CHƯƠNG 2:
Tối nay, vẫn là Kim Tại Hưởng đưa tôi về nhà. Y là bác sĩ gia đình của tôi, cũng là người tôi coi là anh trai chơi từ nhỏ tới lớn. Mỗi lần tôi bị thương, Tại Hưởng nhẹ nhàng chữa vết thương cho tôi, rồi nắm tay tôi đưa ra ngoài cửa. Cuối cùng, y đứng sau cửa nhìn tôi bị Mẫn Doãn Kỳ mắng nhiếc, sau đó y đau lòng đi ra, vỗ đầu tôi, đưa tôi về nhà.
Tạm biệt Kim Tại Hưởng, dưới sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của y, tôi gật đầu, coi như cho y viên thuốc an thần, cũng tự cho mình một viên thuốc mê.
“Yên tâm đi, Tại Hưởng, em là Chính Quốc, tuyệt đối là một quốc gia trung tâm với phòng thủ tuyệt đối như Hoa Kỳ và Nga nên cho dù Triều Tiên có " gió thổi mưa rơi" đi chăng nữa đều vững vàng.”
Sự coi thường, vứt bỏ của Mẫn Doãn Kỳ, với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là "gió thổi mưa rơi".
Không thể quấy nhiễu tôi.
Không thể quấy nhiễu tình yêu của tôi với anh.
Khi vào nhà, quả nhiên chỉ một màu đen.
Mẫn Doãn Kỳ không về. Kết hôn ba năm, anh tự có nơi ở của mình, còn tôi, chỉ có thể tổn thương chính mình, đổi lấy một chút chú ý của anh.
Tách…
Khi tôi mở cửa, đèn đột nhiên sáng lên.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu, sau đó lại cúi gằm. Hóa ra là quản gia, bác Trương.
“Tiên sinh không về ạ?” Tuy đã biết đáp án, nhưng lúc này, tôi vẫn khăng khăng muốn hỏi một câu.
Ngoài dự liệu, bác Trương lắc đầu, liếc lên trên tầng. Khuôn mặt luôn từ ái của bà mang theo sự do dự và lo lắng, còn tôi không quan tâm, tôi chỉ vui vẻ vì một chuyện.
Mẫn Doãn Kỳ ở trên tầng.
Mẫn Doãn Kỳ ở nhà.
Hưng phấn và hạnh phúc tràn vào khắp người tôi, tôi chẳng màng gì hết, mặc kệ vết thương, không cần biết nguyên nhân, chẳng để ý đến mọi thứ.
Tôi chạy lên tầng.
A, Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ tôi yêu.
Vết thương trên chân khiến tôi đau đớn, lưng cũng rịn mồ hôi lạnh, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đẩy cửa.
Đón tiếp tôi là gương mặt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kỳ, giống như mỗi phút mỗi giây trong dĩ vãng.
Nhíu mày, mắt lạnh liếc tôi một cái.
“Cậu tới vừa lúc, tôi có việc tìm cậu.”
“Ly hôn?” Tôi nghe thấy giọng nói chua chát của mình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nghĩ, nhất định mặt tôi đang trắng bệch, nhưng may là đầu tóc tôi bù xù, che khuất sự nhợt nhạt mệt mỏi trên khuôn mặt. Không có ai thấy, đương nhiên, cũng không ai để ý.
Mẫn Doãn Kỳ trước nay không quan tâm, không ai để ý đến sự đau đớn của tôi. Tôi chỉ có thể cười, giống như lúc này đây, tôi thong thả bước lên, lấy tờ đơn ly hôn trong tay Mẫn Doãn Kỳ, trước mặt anh, xé tờ giấy mỏng tang kia thành mảnh vụn.
Thôi thôi, Điền Chính Quốc tôi đây luôn luôn là kẻ độc ác nhất, cho nên bây giờ có xấu xí chật vật đến đâu, cũng chẳng làm sao.
Tôi cười, cười đến dữ tợn, nhìn Mẫn Doãn Kỳ, nhìn gương mặt lộ vẻ căm ghét của anh, cơn đau trong lòng sắp bao trùm lấy tôi, nhưng nụ cười trên mặt tôi lại nở rộ, “Muốn ly hôn với em, không có cửa đâu! Em nói cho anh biết, Doãn Kỳ, Điền gia vẫn còn trong tay em, Điền Tử Du muốn cướp nhà của em, người đàn ông của em, trừ phi… em chết.”
Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi dừng lại, không còn xấu xí, không còn…
… Không còn yêu say đắm người đàn ông trước mặt này.
Đúng như dự đoán, Mẫn Doãn Kỳ tức giận, không giống như ba năm trước đây, khi anh giận sẽ gào thét với tôi, nổi bão với tôi, trong lúc đó còn có thể làm tôi bị thương. Bây giờ anh đã thay đổi rồi, lông mày cau chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng anh không hề cử động.
Sau một lúc lâu, anh còn có thể nở nụ cười, tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng hô hấp.
Cảm giác rất ấm áp, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ tới gần, mặt tôi không khỏi đỏ lên, kết hôn nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thân cận tôi.
Tôi yêu người đàn ông này, chỉ vì anh kề sát mà ngượng ngùng không thôi, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt giờ đã như trứng tôm luộc chín, đỏ bừng.
Anh lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, làm nhiễu loạn nhịp tim của tôi, chẳng hiểu sao trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ màu hồng phấn. Tôi nghĩ, tôi chờ đợi, qua những mấy năm, nhất định Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ hơi thích. Không cần nhiều lắm, chỉ cần nhỏ xíu thôi, nhỏ như đầu ngón tay, cũng đủ để tôi…
… Cũng đủ để tôi tiếp tục kiên trì.
Nhưng mà, tỉnh mộng rồi.
Giọng nói lạnh giá của Mẫn Doãn Kỳ như con dao sắc, không hề lưu tình đâm xuyên qua tim tôi, vết đâm lập tức rỉ máu tươi, tôi ôm ngực, nhưng không thể ngăn cản con dao kia tiếp tục dấn sâu.
Mẫn Doãn Kỳ nói: “Điền Chính Quốc, Điền Tử Du sẽ không cướp nhà của cậu, cậu đã không có nhà từ lâu rồi, cô ấy cũng không cướp đi người đàn ông của cậu, bởi vì… từ đầu tới cuối, tôi đều là của cô ấy.”
Rầm!
Tiếng đóng cửa khiến tôi hoàn hồn. Gương mặt ẩm ướt, tôi giơ tay lên sờ, hóa ra, mình đã rơi lệ.
Tôi còn có thể rơi lệ? Tôi cứ ngỡ, mấy năm nay nước mắt đã cạn khô rồi. Tôi là ai chứ, Điền Chính Quốc kiên cường đấy, không phải bông hoa nhỏ diễm lệ, cũng không phải gốc đại thụ vững chãi, nhưng vẫn ngoan cố bám trụ trên mảnh đất này.
Tôi không nhận thua, siết chặt nắm tay, tôi mặc cho nước mắt lăn xuống, liên tục lắc đầu.
Tôi không nhận thua, tôi sẽ bảo vệ nhà của tôi, cả người đàn ông của tôi nữa.
Nhưng không biết viên thuốc mê này duy trì được bao lâu. Sẽ đến lúc, tất cả những dối trá bị vạch trần, còn tôi, sẽ bị sự thật tàn khốc kia đẩy xuống địa ngục, không còn cơ hội leo lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip