7
Gần 11 giờ đêm, Min Yoongi bước chân khỏi studio. Nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, em nói muốn đến Trung tâm thương mại. Anh ngơ người ra nhìn tin nhắn tới. Hiển thị dấu ba chấm đang soạn phía bên kia, một lúc sau dòng chữ cuối mà Min Yoongi nhận được "đi hẹn hò với em khum"
Từ đây cách công ty không xa, Jeon Jungkook bắt xe từ nhà đến. Và thấy Min Yoongi ngồi xổm trước phòng bảo vệ đợi em.
Em chạy đến trước mặt Min Yoongi, cười hí hửng khoác tay dạo bộ đến Trung tâm thương mại. Nhìn họ đi dạo dưới khung giờ chẳng ai muốn nó người ra khỏi nhà, giờ này chính là không ai bắt gặp họ cả .
Min Yoongi lẳng lặng theo Jeon Jungkook phía sau, miệng em cười vui vẻ tung tăng đến gian hàng đồ ăn. Ban ngày đông vui nhộn nhịp mấy thì đêm đến vắng lặng thưa thớt.
- Em ăn cái này nha, anh ăn gì?
- Chọn cái em muốn ấy
- Nhưng mà...em quên hổng mang tiền...
- Ai bắt em trả
Jeon Jungkook bẽn lẽn lấy đồ ăn, miệng chúm chím cười ngại ngùng. Min Yoongi biết thừa em nói dối, vừa nãy còn trả tiền taxi nữa mà. Hắn còn phải tính toán với một đứa trẻ sao
Một lớn một nhỏ chùm đầu bởi áo hoodie, thật trùng hợp cả hai đều diện nó. Cùng tông màu đen, cảm tưởng như một đôi sánh vai, không cần bịt kín mít như ban ngày. Min Yoongi chọn một bàn gần đó, lấy khăn giấy và hai ly nước .
Không quên bưng đồ mà em chọn để trên bàn, lựa qua lựa lại rất nhiều. Anh tự hỏi em có ăn hết không? Min Yoongi cầm thẻ đưa cho nhân viên, mấy lần thanh toán quẹt qua quẹt lại Jeon Jungkook sáng trưng mắt nhìn. Cười tít
- Là hẹn hò hay thiếu người thanh toán?
- Chọn cả hai nha
Jungkook ăn ngon, tay gắp miếng sushi tươi vào miệng, đầy vẻ thích thú cảm thán khen ngon. Min Yoongi uống cafe nhìn cái biểu cảm cau lại xong khen ngon của em. Vừa thú vị lại rất buồn cười, nhìn thôi cũng đã lo rồi, cái độ chân thực này quá hút hồn.
Ăn uống no lê, Jungkook lại tung tăng kéo anh dạo một vòng trung tâm mua sắm. Mà cái tầm này, Min Yoongi không còn sức đi lòng vòng được, chỉ muốn về nhà ngủ nghỉ.
Anh phản kháng nói không với Jeon Jungkook, em năn nỉ ỉ ôi. Nhưng vẫn xin muốn chơi gắp thú rồi mới đi về, Min Yoongi đồng ý, đổi rất nhiều xu cho Jeon Jungkook thỏa chí gắp. Em vui vẻ tập chung gắp con thú đen đen mà Min Yoongi yêu thích. Trần đời ai lại đi thích Kumamon chứ, thế quái nào toàn bị trượt mới đau
Min Yoongi nhìn số xu mà mình đổi ngày càng vãn, mà Jungkook nhất quyết gắp đúng một con đó bằng được. Nhìn sự cố chấp hiếu thắng hiện lên trên mặt của Jungkook, em chẳng thay đổi chút nào. Chỉ có cơ thể ngày một vạm vỡ, với khối cơ bắp bành trướng
Để rồi tầm mắt Min Yoongi vô tình thấy vết bớm mình để lại trên cổ Jeon Jungkook. Hắn thế mà sững người, qua cả tháng rồi vẫn không thấy nó mờ đi là thế quái nào. Vết tím bầm không hẳn đậm nhưng vẫn âm ỉ, Min Yoongi miệng đắng liếm môi nhìn nó như kẻ thù
Bỗng nhiên Jeon Jungkook hô lên, khiến Min Yoongi giật mình. Chỉ thấy con gấu kumamon mà em lấy ra đưa cho anh, may sao xu cuối cùng Jeon Jungkook thành công cười mĩ mãn. Còn bắt Min Yoongi phải khen mình giỏi , hắn hùa theo vỗ đầu dơ ngón cái cho em mặt hết sức biểu cảm
Jeon Jungkook có thói quen gãi ngón tay vào vết cắn mà Min Yoongi để lại. Để giải thích vì sao lâu như vậy mà nó không mất đi, mà trở lên rõ nét. Min Yoongi liền hỏi em, còn nói da em "dữ" nên mới lâu phai như thế. Jeon Jungkook lắc đầu, nói em làm như vậy chỉ vì đó là của anh
Trước khi cả hai vào nhà, Min Yoongi không bật đèn mà chỉ lẳng lặng men theo ánh sáng mờ vàng. Kéo Jeon Jungkook sang dãy hàng lang góc khuất , bóng tối che đi hai thân ảnh ép sát nhau. Con kumamon rơi xuống đất nằm lăn giữa lối, Min Yoongi vuốt ve trên cần cổ Jeon Jungkook, xoa xoa ngón cái vào vết tím. Miệng quất quýt đến cánh môi ngọt ngào, vị sữa chuối còn sót lại quanh quẩn đầu lưỡi
Jungkook hô hấp dồn lén, đầy một lòng ngực thở ra nóng lực. Bao nhiêu cảm xúc bị một cái cắn liền kích thích , tiếng thở dài ngân nga trong cổ họng. Min Yoongi vừa rồi tìm đến nó mà âu yếm, đặt lên vết tích cũ hôn hít, cắn phá tạo nét của riêng mình.
- Miệng nói không được cắn, vậy mà không muốn nó mất đi. Ba phải thế không biết...!
- Trên người em thế nào, ai quản chứ
- Cái miệng, thái độ được cho ăn ngon xong là vênh lên thế này à...quên ai nuôi rồi sao?
Jungkook bĩu môi, trở lên ngoan ngoãn, ánh mắt cún con nhìn chủ nhân. Nhưng người mắng không làm cho em buồn, mà có vẻ tinh nghịch hơn. Jeon Jungkook lén nhìn Min Yoongi. Miệng mấp máy "xin lỗi" , chạm nhẹ vào môi anh, rồi cứ vậy khoảng bốn năm lần cho tới khi cái mỏ bị ngậm lại.
Min Yoongi bật cười, kéo dây áo trên cái mũ Hoodie của Jeon Jungkook. Khiến nó bao chùm kín mặt em, để hở mỗi cái miệng hơi sưng hồng hào. Jeon Jungkook kêu ca không nhìn thấy gì, tay chân khua múa loạn. Về sau lại im re, bởi Jungkook ngả về phía trước vào vòng tay của Min Yoongi, cứ thế ôm nhau vào nhà. Chẳng ai dậy vào giờ này nhìn họ làm những hành động khùng điên
______
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip