới lòng đất, anh lại bật cười.

Anh đưa một lon bia cho Kyle…

"Mỗi lần gặp James, tôi luôn nghĩ về anh ấy như một vị thần tuyệt vời với sự chăm chỉ và kiên trì trước mọi nghịch cảnh."

"Mmm.... Nói ra thì hơi đau lòng nhưng đấy chính là sự thật. Cậy ta là người rất có năng lực và tận tụy với công việc, nhưng cậu biết không ? một ông chủ đáng mơ ước là một người có năng lực và… lười biếng!"

Kyle quay đầu ra sau lưng và đã thêm vào một lớp phòng thủ yếu ớt.

Dường như điều tương tự đã sảy ra trước đây và anh ta vẫn còn ám ảnh về điều đó. Hình như lúc đó James đã bất ngờ xuất hiện sau lưng và nói với ánh mắt sắc bén.

"Tôi không phản đối việc anh là người có năng lực, nhưng thật khó để đồng ý rằng anh là một ông chủ đáng mơ ước!!"

"Khi nhìn James, tôi thấy cuộc sống của tôi thật lười biếng. Tôi nghĩ tôi lên làm gì đó.''Jeong Tae-eui vừa uống bia vừa lẩm bẩm.

Khi sống trong ngôi nhà này, anh vẫn luôn giúp Peter làm việc, nhưng nếu cả ngày chỉ chơi và ăn thì cũng sẽ chẳng ai để ý và phàn nàn gì về anh cả.

Nhưng dạo gần đây Taeui thỉnh thoảng lại nghĩ về điều đó.

"Làm việc ư? Nếu cậu muốn, đó chẳng phải là điều gì xấu cả.''

"Cậu có ý tưởng gì không?"

"Ờ, tôi vẫn chưa nghĩ cụ thể về điều đó...... ''

"HMmm... ? Ồ,nếu là vậy thì sao? Hãy là việc cùng tôi đi!"

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Kyle, người đang đưa ra ý tưởng một cách vui vẻ.

"Điều đó sẽ giảm bớt khối lượng công việc của tôi và giúp James bớt bận rộn hơn." Kyle hí hửng lẩm bẩm nhưng Taeui chỉ nhìn anh và không nói gì.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Kyle nhìn xuống và nói: "Có vẻ như cậu không hứng thú."Jeong Taeui nhanh chóng xua tay và cười.

"Không, không phải thế, ahaha,Ilay cũng đã từng nói thế với tôi. Nói hai người giống như anh em ở điểm này theo thì có vẻ hơi lạ nhưng đúng là vậy thật."

Kyle lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Taeui chỉ bật cười.

……….

Chỉ mới vài ngày trước. Đó là ngày trước khi Ilay đi làm việc bên ngoài.

Jeong Taeui nhìn Ilay nhận được cuộc gọi liên quan đến công việc và bắt đầu lẩm bẩm ''mình cũng nên làm điều gì đó. ''

Trong khi đang nói chuyện điện thoại, Ilay vẫn có thể hiểu được lời nói đó mặc dù anh nói bằng tiếng Hàn.

Không biết từ khi nào nhưng chắc hẳn người đàn ông này đã lén học một cách bí mật, anh không rõ khả năng nói, đọc và viết, nhưng có vẻ khả năng hiểu ngôn ngữ này của anh ta khá tốt.

Thế nhưng, khi Jeong Taeui hỏi anh có thể nói được bao nhiêu, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ và không trả lời.

''Làm việc? công việc gì cơ?'' Ilay nói ngay sau khi cúp điện thoại.

''Tôi chưa nghĩ cụ thể về điều đó, nhưng nếu có thể thì tôi muốn kiếm một việc gì đó để làm. ''

''Mmm... Chắc là em chán lắm khi ở nhà một mình. Nếu vậy thì bây gì em có thể giúp tôi làm một việc được không?''

Ilay khẽ gõ vào điện thoại mà anh ta vừa cúp máy, anh chẳng biết được người đàn ông này hiện có đang nghiêm túc hay không?

Anh không có ý định nghiêm túc quá về chuyện này, nhưng mà........ ''đó là việc gì?''

''Thực ra đây không phải là điều mà tôi cần phải đụng tay, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận. Có một anh chàng đã đánh cắp thông tin nội bọ của công ty để kiếm tiền riêng. Ta chỉ cần thuyết phục anh ta để có được lời khai thích hợp từ miệng anh chàng này thôi.''

''Thuyết phục sao....... ''

Jeong Taeui khẽ nheo mắt nhìn Ilay khi anh ta lấy chiếc túi Boston ra và đeo găng tay trước, như thể anh ta sắp rời đi, ngay lập tức vẫy tay và nói, "Không, tôi từ chối."

Taeui không muốn chứng kiến quá trình Ilay thuyết phục mục tiêu để lấy lời khai, ngay cả trong mơ.

Jeong Taeui nằm phịch xuống sàn, mở tờ báo ra và hỏi

''Lần này anh sẽ đi trong bao lâu?''

Ilay đã rời khỏi nhà đột ngột nhiều lần nên anh sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta cầm túi và rời đi ngay lập tức.

''Sáng mai tôi sẽ lên máy bay...... Umm, tôi nghĩ là sẽ không lâu đâu. Đầu tiên tôi sẽ phải gặp khách hàng trước, mặc dù quá trình này có hơi phức tạp nhưng bản chất công việc lần này sẽ không tốn nhiều thời gian. ''

''Ah, tôi nghĩ đây là công việc dễ dàng. Tất cả những gì phải làm là thuyết phục và lấy lời khai, phải không?''

''Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đôi khi sẽ có những kẻ không dễ đối phó như vậy đâu. Có thể nói là…một người giống như em chẳng hạn. ''

Nói đến đây,Ilay đột nhiên dừng lại.

##

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip