"em nhớ anh"
"điều đáng sợ nhất sau khi chia tay chính là kỉ niệm."
tôi nhìn qua cậu bạn junkyu đã gục đầu lên chân tôi mà ngủ. chúng tôi đang ở sông hàn, mua vài chai soju, chút đồ nhắm và ngồi ngây ngốc hàng giờ để nói chuyện sự đời.
ồ hay lắm, hai đứa nhóc 25 tuổi ngồi bàn về chuyện cổ phiếu đất đai mặc dù hai đứa chẳng hiểu cái quái gì về điều đó cả.
"sao mày biết? sở dĩ mày đã từng chia tay đâu."
tôi cười. chẳng phải cậu ta trông quá trẻ để thốt ra câu nói đó sao?
"nhìn là biết, cần gì trải nghiệm."
tôi thừa nhận, có những lúc, tôi chẳng thể hiểu nỗi junkyu. cậu ta hay nói những điều ngắt quãng, và cho tới khi tôi hỏi lại thì cậu ta chỉ nói .
"chỉ vậy thôi".
junkyu vẫn nhắm mắt, tay gác lên trán.
"tao biết là mày đã trải qua vô số chuyện tồi tệ, jihoon à. giờ thì tươi tỉnh lên nào."
"nếu được". tôi đáp cụt lủn.
junkyu có vẻ đã hơi mệt nên tôi khuyên cậu ta về nhà sớm. cậu ta có vẻ khá nghe lời, liền xách ba lô lên và rời khỏi, trước khi về còn dặn tôi về sớm kẻo bệnh.
ừ thì có lẽ cậu ta nói đúng. có lẽ tôi nên tươi tỉnh lên.
...
tôi dành chút thời gian để đi dạo sông hàn thay vì phải về nhà ngay bây giờ. tôi nhìn đồng hồ, 2h14p sáng.
lẽ ra giờ này tôi phải ở nhà và hoàn thành đống việc sếp vừa giao mới phải, ai ngờ tôi lại đi vòng vòng một mình ở sông hàn như một đứa ngốc thế này. trông tôi chẳng giống một thằng con trai 25 tuổi đã trưởng thành chút nào.
điều đáng sợ nhất sau khi chia tay chính là kỉ niệm.
mặc dù hồi nãy tôi có chút bác bỏ ý kiến của junkyu nhưng cậu ta nói hoàn toàn đúng. tôi đã gặp nỗi sợ hãi đó, và cam đoan rằng nỗi sợ ấy sẽ kí sinh trên người tôi một khoảng thời gian rất lâu sau đó nữa.
người ta nói tình đầu là tình yêu đẹp nhất, là tình yêu khó quên nhất nhưng cũng là tình yêu đau khổ nhất.
ừ thì đấy. hiện tại tôi chính là đang trải qua nỗi sợ hãi mang tên "kỉ niệm tình cũ" đây.
...
một cách vô thức, chân tôi rảo bước về thư viện quốc gia. mặc dù hiện tại bao trùm nó là màn đêm đen kịt nhưng điều đó chẳng làm giảm đi vẻ tráng lệ của nơi đây, và cả những kỉ niệm của chúng tôi.
đây là nơi mà lần đầu tôi gặp anh, choi hyunsuk.
mùa hè năm ấy nóng oi ả, cái nóng bám lên da thịt tôi như muốn thiêu rụi gần như toàn tế bào. thay vì đi bơi như bọn bạn đồng niên 18 tuổi thì tôi lại chọn tới thư viện đọc sách. chà, quả là một ý tưởng nhàm chán muốn chết.
tôi năm đó là sinh viên ngành luật nhưng ước mơ họa sĩ hồi bé vẫn còn chảy trong mạch máu tôi. gia đình cấm tôi theo ngành hội họa, nên tôi cũng đành nhắm mắt chọn bừa một ngành nào đó học cho qua môn. tôi quá nhút nhát nên chẳng giám đứng ra bảo vệ cho ước mơ nhỏ của bản thân, bất cứ điều gì cũng thuận theo ý kiến cha mẹ.
sau đó tôi gặp hyunsuk.
anh là người đầu tiên tôi giải bày hết thảy tâm sự của mình, là người lắng nghe chăm chú từng câu chữ của tôi và là người khuyên nhủ tôi rất nhiều.
mãi đến sau này tôi mới biết anh học ngành thời trang, là sinh viên năm cuối. tôi luôn thắc mắc rằng tại sao sinh viên năm cuối bận rộn như anh lại có thời gian dành cho tôi. nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi, vì tôi sợ rằng anh sẽ thấy khó xử và không nói chuyện với tôi nữa. cũng chính lúc đó, tôi đã lỡ thích anh mất rồi.
chúng tôi thích thư viện hơn hết thảy những nơi khác. anh thích thư viện vì ở đó yên tĩnh, anh có thể thoải mái ngồi đọc sách mà không sợ ai làm phiền. còn tôi thích thư viện vì ở đấy có anh.
...
tôi đi loanh qua loanh quanh như kẻ điên mất phương hướng. nói thật thì tôi vừa thích vừa sợ buổi đêm. chính vì là đêm nên sẽ chẳng ai thấy tôi đang khóc, đang đau khổ, mà tôi cũng chẳng cần phải cố chấp giữ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài nữa. tôi luôn luôn nhớ về hình ảnh thuở mặn nồng của chúng tôi, như những đứa trẻ nổi loạn tập tành làm người lớn, tôi và anh thường leo lên ngọn núi sau trường, ngắm nhìn sao đêm, hôn nhau và nói những lời hứa hẹn đầy hoài bão. ấy vậy mà giờ đây tôi lại đang một mình một cõi. nực cười thật.
3h07p, tôi say rồi. ngước nhìn lên ngôi nhà thân thương trước mắt, tôi cười.
thói quen là một thứ đáng sợ.
nhìn xem, tôi lại đứng trước nhà anh nữa rồi. giơ tay bấm chuông cửa, hi vọng rằng sẽ được nhìn thấy mặt anh. hi vọng vậy thôi nhưng tôi biết anh đang say giấc nồng trên giường, có lẽ anh sẽ chẳng ra mở cửa đâu. nghĩ vậy, sống mũi tôi hơi cay cay, tôi thấy má mình hơi ươn ướt, tôi cúi gằm mặt xuống. park jihoon tôi lại khóc nữa rồi.
trước mắt tôi là đôi giày quen thuộc. sao lại không quen được chứ, đó là đôi dày mà tôi tặng anh ngày tốt nghiệp mà.
tôi vẫn đứng trơ như tượng ra đó, gục mặt xuống nhìn mũi giày.
"vào nhà đi, trời lạnh lắm"
anh nói, tay kéo tôi vào nhà.
...
anh đưa cho tôi cốc cacao ấm cùng vài miếng bánh quy, dặn rằng nếu tôi còn đói thì cứ xuống bếp lấy thêm. tôi có phải tới nhà anh để ăn tối đâu chứ?
nói vậy thôi chứ bụng tôi có chút hơi đói, mùi bánh quy lại cứ phảng phất nơi cánh mũi nên tôi không ngần ngại gì mà cắn một miếng.
"vị vẫn như cũ nhỉ? rất ngon." tôi khẽ nói
anh nhìn tôi hài lòng, khẽ cười, đáp.
"anh biết em thích mà"
tôi im lặng không đáp, ngoan ngoãn ngồi uống hết cốc cacao nóng và dĩa bánh quy. quả thực cacao và bánh có làm tôi tỉnh rượu đôi chút, tâm tình lại mơ hồ mà thăng cấp vui vẻ hơn lúc nãy. sau khi ăn xong, tôi mang mọi thứ xuống bếp và bắt đầu dọn dẹp. đâu thể nào để anh ấy dọn được đúng chứ?
rửa chén xong, tôi bước ra phòng khách, thấy anh đang ngồi trên sofa nhìn tôi, tay chỉ vào khoảng trống bên cạnh ý muốn tôi lại ngồi. thấy vậy tôi cũng không khách sáo, an tĩnh ngồi xuống.
chúng tôi rơi vào trầm tư, không ai nói với ai tiếng nào cả. không khí có vẻ ngượng ngùng và tôi muốn đi về để chấm dứt cái bầu không khí khách sáo này ở đây. lúc tôi định bụng đứng dậy chào tạm biệt, anh cất tiếng.
"anh có thể mạo muội hỏi em, có chuyện gì xảy ra không?"
tôi ngồi im như phỗng, cúi mặt xuống không đáp.
thấy vậy anh tiếp lời.
"nếu em không muốn nói thì không sao-"
"em nhớ anh."
từ trước tới giờ, tôi luôn là người kìm nén rất kĩ những tâm tư của bản thân. tôi biết rằng nếu mệt mỏi thì tôi nên nói ra nhưng điều đấy lại không dễ dàng đến vậy.
cuộc sống không giống như hoa hồng, vẻ đẹp của nó thì luôn đi cùng với gai. chính vì vậy mà người tốt kẻ xấu chẳng đâu phân biệt được, vậy thì làm sao để chọn đúng người để tâm sự. thế sự khó lường, tâm tư con người lại càng mù mịt, cuộc sống thì vồ vập, tôi không muốn trở thành một con người yếu đuối nên mới tạo cho bản thân một lớp sương mù bên ngoài, ánh sáng không thể chui vào nổi. cốt để bảo vệ bản thân mình, nhưng lâu ngày tâm tư mới hiểu ra, bên ngoài là lớp sương mù dày đặc tưởng chừng như không vào nổi, thế nhưng con người thật bên trong chỉ càng tổn thương và yếu đuối mà thôi.
"em chưa từng nghĩ bản thân lại yếu đuối tới mức này. hơn 3h sáng còn chạy tới đây làm phiền thật ngại quá"
"chỉ là dạo này công việc em không mấy suôn sẻ, lại gặp nhiều áp lực từ cuộc sống nên em nản lắm. em muốn nói hết, nhưng không được"
"em biết anh sẽ thấy em trẻ con cùng cực, vì thanh niên 25 tuổi đầu rồi ai còn khóc lóc nữa chứ."
thấy tôi vậy, anh liền nắm lấy tay tôi.
"không jihoon à, anh không-"
"khoan đã, anh hãy để em nói hết đi"
"chúng mình yêu nhau được năm năm và chia tay nhau được hai năm rồi anh nhớ chứ? trong khoảng hai năm đó, em đã cố gắng rất nhiều. tăng ca, làm thêm, chạy deadline, hạn đóng tiền nhà sắp tới gần, cuộc sống bề bộn, rượu chè, và nhiều thứ khác nữa"
tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra cho bằng hết.
"vốn dĩ sau khi chia tay em nghĩ sẽ không khó để quên được anh. em như con thiêu thân lao đầu vào công việc, đồ ăn thức uống cũng qua loa, cân nặng sụt mấy kí, sức khỏe lại không ổn. tất thảy những thứ đó em làm chỉ muốn quên được anh"
"nhưng thói quen là một thứ đáng sợ cùng cực, nỗi nhớ anh dường như càng ngày càng nhiều hơn. tần suất anh xuất hiện trong mơ càng ngày càng nhiều, làm em sợ hãi vô cùng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ mãi mãi chẳng quên được anh"
"có những lúc em muốn bất chấp tất cả để lao đi tìm anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hà hương bạc hà mát lạnh nơi vai anh, ôm chặt lấy anh mà khóc. nhưng cuối cùng em đâu thể làm được, vì giữa đôi mình chỉ còn lại danh xưng người yêu cũ mà thôi"
"anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. hơn nữa cuộc sống của em càng ngày càng ô uế, em lại không muốn vấy bẩn vào cuộc sống tươi đẹp của anh. chính vì thế mà em kìm lại, cứ tự mình an ủi bản thân, như một con thú nhỏ bị thương tự liếm láp vết thương của chính mình"
"chẳng một ai hiểu em đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết em ra sao. thứ em cần duy nhất chỉ là một lời an ủi, một cái ôm thật chặt cũng không có. nhiều lúc đã từng nghĩ quẫn, muốn trốn đi thật xa thật xa nơi này. phải chăng như vậy mới bớt đau khổ hơn hiện tại?"
nhớ lại cuộc sống khổ cực trước kia, tôi bỗng muốn khóc. thế nhưng hyunsuk còn ở đây, tôi không muốn mít ướt nên lấy tay áo lau đi nước mắt.
"trong vòng 1 năm ngắn ngủi mà em lui đi lui tới bệnh viện tận 3 lần. lúc thì sốt cao, lúc thì viêm loét dạ dày, lúc thì bị tai nạn gãy tay. thiệt sự là lúc đó em khổ muốn chết, nếu không có junkyu giúp đỡ một tay thì chắc em còn chẳng chịu nổi tới giờ"
hyunsuk nãy giờ ngồi im lặng nghe tôi nói, bây giờ lại ngước lên hỏi tôi
"em bị vậy từ khi nào?"
tôi nheo nheo mắt nhớ lại chuyện quá khứ. thật ra đối với loại chuyện đó tôi cũng không quá để tâm mấy, bị thương thì đi bệnh viện, mà hết bệnh rồi thì về nhà. vậy thôi.
"ừm, lần bị sốt là do em dầm mưa. năm ấy tăng ca ở lại công ty trễ quá, trời bỗng đổ mưa nhưng em không có dù để đi về. hồi ấy vừa tốt nghiệp nên chưa sắm được chiếc xe như bây giờ, đồng nghiệp lại chẳng có ai quen biết. mùa hạ mà, mưa tới nhanh nhưng cũng kết thúc nhanh. đấy là em nghĩ vậy nên dầm mưa chạy về nhà luôn. ai ngờ đâu mưa triền miên tới sáng, em lại bị cảm lạnh sốt cao nên ngủ mê man chẳng biết gì. may là có junkyu ghé qua nhà đưa em tới bệnh viện chứ em cũng chẳng biết làm sao."
"còn lúc bị bệnh dạ dày thì do em stress quá. chả là project của nhóm em bị vài vấn đề trục trặc nhỏ nên phải gấp rút làm gấp cho kịp deadline. mấy ngày đó em quên ăn quên uống quên cả ngủ, ở công ty gần như 24/24, cả ngày dán mắt vào bàn làm việc. cũng may là project sửa lại kịp. sau đó thì có một tiệc rượu nhỏ cho nhân viên. thân là nhân viên mới, bị cấp cao mời rượu nên em không thể từ chối được, cứ nốc rượu vào bụng liên hồi. đến tận tối khi về nhà mới thấy đau dữ dội, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như thác chảy. em sợ xảy ra chuyện gì liền báo junkyu một tiếng, cậu ta liền chạy tới nhà em đưa em đi viện."
nhớ lại lần đó nhập viện do căn bệnh dạ dày nhỏ xíu thôi mà mặt junkyu còn hơn đưa đám.
"thật ra không có gì to tát đâu, chỉ là stress cộng với ăn ngủ không đủ, trời đông trở lạnh nhưng em lại ỉ i, ăn mặc phong phanh nên bị trúng gió, suốt ngày tăng ca nên chỉ ăn qua loa miếng bánh mỳ subway mua vội ở nhà ga. em cứ nghĩ là không sao, ai ngờ lại thành ra đau dạ dày. hiện tại có đỡ hơn chút, nhưng vẫn phải ăn ngoài tại không có thời gian nấu cơm."
"vậy còn lần gãy tay?" anh hỏi
"ừ thì...lần đó em uống say quá, nháo nhào ngoài đường một trận liền vô tình va trúng xe đạp đang chạy trên đường. va chạm cũng nhẹ nên chỉ bị gãy tay phải, chân bị sưng thôi"
vừa nói tôi vừa liếc sang nhìn anh. quả thật sau khi nghe tôi kể mọi chuyện diễn ra trong 2 năm qua, mặt anh liền hiện một mảng đen thui, mặt mày chau lại trông khó coi cực kì.
với khuôn mặt hằm hằm đó, anh hỏi tôi với chất giọng khàn khàn nom có vẻ tức giận.
"gãy tay mà em bảo va chạm nhỏ? thiệt hả jihoon, em coi cơ thể mình ra cái gì vậy hả? nói anh nghe tại sao lại đi uống say? em uống với ai?"
thấy anh tức giận như vậy tôi cũng thấy chột dạ. trong lòng không ngừng nghĩ ngợi không hiểu anh bị gì.
"em...ừ thì...lần đó đi uống với junkyu. sau đó thì người yêu cậu ấy gọi về nên cậu ấy về trước. cậu ấy bảo em về sớm nhưng...em không muốn về. nên là...ở lại uống vài cốc nữa nhưng không ngờ lại say đến thế"
nghe tôi nói ra sự việc trông anh còn giận dữ hơn trước, anh có hơi nói to hỏi tôi.
"cmn vì lí do gì mà em uống say hả?"
"ừ thì em buồn"
"mắc gì em buồn?"
"tại chia tay anh. em nhớ anh nên đi uống giải khuây."
lần đó vừa mới chia tay hyunsuk xong, thấy bộ dạng tôi ủ rũ nên junkyu mới đánh liều rủ tôi làm vài chai. lẽ ra tôi phải từ chối mới phải, tại tửu lượng tôi cũng không cao lắm, nhưng càng nghĩ về vụ chia tay càng buồn nên tôi đi uống luôn.
quả thực lần đó hơi quá chén, say bét nhè chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, mơ mơ hồ hồ rời khỏi quán rượu đi về, bất cẩn lại đâm trúng người ta làm mình bị thương. lúc đó bị thương xong cũng chẳng biết gì, nằm ngủ ngay tại đó, người đó phải gọi điện cho junkyu báo một tiếng rồi đưa tôi tới bệnh viện. thiệt là rắc rối mà.
thấy gương mặt hyunsuk càng ngày càng biến sắc, tôi hơi lo lắng lay lay anh hỏi.
"hyunsuk, hyunsukie, anh không sao ch-"
chưa kịp nói xong, con người kia đã vội ôm tôi vào lòng thật chặt. một tay anh để lên lưng tôi vỗ nhẹ, tay còn lại vuốt ve mái tóc xù của tôi. đầu anh gục xuống hõm vai tôi, khẽ chà qua chà lại.
"anh xin lỗi, vì đã để em chịu nhiều đau khổ thế này"
tôi cười nhạt, đáp.
"không sao đâu anh, dù gì thì tụi mình cũng chỉ là..."
người yêu cũ
ha, cái danh người yêu cũ chết tiệt đó.
...
anh ôm tôi như thế được vài phút, tôi tưởng anh ngủ gục lên vai tôi rồi, định gọi anh dậy thì đột nhiên nghe giọng anh.
"em nghe cho kĩ này park jihoon. anh chỉ nói một lần không có lần hai đâu"
"trước hết anh xin lỗi vì đã không thể cùng em gánh vác vất vả trong hai năm qua. quả thực anh rất tồi. hai năm trước sau khi chia tay, anh cũng sợ hình ảnh em quay về trong kí ức nên lúc nào cũng dốc tâm làm việc, cũng may là may mắn tới với anh, đưa anh lên chức trưởng phòng được như bây giờ"
"anh sợ rằng em còn oán giận anh, sợ rằng em ghét anh nên không thể đường đường chính chính tới gặp em. anh lại chẳng thể hỏi thông tin về em, tại anh biết anh chẳng có tư cách gì để làm thế cả. cho tới tận bây giờ, khi nghe chính miệng em nói rằng em đã cực khổ như thế nào, anh lại càng oán hận tại sao năm đó bản thân lại nhu nhược tới vậy, ngay cả người mình yêu sống chết ra sao cũng chẳng rõ"
tôi thấy sống mũi cay sè, mắt ngập một vũng nước như muốn trào ra ngoài. nghe anh nói vậy làm tôi cũng muốn khóc, mà hình như anh khóc trước tôi rồi, tại giọng anh nghe khàn quá.
"anh không rõ tại sao năm đó em lại muốn chia tay anh, lại ngu ngu ngốc ngốc tức giận với em một trận mà không chịu hỏi em chuyện gì đã xảy ra. sau đó em dọn ra khỏi nhà thì anh lại tự trách bản thân mình. anh xin lỗi, lẽ ra khi đó nên ôm em vào lòng, cùng em giải quyết mọi chuyện chứ không phải nổi giận với em rồi chia tay. năm đó, là anh sai, là anh có lỗi với em"
"sau ngày hôm đó anh cực kì hối hận. bản thân lại chẳng có tư cách gì để gặp em. em biết gì không jihoonie? giây phút em muốn nói lời chia tay, anh thật sự đã sụp đổ. anh đã từng nghĩ rất nhiều về lí do chia tay của đôi mình, và tất cả anh thấy chính là anh có lỗi. lẽ ra anh không nên khăng khăng làm việc, lẽ ra anh phải dành thời gian để đi chơi với em hơn. ngay cả sinh nhật em cũng vì công việc dày đặc mà quên mất, ngày nghỉ cũng chú tâm tăng ca mà chẳng đoái hoài gì với em. anh xin lỗi, khi ấy anh vô tâm quá."
"anh muốn quay lại quá khứ để sửa lại lỗi lầm, để nói xin lỗi và yêu em lần nữa, nhưng đâu thể em ơi... giá như khi ấy anh cố chấp giữ em lại, giá như anh không nhu nhược để em rời đi, giá như anh đủ dũng cảm để đi tìm em, và hàng triệu cái giá như khác nữa. nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như, anh chẳng thể quay về quá khứ mà em lại rời xa anh mất rồi..."
"nhưng em ơi, cuộc sống cứ tiếp diễn và anh phải chịu trách nhiệm cho những gì anh gây nên đúng không. anh đã từng nhủ với bản thân như vậy, đã từng oán trách rất nhiều, nhưng anh thật sự chịu không nổi nữa rồi. thật sự không nổi rồi em ơi..."
vừa dứt lời tôi thấy có gì đó ấm nóng trượt xuống nơi cổ tôi, tiếng nức nở của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh. anh vẫn ôm tôi như vậy, thật chặt, thật ấm, mà dường như chẳng có ý định buông ra. tôi khẽ vòng tay qua lưng anh, ôm ngược lại. tay tôi bắt đầu vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của anh, miệng khẽ an ủi anh.
mình muốn khóc quá.
"em hiểu mà hyunsuk, đừng khóc chứ, em sẽ khóc theo anh mất."
"anh xin lỗi jihoon, thật sự xin lỗi"
"được rồi mà, em không sao đâu thật đấy. anh đừng xin lỗi nữa."
"jihoon à...anh thật sự xin lỗi. thật sự rất xin lỗi em"
...
tôi không rõ anh khóc bao lâu, chỉ biết trong khoảng thời gian vừa rồi anh đã xin lỗi tôi rất nhiều. mặc dù anh không có lỗi, chuyện chia tay là do tôi nhưng anh không chịu nghe, vẫn kiên quyết xin lỗi tôi rất nhiều lần.
lúc tôi chợt nhận ra thì anh đã gục mất trên vai tôi. khẽ nhìn đồng hồ, 5h10p. thấy đã trễ, tôi đỡ anh vào phòng ngủ.
anh ốm đi nhiều rồi, mặt cũng hốc hác hơn, thậm chí tôi còn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.
haiz, con người này lại thức khuya làm việc đây.
đỡ anh xuống giường, đắp chăn cẩn thận, tắt đèn, chỉnh điều hòa, đóng cửa sổ hết rồi tôi mới rời phòng. trước khi ra còn không quên chúc anh ngủ ngon.
anh ấy chắc chẳng nghe đâu nhỉ?
mọi việc đâu vào đó rồi thì tôi mới bước ra ngoài. tôi định bụng đi về nhưng chợt nhớ lúc này xe buýt chưa hoạt động, nhà tôi còn cách xa nơi đây nên tôi ngủ lại nhà anh một hôm. khẽ nằm xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, tôi lấy áo khoác dài đắp lên người làm chăn.
thật ra tôi cũng không ngủ liền, nằm vẫn vơ suy nghĩ những lời anh nói ban nãy.
là thật sao? vậy là anh ấy vẫn còn yêu mình?
tôi cũng không dám khẳng định suy nghĩ lúc nãy trong đầu tôi là đúng. tại lỡ ảnh chỉ thấy có lỗi mà không còn yêu tôi thì sao?
thôi thì ngủ đi rồi mai hỏi ảnh cũng được.
tôi nghĩ rồi chìm vào giấc mộng dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip