07

"chà. hôm nay mới thực sự là ngày đầu tiên mình theo đuổi jihoon này. cả tháng vừa rồi chỉ là tán vì cá cược thôi." - hyunsuk đứng trước gương, vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

sau đó, anh quay ra bàn học, lấy một vài viên kẹo trong chiếc lọ nhỏ ở góc bàn bỏ vào túi áo. đó là những viên kẹo mà hyunsuk đã đặc biệt mua để dành tặng cho jihoon. anh đã từng ăn thử loại kẹo này vài lần, thấy nó có vị khá ngon nên hyunsuk đã chọn những viên kẹo vị dâu có hình trái tim này để làm quà tặng cho jihoon "của anh" vào mỗi buổi sáng.

7chill.chs

tôi đợi em ở ngoài nãy giờ rồi nè

sao em vẫn chưa ra vậy?

p.jihuniee

cậu đợi tôi thêm chút nữa đi

tôi ra bây giờ đây

jihoon chợt nhận ra mình đã ngồi xem điện thoại quá lâu, quên mất rằng có người đang đợi mình liền vội vàng đeo cặp, chỉnh lại bộ đồng phục rồi chào bố mẹ và chạy ra ngoài.

vừa ra khỏi cửa, jihoon thấy hyunsuk đang đứng sẵn ở đó, liền rối rít xin lỗi. hyunsuk không đáp, anh chỉ cười, chìa bàn tay chứa hai viên kẹo ra cho jihoon và chúc cậu buổi sáng tốt lành. jihoon nhận lấy hai viên kẹo, cất vào túi áo, rồi đưa bàn tay của mình lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh. thấy mình có chút bất lịch sự khi đột ngột xoa đầu anh như vậy, cậu liền hỏi:

"cậu xoa đầu tôi nhiều rồi. giờ tôi xoa đầu cậu một cái, cậu không để ý chứ?"

"tất nhiên là không để ý rồi. được người mình thích xoa đầu như vậy thì ai mà chả thích"-hyunsuk hí hửng đáp lại câu hỏi của jihoon. nhưng trông cậu có vẻ không ổn lắm, hình như gò má jihoon lại ửng hồng rồi kìa.

lại là một câu nói của hyunsuk khiến câu trở nên bối rối. không hiểu sao từ ngày gặp hyunsuk, cậu vô cùng dễ đỏ mặt trước những lời nói ngọt ngào của anh. trước giờ doyoung cũng nói vậy rất nhiều lần rồi, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài sự sến sẩm trong mấy câu nói ấy. với anh thì ngược lại, vài ba câu nói của anh tưởng chừng sẽ không xi nhê gì cậu, ai ngờ chúng lại liên tục làm jihoon lúng túng. có thể cho rằng, hyunsuk là người duy nhất làm được điều này, làm jihoon ngại ngùng đỏ mặt.

"sao mặt em đỏ vậy? ngại hả?"

thấy gò má cậu lại ửng đỏ, hyunsuk được đà, liên tục đưa ra những câu hỏi với ý muốn trêu chọc cậu.

"jihoon à em đáng yêu thật đấy!" - hyunsuk thì thầm vào tai jihoon

không biết là do jihoon được khen đáng yêu hay do hyunsuk thì thầm vào tai cậu mà cả vành tai của jihoon cũng trở nên đỏ hơn. và giờ thì nhìn cậu thật sự không khác gì một quả cà chua.

vì quá ngại bởi những hành động của anh nên jihoon đã cuống quýt đi trước, bỏ mặc hyunsuk đang chạy theo sau cùng với những tiếng gọi của anh.

hyunsuk cả ngày hôm nay không đi theo jihoon, thì cũng sẽ là gọi "jihoonie" và xưng "hyunsukie" ngọt xớt, khiến cho các bạn trong lớp vô cùng hoang mang. hyunsuk ngồi trước năm đôi mắt đang nhìn mình không rời, nhưng anh không hề để ý đến việc đó. có lẽ anh đang để tâm vấn đề gì khác, anh ngân nga vài câu hát vu vơ về tình yêu, thi thoảng lại cười cười, trông vô cùng yêu đời. nhưng trong mắt năm người kia thì là không bình thường. yoshi đạp vào chân ghế của hyunsuk, khiến anh thoát khỏi dáng vẻ mộng mơ của mình.

"ơ thằng này bị điên à? mày đạp vậy nhỡ tao ngã thì sao?"

"mày mới điên ý. làm gì mà cứ cười cười như thằng ngáo thế? đang nghĩ tới em nào à?"

"ừ, đang nghĩ tới em jihoon đấy" - hyunsuk vô thức nở nụ cười, một nụ cười rất tươi.

"à, vậy là anh hyunsuk đang tương tư em jihoon hả?" - junkyu chọc ghẹo

"này, ai cho mày gọi jihoon của tao là em? tao nói với mashiho đấy nhé"

"ê, nhưng mày nên sửa lại một tí. từ 'của tao' phải để trong ngoặc kép" - haruto vỗ vai hyunsuk

"mắc gì phải cho vào ngoặc kép?"

"nó chưa là của mày"

"bây giờ chưa là của tao, nhưng rồi cũng sẽ là của tao."

hyunsuk vênh mặt. nhưng bỗng dưng haruto bảo rằng anh từng nói sẽ không bao giờ thích cậu. ồ, thì ra tự vả là như thế này sao?

hyunsuk bất ngờ bị đưa vào thế bí, miệng lắp bắp, không biết cãi lại như nào cho đúng. đang trong lúc hoang mang thì jihoon đi tới, hyunsuk liền kéo vạt áo cậu, đưa khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương cùng đôi mắt long lanh nhìn cậu.

" jihoonie ơi, mấy bạn này cứ bắt nạt hyunsukie ý"

"thì sao?"

"ơ, jihoonie là lớp trưởng thì phải mắng mấy bạn này vì tội bắt nạt bạn bè chứ"

"nhưng tôi thấy họ có làm gì cậu đâu, bỏ tay ra" - jihoon gạt tay hyunsuk ra khỏi vạt áo mình. bước sang bên cạnh anh, kéo ghế ngồi xuống.

hyunsuk nhận được lời nói phũ phàng của jihoon liền nhăn nhó, quay sang véo má cậu

"jihoonie, em phũ với tôi quá rồi đấy"

"nàoooo, sao trước mặt tất cả mọi người cậu lại véo má tôi?" - jihoon hất tay hyunsuk ra khỏi má mình, cau mày nhìn anh. cậu đang cảm thấy rất tức giận vì hyunsuk đã làm những động quá thân mật với mình hay...vì quá ngại nên cậu mới tức giận nhỉ?

hyunsuk chẳng quan tâm câu hỏi của cậu, chỉ xoa đầu cậu một cái thật mạnh, làm cho tóc cậu rối tung lên, rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình. nỗi tức giận của jihoon lại càng tăng thêm khi thấy mình bị hyunsuk cho ăn bơ, anh còn làm rối tung tóc của cậu nữa chứ. đáng ghét thật chứ. được rồi, park jihoon chính thức giận choi hyunsuk.

trên đường về nhà, hyunsuk luôn cảm thấy một sự căng thẳng đến kì lạ khi đứng bên cạnh jihoon. anh không biết phải làm gì ngoài mở lời xin lỗi vì hành động của mình ban nãy.

"lúc nãy....xin lỗi em nha, tại tôi bị em phũ trước mặt lũ bạn, bức quá nên tôi mới véo má em vậy. nhưng mà jihoon à, má em mềm mịn quá trời luôn, như em bé ý. em bé jihoonie" - hyunsuk cười cười, đưa tay chọc chọc vào má cậu.

jihoon hất tay hyunsuk ra, nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, rồi đi thẳng về phía trước. về tới sảnh khu chung cư, cậu quay lại thấy hyunsuk đang chạy theo sau, liền đi nhanh về phía thang máy. cậu bấm đóng cánh cửa trước khi mà hyunsuk kịp chạy vào.

"ơ jihoonie đợi tôi với"

"không thèm đợi cậu. ai bảo cậu xoa đầu, véo má, rồi còn trêu chọc tôi chứ. cho chừa."

"cái gì mà giống em bé, ăn nói nghe ngứa tai ghê á trời"

"nhưng mà em bé thì cũng đáng yêu mà nhỉ? vậy là cậu ta đang bảo mình đáng yêu hả?" - jihoon bỗng nhiên đỏ mặt, đưa hai bàn tay lên che gò má đỏ hồng của mình.

ơ, nhưng jihoon đang giận người ta mà. thôi kệ đi, được khen đáng yêu thì phải vui trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip