04

tan học, jihoon cùng lũ bạn đi ra cổng trường . jihoon vừa đi vừa bày trò trêu lũ bạn. hyunsuk cùng nhóm yoshi đi sau, nhưng chả hiểu sao nãy giờ anh cứ nhìn jihoon, thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên.

"ey, u mê rồi hay sao mà nhìn người ta chăm chú thế?" - yoshi huých vai hyunsuk một cái

"nhìn ai?" - anh bất chợt nhận ra từ nãy tới giờ mắt mình vẫn chưa rời ra khỏi jihoon

"còn ai nữa"

"mày mà vừa cưa đổ được nó, vừa thích nó thì được cả tình lẫn tiền đấy hyunsuk" - yedam trêu chọc

"đừng có đùa. tao sẽ không bao giờ thích nó đâu"

"ừ, không bao giờ thích. để xem" - haruto nhếch mép

ra đến cổng trường, hyunsuk và jihoon đợi năm đôi tình nhân kia dắt nhau về hết rồi mới cùng nhau về.


"tôi về đến nhà rồi, cậu về đi. tạm biệt". jihoon đứng trước sảnh khu chung cư, vẫy tay chào hyunsuk

cậu bước vào thang máy, đang chuẩn bị ấn nút đóng cửa thì nghe tiếng hyunsuk truyền tới: " chờ tôi với, em đi gì nhanh vậy?". nghe tiếng gọi, cậu nhìn ra ngoài, cùng lúc đó thì hyunsuk đã chạy tới cửa thang máy và bước vào. jihoon có chút bất ngờ, quay ra hỏi thì hyunsuk nói rằng anh cũng ở đây. ngoài mặt jihoon vẫn rất thản nhiên nhưng thực ra đang có hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu 

'cậu ta ở đây thật sao?' - jihoon bấm thang máy lên tầng số 12, hyunsuk chỉ nhìn rồi quay mặt đi. - 'cũng ở tầng 12 à?'

jihoon bước ra, đi tới cửa nhà số 1203. cậu quay ra sau thì thấy hyunsuk đứng ở cửa nhà đối diện:

"chào. trùng hợp ghê nhỉ, hàng xóm mới? à không mới lắm, nhưng nghe cũng hay đấy"

"em vào nhà đi, tôi vào trước đây, hàng xóm mới" - hyunsuk nháy mắt

jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra 

'sao cậu ta lại ở nhà đối diện nhà mình vậy? ơ, mà cậu ta ở đâu thì liên quan gì đến mình đâu nhở? sao nay mình thắc mắc nhiều điều về cậu ta thế nhỉ?'


"mẹ, mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ" - jihoon chạy vào nhà, vứt cặp lên ghế sofa rồi phi thẳng vào bếp

"mày về đã chào ai chưa? rửa chân tay, thay quần áo chưa mà gào mồm lên thế con?"

"bỏ qua cái này đi mẹ, cho con hỏi tí. nhà hàng xóm bên cạnh này mới chuyển đến ạ? từ bao giờ thế ạ? sao con không biết thế?". ba câu hỏi liên tục phát ra từ miệng jihoon

"ừ, mới chuyển tới khoảng ba bốn ngày trước. chắc tại con không để ý thôi"

...

"mẹ ơi có khách"

"cháu chào hai bác"

"ơ jihoon, đây là nhà cậu à?" - hyunsuk giả vờ hỏi, gương mặt hiện lên sự giả trân thấy rõ.

"hai đứa quen nhau hả?"

"anh chị sang chơi ạ, cả nhà mình vào nhà đi"

"jihoon và hyunsuk học cùng lớp à? trùng hợp ghê nhỉ?"

"vâng, còn cùng bàn nữa ạ"

"vậy nhờ con giúp đỡ hyunsuk nhà bác nhé, jihoon"

"vâng"

....

_______

jihoon vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hyunsuk đứng đợi ở bên ngoài.

"jihoonie, chúc em buổi sáng tốt lành". hyunsuk cười, rồi đưa tay lên xoa đầu jihoon

"buổi sáng tốt lành"

"cậu mau nhấc cái tay của cậu ra khỏi tóc của tôi đi. không tôi sẽ kẹp cổ cậu đó"

"em đừng nói vậy chứ, nếu em kẹp cổ tôi thì sẽ không ai đi cùng em trên con đường nhàm chán đó đâu"

"vậy tôi cũng không cần. đi một mình cũng được"

"thôi mà, tôi sẽ bỏ tay ra. giờ chúng ta đi học thôi"

vẫn là những hành động và những lời nói phũ phàng ấy, nó xuất phát từ phía jihoon và hyunsuk là người nhận được chúng. lần đầu tiên nhận được sự phũ phàng ấy thì là dáng vẻ đơ như tượng của hyunsuk, lần thứ hai và ba thì anh có vẻ đã quen hơn và dần cảm thấy việc cậu có những hành động như vậy khá thú vị. nhưng lần này lạ lắm. lúc câu nói đó phát ra, hyunsuk cảm thấy được một cảm giác rất kì lạ trong lòng mình, sau lần thứ n bị jihoon phũ. có chút hụt hẫng thì phải. sao lại thế nhỉ?


hyunsuk, jihoon cùng năm đôi bạn trẻ đang ngồi ở căng tin. nhưng không phải mười hai người ngồi chung với nhau, mà là chia ra hai nhóm, sáu người một bàn.

"thế nào rồi hyunsuk? có tiến triển gì không?"

"không. thằng nhóc đó phũ quá, tao dùng một vài chiêu trò thành công nhất của tao với nó rồi mà éo được"

"còn nhiều lắm nhưng chả biết áp dụng lúc nào"

"thấy chưa. tao bảo nó phũ lắm mà"

"nhưng thi thoảng tao thấy cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ"

"đáng yêu à? see tình rồi đúng không?"- yoshi hỏi nhỏ

"không hề, không bao giờ, chắc chắn là tao không thích nó"

trong khi hyunsuk đang cố gắng giải thích cho lũ bạn rằng mình không hề thích jihoon, thì cậu đang có vẻ đang rất thoải mái và vui vẻ:

"haha" - tiếng cười phát ra từ bàn phía bên cạnh. hyunsuk quay sang, chẳng cần tìm kiếm mà nhìn thẳng vào jihoon. trong mắt hyunsuk bây giờ là một cậu trai mang khuôn mặt đáng yêu và nụ cười tươi tắn. 

'mình vừa thấy gì vậy, đẹp thế nhỉ?'

'hình như mới có cảm giác gì đó lướt qua tim mình, sao nó đập mạnh vậy nhỉ?'

'gì vậy trời, mình sao vậy nè'. chợt nhận ra mình đã nhìn jihoon quá lâu, liền quay mặt lại. thấy năm đứa bạn đang nhìn mình chằm chằm, hyunsuk thắc mắc:

"chúng mày nhìn gì ghê vậy?"

"mày thích nó rồi đúng không?" - năm người kia đồng thanh hỏi

"không. thề luôn". mặc cho hyunsuk thề đến khô cả cổ họng rằng mình không thích jihoon, năm con người kia vẫn nói chắc như đinh đóng cột là anh thích cậu thật rồi. cho đến khi không thể phản bác lại lũ bạn lắm mồm của mình được nữa, hyunsuk đã quyết định hét lên rồi phi thẳng về lớp:

"TAO ĐI LÊN LỚP ĐÂY"

"yedamie, cậu ấy sao thế"

"cậu ấy chả sao đâu, đừng quan tâm cậu ta. để việc ấy lại cho jihoon đi. quan tâm anh đây này"

"vâng, bọn mình cũng lên lớp thôi"

"này này, hai chúng mày nói để cái gì cho tao thế"

"để bát cơm chó lại cho mày đấy"

"ơ hay cái thằng này, kẹp cổ giờ"

"có một chiêu kẹp cổ thôi à? giờ bọn này không sợ nữa rồi. bọn tao cũng kẹp cổ được mày đấy nhé"

"eo ơi sợ thế". jihoon bĩu môi, rồi nhân lúc doyoung và yedam không để ý thì đẩy doyoung vào lòng yedam rồi chạy về lớp. yedam thấy vậy thì vui ra mặt, thầm mừng - "cảm ơn jihoon nha". doyoung thì ngược lại, mặt cậu đỏ ửng, miệng thầm mắng jihoon - "cái thằng này!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip