Nhà một mình

Mọi thứ đều yên lặng chỉ là không có ai hết , căn phòng tối om phản chiếu ánh sáng li ti từ ánh đèn đường . Từ khi nào mà xuất hiện những tiếng thở đều đặn yên bình đến lạ , không ai khác đó là Jungkook thân yêu là cục cưng nhà Bangtan . Nhưng sao cậu lại chỉ có một mình ở nhà trong khi mọi người đi đâu hết , chẳng phải vì 2 tiếng trước :

Tất cả mọi người mệt mỏi từ công ty trở về nhà chung , ai lấy đều mệt mỏi và lười biếng trong việc di chuyển . Nếu thường ngày Jungkook của chúng ta sẽ vẫn là người dư sức để tập luyện vũ đạo thêm chút nữa . Nhưng không cậu mệt muốn chết được , về thẳng phòng mà lăn ra ngủ luôn . Còn ở ngoài phòng khách , anh cả Jin đang cận lực uống nước và thông báo

- Hôm nay anh không có sức mà nấu ăn đâu nhá , ra ngoài ăn . Ok !!! . Hết câu cũng là lúc anh về phòng và thay đồ , Jimin và cậu bạn Taehyung nghe vậy liền có hứng liền ,đi ăn ngoài sẽ không lo phải rửa bát và thoả thích ăn . Và mỗi bữa đi ra ngoài là sẽ như kiểu phá sản bởi họ ăn rất nhiều

- Ayyyy ! Vậy còn đợi gì nữa , Jin hyung là nhất !!! . Đôi bạn 95 cứ thế mà chạy bay vào phòng sau khi nói xong để lại ba con người nhìn họ với anh mắt khác nhau . Namjoon nhìn như không nhìn , ngán ngẩm hai đứa em trong khi anh cũng muốn hét lên mình cũng vui khi được ra ngoài ăn nhưng không còn sức rồi , chỉ muốn về phòng và chính là đi ăn ngay lập tức . Hoseok nhà ta chỉ cười nhẹ mà rời đi quay lại nhìn người kia thẫn thờ nhìn đâu đó , có phải hyung ấy bệnh rồi à

- Yoongi hyung , không sao đấy chứ ? Anh không định đi ăn à ! . Một con người luôn vui vẻ như anh bị hyung thứ phũ một cách im lặng , tức á . Nhưng mà không bỏ cuộc mà anh hét thật lớn , dùng hết sức lực còn dư để người kia đáp lại mới thôi

- YOONGI HYUNG CÓ NGHE THẤY EM NÓI KHÔNG ???? . Ngay lập tức thu hút sự chú ý của người kia , cái nhíu mày và ánh mắt khinh bỉ cho người đối diện mình

- Làm cái gì thế ? Điếc tai . Thu lại ánh nhìn của mình di chuyển qua cậu em vừa hét kia. Thở không ra hơi , mặt đỏ bừng gã ghét sự ồn ào và làm phiền những thứ gã đang chú tâm vào việc gì đó . Hoseok nhanh chóng chạy về phòng và cảm thấy đã đạt được mục đích , chưa vội đóng của mà thò đầu mà ý ới người hyung thứ vẫn ngơ ngác

- Hyung thay đồ đi , mọi người sẽ ra ngoài ăn . Xin lỗi hyung nếu như vừa nãy có làm anh bực mình , nhưng người bị phũ còn bực hơn á . Rồi mất hút sau cách cửa . Gã cũng rất mệt nhưng rồi cũng buồn cười với mấy hành động của đứa em , gã cũng đâu có trách gì đâu . Anh luôn yêu thương mọi người , cái tính mà ai cũng phản ánh gã ham công việc và phũ anh em như cơm bữa ý . Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi , gã tự có cách thể hiện riêng mà không qua lời nói . Quay lại nhìn vào căn phòng kia đã đóng chặt từ lâu , khẽ thở dài cứ vậy mà ngủ sao ? Muốn đến căn phòng kia xem thế nào nghĩ là làm , tay nắm chặt chốt cửa một màu đen bao phủ . Vẫn có chút ánh sáng đủ để gã nhìn thấy người kia trên giường , bước thật nhẹ đến gần , cứ mỗi lần tập vũ đạo là rất nhiệt huyết không màng đến thời gian nghỉ ngơi , chỉ mong nó thật hoàn hảo . Có ai nói em ngủ rất đáng yêu chưa , nhưng mà em cứ thế đi ngủ sao ? Trong khi vẫn là bộ quần áo toàn mồ hôi , cả tóc nữa , không phải em rất ghét điều này đối với cái giường thân yêu này à .

- Jungkookie , dạy đi ... thay đồ rồi ngủ . Lay cậu dạy dù không muốn làm phiền nhưng anh phải vậy

Người kia cọ quậy ư ử phát ra tiếng rên trong cổ họng phản đối kịch liệt quay lưng với gã ,rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ . Gã không hài lòng , vẫn tiếp tục khi nào đạt được mục đích của mình

- Dạy đi , em không muốn cả người đầy mồ hôi mà ngủ trên giường sao ? Rồi đi ăn . Nhẹ nhàng là thế , thì thầm vào tai em có hiệu lực cậu co rụt đầu lại , xoay chuyển mơ màng không rõ ai đang ở đây . Mờ ảo nhưng không thể che đi mùi hương quen thuộc phát ra từ người đối diện - Yoongi ... em mệt lắm ! . Cuối cùng cũng nghe được giọng nói kia , em nè nhè dưới cái nhìn của mình ,em là đang làm nũng gã đó sao ?

- Anh biết em mệt , mau đi tắm đi em hôi thật đấy . Mặt gã cố tình nhăn lại , thật ra không tệ như vậy chỉ là muốn khiêu khích cậu thôi . Đúng như vậy , cậu nhìn anh mà bật dạy thái độ không thoải mái lắm cau có nhìn anh

- Sao ? Hyung chê em , hyung thì thơm lắm á ! Anh khác gì em . Bất mãn cậu tức á , đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm , tiếng nước dội thẳng vào suy nghĩ gã . Vậy là thành công , không khó để làm đứa trẻ này tự động di chuyển mà không cần vác hay lôi cả , gã đâu có thể làm thế

Cũng cảm thấy người mình không khá lên là mấy , cau mày gọi vọng cho em nghe

- Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối , em nhanh lên đấy ! . Nói rồi rời khỏi phòng và anh cũng muốn đi tắm

20 phút sau

Mọi người đã có mặt đông đủ và ra khỏi nhà nhanh chóng , anh là người đi sau cùng cứ nghĩ cậu đi trước cùng Jimin và Taehyung . Vì ba người em này luôn háo hức nhất trong việc ăn uống , nhưng khi ngồi vào xe thì trống không . Chỗ bên cạch anh không có cậu đợi một lúc bất chợt anh cả thông báo

- Jungkookie mệt nên không đi được , tí nữa mang một phần về là được . Kết thúc điều vừa nói Jimin liền nhanh nhảu dơ tay sẽ là người mang đồ ăn về cho cậu bé đồng hương anh yêu quý nhưng lại bị thằng bạn ngăn lại . Taehyung cũng muốn thế vậy là màn tranh nhau đầy sự trẻ con . Thấy cảnh kia anh lớn lắc đầu vỗ vai người bên cạch mình

- Anh giao cho em . Ngắn gọn nhưng lại làm người bên cạch khá hài lòng , có điều cậu nói điều đó cho một mình Jin hyung còn gã thì không . Cậu làm thế không hề sai nhưng gã khó chịu , vứt suy nghĩ về cậu qua một bên hừm ... anh hơi giận

Về phía cậu , cảm giác vừa tắm mà mắt cứ mắt lại . Buồn ngủ , thật sự nó chiếm hết bộ não cậu nhưng không vì thế mà quên nhắn tin cho anh lớn là mình không đi được , em mệt mà . Đầu quấn khăn , cứ thế ập xuống giường ngủ nhay tức khắc

Hiện tại

Cậu đang ngồi trên giường , đôi mắt to nhìn vô định vừa ngủ dạy là cậu hoang mang lắm . Cứ ngồi tầm 5 phút mới lấy lại được tinh thần , nhìn quanh phòng cũng không có gì lạ . Cậu đói rồi , nhưng sao im lặng quá vậy , phòng ngoài tối om trong đầu chợt loé ra gì đó . Phải rồi có ai đâu chứ , cái hyung đi ăn hết cả rồi nghĩ lại sau mà lúc đí mình từ chối được chứ. Cậu hối hận , bước vào phòng bếp lẩm bẩm , day dứt vì sao lại ngu ngốc thế chứ . Muốn khóc quá , không cam tâm ...

Mò mẫm cả tủ lấy ra được hộp mì , cậu cũng thích mì nhưng thích ăn ngoài kia cơ . Nó ngon hơn nhiều và có người thương nữa , nghĩ tới lại tủi thân , hậm hực ăn mì trong sự bất mãn ... bé buồn á . Cả buổi còn không có thời gian nhìn anh , chỉ kịp đưa chai nước mát tới tay anh , gần nhau tí thôi cũng được mà bị thầy Son gọi đi gấp . Chẳng được bao lâu bụng cậu lại ọc ọc , không phải đói đâu mà đau bụng á , mì hết hạn rồi . Ôm bụng mà chạy vào nhà vệ sinh giải quyết

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Cuối cũng cũng dịu đi nằm bò lên bàn ăn , mắt nhìn hộp mì chưa dọn ở trên bàn . Hôm này cứ vậy mà hành hạ cậu vậy , muốn khóc thực sự . Không biết từ khi nào cửa chính mở và con người kia trên tay là bọc đồ ăn còn bốc hơi . Tất cả bao phủ màu đen , theo hướng phát sáng từ nhà bếp một cục bông nằm ở đó lại . Lại ngủ nữa rồi , nhưng mà anh sai rồi tiếng nấc nhẹ, thút thít phát ra anh đau . Jungkookie của anh khóc rồi , hai hộp mì nằm trên bàn đã hết sạch

- Kookie !

Mùi hương sộc lên mũi người nhỏ tuổi , đang khóc cũng phải ngóc đầu dạy . Cái đầu bạc ngày trước mặt ánh mắt ôn nhu , em nhớ anh lắm , dù mỗi ngày đều gặp nhau nhưng vẫn không đủ . Còn gã nhìn em , mắt long lanh nước mắt trực trào ra anh ngăn lại . Nó đẹp trong mắt gã , sự mềm yếu này ai mà biết cậu em út bình thường rất là nghịch và bắt nạt các anh mình chứ . Đặt đồ ăn xuống bàn , ngồi bên cạnh em tay mở hộp mà anh mang về đưa trước mặt em

- Anh không biết em lại khóc nhè vậy đâu , ăn đi cho nóng . Anh cười nhẹ

Cậu cảm động lắm , anh bên cạnh này , có đồ ăn ngon không phải vừa nãy ước như vậy à ! Trong lòng kích động muốn nhào tới ôm anh thật chặt nhưng mà cậu phải ăn trước đã , tiêu hao sức lực với nhà vệ sinh lắm rồi . Nghĩ là làm , chẳng mấy chốc hết sạch đống đồ ăn trước mặt thoả mẵn quá . Nhìn sáng bên cạch bắt gặp ánh mắt anh, hoá ra cậu không để ý đôi mắt này nhìn cậu ăn từ đầu cho đến bây giờ . Cậu cũng biết ngượng mà má hồng dần , nhiệt cơ thể cũng tăng liền quay mặt đi khống chế lại . Anh cũng bất ngờ không rằng mình bị bắt quả tang tại trận , tim đập nhanh hơn nhưng anh không như cậu . Nhìn trực tiếp không né tránh có vẻ anh thích bộ dạng này của cậu nhóc

Lâu rồi họ mới có không gian riêng , cứ như vậy cho tới khi mọi người về à ? Anh không cam tâm , tiến gần nơi người nhỏ tuổi kéo lại . Tuy to con thế thôi chứ eo em nhỏ lắm , vừa tay anh ôm luôn , khoảng cách thu hẹp hai mắt nhìn nhau . Em cứ tránh thì anh càng không để em theo ý mình , nhíu mày :

- Anh biết chúng ta bận ... chỉ cần 5 phút thôi cũng được . Sâu trong đôi mắt em nhìn thấy sự chân thành , em vui vì điều đó . Không còn né tránh thay vào đó đáp lại bằng nụ cười tươi nhất

- Vâng . Cậu cũng muốn vậy

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , gần hơn nữa cảm nhận ngón tay nơi eo của người nhỏ tuổi kích thích đến lạ . Cơ thể cả hai nóng dần , hơi thở không còn bình thường mà gấp hơn . Môi họ chạm nhau , nhẹ nhành màn dạo đầu đầy ý vị ướt át . Anh thích nơi mền mại này , cảm giác tuyệt , anh nhớ lần cuối họ hôn nhau vào tuần trước . Còn bây giờ anh muốn lấp đầu những ngày qua , nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu mãnh liệt hơn . Chẳng ngại đáp lại anh , cậu cũng như hút hồn , say mền như cái cách anh làm vậy . Tay ôm cổ nhấn anh sâu hơn nữa , lưỡi môi quấn nhau ai biết được . Con người anh lại rất thạo việc hôn hít này chứ , đưa người đối diện như lên tầng mây của sự thoả mãn . Tiếng rên nhỏ từ cổ họng cậu thu hút anh kịch liệt , anh nghĩ nếu em cứ tiếp tục vậy sẽ ăn em ngay tại phòng bếp , kiềm chế Min Yoongi .

Dường như họ không muốn kết thúc nó , não bộ đã bị khoá và trong mắt chỉ có đối phương . Mãi đắm chìm thế giới riêng của hai người mà không hay biết , người thứ ba đã chứng kiến một màn đầy ám muội . Bước vội ra khỏi nhà để ngăn lại những đứa em bé bỏng của mình .

- Hay là đi ca 2 đi , về nhà tầm này chán lắm . Một suy nghĩ vừa loé trong đầu anh Jin

- Được đấy ... đi đi ca 2 , em thích . Taehyung không suy nghĩ nhiều liền đồng đình chạy ra xe luôn . - vậy để em gọi hai người kia  . NamJoon mới chỉ cầm nắm cửa thì bị ngăn lại

- Hai đứa nó ngủ rồi , anh vào thấy im lắm ... kệ đi . Thở phào khi họ ra đến xe nghe thấy cậu em Jimin nói một cậu anh tức muốn đánh nó

- Jin hyung có lời mời chúng ta không lên phụ lòng đâu , vụ này anh Jin chi đó thoải mái nha

- Á ! Duyệt ... yêu hyung nhất . Hoseok chạy lại ôm anh lớn cười tươi lắm hú hét loạn xạ

Mặt anh lớn cười khinh bỉ , vì ai mà tôi phải như này cơ chứ. Thoải mãi đi , chi trả bữa này sẽ là cậu em Yoongi đó , anh giữ cho hai đứa như vậy trầu này có đáng gì đâu ? Haha nụ cười Jin quay trở lại và anh em nhìn với vẻ kì thị đến lạ

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip