1.5

Anh không biết một người như anh là người như thế nào, nhưng khi thấy anh ta ngừng nói thì có vẻ là chẳng có ý gì hay ho cả.

Jeong Tae-eui nhìn anh ta một cách nghi ngờ. "Được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị thêm một đôi găng tay nữa phòng khi cần" anh ta nói, chắc chắn có ý gì đó mờ ám ở đây.

"Một người giống tôi thì sao!!"

Khóe môi anh ta cong lên, ánh mắt lóe sáng một cách thú vị.

"Một người như em ngay từ đầu sẽ không làm ra thứ chuyện như vậy. Tuy nhiên, nếu rơi vào tình huống đó thì chắc em sẽ khai hết tất cả mọi thứ trước khi bị thương."

Quả thực anh ta nắm rõ anh trong lòng bàn tay. Kể cả khi Taeui nghĩ về hoàn cảnh đó thì anh cũng sẽ hành động như vậy. Thà ném thể diện xuống vũng bùn còn hơn ném sự an toàn của mạng sống mình xuống biển máu.

"Nhưng nếu có một tình huống đặc biệt nào đó tôi quyết tâm không nói lời nào thì sao?"

"Ồ…. Khá vui đấy. Nó sẽ khá mất thời gian. Một hoặc hai đôi găng tay là có lẽ cũng không đủ."

"Gì cơ?!! Không, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu đấy nhé. Nếu tôi biết anh là người sẽ xử lí theo kiểu đó thì tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc giữ im lặng."

Jeong Taeui cắt ngang, dập tắt câu nói của anh ta. Tuy nhiên, sau khi nói điều đó, một số chuyện trong quá khứ lại hiện về khiến cho lời nói của anh giảm thuyết phục đôi chút.

Jeong Taeui gãi đầu một cách ngượng ngùng, Ilay đang quay lưng với anh và bỏ những vật dụng cần thiết vào túi, đột nhiên dừng lại và quay sang Taeui, dường như đã có sự hiểu lầm gì đó.

"Aha, vậy em nghĩ tôi là người như thế nào...? Tôi tò mò về điều đó đấy."

"Cái đó…"

"Tôi là người như thế nào?"

Chết tiệt… Anh vừa buột miệng nói ra điều không nên nói.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trong của anh ta, Jeong Taeui gần như đã cắn phải lưỡi mình.

"Tiếp tục xếp đồ đạc đi, nếu sáng mai anh đi thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Tôi đã làm xong rồi."

Ilay lấy hộ chiếu ra ném vào túi và kéo khóa lại.

"Anh đang nói gì thế, vậy còn quần áo, bàn chải đánh răng, khăn tắm....."

"Tôi có thể mua nó. Thay vào đó, dù sao thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau trong vài ngày sắp tới, tôi nghĩ tốt nhất là nên dành thời gian để trò chuyện với nhau."

Anh ta đứng dậy khỏi sàn nhà và ngồi cạnh Taeui, người đang bấu víu vào lon bia như một chiếc phao cứu sinh. Cơ thể anh ta áp gần vào người anh, bị ép kẹp giữa giường và Ilay, Taeui chỉ lẩm bẩm mà không thèm bỏ lon bia ra khỏi miệng.

"Không, tôi không biết gì về anh cả. Hãy nhìn xem, nếu tôi biết anh là người như thế nào thì tôi đã không phải rơi vào tình huống như thế này."

Anh ta không chán à, cứ bới móc mấy chuyện đó mãi vậy?

"Em đã uống hết lon bia đó chưa?"

Jeong Taeui liếm môi, nhìn với vẻ bực bội khi bàn tay trắng nõn đang cầm lấy lon bia mà anh chưa lấy ra khỏi miệng. Ilay uống hết số bia còn lại và nhìn Taeui.

"Vậy tôi là người như thế nào?"

Taeui hiểu rõ, nếu không có được câu trả lời, người đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tha cho anh… Một lúc sau anh thở dài lẩm bẩm.

"Anh là người thất thường, hay nói đúng hơn là một người khó đoán. Không có biện pháp đối phó."

Không có biện pháp đối phó nào cả. Anh nhấn giọng, như muốn khẳng định thêm một lần nữa.

Không có ý tốt hay xấu, chỉ là anh ta thực sự như vậy. Một người đàn ông khó lường tên Ilay Riegrow.

Cả hai đã sống bên nhau một thời gian dài. Cũng giống như Kyle trêu đùa khi gọi anh ta là "đấng toàn năng Ilay", có lẽ anh hiểu anh ta hơn hầu hết mọi người.

Nhưng vẫn còn một góc nào đó mà anh không biết, và đó thực sự là một góc mà anh không thể đoán ra được.

Ví dụ như việc anh không hiểu tại sao anh ta lại cứ bám chặt lấy mình, và việc không thể đoán trước được sự đeo bám này lúc nào sẽ kết thúc dù chỉ một giây trước khi việc đó diễn ra. Liệu sự đeo bám này có kết thúc không? Hay nó kéo dài đến tận lúc anh chết?

Nhưng nếu là người đàn ông này, hắn có khi sẽ giết và nuốt chửng anh không chừng.......

Anh đã nghĩ rằng liệu có thứ gì đó được coi là giới hạn đối với người đàn ông này không. Thực ra câu trả lời không phải bây giờ mới có, mà là đã tồn tại từ rất lâu trước đây rồi, rằng sẽ chẳng có thứ gì gọi là giới hạn của hắn tồn tại trên đời này.

Taeui nhìn Ilay, kẻ đang nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ.

Không thể nào, nhưng như thể anh ta đang đọc suy nghĩ ở trong đầu anh, đôi mắt anh ta hiện lên vẻ gì đó không hài lòng.

"Vậy anh nghĩ người như tôi là người như thế nào?"

Jeong Taeui nhanh chóng đưa tay lên xoa mí mắt của Ilay rồi hỏi ngược lại hắn. May mắn thay,có vẻ như Ilay sẽ không cằn nhằn về vấn đề này nữa.

''......Tôi cũng muốn trả lại em những lời đó."

"Cái gì, ý anh nói tôi là người thất thường à?"

"Không, là câu sau cơ."

"Em đúng là một điều bí ẩn không ai lường trước được, dù cho có nói chuyện hay tiếp xúc bao nhiêu lần thì em vẫn kỳ lạ đến mức khó hiểu..."

Ilay lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình, sau đó anh ta nắm lấy tay Taeui kéo ra rồi từ từ dựa vào Taeui.

"Nhưng hiện tại, có một điều tôi có thể chắc chắn được"

"Ôi, anh nặng quá đấy," nhưng Taeui lại ngừng nói ngay sau đó.

Một khoảng lặng chợt len vào giữa cuộc trò chuyện.

"Em có vị của bia."

".......Này, anh đã lén ăn thịt nướng lúc nào thế?"

Taeui nhìn khuôn mặt của Ilay với một khoảng cách cực gần, anh liếm nhẹ bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm của đối phương.

Một hơi thở mang theo nụ cười thoảng nhẹ, lướt đến làn môi cậu.

"Sai rồi, là thịt sấy hương vị BBQ. Em thử kiểm tra lại xem."

Jeong Taeui không còn thời gian để phàn nàn về kẻ đã ăn vụng món đồ nhắm này.

Dù cho tâm trí mỗi người đang có những suy nghĩ riêng, dường như cả hai đều nhìn thấu nhau một cách rõ ràng đến lạ.

Và ngoài ra, nếu anh ta ăn thịt khô vị BBQ hoặc khoai tây chiên vị BBQ thì cũng chả quan trọng nữa, vì lý do là

…..

"Dù sao thì mùi thịt nướng lan tỏa khắp cơ thể khi tắm rồi..."

"Cái gì? Thịt nướng à? Tối nay có thịt nướng sao?"

Có lẽ anh đã buột miệng nói ra suy nghĩ đó mà không hề nhận ra, Kyle liếm môi và nói, "Chắc là ngon lắm." Chỉ đến lúc này Taeui mới nhanh chóng lắc đầu.

"Không, không phải thế, à... Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến món thịt nướng."

"Vậy sao? Vậy thì tối mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng nhé. Chúng ta có nên mời bạn bè đến và tổ chức tiệc ngoài vườn không nhỉ?"

Kyle đã chấp nhận lời bào chữa vụng về của Jeong Taeui ngay lập tức, anh ta nhanh chóng lập danh sách bạn bè với vẻ mặt vui vẻ.

Jeong Taeui, người đã ngán thứ đó đến tận cổ nhưng anh không thể lên tiếng phản bác, chỉ còn biết nuốt giận vào trong và rủa thầm trong đầu "Tất cả là tại anh ta…"

Đúng lúc đó Rita xuất hiện để xác nhận lại thực đơn cho buổi tối ngày mai.

"Cậu chủ ở đây sao."

Bà luôn xuất hiện với gương mặt nghiêm túc, đứng thẳng lưng cùng với một khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Rita, bà đến đúng lúc lắm. Khoảng tối mai, tôi đang nghĩ đến việc mời một số người đến dự tiệc nướng ngoài vườn."

"Bữa tối ngày mai sao? Vậy tôi sẽ hỏi Peter xem có đủ than không, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."

Rita gật đầu với Kyle và ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía Jeong Taeui.

"Cậu Taeil, cậu có một cuộc gọi."

Taeui đang lơ đãng uống bia và nghe cuộc trò chuyện thì chợt bất ngờ vì tên của mình được nhắc đến. Anh chỉ vào mình rồi liên tục chớp mắt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi sao?"

"Đúng rồi, là cậu." Rita khẽ gật đầu.

Người gọi là cho anh là Jaeui, người mà anh đã hoàn toàn quên mất trong vài tháng. Và nội dung cuộc gọi còn là thứ mà đã lãng quên trong tâm trí anh từ lâu rồi.

"Taeui à, dì của chúng ta đang bị bệnh."

Chỉ sau khi Jaeui nói những lời đó, Taeui mới thực sự nhớ đến người dì mà anh đã không nghĩ đến trong nhiều năm.

Dì ấy là một trong số ít người thân còn lại ở Hàn Quốc mà anh có thể liên lạc được, những cũng chỉ vào những dịp hiếm hoi, và dì chính là người chăm sóc ngôi nhà bỏ trống của Jaeui và Taeui.

Thật sự thì mối quan hệ của bọn họ từ trước đến nay cũng chẳng mấy thân thiết, và dì đã gần tám mươi tuổi khi hai bọn họ rời Hàn Quốc.

Vì vậy khi nghe tin anh cũng chỉ thốt lên một tiếng, 'vậy sao.' để bày tỏ sự hối tiếc thoáng qua. Chẳng một nét lo âu hay buồn đau nào xuất hiện.

Có lẽ không có vấn đề gì lớn và chắc dì ấy sẽ sớm tỉnh dậy. Những lời nói tiếp sau đó khiến Taeui nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng điều khiến Taeui thực sự bối rối là những lời nói tiếp theo của Jaeui.

"Nhưng có vẻ dì ấy định về quê sống. Nên anh nghĩ rằng…hay chúng ta bán căn nhà mà dì đang chăm giúp thì hơn..."

Ngay khi nghe Jaeui nói, anh nghĩ rằng có vẻ như cả anh và Jaeui đều sẽ không trở về Hàn Quốc trong một thời gian, nhưng câu nói chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng bởi cảm xúc nghẹn ngào..

"Ồ... Ừ, nhưng không sao đâu... Mà này, anh, anh không định về Hàn Quốc sau khi hợp đồng kết thúc sao? Ý em là, không phải là về ngay sau khi hợp đồng đó kết thúc, chỉ là tương lai..."

"Mmm... có lẽ vậy. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì anh sẽ ở lại đây."

Thật kỳ lạ, Khoảnh khắc anh ngập ngừng khi những lời kia tuôn ra, tim Jeong Taeui như trĩu xuống, không vì lí do gì, chỉ là một cảm giác mơ hồ lặng lẽ tràn qua.

"Ồ... thế thì...ông chủ của anh thì sao? Vẫn ổn đúng chứ?"

"Rahman sao? anh ấy vẫn khỏe, giờ anh đang ở cạnh anh ấy. Sao vậy, em có chuyện gì muốn gặp anh ấy sao?"

Taeui hỏi câu đó với vẻ dè dặt nhưng Jaeui lại đáp lại một cách thản nhiên. Chỉ cần nghe tên người đàn ông đó đã khiến anh sởn gai ốc. anh có thể nghe thấy Jaeui nói khẽ bằng một ngôn ngữ lạ qua điện thoại, như thể anh ấy thực sự đang đứng cạnh anh. Ngoài ra, anh còn nghe thấy âm thanh trả lời mơ hồ quen thuộc.

"Không, không, không có chuyện gì đâu. Em chỉ hỏi vậy thôi."

##

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip