1.6
Jeong Taeui nhanh chóng đáp lại. Những ý nghĩ rối ren cứ xoay vòng trong đầu anh, nhưng anh lại giữ im lặng, không thốt nên lời.
Anh không biết mình nên ngạc nhiên vì âm thanh trò chuyện thân thiện đó hay nên nghi ngờ tại sao họ lại ở bên nhau vào giờ muộn như vậy. Anh muốn hỏi, hỏi rất nhiều điều, nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi cuống họng, không cách nào tuôn ra.
"Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?"
.... Không, dường như anh không cần phải hỏi. Nếu anh Jaeui đã nói đến việc bán căn nhà đó đi thì có lẽ anh ấy sẽ không quay lại nơi đó nữa.
"Em không phiền đâu. Em cũng không nghĩ mình sẽ sống ở đó nữa.....Với lại, em cũng đang rảnh rỗi, em sẽ quay lại Hàn Quốc một thời gian để dọn dẹp ngôi nhà. Dù sao thì em cũng muốn được quay lại đó một lần."
Ngay sau khi Jeong Taeui cất lời, đầu dây bên kia chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Vậy thì anh sẽ gửi những giấy tờ cần thiết cho dì ấy. Có lẽ dì sẽ xuống vào cuối tháng sau, vì vậy ta phải đi trước thời điểm đó. Nếu như có việc bận không thể đi được thì có thể nhờ người khác làm thay."
"À không cần đâu, có lẽ em sẽ đi được thôi......"
"Thế thì làm vậy nhé, cảm ơn em. Cho đến khi chúng ta gặp lại, hãy giữ gìn sức khỏe nhé."
"Vâng, anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Gửi lời chào đến Rahman giúp em."
Kết thúc cuộc gọi bằng một câu mà anh chẳng hề muốn nói, Jeong Tae-eui đặt ống nghe xuống, nhưng tay vẫn không rời. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang đối diện với Jung Jae-eui bằng xương bằng thịt.
"Sao thế Tae? Có chuyện gì không ổn sao?"
Ngồi trên chiếc ghế dài và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, ngay cả khi đó là ngôn ngữ mà Kyle không hiểu, anh ta vãn hỏi Taeui một cách lo lắng.
Jeong Tae-eui đưa ống nghe về vị trí cũ rồi quay lại mỉm cười.
"Không, không có gì đặc biệt. Tôi nghe nói dì của tôi đang bị bênh, cũng không có gì to tát... Tôi nghĩ mình nên về Hàn Quốc một thời gian."
"Hàn Quốc ư? Thực sự không có gì to tát sao?"
"Vâng, thực sự không có gì đâu. Tôi muốn quay về để sắp xếp lại ngôi nhà nơi tôi từng sống với anh trai. Dù sao thì cả hai anh em tôi sẽ không về trong một thời gian."
Kyle gật đầu với vẻ nhẹ nhõm.
"Nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp vé máy bay cho cậu. Cậu có kế hoạch cho thời gian xuất phát chưa"
"Vâng, cảm ơn anh. Tôi nghĩ là sau khi Ilay trở về."
Kyle nhìn Jeong Taeui, đôi mắt ánh lên vẻ mơ hồ xen chút ý cười.
"Tôi phải nói chuyện này với anh ấy, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với thảm họa gì nếu tôi tự ý ra đi mà không nói lời nào." Taeui nói với vẻ thật sự nghiêm túc. Nhưng Kyle lại nhìn anh như một cậu thanh niên đang trưởng thành cố gắng sinh tồn bất chấp những khó khăn của thế giới.
Khi thấy ánh mắt đó, Taeui liền gãi đầu vì xấu hổ. Nhưng đúng lúc ấy, anh chợt giật mình khi tiếng điện thoại vang lên sau lưng.
Thông thường khi có cuộc gọi ngay sau khi một cuộc gọi vừa kết thúc rất có thể là từ cùng một người, nhưng...
"Alo."
"Em nhấc máy ngay sau khi chuông điện thoại reo."
"Em vừa nhận cuộc gọi của ai sao?"
Anh biết rằng người gọi tới không phải là anh trai mình. Anh ấy không phải là kiểu người có thể quên điều gì đó khi nói chuyện điện thoại. Thế nhưng anh không biết rằng sẽ có tiếng một cuộc từ con mãnh thú.
"Đúng là gọi tào tháo, tào tháo đến........"
"Hửm?"
"Không không. Anh Jaeui vừa gọi cho tôi cách đây một lúc."
"Khi nào thì anh về?"
Sau khi lẩm bẩm từ 'llay' với Kyle, Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Sau một lúc trôi qua mà không có âm thanh nào phát ra từ đầu dây bên kia khiến anh tự hỏi liệu nó có bị ngắt kết nối không. Nhưng một lúc sau cũng có câu phản hồi.
"Là Jeong Jaeui sao. Sao tự nhiên anh ta lại gọi."
"Không, chỉ là bọn tôi đang sắp xếp việc bán căn nhà ở Hàn Quốc. Vậy thôi."
"Cũng không phải chuyện tệ. Nhưng tại sao, Jaeui, anh ta không có ý định để trở về Hàn Quốc sao? "
"Chắc vậy."
"......Hừm."
Giọng nói có vẻ như phấn khởi hơn một chút.
Không hiểu sao anh có thể biết được Ilay hiện tại đang nghĩ gì, Taeui lúng túng hỏi lại anh ta, giọng mang chút hờn dỗi.
"Vậy khi nào anh quay về?"
"À, đúng rồi. Tôi gọi vì tôi nghĩ mọi việc sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Vốn dĩ nó không mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng có vẻ nó đã không đi đúng kế hoạch ban đầu."
"Tôi có thể trở về vào tháng sau."
"Tại sao? Mục tiêu lần này hóa ra lại là một 'con người giống như tôi' à? Jeong Taeui hỏi đùa.
"Không. Bản thân mục tiêu không phải là vấn đề, nhưng thủ tục lần này thì hơi cồng kềnh. Nhưng không sao, tháng sau tôi sẽ quay lại."
"Tháng sau sao..."
Jeong Tae-eui gãi đầu.
Dì của anh nói sẽ về quê vào cuối tháng sau nên sẽ không có vấn đề gì nếu anh sang Hàn Quốc sau khi Ilay trở về. Sẽ thật hoàn hảo nếu như mọi việc diễn ra như mong đợi.
Dù vậy, Taeui sớm nhận thấy được rằng mọi thứ vốn sẽ không theo đúng hướng mà anh đã kỳ vọng. Thêm vào đó, việc sắp xếp mọi việc quá gần thời hạn cũng không phải là một ý tốt.
"Vậy thì tốt hơn là nên đi trước thay vì chờ đợi?"
"Hửm?"
"À, tôi có ý định bán căn nhà ở Hàn Quốc. Người chăm lo ngôi nhà đó đang gặp vấn đề nên tôi nghĩ tôi cần phải đến đó vào tháng sau."
"Em đi?"
"Mmm. Ờ thì, tôi cũng không bận lắm nên tôi nói là tôi sẽ đi."
"Ban đầu, tôi định nói chuyện trực tiếp với anh khi anh quay lại, nhưng nếu anh về muộn như vậy..."
"Tôi sẽ không nhân cơ hội mà chạy trốn đâu..."
Taeui nói những lời đầy ẩn ý. Anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng để đảm bảo cho sự an toàn của mình.
"Là Hàn Quốc sao... Cũng không tệ. Nếu muốn vậy thì cứ đi đi."
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ hơn, nhưng phản hồi lại dễ chịu một cách bất ngờ.
"Ừ, được thôi, tôi sẽ hoàn thành việc đó và sớm quay lại", Taeui định trả lời lại một cách vui vẻ.
"Tôi sẽ đến với em sau khi hoàn thành công việc, vậy nên em đi trước nhé."
"Đùa à?"
"Tôi sẽ đến đó ngay sau khi hoàn thành mọi chuyện."
"Anh đã nói là anh sẽ hoàn thành vào tháng sau mà. Tôi không định ở đó lâu đến thế đâu."
"Bán nhà không phải là chuyện dễ dàng vậy đâu. Nhưng nếu em may mắn thì có lẽ sẽ bán được trong một hoặc hai ngày, nhưng cũng có thể lâu hơn."
"Ồ, đúng rồi."
Chỉ đến lúc đó, Jeong Tae-eui mới cảm nhận được vấn đề mà anh lãng quên, đôi mắt anh thoáng ngập ngừng, bối rối. Dù sao thì vị trí của ngôi nhà không đến nỗi tệ, nó sẽ không phải là vấn đề kéo dài, nhưng…
Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được xử lý nhanh chóng như vậy.
Nếu việc này trở nên rối rắm thì có thể nhờ người khác, nhưng.......
"Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng hãy cứ coi đây là một chuyến nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ sớm đến cùng em..... nếu là Hàn Quốc thì sẽ dễ tìm đến thôi."
"......? Anh đang ở chỗ nào?"
"New York."
Tại sao đi từ New York tới Hàn Quốc lại được coi là dễ dàng vậy?
À, hình như cũng có nhiều chuyến bay thẳng.
"Vậy sao" Jeong Taeui ngập ngừng đáp lại.
"À, đúng rồi, địa chỉ. Bây giờ anh có cần địa chỉ không? Tôi sẽ cho anh địa chỉ ngôi nhà Hàn Quốc của tôi."
"Không cần đâu. Tôi sẽ tìm được thôi."
Tự nhiên Taeui thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi đề nghị đến chuyện này trước. Ilay là kiểu ngay cả khi anh có trốn kĩ ở một xó nào đấy cũng có thể bị tìm thấy.
"Được rồi, vậy gặp lại cậu ở Seoul nhé."
"Được thôi"
Vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt ngay lập tức.
Kyle có lẽ đã mong đợi điều gì đó ngay từ đầu, nhưng người em trai lại cúp máy một cách tàn nhẫn mà không hề hỏi han một lời về gia đình, nhìn người vừa nhận cuộc gọi của em trai mình với vẻ không hài lòng. Kyle mở miệng như thể anh ấy đã đoán được điều gì đó.
"Khi nào cậu định bay?"
"Ừmm... Càng sớm càng tốt. Như Ilay đã nói, sẽ mất một khoảng thời gian để có thể bán được căn nhà?"
"Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với James để chuẩn bị... Nhưng ít nhất cũng nên ở lại để ăn buổi tiệc nướng vào tối mai chứ?"
"Đương nhiên rồi" Taeui mỉm cười. Kyle cũng mỉm cười và gật đầu theo.
Lần này Taeui thực sự bỏ tay khỏi điện thoại và ngồi xuống ghế sofa đối diện với Kyle.
Trước khi anh kịp nhận ra, Rita đã mang nó đến, một tách trà gừng ấm nóng đang bốc hơi. Jeong Taeui cầm tách trà lên, thổi cho bớt nóng rồi nhấp từng ngụm nhỏ, hành động giống như Kyle đang làm.
Giờ thì em hiểu rồi, anh sẽ không trở về Hàn Quốc nữa.
Chỉ đến lúc này, cuộc trò chuyện với Jeong Jaeui mới từ từ thấm vào tâm trí, từng chút từng chút một.
Bản thân anh cũng vậy. Tương lai là điều không thể chắc chắn, thế nhưng miễn là không có điều gì đặc biệt xảy ra, có lẽ anh cũng không quay lại Hàn Quốc. Vì vậy, chẳng có lý do gì để giữ lại ngôi nhà đó cả. Dù sao thì trước giờ anh cũng đã chuyển nhà nhiều lần rồi nên ngôi nhà cũng không có gì gọi là kỉ niệm.
Ngôi nhà đó không còn cần thiết nữa.
Những tháng ngày Jeong Jaeui và Jeong Taeui từng sống cùng nhau dưới một mái nhà giờ chỉ còn là ký ức, nó sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Vốn dĩ cả hai cũng không phải là anh em thân thiết đến thế, nên không có lý do gì để phải buồn bã hay cô đơn cả...
Nhưng….
Không hiểu sao, anh cảm thấy như mình sẽ dành cả đêm để nghĩ về anh trai mình.
Taeui nhìn vào chằm chằm vào chén trà rồi từ từ nhấp vài ngụm nhỏ.
Ở phía đối diện, Kyle cầm lấy bộ điều khiển từ xa của thiết bị và nhấn ba hoặc bốn lần. Một lúc sau, âm nhạc của một bản nhạc giao hưởng bắt đầu vang lên.
Âm thanh ấy vang lên một cách lặng lẽ, giai điệu êm nhẹ dịu dàng khép lại một ngày dài và mở ra buổi tối yên bình.
##
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip