10
hôm nay, hyunsuk lại lấy kẹo, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo để cùng chú cún con của anh tới trường. hyunsuk đóng cửa nhà, quay mặt ra đã thấy tay jihoon cùng hai viên kẹo ngay trước mặt mình.
"gì đây?"
"c-cho cậu đấy. b-buổi sáng v-vui v-vẻ"
jihoon cho anh kẹo rồi còn chúc buổi sáng tốt lành? thật không vậy? hyunsuk cười, xoa đầu jihoon rồi đưa cho cậu hai viên kẹo, cùng với đó là câu chúc 'buổi sáng tốt lành' như những ngày trước khi mà hai người không nói chuyện với nhau.
suốt dọc đường tới trường, jihoon luôn quay sang nhìn hyunsuk, khi anh quay sang nhìn cậu thì cậu lại quay mặt đi và tỏ vẻ như không có gì.
"sao, tôi đẹp quá hay gì mà cậu nhìn tôi suốt thế?"
"đ-đẹp cái đầu cậu"
vẻ ngại ngùng của jihoon chưa bao giờ khiến hyunsuk nhịn được cười. jihoon lúc gò má đỏ ửng và bối rối thực sự rất đáng yêu, và điều đó càng khiến cho hyunsuk thích cậu hơn. anh chưa từng nghĩ rằng sẽ thích jihoon. anh cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thực sự thích ai đó. nhưng cậu trai đang đi bên cạnh anh đã làm cho anh thay đổi suy nghĩ đó.
sau khi thích cậu, hyunsuk biết rằng, thích một người không chỉ là có ấn tượng với họ, mà còn là thích từng cử chỉ, hành động, dáng vẻ của người đó. có thể jihoon trong mắt người khác không thực sự quá nổi bật, nhưng trong mắt anh, cậu đẹp hơn bất cứ ai. jihoon là ngoại lệ của rất nhiều quy luật mà hyunsuk đã tự đặt ra cho chính mình, từ không thích một ai thật lòng, không tặng quà cho một người không thân thích,... những thứ anh chưa từng muốn làm, giờ đây lại chỉ dành cho một người duy nhất.
sau hôm đụng phải lũ côn đồ, jihoon bám hyunsuk đến lạ. cậu luôn đi gần hyunsuk, kể cả khi ở trường. jihoon chợt cảm thấy tim mình dạo gần đây luôn đập nhanh khi cậu lỡ đụng vào người hyunsuk hoặc ngược lại. mỗi lần tiếp xúc gần với hyunsuk cậu lại cảm thấy thật ngại ngùng.
jihoon sau khi gặp cô kim thì từ phòng hội đồng trở về lớp. tới trước cửa lớp, cậu thấy hyunsuk đang đứng cùng một bạn nữ. nếu như bình thường thì cậu sẽ đi vào lớp và không để ý tới anh. nhưng mà hôm nay lạ lắm, cậu cảm thấy trong lòng mình nhen nhóm một thứ cảm xúc kì quặc, không rõ là như thế nào nữa. có vẻ nó trộn lẫn giữa sự tức giận, buồn bã, tò mò và một chút thất vọng. sao lại vậy nhỉ? hyunsuk ở cạnh ai là việc của anh, sao cậu lại có những cảm xúc như vậy nhỉ? jihoon lắc đầu, để cho mấy thứ suy nghĩ lung tung kia bay đi rồi đi vào chỗ ngồi.
những hành động vừa rồi của cậu đều lọt vào tầm nhìn của hyunsuk. anh thấy jihoon nhìn mình rồi lại nhìn thẳng về phía khoảng không, sau đó lại lắc lắc cái đầu liền bật cười vì những hành động trông rất ngốc nghếch của cậu. anh vẫy tay với cô gái bên cạnh mình rồi đi vào lớp. vừa bước vào lớp, vài bạn nam đã chạy ra chỗ anh, hỏi rằng bạn nữ xinh xắn đó là ai. hyunsuk cười cười rồi nói đó chỉ là một người bạn mà anh mới quen. jihoon nhìn dáng vẻ của hyunsuk lúc nhắc tới bạn nữ vừa rồi liền vô thức tức giận, mặt nhăn nhó.
"bảo thích mình mà lại tỏ ra thích thú khi nhắc tới bạn nữ kia á? thế đâu có phải là thích mình? không lẽ cậu ta thích bạn ấy rồi?"
"ơ, nhưng mà sao mình lại quan tâm mấy thứ này nhỉ? cậu ta thích ai liên quan gì đến mình đâu"
jihoon lẩm bẩm, chìm trong đống suy nghĩ của mình mà không để ý hyunsuk đã ngồi xuống cạnh cậu và nhìn cậu chăm chú nhường nào.
"jihoon à, em ổn chứ? sao hôm nay em hành động lạ vậy?"
"ôi mẹ ơi. giật mình. cậu định cho tôi chết vì lên cơn đau tim à? tôi ổn, à không, không ổn cho lắm, tôi cũng không biết nữa. hôm nay cảm xúc của tôi rất thất thường"
"kể tôi nghe đi, tôi sẽ giúp em"
"không kể"
jihoon quay ngoắt mặt đi, cậu không muốn kể cho anh biết cảm xúc của cậu thất thường là do anh đâu.
"mày thích nó rồi"- giọng của mashiho phát ra từ chiếc điện thoại của jihoon.
vì muốn biết lí do mà cả ngày hôm nay cậu hành động kì quặc nên jihoon đã hỏi mashiho. sau một tiếng nói chuyện, bằng những lời giải thích tận tình và rất thuyết phục của mashiho, cậu cũng đã biết là mình thích hyunsuk.
"tao thích choi hyunsuk?"
"ừ. sự thật đấy"
"thế giờ tao phải làm gì?"
mashiho bày cho jihoon đủ các cách để cậu cho hyunsuk thấy rằng mình đã bật đèn xanh, nhưng nghe được bao nhiêu cách thì jihoon từ chối bấy nhiêu.
"thế bây giờ mày muốn như nào? muốn nó không thích mày nữa mà chuyển sang thích bạn nữ kia luôn à?"
"khôngggg. thế tao tặng kẹo nhá, không thể làm gì hơn đâu. da mặt tao dày nhưng tao cũng biết ngại đấy nhé"
"ừ, cũng được. nếu là mày thì chắc cái gì nó cũng nhận thôi"
câu nói của mashiho khiến cho jihoon đang bình thường bỗng dưng đỏ mặt.
"choi hyunsuk, c-cho cậu này"
jihoon đứng trước mặt hyunsuk, đưa cho anh một thanh socola. cậu cúi gằm mặt, thầm cầu mong hyunsuk sẽ nhận lấy thanh socola. nhưng hyunsuk không nhận, đẩy lại về phía cậu và bảo rằng anh không thích đồ ngọt.
"thế cậu thích gì?"- jihoon lên giọng, hất mặt về phía anh
"tôi thích cậu"
mặt jihoon đỏ bừng, mới sáng sớm mà đã được nghe câu thả thính chất lượng từ hyunsuk thế này, hôm nay chắc chắn cậu sẽ tràn đầy năng lượng lắm cho xem. cơ mà hyunsuk nói thẳng thừng như này thì jihoon có hơi ngại.
"vậy lần sau tôi sẽ tặng tôi cho cậu nha"- jihoon nói thầm, nhưng không hề biết rằng hyunsuk đã nghe được lời nói ấy.
hyunsuk xoa đầu cậu, "ừm, cũng được đấy. tuy không ăn được nhưng nó vẫn ổn hơn mấy thứ đồ ngọt"
"cậu nói gì vậy?"
hyunsuk lắc đầu, kéo cặp jihoon lên và đẩy cậu đi trước- "không có gì, đi học thôi"
"èo, biết thế sáng nay tao không đến đợi để đi cùng chúng mày nữa"
hyunsuk và jihoon cùng quay đầu lại, yoshi đút tay vào túi quần, nhìn hai người họ với cái bĩu môi và vẻ mặt khinh bỉ.
________
cho mình gửi lời xin lỗi vì đã hứa là xong trong tuần vừa rồi nha. tại vì mình có nhiều bài tập và bí quá nên hôm nay mới hoàn thành chương này. cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip