11
Anh và cô, mỗi người đứng mỗi bên đường, chờ đèn chuyển sang xanh, đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau 3m..
Suho
Kia là cô ấy, Jeong Eun Ji, giữa dòng đời này, tôi lại được gặp cô ấy, cô ấy vẫn thế, vẫn luôn xinh đẹp và trên môi nở nụ cười thật tươi, nhưng thật may vì cô ấy.... không thấy tôi. Cô ấy bị cận nặng, với khoảng cách 3m như thế này cô ấy sẽ chẳng nhận ra tôi đâu. Học chung với cô ấy từ trung học, nên tôi biết rõ điều này, chúng tôi đã từng yêu nhau, cô ấy chính là thiên thần đến mở khóa trái tim tôi, chúng tôi đã dành cả thanh xuân bên nhau, vậy mà vì ngốc nghếch, tôi lại bỏ cô ấy mà đi, để đến bây giờ tôi cũng rất hối hận, thật sự muốn chạy lại ôm cô ấy và nói câu "Anh xin lỗi", nhưng mà nhìn cô ấy như vậy, tôi nghĩ rằng cô ấy đang có 1 cuộc sống rất tốt, tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nữa, vì vậy tôi chỉ mỉm cười nhìn cô, rồi khi đèn xanh, chúng tôi lại lặng lẽ lướt ngang qua nhau như chưa từng quen biết..
Eunji
Kia là anh ấy, Kim Su Ho, 1 người rất đẹp trai, người tôi đã dành trọn trái tim mình cho anh ấy. Chúng tôi biết nhau từ trung học, tôi giả vờ rằng mình bị cận nặng để cố gắng lơ những thứ mình không muốn thấy, vì vậy nên ai cũng nghĩ tôi kiêu kỳ vì tôi hay phớt lờ họ, nhưng mặc kệ, tôi thích thế, chỉ như vậy tôi mới sống yên ổn, không bị cuốn vào bất cứ thứ gì giữa dòng đời xô bồ này, rồi 1 ngày, anh đến bên tôi, nói rằng anh thích tôi và sẽ theo đuổi tôi, lúc đầu tôi cũng hay phớt lờ anh, nhưng anh cũng biết tôi bị cận thị nặng nên không nói gì, từng ngày trôi qua, tôi lại lợi dụng cái cận thị nặng đó để chăm chú nhìn anh, anh rất đẹp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả thật đúng vậy, không biết từ bao giờ mà người con trai này đã không thể thiếu trong cuộc đời tôi, chúng tôi hẹn hò, nhưng rồi, anh bỏ tôi. Anh - người cho tôi biết cảm giác yêu là gì - cũng chính là người cho tôi biết cảm giác đau thấu tột cùng, nhưng.. tôi không hận anh, mà phải cám ơn anh, cám ơn anh đã cho tôi trải qua những cảm giác mà tôi tưởng như không bao giờ được trải qua, tôi cũng không còn tin tưởng vào con trai nữa rồi. Bây giờ gặp lại, tôi vãn sẽ vờ như không thấy anh, vì nếu thấy anh, thì tôi không biết sẽ như thế nào, sẽ ngại ngùng, sẽ bực tức, hay là sẽ như thế nào? Tôi không đủ can đảm để gặp lại anh và nhìn thẳng vào mặt anh nói chuyện, tôi chợt thấy việc mình giả vờ bị cận nặng cũng quá đúng. Và rồi đèn xanh, chúng tôi mỉm cười, đi lướt qua nhau..
Vô tình gặp nhau sau khoảng thời gian dài mà cả 2 đều đã tổn thương, mặc dù bây giờ đều không còn yêu nhau, nhưng cái hương vị mối tình đầu sâu đậm đó vẫn ăn sâu vào trí nhớ của cả 2. Nhưng, họ đều không dám đối mặt với nhau, vì họ không biết sẽ nói gì. Vì vậy nên, những khoảnh khắc vô tình như thế này, nhìn người ta vẫn còn sống tốt, thì tốt nhất mình nên mỉm cười và lướt qua nhau như chưa hề quen biết. Có lẽ, cả 2 không nên có mặt trong cuộc đời của nhau. Có duyên, nhưng không đến đúng thời điểm!
-----------------------
Aigoo hôm nay cũng rảnh nên viết tặng mấy bạn 1 chap sau thời gian dài, hihi. Thứ 7 chủ nhật vừa qua Apink cũng về Hà Nội rồi vui quá xá, nhưng đáng tiếc là mình lại ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng được coi mấy gái diễn ở VN tuyệt thật!! Nhưng mà Eunji bị đau hông í, tội chị ấy thật, mong chị mau khỏe 😢 cũng hơi buồn, mới hôm qua Vietnam Panda và Apink chỉ cách nhau vài cây số, mà hôm nay đã cách nhau hàng ngàn cây số rồi, mong vào 1 ngày đẹp trời nào đó các gái sẽ trở lại VN và tốt nhất là đến Thành phố Hồ Chí Minh, hihi. Thôi tạm biệt mấy bạn :)) đọc truyện vui vẻ ( mặc dù nội dung chap này cũng chẳng có vui vẻ gì đâu )







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip