Chapter 14
Hyunsuk tản bộ quanh trường, đi vòng qua nhà đa năng vừa được xây mới nơi anh có thể tìm thấy niềm vui của việc làm vận động viên hoặc khán giả mỗi khi đại hội thể thao được tổ chức. Sân bóng đá cạnh bên vẫn đông như thường lệ, và mặc dù bản thân là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn thể thao này, anh lại không còn sức để vung tay vung chân nữa. Hyunsuk thở mạnh một hơi, hít lấy làn gió chiều man mác vào sâu trong lồng ngực, cảm giác thoải mái lập tức lan tỏa khắp người.
Quay đầu liền bắt gặp Jihoon đang đứng cách mình một khoảng không xa, Hyunsuk phấn khích vẫy tay chào.
- Jihoon à!
Park Jihoon vẫn thích tỏ vẻ ngạo kiều như thế. Cậu chỉ chầm chậm tiến về phía anh, không thèm chào anh.
- Hôm qua em đột nhiên biến mất sau giờ học, tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại em rồi chứ.
- Còn tôi thì gặp anh với bạn nữ nào đó, hai người thân thiết như một cặp tình nhân vậy.
- Hồi nào cơ?
- Chiều hôm qua
- À thì-
- Tôi phải về rồi, Doyoung có khi đang đợi tôi.
Phát hiện chân Jihoon khập khiễng, Hyunsuk vội hỏi:
- Chân em sao vậy?
Không đợi Jihoon trả lời, anh liền níu tay cậu.
- Ngồi xuống nào
- Tôi không sao đâu mà.
Hyunsuk cẩn trọng xem xét chân Jihoon.
- Có phải bong gân rồi không? Em vừa chơi đá bóng xong à?
- Anh hay thật nhỉ? Đúng là như thế.
Hyunsuk bỗng quay lưng về phía Jihoon rồi ngồi xuống.
- Lên nào. Tôi cõng em đến phòng y tế.
- A... Không cần đâu. Tôi không cần đến-
Không để Jihoon nói hết câu, Hyunsuk đã kéo tay cậu choàng qua cổ và để cậu ngã lên lưng mình. Tiếp đó, anh dùng sức đứng lên. Đứa trẻ này quả nhiên chẳng nhẹ cân chút nào.
- Này, anh không nghe nói Doyoung đang đợi tôi à?
- Một lát nữa gọi điện bảo thằng nhóc về nhà trước là được. Em nên lo cho chân mình trước.
Hyunsuk chầm chậm tiến bước hướng về phía phòng y tế nằm cách đây không xa. Hóa ra đây chính là cảm giác khi phải cõng cả thế giới trên lưng mình, xét về trọng lượng thì nặng thật đấy nhưng trái tim anh lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng, cứ như nó đã được ai đó kịp thời đốt lửa sưởi ấm trước khi những ngày đông giá rét bắt đầu tìm đến.
- Tôi không nặng sao?
Hyunsuk mỉm cười. Anh cười vì Jihoon đang lo lắng cho anh.
- Không đến nỗi, tôi cũng đâu phải dạng yếu đuối đâu chứ.
- Lên phòng y tế tôi phải ngủ một giấc mới được.
- Sao vậy?
- Tiết học hôm nay chán lắm anh biết không? Tôi đã muốn ngủ gật trong lớp nên mới đi chơi thể thao ngay sau đó để tinh thần thoải mái trở lại, cuối cùng thì bong gân chân rồi.
- Hmm... Em muốn ngủ sao?
- Phải, ngủ một giấc ngắn thôi
- Tựa lên vai tôi ngủ đi. Lát nữa tôi sẽ gọi em.
- Anh cứ làm như đường đến phòng y tế còn xa lắm vậy. Thôi anh đừng nói nữa. Vừa cõng tôi lại vừa nói chuyện, mệt lắm.
Hyunsuk gật gù đồng ý. Bầu không khí sau đó bỗng yên lặng bất thường nhưng chẳng hiểu sao anh lại không dám lên tiếng. Chợt cảm nhận được thứ gì đó vừa ngã lên vai khiến Hyunsuk thoáng giật mình. Vội liếc mắt nhìn sang, anh nhận ra Jihoon đã vùi mặt vào hõm vai anh. Dù không thể trông thấy gương mặt em nhưng có lẽ đôi mắt ấy đã nhắm lại để nhường chỗ cho một giấc ngủ ngắn thật rồi.
.
.
Jihoon nằm yên trên giường. Chân đỡ đau hơn khi nãy nên cậu cũng thấy thoải mái hơn rồi. Hyunsuk vẫn đang ngồi cạnh bên bấm điện thoại. Từng đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên những bàn phím, hình như anh ta đang bận trao đổi tin nhắn với ai đó, Jihoon không tiện thắc mắc.
- Tôi đã thay em gọi Doyoung rồi. Thằng bé chắc đang trên đường về.
- Cám ơn anh. Nhưng anh còn có cả số Doyoung cơ à?
- Ừm. Dù tôi chưa có dịp gặp em ấy nhưng trong suy nghĩ của tôi, em ấy hẳn là một đứa trẻ rất dễ thương.
- Em trai tôi cơ mà, thằng nhóc phải giống tôi chứ.
- Em biết tôi sẽ không phản bác em mà.
Điện thoại Hyunsuk bỗng đổ chuông khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Đầu dây bên kia có lẽ là một nhân vật rất quan trọng khi chưa gì anh ta đã lập tức rời khỏi ghế.
- Tôi ra ngoài nhận điện thoại đã nhé.
"Nhìn xem anh ta hối hả chưa kìa!"
Jihoon xùy một tiếng. Cậu gác hai tay ra sau đầu nghĩ ngợi. Một ngày nào đó, Choi Hyunsuk sẽ tìm thấy một cô gái mà anh ta muốn dành trọn cả đời mình, Jihoon cậu cũng vậy, và cho đến lúc đó, cậu vẫn sẽ trân trọng từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh ta dành cho mình. Dù ngoài mặt Jihoon đối xử cục súc với Hyunsuk thế thôi, không chừng cậu đang dần dần bị anh ta cảm hóa. Chán thế chứ! Đã nỗ lực dựng lên một bức tường thành kiên cố như vậy mà vẫn bị anh ta bới móc từng lớp cho bằng được.
Không biết Hyunsuk đang làm gì ở bên ngoài mà lâu hơn mình nghĩ, Jihoon quyết định xuống giường.
Nhích từng bước rời khỏi phòng y tế, Jihoon trông thấy Hyunsuk đang ngồi trên một ghế đá gần đó và quay lưng về phía cậu. Anh ta đang say sưa nói chuyện cùng ai đó. Là một cô gái. Cơ mà nhìn từ sau lưng thôi Jihoon cũng đủ biết cô ấy là ai rồi, chính là người tên Jina mà Hyunsuk đã thường xuyên gặp mặt mấy hôm nay. Giữa hai người họ có gì mờ ám mà phải nhắn tin và hẹn gặp gỡ riêng sau giờ học thế này nhỉ?
"Cô gái đó rốt cuộc có lai lịch ra sao vậy?"
.
Định xoay người trở vào trong sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hyunsuk giật mình bắt gặp Jihoon đã ở sau lưng mình từ lúc nào.
- Sao em lại ra đây?
Jihoon đến ngồi cạnh Hyunsuk. Cậu định hỏi anh ta về người con gái khi nãy nhưng thôi. Đôi lúc bản tính tò mò sẽ chỉ gây ra tác dụng xấu, mà chuyện của anh ta thì cũng đâu đến lượt cậu bận tâm.
Hyunsuk cũng im lặng theo Jihoon. Thường ngày mỗi khi cậu rơi vào trầm tư, anh sẽ luôn là người tìm cách khuấy động bầu không khí bằng cách buông lời trêu cậu. Vậy mà hiện tại chẳng hiểu sao trong đầu anh lại không tuồn ra được câu chữ nào. Trời sắp ngả tối rồi. Có lẽ anh nên cùng cậu ra về thôi.
- Này Choi Hyunsuk
- Hửm?
- Nếu như một ai đó thích anh và anh cũng thích họ, anh sẽ làm thế nào?
Hyunsuk tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Em đang nói về ai đấy?
- Một cô gái nào đó
- Thì...
Hyunsuk vừa nhìn trời vừa ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:
- Thì cả hai cứ đến với nhau thôi
- Mặc kệ ánh mắt phán xét của những người xung quanh à?
- Ừm
- Mặc kệ cả một vài cô gái khác cũng thích anh?
- Biết làm sao bây giờ
- Ok
Jihoon khoanh tay trước ngực.
- Tôi hiểu rồi
- Em hiểu gì?
- Anh thích đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Thật ra như vậy lại tốt.
Hyunsuk mỉm cười nhìn Jihoon, vẻ mặt có gì đó rất đắc ý.
- Không liên quan lắm nhưng mà em có biết giữa tôi và Jina là mối quan hệ thế nào không? Tôi đến đây để tránh xa không khí ồn ào của thành thị nhưng ngược lại tôi cần một người bạn để không phải bỡ ngỡ tại môi trường mới.
Anh ngừng một giây rồi nói tiếp:
- Tôi quen Jina qua mạng trước khi đến đây và cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Vậy đó là người anh muốn tìm mà ban đầu anh đã nói với tôi?
- Phải. Chỉ không ngờ tôi đã gặp lại em.
Jihoon gật đầu cho qua chuyện. Thì ra người mà Hyunsuk cần tìm gặp chính là cô gái đó. Cậu thật muốn vả vào mặt mình một cái vì cái tội ảo tưởng sức mạnh. Vốn dĩ sau khi Hyunsuk bảo anh ta vẫn còn thích cậu, cậu đã luôn đinh ninh rằng anh ta đến đây là vì cậu đấy chứ. Đến cuối cùng... Park Jihoon này quả nhiên bị mắc chứng ảo tưởng rồi.
- Em nghĩ sao nếu tôi và người đó hẹn hò?
Dòng suy nghĩ trong Jihoon bỗng chốc bị khựng lại. Cậu không nhìn Hyunsuk, chỉ im lặng vài giây rồi đáp:
- Cũng đẹp đôi đấy
Hyunsuk vui vẻ xoa đầu Jihoon.
- Em thật sự nghĩ như vậy à?
- Tôi nói thật mà. Trai xinh gái đẹp, người khác nhìn vào sẽ ganh tị nổ mắt cho xem.
- Jihoon à...
- Sao?
Hyunsuk hình như đang vô cùng nghiêm túc, lòng Jihoon chợt có chút bồn chồn.
- Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên tìm hiểu về cô ấy không.
- Tìm... tìm hiểu?
- Vì... dù sao cũng đến lúc tôi phải thu tay rồi nhỉ?
- Thu tay? Ý anh là sao?
- Thì...
Hyunsuk nhẹ liếm môi. Jihoon hiểu rằng anh ta đang cố tìm cách để đưa ra một lời giải thích đầy đủ nhưng nhẹ nhàng nhất, bởi cậu đã có thể đoán trước điều anh ta muốn nói là gì rồi.
- Tôi không thể mãi mãi theo đuổi một người chỉ xem mình là bạn. Dù người đó đã đối xử rất tốt với tôi và trân trọng tình cảm của tôi, thế nhưng đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ để buông bỏ và rẽ sang một hướng mới. Em hiểu mà, đúng không?
Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy đến nhưng Jihoon vẫn không giấu được vẻ lúng túng.
- Sao anh không nói với tôi sớm hơn?
- Tôi xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nãy, và đó sẽ là câu trả lời cuối cùng.
- Thôi được, tôi hiểu rồi. - Jihoon thở mạnh một hơi. - Thật ra như thế cũng tốt. Cám ơn anh vì suốt một năm qua đã thích tôi. Tôi biết mình đã không làm được gì cho anh còn khiến anh mệt mỏi.
- Em đừng tự trách mình. Em đã thay đổi thế giới quan của tôi. Em đã cho tôi biết thế nào là thật lòng theo đuổi một ai đó...
- Bây giờ tôi phải về rồi.
Jihoon đứng dậy.
- À, tôi nói với anh một điều này nữa nhé.
- Ừm
- Nếu anh muốn hẹn hò với cô gái đó, anh đừng nên chủ động đến gần tôi nữa.
- Tại sao?
Hyunsuk tròn xoe mắt.
- Ai chẳng biết những lời đồn đại về anh đã được tung ra. Mấy nữ sinh liên tục bàn tán rằng anh thích con trai và người đó là tôi, vậy nên tốt nhất anh đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi để Jina hiểu nhầm.
- Nhưng-
- Đừng hành động trẻ con hay cố bắt chuyện với cô gái khác, kể cả tôi dù tôi không phải con gái. Chúc anh thành công.
Hyunsuk như bị làm cho hóa đá bởi những gì Jihoon vừa nói thật không giống với những điều anh tưởng tượng. Cậu đã không hề làm ngơ hay ra sức "đả kích" anh, ngược lại còn khuyên nhủ anh từng li từng tí với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ kì. Nhận ra có điều gì đó không ổn, Hyunsuk nhanh chóng đuổi theo Jihoon.
- Park Jihoon!
Jihoon không dừng lại.
- Sao em lại khó chịu như vậy?
- Tôi đâu có khó chịu.
- Tôi có quyền thân thiết với em như một người bạn mà. Em đâu thể ngăn cản tôi làm điều đó được.
- Tìm người nào không dính tin đồn với anh ấy. Tên đội phó của đội bóng lớp anh đang chực chờ để khiến anh ế hết cả năm nay anh không thấy à?
- Chuyện đó thì có liên quan gì đâu.
Hyunsuk chạy về trước chắn mất đường của Jihoon.
- Chẳng lẽ... em ghen sao?
- Tôi không có ghen. Thật nhảm nhí.
- Tôi không tin mình đang nói những lời nhảm nhí
- Tôi nói tôi không ghen là không ghen mà
Hyunsuk níu lấy cổ tay Jihoon ngăn cậu định tiến bước. Nét mặt đột nhiên nghiêm nghị của Hyunsuk khiến không khí xung quanh liền trở nên trầm mặc.
- Em đang ghen. Vì lẽ ra em phải là người duy nhất nhận được tình cảm và sự quan tâm thật lòng từ tôi, đúng không?
- ...
- Em cảm thấy vui vẻ vì điều đó và em không muốn tôi thích ai ngoài em, không muốn tôi thay lòng đổi dạ, đúng không?
- Phiền phức thật. Buông tay tôi ra nhanh lên.
Hyunsuk nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
- Em có thích tôi không?
Như có một nguồn điện đang chạy dọc bên trong cơ thể, hình như cả người Jihoon đang run rẩy và cậu không tài nào kiểm soát được chúng.
- Anh không nhớ khi nãy tôi vừa nói gì à?
- Tôi không hề có ý định tìm hiểu Jina.
- ...
- Cô ấy là bạn cùng lớp tôi. Tôi đã ngỏ lời muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá nơi cô ấy làm quản lý nên cả hai đã có vài chuyện cần trao đổi. Khi nãy...
Hyunsuk chẹp miệng.
- Tôi chỉ đùa em một chút thôi.
- Anh dám đùa tôi sao?
Hyunsuk khẽ vươn người, đôi môi anh lướt nhẹ trên má Jihoon rồi dừng lại bên vành tai cậu.
- Nhưng một vài lời nói đùa tưởng chừng vô nghĩa lại khiến em bộc lộ cảm xúc thật của mình rồi.
- ...
- Tôi sẽ không muốn hẹn hò với ai cả ngoài em. Còn em, em cũng thích tôi mà đúng không?
- Không
Jihoon dõng dạc.
- Tôi sẽ không bao giờ thích một người mang chuyện tình cảm ra trêu đùa như anh.
.
.
Đứng thẫn thờ trước tấm gương trong nhà vệ sinh, Hyunsuk không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Jihoon. Anh không hề có ý định đùa giỡn, chỉ là anh chưa từng nghĩ Jihoon sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ ghen, có chăng cậu sẽ chỉ gật đầu tán thưởng quyết định của anh và vui mừng rằng cuối cùng cậu đã có thể rời khỏi anh mà không sợ bị anh làm phiền nữa. Thật sự Hyunsuk đã luôn nghĩ như thế... Hóa ra đến cuối cùng anh mới chính là kẻ ngốc khi đã không hề nhận ra những chuyển biến trong tình cảm của người mình thích. Anh quá dại dột rồi.
"Không biết em ấy hiện giờ đang ở đâu."
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Hyunsuk quyết định chạy lên tầng thượng và đúng là Jihoon đang ở đó thật. Anh biết mà, đây chính là điểm đến yêu thích của cậu vì cậu thích ngắm hoàng hôn. Hyunsuk rón rén tiến bước không để Jihoon phát hiện rồi vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng.
- Tôi xin lỗi
- Tôi đã bảo tôi không khó chịu cũng không thích anh mà, sao anh dai như đỉa vậy?
- Mỗi ngày mẹ tôi đều đi sớm về khuya, so với việc chờ đợi sự quan tâm từ bà ấy thì tôi thà sống tự lập còn hơn. Đó là lý do tôi rời thành phố.
Anh siết Jihoon chặt hơn trong vòng tay mình.
- Và tôi đã chọn vùng đất này vì muốn gặp lại em. Tôi đã phải nài nỉ mẹ mình cho tôi biết nơi em đang theo học, vất vả lắm đấy.
- Anh mà còn không buông tôi ra tôi sẽ thúc vào bụng anh đấy.
Hyunsuk ngăn Jihoon định gỡ tay mình rồi xoay người cậu về phía ngược lại, đến vị trí mà cậu có thể đối mặt với anh.
- Tôi đã đùa quá trớn, không ngờ mình sẽ làm em không vui. Tôi xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Trêu chọc tôi không phải điều anh thích sao? - Jihoon né tránh Hyunsuk. - Là do tôi đã không biết che giấu cảm xúc của mình.
- Tình cảm và cơn ho là hai thứ không thể che giấu được.
Hyunsuk chỉnh góc mặt Jihoon về hướng chính diện.
- Nhìn tôi đi này
- Tôi nhìn anh rồi đó, giờ tôi về nhà được chưa?
Hyunsuk đưa tay miết nhẹ môi Jihoon. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh đã thật sự nhìn thấy chính mình trong đó. Một cảm giác rạo rực bỗng dấy lên trong lòng khiến hai tai Hyunsuk đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng giữ lấy hai bên khuôn mặt Jihoon rồi tiến một bước đến gần cậu hơn.
- Mở lòng đi được không?
- ...
- Đã thích rồi thì cứ nói là thích, em còn sợ điều gì cơ chứ?
- Tôi không thích anh, có chăng chỉ là thích như một người bạn thôi.
- Chắc không?
Hyunsuk cười khì chứng kiến hai mắt Jihoon vừa không kìm được lảo đảo. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu lúng túng đến mức không thể điều khiển được biểu hiện của mình thế này.
- Em đúng là ngốc mà
Môi khẽ khàng kề môi. Dù vẫn còn bối rối nhưng Jihoon vẫn cố gắng phối hợp với Hyunsuk. Hai đôi môi dần thoải mái hòa quyện vào nhau, cảm giác mãnh liệt và dồn dập ngày càng lan tỏa sau đó khiến Jihoon có chút khó thở. Cậu luồn hai tay ra sau lưng Hyunsuk, mười đầu ngón tay bấu chặt vào lưng áo anh, cảm nhận bàn tay anh đang vuốt dọc sống lưng cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác này thật khó tả, có phải bởi cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm nó chăng?
Nụ hôn dừng lại sau một khoảng thời gian mà đối với Jihoon là rất dài. Cậu mơ hồ nhìn Hyunsuk. Anh đang rất vui và dường như đã không hề dừng cười tươi sau khoảnh khắc ấy.
- Vậy là em ngầm thừa nhận rồi nhé.
Anh dịu dàng vỗ tóc cậu.
- Trời tối rồi, mình về thôi.
.
.
Jihoon tần ngần đứng trước cửa nhà. Cậu tựa trán lên mặt cửa, cố gắng điều hòa nhịp thở để không phải hít vào thở ra từng hơi gấp gáp nặng nề. Choi Hyunsuk hoàn toàn có thể hôn cậu vì rõ ràng thời tới cản không kịp, nhưng cậu chỉ không biết tại sao mình lại chấp nhận những nụ hôn ấy dễ dàng như vậy. Cậu chưa bao giờ cự tuyệt anh ta hết và thế là anh ta sẽ cho rằng cậu dễ dãi. Thế nhưng... cậu đã ghen thật sao? Giống như Hyunsuk nói rằng cậu không muốn anh ta thích ai ngoài cậu cả. Jihoon phì cười. Lòng dạ con người thâm sâu đến mức chính họ còn chẳng thăm dò được.
"Thật là bực mình."
Đẩy cửa bước vào, Jihoon trông thấy cha mẹ đang ngồi thẫn thờ giữa phòng khách. Trên mặt cả hai người đều đang hiện rõ nét lo lắng, không ai nói với ai một lời và cảm giác chợt mách bảo cậu rằng đã có gì đó trống trải hơn ở một góc của căn phòng.
- Cha mẹ, chuyện gì vậy?
Jihoon bỗng thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.
- Doyoung bỏ đi rồi
...................................
Có phải fic khá dài dòng nên mọi người thấy hơi chán rồi không? Thật ra dài dòng và dây dưa chính là phong cách của mình nên nếu mọi người có thể đồng hành cùng mình đến hết fic, mình sẽ biết ơn lắm đấy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip